Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 1 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 13

Chương 4




13

 

Lần thứ hai tôi bước vào phòng thẩm vấn là ba tiếng đồng hồ sau đó.

 

Tôi đang dọn dẹp đồ đạc ở khách sạn, chuẩn bị rời đi, giây trước vừa nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, giây sau đã có người gõ cửa phòng tôi.

 

Cảnh sát dường như đã cử người theo dõi tôi.

 

Là cậu cảnh sát ghi chép lời khai, anh ta nhìn hành lý của tôi rồi nói: "Cô Quan, cô chuẩn bị đi đâu vậy?"

 

Tôi cười nhạt nói: "Phải xem anh định đưa tôi đi đâu?"

 

Trên đường về đồn cảnh sát, tôi đã có lúc định bắt chuyện làm thân với anh ta, nhưng anh ta không mấy bận tâm đến tôi.

 

Lân la hỏi vòng vo một hồi, tôi chỉ biết anh ta họ "Lục", còn người cảnh sát chịu trách nhiệm hỏi cung họ "Trần".

 

Lần này, vẫn là cảnh sát Trần hỏi cung tôi, anh ta hỏi: "Cô có biết tại sao chúng tôi lại mời cô đến đây nhanh như vậy không?"

 

Tôi lắc đầu.

 

Anh ta lại hỏi: "Trong ba ngày từ lúc cô rời khỏi nhà họ Tô cho đến khi nhà họ Tô xảy ra hỏa hoạn, cô đã ở đâu?"

 

"Tôi ở khách sạn, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của tiểu thư."

 

Tôi nói thêm: "Các anh có thể kiểm tra định vị điện thoại lúc đó để xác nhận vị trí của tôi."

 

Cảnh sát Trần cười nói: "Ngay cả điều này cô cũng nghĩ đến rồi à? Điện thoại ở đó thì cô cũng ở đó sao? Ba ngày cô đều không rời khỏi khách sạn sao? Ai có thể chứng minh?"

 

"Sảnh khách sạn hẳn là có camera giám sát khách ra vào chứ?"

 

"Khách sạn chứ có phải nhà tù đâu, muốn ra ngoài đâu nhất thiết phải đi qua sảnh chính?"

 

Tôi không còn gì để nói, cảnh sát Trần kết luận: "Nói cách khác, ba ngày này rốt cuộc cô đã làm gì, thực ra không một ai có thể chứng minh, đúng không?"

 

Tôi vặn lại: "Tôi tắm rửa, ngủ, đi vệ sinh cũng không ai có thể chứng minh, nhưng điều đó thì nói lên được gì?"

 

"Còn già mồm à?"

 

Cảnh sát Trần trực tiếp lấy ra một cái máy tính bảng, bên trong đang phát một đoạn video: "Cô xem đây là cái gì?"

 

14

 

Thời gian trong video là nửa đêm.

 

Nhân vật là một người phụ nữ.

 

Cô ta đang hắt xăng lên tường ngoài của biệt thự.

 

Dáng người của người phụ nữ đó cực kỳ giống tôi, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng là có thể liên tưởng ngay đến tôi.

 

Mà video này không phải quay từ camera giám sát nào cả, dù sao thì tôi cũng đã tìm mọi cách che hết các camera có thể quay tới rồi.

 

Video chỉ vỏn vẹn ba giây, là camera hành trình của một chiếc xe tư nhân chạy từ xa tới quay được.

 

Cảnh sát đã xử lý quay chậm, cắt ra được vài tấm ảnh bóng lưng vô cùng rõ nét.

 

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, cô không ngờ cảnh này lại bị quay lại đúng không?"

 

Tôi kìm nén trái tim đang đập thình thịch, cố gắng giữ bình tĩnh: "Cái này thì chứng minh được gì chứ? Chỉ là bóng lưng thôi mà."

 

"Đúng là chỉ một bóng lưng."

 

Cảnh sát Trần dường như đã nắm chắc phần thắng, tiếp tục hỏi: "Tôi hỏi cô lần nữa, sau khi rời khỏi nhà họ Tô ngày hôm đó, cô không hề quay lại nữa, đúng không?"

 

Tôi khẳng định: "Không có."

 

"Vậy những đồ vật trên người cô cũng không thể quay lại đó, đúng chứ?"

 

Nói rồi, anh ta vậy mà đi thẳng đến trước mặt tôi, trực tiếp nhấc tay tôi lên: "Chiếc nhẫn này cũng chưa từng rời khỏi cô, có đúng không?"

 

Ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc nhẫn tôi đeo ở ngón trỏ, sau đó lại chỉ vào bức ảnh đã phóng to trên máy tính bảng, cẩn thận so sánh: "Bàn tay này không phải của cô sao? Chiếc nhẫn trên tay không phải của cô sao?"

 

Thật trớ trêu, không biết vì lý do gì mà chiếc nhẫn này lại bị chụp rõ đến thế.

 

Tôi nhanh chóng hất tay anh ta ra, cười lạnh nói: "Chẳng qua chỉ là món đồ chơi nhỏ đâu đâu cũng mua được, các anh không định dùng cái này để kết tội tôi giết người phóng hỏa đấy chứ?"

 

"Thời gian trong video là 0 giờ 23 phút sáng, vậy cô nói cho tôi biết, thời điểm đó cô đang ở đâu? Có ai có thể chứng minh?"

 

Nghe đến đây, tôi ngước mắt nhìn anh ta một cách bình thản: "Giờ đó tôi đang ngủ, nhất thiết phải có người chứng minh sao?"

 

"Mọi thứ chưa chắc đã quá trùng hợp vậy đâu nhỉ?"

 

Tôi cười nhạt đáp trả: "Không trùng hợp thì sao nên chuyện được!"

 

"Vậy chẳng phải là không có bằng chứng ngoại phạm sao?" Khí thế của cảnh sát Trần mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể chống cự: "Kẻ giết người phóng hỏa vừa hay có vóc dáng giống cô, vừa hay có chiếc nhẫn giống hệt cô? Lại còn trùng hợp đeo ở ngón trỏ giống cô nữa?"

 

15

 

Thẩm vấn là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, ngoài kỹ năng điều tra chuyên nghiệp còn phải thấu hiểu tâm lý.

 

Phản thẩm vấn cũng vậy.

 

Sắc mặt tôi vẫn như cũ, không chút sợ hãi, thở dài một hơi rồi nói: "Thực ra, vóc dáng của tôi và tiểu thư đã rất giống nhau rồi."

 

"Ý gì?"

 

Tôi giải thích: "Đây là suy đoán của tôi, chưa chắc đã đúng, tôi nghi ngờ cô ấy đang hãm hại tôi?"

 

"Ai? Ai hãm hại cô?"

 

"Tô Tư Họa."

 

Cảnh sát Trần nghe đến đây không khỏi liếc tôi một cách khinh miệt, hỏi: "Cô ấy? Cô ấy dùng chính mạng sống của mình để hãm hại cô sao?"

 

Tôi gật đầu: "Dù sao thì cô ấy cũng không sống được bao lâu nữa, lại không thể báo cảnh sát, nên cô ấy dùng cách này để kéo tôi chết cùng."

 

Nghe đến đây, các cảnh sát trong phòng thẩm vấn gần như bị tôi chọc cho bật cười, cảnh sát Trần càng tức tối quát lên một câu: "Nói bậy bạ!"

 

Giờ phút này, tôi đã chẳng còn sợ hãi gì nữa, nói: "Vậy các anh cứ tiếp tục điều tra đi, các anh cũng không thể vì mấy sự trùng hợp này mà định tội tôi được!"

 

Lần này họ không nói gì nữa, tôi lại có lòng tốt nhắc nhở: "Theo luật, các anh được phép tạm giữ tôi tối đa 24 tiếng, nói cách khác, thời gian để các anh điều tra rõ chân tướng không còn nhiều đâu."

 

Tôi biết cảnh sát không chịu nổi nhất sự khiêu khích của nghi phạm, tôi càng khiêu khích thì họ càng tin tôi là hung thủ, sau đó sẽ tìm mọi cách để chứng minh tôi là hung thủ.

 

Thời gian trôi qua từng giây, sự cấp bách phá án của cảnh sát ngày càng tăng, còn tinh thần của tôi lại ngày càng thả lỏng.

 

Cho dù có kéo đến giây cuối cùng, họ cũng phải thả tôi ra thôi.

 

Nhưng cảnh sát Trần vẫn cảm thấy có điểm nghi vấn, anh ta nói: "Kể cả cô không phải là người phụ nữ tạt xăng, nhưng đừng quên, cô đã chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng của Tô Tư Họa, số tiền lớn như vậy, cô không nghĩ mình có thể bình an vô sự đấy chứ?"

 

Từ đầu đến cuối, họ đều tập trung vào việc "giết người phóng hỏa", còn chuyện "tiền" này lại không hề nhắc tới.

 

Tôi không nhịn được nhếch mép cười: "Tiểu thư tự nguyện liên kết thẻ ngân hàng với WeChat của tôi, nói cách khác, cô ấy ngầm cho phép tôi dùng toàn bộ tiền của cô ấy, nếu không có nạn nhân báo án, cái này không thể cấu thành án hình sự được, đúng không?"

 

Tôi nhìn đồng hồ, hỏi: "Nhất định phải đợi tôi gọi luật sư đến mới chịu thả tôi đi à?"

 

"Hay nói cách khác, các anh không muốn tôi bước ra khỏi đây đến vậy sao?"

 

"Thay vì ở đây lãng phí thời gian với tôi, sao không đi tìm bằng chứng mới đi?"

 

Tôi nhìn cảnh sát Trần bị tôi chọc tức đến cứng cả mặt, hiếm khi cảm thấy hả hê.

 

Tôi thật sự không kìm được mà cười một cách đắc ý.

 

Tuy nhiên, chỉ một giây thôi.

 

Cửa phòng thẩm vấn đúng lúc này bị đẩy ra.

 

Người đó kìm nén sự kích động nói: "Có nạn nhân đến báo án rồi."

 

16

 

Trong phòng thẩm vấn, tôi đã mấy lần cảm thấy bầu không khí không đúng.

 

Nhưng tôi đều có thể ung dung đối phó.

 

Vậy mà lần này, tôi mơ hồ cảm thấy sợi dây đàn căng thẳng, nghiêm túc của cả đồn cảnh sát như bị gảy đứt.

 

Mỗi một cảnh sát trong tầm mắt tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong ánh mắt họ nhìn tôi, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất, thay vào đó là sự thoải mái và yên tâm như khi một vở nhạc kịch hạ màn.

 

Cậu cảnh sát trẻ họ Lục vậy mà định còng tay tôi, tôi quát lên: "Làm gì đó?"

 

"Làm gì à?" Hiếm khi có cơ hội, anh ta quát lớn: "Cô tự mình làm gì, chẳng lẽ không rõ hơn chúng tôi sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.