Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 1 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 13

Chương 5




Tôi theo phản xạ định giãy giụa, nhưng chưa kịp bắt đầu đã bị anh ta mạnh mẽ khống chế.

 

Tôi hét lớn: "Buông ra, nếu không tôi kiện anh dùng bạo lực thi hành công vụ."

 

Giọng anh ta còn to hơn tôi, lập tức át cả tiếng của tôi.

 

Anh ta đập mạnh một phát vào tường, gầm lên: "Đây mới là bạo lực thi hành công vụ."

 

Ngay lập tức, tất cả đều im lặng.

 

Bởi vì tôi dự cảm được, cú đập đó đủ sức làm tim tôi vỡ nát.

 

Họ áp giải tôi đi ra ngoài, cái động tĩnh đó khiến tôi cảm thấy như họ chuẩn bị đem mình đi xử bắn ngay lập tức.

 

Cảnh sát Trần vừa vui mừng vừa có chút khâm phục nói: "Sao cô lại nghĩ ra việc lợi dụng thân phận bảo mẫu để lừa đảo vậy?"

 

"Cô nghĩ rằng họ vì sĩ diện nên sẽ không báo cảnh sát, nhưng lại không ngờ được, một khi con người ta bị đẩy vào đường cùng, ai còn quan tâm đến sĩ diện nữa chứ?"

 

Mặc dù họ không nói gì, nhưng dựa vào mấy lời nói rời rạc này, tôi đại khái đã xâu chuỗi lại được mọi chuyện.

 

Có một người đàn ông, sau khi bị lừa đã tán gia bại sản, lúc tự sát thì được cảnh sát cứu.

 

Thế là, anh ta đã kể lại toàn bộ quá trình bị lừa.

 

Vừa hay cảnh sát Trần cử người đến thành phố đó để điều tra quá khứ của Quan Văn Dao, hai bên đem vụ án ra đối chiếu, các chi tiết liền khớp nhau.

 

Họ không có cách nào chứng minh tôi giết người phóng hỏa, nên đành phải dùng những vụ án trước đây để xử lý tôi trước, sau đó tìm kẽ hở sau.

 

Lúc này, họ chính là đưa tôi đi gặp nạn nhân.

 

Chỉ cần anh ta có thể nhận diện tôi tại chỗ, tội danh sẽ được thành lập.

 

Vậy thì tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đồn cảnh sát được nữa.

 

Tuy nhiên, khi người đàn ông đó nhìn thấy tôi, tình tiết lại đảo ngược.

 

Anh ta nhìn tôi kỹ lưỡng rồi nói: "Xem ảnh thì đúng là hơi giống cô ta, nhưng, cô ấy không phải Quan Văn Dao."

 

17

 

Cảm giác cấp bách vừa mới thả lỏng của cảnh sát lại tăng vọt.

 

"Cô là ai?"

 

Sách có nói, thắng thua trong phòng thẩm vấn chủ yếu phụ thuộc vào trạng thái tâm lý.

 

Người thẩm vấn sẽ dùng đủ mọi cách để tấn công phòng tuyến tâm lý của người bị thẩm vấn.

 

Nhưng lúc này, tôi thấy cảnh sát Trần đã bị tôi dồn đến phát điên rồi.

 

Hiếm khi anh ta lại kích động hét vào mặt tôi: "Rốt cuộc cô là ai?"

 

Thực ra, người suy sụp tâm lý không chỉ có anh ta.

 

Chỉ là tôi ngụy trang giỏi mà thôi.

 

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Tôi là Tô Tư Họa."

 

Dù họ đã lường trước kết quả, nhưng khi nghe chính miệng tôi nói ra câu này vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

 

"Quan Văn Dao mới là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp."

 

Tôi vẫn ngồi ở đó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: "Tôi coi cô ấy là cứu rỗi của cuộc đời mình, nhưng cô ấy lại coi tôi là kho chứa nội tạng."

 

"Tôi không có bệnh tim, người có bệnh tim là cô ấy."

 

Các cảnh sát trong phòng thẩm vấn lại một lần nữa nhìn nhau, nhất thời không biết nên hỏi gì.

 

Thế là, tôi bắt đầu tự thuật.

 

18

 

Tôi là một bệnh nhân, bệnh nhân tâm thần.

 

Năm mười tuổi, tôi đã bị bỏ rơi.

 

Từ đó, căn biệt thự xa hoa đó đã trở thành nhà tù của tôi.

 

Tôi không có tự do, nhưng lại buộc phải sống.

 

Bởi vì mẹ tôi đã để lại cho tôi một gia tài kếch xù, phải đợi tôi trưởng thành mới có thể thừa kế.

 

Giả sử tôi không thể sống đến tuổi trưởng thành, số tài sản này sẽ được quyên góp miễn phí cho các tổ chức từ thiện.

 

Mọi người đều đang chờ, chờ tôi sống đến năm mười tám tuổi.

 

Đợi tôi thừa kế toàn bộ tài sản, họ sẽ lấy lý do tôi mắc bệnh tâm thần, dùng thân phận người giám hộ để tiếp quản tất cả.

 

Sau đó, tôi sẽ không còn giá trị tồn tại nữa.

 

Thế là, trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của tôi, người giúp việc luôn chịu trách nhiệm chăm sóc tôi đã bỏ thuốc độc vào đồ ăn của tôi.

 

Đó là một lần hiếm hoi, bà ta chuẩn bị cho tôi đồ ăn mà con người nên ăn.

 

Bữa cơm đó thật sự đầy đủ sắc hương vị, tôi thực sự cũng không còn mong chờ gì nữa, chỉ muốn ăn xong bữa tối cuối cùng của cuộc đời rồi rời khỏi thế giới này một cách sạch sẽ, đàng hoàng.

 

Tuy nhiên, có lẽ là ông trời cũng thương xót tôi.

 

Đứa cháu trai bảy tuổi rảnh rỗi không có gì làm là lại lấy việc bắt nạt tôi làm vui của bà ta, nó đâu nỡ để tôi ăn đồ ngon như vậy.

 

Thế là, nó giật lấy cơm canh rồi ăn.

 

Ngay tối đó, nó chết.

 

19

 

Xảy ra án mạng rồi.

 

Bà giúp việc sao có thể dễ dàng bỏ qua.

 

Nhưng họ không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

Bởi vì chuyện này một khi để người ngoài biết, thì chuyện họ mưu tài hại mệnh cũng không thể giấu được nữa.

 

Tôi cũng chỉ có thể dùng một câu gieo nhân nào gặt quả nấy để an ủi bà ta.

 

Cha tôi có lẽ cũng đã nhìn thấy rõ bản chất độc ác của người vợ hiện tại, thế nên, ông quyết định để lại cho tôi một con đường lùi.

 

Ông không trực tiếp lấy đi khối tài sản thuộc về tôi.

 

Mà đem số tài sản này, dùng danh nghĩa của tôi đầu tư vào công ty mới của ông.

 

Thế là, mỗi tháng tôi đều có thể nhận được 70.000 - 100.000 đô la Mỹ tiền lợi nhuận.

 

Nhưng từ đó về sau, ông không bao giờ liên lạc với tôi nữa.

 

Mối liên hệ duy nhất giữa hai cha con chúng tôi chính là số tiền ông gửi cho tôi mỗi tháng.

 

Tôi một mình sống như một bóng ma trong căn nhà trông thì hoa lệ, nhưng thực chất lại như nhà ma.

 

Tôi quá cô độc.

 

Nhưng tôi lại sợ hãi con người.

 

Trong thế giới của tôi, bất cứ ai cũng có thể đến bắt nạt tôi, cũng có thể nhốt tôi lại như một con chó.

 

Cho nên, tôi muốn tuyển một người không cha không mẹ, không nhà không cửa, một mình đơn độc, hai bàn tay trắng để bầu bạn với tôi.

 

Tôi cho rằng loại người này trời sinh đã tự ti, nhút nhát.

 

Bởi vì sau lưng họ không có chỗ dựa, trong lòng cũng không có sự tự tin.

 

Lúc này, Quan Văn Dao đã đến.

 

Cô ấy là một cô gái mập mạp, xấu xí và rụt rè.

 

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cho dù có bắt cô ấy quỳ xuống, cô ấy cũng sẽ không chút do dự mà quỳ, đồng thời cung cung kính kính gọi tôi một tiếng "Chủ nhân".

 

Tôi nào có ngờ, cái vẻ mập mạp đó là do cô ấy cố tình, là để trốn tránh sự truy tìm của nạn nhân.

 

20

 

Quan Văn Dao nấu ăn rất ngon.

 

Tôi thừa nhận, bản thân rất hài lòng về cô ấy.

 

Nhưng tôi không tin tưởng cô ấy, ví dụ như phòng ngủ của tôi, tôi không bao giờ cho phép cô ấy bước vào.

 

Tôi có thể giao hết tiền của mình cho cô ấy, nhưng tuyệt đối không cho phép cô ấy bước vào không gian riêng tư của tôi.

 

Nhưng dần dần, tôi đã quen với sự chăm sóc và bầu bạn của cô ấy.

 

Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, không chỉ chăm sóc tôi như một con người, mà còn coi tôi như Thượng Đế của cô ấy.

 

Cô ấy không chỉ chăm sóc cơ thể tôi, mà còn cẩn thận chăm sóc cả tâm lý của tôi.

 

Cô ấy nói với tôi, tôi là một người phụ nữ rất đẹp, giống như đóa hoa phượng được mưa gột rửa, chỉ cần nhìn một cái là sẽ không kìm lòng được mà yêu mến.

 

Cô ấy khen ngợi tranh của tôi, thưởng thức thứ âm nhạc mà tôi thích nghe.

 

Cô ấy luôn cổ vũ tôi, rằng tôi không phải bệnh nhân, tinh thần của tôi không có vấn đề gì.

 

Cô ấy nói tôi không chỉ có thể co ro trong căn nhà lớn âm u này, tôi cũng có thể giống như tất cả những người bình thường khác, sống dưới ánh mặt trời.

 

Cô ấy từng chút một động viên tôi bước ra khỏi bóng ma quá khứ, từ từ ôm lấy thế giới này.

 

Nửa năm trôi qua.

 

Mỡ thừa trên người cô ấy dần dần biến mất, bóng tối trong lòng tôi cũng dần dần được xua tan.

 

Tôi vậy mà lại cảm thấy "được sống" là một điều may mắn.

 

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, trồng hoa, nghe nhạc, vẽ tranh.

 

Những ngày tháng như vậy, tôi thật sự muốn sống cả đời.

 

Thật vui vẻ, yên bình, và đáng để lưu luyến.

 

Nhưng khoảng thời gian như vậy không kéo dài được bao lâu, tôi đã nghe thấy cô ấy gọi điện thoại.

 

21

 

"Bây giờ tôi đã gầy đi rồi, chắc là đủ điều kiện để phẫu thuật."

 

"Còn về tiền, cô ta chẳng có gì ngoài tiền."

 

"Yên tâm đi! Người nhà cô ta vốn dĩ không quan tâm cô ta, chết rồi thì thôi."

 

Nhắc đến chuyện này, tôi gần như khóc không thành tiếng.

 

Cảnh sát Trần hỏi: "Chuyện khi nào?"

 

"5 ngày trước."

 

"5 ngày?"

 

"Đúng!"

 

"Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.