Bảo Mẫu Và Tiểu Thư 1 - Tuyển Tập Án Sinh Tử 13

Chương 3




Nói đến đây, tôi gần như khóc lóc thảm thiết.

 

Cảnh sát an ủi tôi: "Gì mà tầng lớp cao quý với hèn mọn? Nghề nghiệp không phân cao thấp, người lao động luôn là người đáng kính nhất, cô không nên nghĩ như vậy."

 

"Sau khi rời đi, tôi không quay lại nữa." Tôi vội vàng thanh minh: "Không tin thì các anh có thể kiểm tra camera, trong sân, trong phòng khách đều có hết á."

 

"Một mồi lửa, tất cả mọi thứ trong nhà đều bị thiêu rụi rồi, camera ở đâu ra?"

 

Cậu cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh ghi chép lẩm bẩm một câu, nhưng lập tức bị người cảnh sát lớn tuổi bên cạnh lườm một cái.

 

Anh ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu xuống.

 

Người cảnh sát lớn tuổi tiếp tục hỏi: "Vậy cô có biết bình thường cô ấy hay qua lại với những ai không?"

 

10

 

Tôi suy nghĩ kỹ, rồi lắc đầu: "Cô ấy gần như không có mối quan hệ xã hội nào."

 

Ít nhất, trong nửa năm chăm sóc cô ấy, tôi không thấy bất kỳ ai đến thăm cô ấy cả.

 

Cô ấy cũng không bao giờ ra khỏi nhà.

 

"Cô ấy đáng thương lắm."

 

"Khi còn rất nhỏ, cha cô ấy đã ngoại tình, lúc mẹ cô ấy đang mang thai đứa thứ hai đã phát hiện ra bí mật này, kết quả bị kích động nên sinh non, một xác hai mạng."

 

"Không lâu sau, cha cô ấy cưới kẻ thứ ba kia, bà ta nhanh chóng sinh được một đứa con trai."

 

"Năm cô ấy mười tuổi, tiểu tam xúi giục cha cô ấy bán hết tài sản ra nước ngoài định cư, bỏ lại một cô bé không khỏe mạnh ở trong căn nhà đó, chỉ thuê một người giúp việc chăm sóc."

 

"Người giúp việc đó biết cha cô ấy sẽ không quay lại, thường xuyên la mắng cô ấy, bình thường nhốt cô ấy trong phòng, một ngày cho cô ấy ba bữa cơm, vừa nguyền rủa cô ấy mau chết, vừa lo cô ấy chết rồi thì sẽ không lấy được lương."

 

"Thế vẫn chưa đủ, bà ta còn đưa cả con trai, con dâu, cháu trai đến ở trong nhà của tiểu thư, cả nhà họ nhốt cô ấy như tù nhân, chỉ cần không chết là được."

 

Nói rồi, tôi lại khóc.

 

Cảnh sát hỏi: "Những điều này đều là cô Tô nói với cô à?"

 

"Không phải." Tôi lắc đầu: "Những điều này là tôi vô tình thấy được trong nhật ký của cô ấy."

 

"Cô ấy là một nhà thơ đa sầu đa cảm, tôi vốn không muốn xem trộm nhật ký của cô ấy, nhưng chỉ vô tình thấy một dòng chữ, tôi đã bị thu hút, không kìm được mà đọc tiếp."

 

"Cô ấy nói cô ấy là chú chim gãy cánh, là kẻ xui xẻo không được ông trời ưu ái."

 

"Cô ấy nói thế giới rất tươi sáng, nhưng có người đã che mất ánh sáng của cô ấy, thế giới rất tốt đẹp, nhưng có người đã che mất tầm mắt của cô ấy, thế giới rất ấm áp, nhưng có người đã nhốt cô ấy trong hầm băng."

 

Tôi làm động tác lật sách, nói: "Lúc đó tôi thật sự vừa đọc vừa khóc, tôi cứ nghĩ mình đã đủ thảm rồi, không cha không mẹ, không ai quan tâm, không ngờ trên đời còn có người đáng thương hơn tôi, ít nhất tôi có cơ thể khỏe mạnh, có thể tự do đi lại."

 

"Bây giờ nghĩ lại, tiểu thư nhà giàu, dù cha mẹ không ở bên thì chỉ cần quét dọn sơ sơ trong nhà cũng đủ để cô ấy sống cả đời không lo cơm áo, sao có thể thảm như vậy được chứ?"

 

Lúc này, tôi òa khóc thảm thiết: "Chắc là cô ấy cố tình để tôi thấy, để tôi thả lỏng cảnh giác, sau một tuần thử việc, cô ấy bảo tôi đi khám sức khỏe, nói đây là quy định."

 

"Cái này tôi hiểu, chủ nhà đều lo bảo mẫu có bệnh tật gì, nhưng tôi không ngờ..."

 

Lúc này, cảnh sát dường như đã tìm ra một kẽ hở, hỏi: "Cô nhận việc một tuần đã đi khám sức khỏe, nửa năm sau cô ấy mới phát hiện tim của cô tương thích với cô ấy?"

 

11

 

Nghe đến đây, tôi khóc càng to hơn.

 

Bởi vì trong chốc lát, tôi hoàn toàn không biết giải thích thế nào.

 

Có người đưa khăn giấy cho tôi, an ủi: "Có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

 

"Không, không cần, tôi có thể nói tiếp." Tôi nói với cảnh sát: "Bởi vì lúc tôi mới nhận việc, tôi khá mập."

 

"Lúc đó cô khoảng bao nhiêu kg?"

 

"Khoảng 70 kg."

 

"Còn bây giờ?"

 

"Khoảng 42.5 kg."

 

"Tôi thật sự rất cảm ơn cô ấy, cảm ơn cô ấy đã cho tôi một nơi nương thân, cũng cảm ơn sự động viên và hỗ trợ vật chất của cô ấy dành cho tôi."

 

"Giả, tất cả đều là giả." Tôi hiếm khi nổi nóng, hai tay đập mạnh xuống bàn: "Tôi thà rằng cô ấy trực tiếp bỏ tiền ra mua tim mình, chứ tôi không chịu nổi sự lừa dối này, chưa có ai từng đối xử với tôi như vậy."

 

Cảnh sát giải thích: "Ghép tim không giống như ghép thận, người sống không có cách nào hiến tim được."

 

Ngay lúc tôi tưởng họ đã hỏi xong, người đó lại mở miệng hỏi: "Cô ấy đối xử với cô như vậy, trong lòng cô nhất định rất hận cô ấy, đúng không?"

 

"Vậy là cô có động cơ giết cô ấy rồi, huống hồ cô còn chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng của cô ấy đi, đúng không?"

 

Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Tôi nói hơi lắp bắp: "Tôi... tôi có nghĩ đến việc thiêu chết cô ấy, nhưng tôi không làm vậy, tôi không thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, tôi không muốn trở thành một con người tội lỗi đầy mình như cô ấy."

 

"Cô ấy tội lỗi đầy mình?" Cậu cảnh sát có vẻ không tin: "Tội lỗi của cô ấy đều là do cô nói, mà bằng chứng cô nói đều đã bị lửa lớn thiêu rụi hết rồi."

 

"Cô ấy là một cô gái hai mươi tuổi bệnh tật, đến ra khỏi nhà cũng khó, còn cô là một cô gái hai mươi tuổi, từ lúc mười mấy tuổi đã một mình lang thang lớn lên." Đôi mắt đầy kinh nghiệm của cậu cảnh sát đối diện nhìn chằm chằm vào mặt tôi: "Theo logic thông thường, giả sử hai người các cô nhất định có một người sẽ trở thành kẻ ác, cô nghĩ ai có khả năng lớn hơn?"

 

12

 

Ha!

 

Đúng là cảnh sát, cũng có bản lĩnh đấy.

 

"Ha ha." Tôi cười khan hai tiếng, nói: "Anh nói vậy cũng có logic của anh, nhưng mà, khả năng lớn hơn, không có nghĩa là 100%."

 

"Cha mẹ tôi tuy không giàu sang phú quý, nhưng lúc còn sống họ đã dạy tôi, chúng tôi có thể nghèo, nhưng không thể hèn."

 

"Tôi đúng là chỉ học hết cấp hai, nhưng cũng đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc."

 

"Vậy logic vừa rồi của anh có phải là, một học sinh đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, sau khi ra ngoài xã hội sẽ có xác suất trở nên xấu xa lớn hơn, ít nhất là lớn hơn xác suất của một học sinh không được giáo dục bắt buộc chín năm?"

 

"Hoặc ý của anh là xác suất một người nghèo trở thành kẻ ác, lớn hơn xác suất một người giàu trở thành kẻ ác?"

 

Hai câu nói nhẹ bẫng này vừa thốt ra, tôi cảm thấy sắc mặt người đó lập tức thay đổi.

 

Anh ta ngạc nhiên, thậm chí kinh ngạc, đồng thời còn có chút sợ hãi.

 

Tôi nói tiếp: "Anh nói sự độc ác của cô ấy chỉ tồn tại trong miệng tôi, tất cả bằng chứng đều bị lửa thiêu rụi, vậy thì, sự độc ác của tôi tồn tại ở đâu? Tồn tại trong lòng anh à?"

 

"Là một cảnh sát, anh không có bằng chứng gì mà đã chụp mũ 'người tội lỗi' cho người khác? Lời nói và hành động như vậy, có xứng đáng với nghề nghiệp vĩ đại này không?"

 

Người đó không kìm được mà ho một tiếng, nói: "Cô Quan, tôi không có ý đó, tất cả những gì cô vừa nói cũng chỉ là tồn tại trong suy nghĩ của cô, là cô tự suy diễn ra, chứ không phải điều tôi muốn biểu đạt."

 

Anh ta nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Cũng muộn rồi, cô về trước đi, nhưng hãy giữ điện thoại thông suốt, rất có thể chúng tôi sẽ còn liên lạc với cô."

 

Anh ta nhấn mạnh: "Dù sao, cô cũng là người cuối cùng vào căn nhà đó, cũng là người cuối cùng gặp Tô Tư Họa."

 

"Vâng, cảm ơn!"

 

Tôi thong thả đứng dậy, giơ tay vuốt tóc mái trước trán, nhắc nhở: "Trước khi tôi đến, chắc chắn có người khác đã chăm sóc Tô Tư Họa, hay là các anh cũng gọi họ đến tìm hiểu, xem cô ấy rốt cuộc là người như thế nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.