Nhưng cái vẻ mặt tươi cười của cô ấy khi nói những lời này càng khiến tôi rợn tóc gáy hơn.
Tôi - một người chưa bao giờ biết sợ là gì, trong phút chốc cả người đều run rẩy.
Tôi phải dùng hết sức nghiến chặt răng hàm, mới có thể kiểm soát được đôi môi đang run bần bật.
5
Tôi tự nhận mình là diễn viên, nhưng không ngờ diễn xuất của tiểu thư cũng tốt đến vậy.
Tôi bình thản đặt giỏ rau xuống, tò mò hỏi cô ấy: "Sao cười vui thế? Gọi điện cho ai vậy?"
Cô ấy nhìn tôi có chút kích động, mắt sáng lấp lánh nói: "Là bác sĩ, họ nói với tôi có một loại thuốc mới có thể chữa được bệnh của tôi."
Cô ấy nắm tay tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi: "Văn Dao, đợi tôi khỏe rồi, có phải tôi có thể ra ngoài không, thế giới bên ngoài trông như thế nào? Chắc chắn vui lắm nhỉ?"
Vui hay không thì tôi không biết.
Nhưng tàn khốc thì thật sự rất tàn khốc.
Tôi trêu cô ấy: "Vui thì vui thật, nhưng kẻ lừa đảo cũng rất nhiều, chuyên lừa mấy cô gái nhỏ chưa trải sự đời như cô đấy."
Trở lại phòng bếp, tôi lần nữa xác nhận, không được nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với chủ nhà, tuyệt đối là tu dưỡng cao nhất của một bảo mẫu.
Thế là, tôi tỉ mỉ chuẩn bị một bàn cơm tối.
Ngoài những gia vị thông thường, tôi còn cho thêm một chút thuốc ngủ.
Nhân lúc cô ấy ngủ mê man, tôi đã chuyển hết tất cả tiền trong thẻ ngân hàng của cô ấy đi.
Đúng là không ít chút nào.
Như lời cô ấy nói, tiền là nguồn cung không dứt, tháng này tiêu không hết, tháng sau sẽ lại có.
Tôi cẩn thận đếm số 0 phía sau, thầm nghĩ số tiền này còn nhiều hơn tất cả số tiền tôi lừa được từ đám đàn ông kia cộng lại.
6
Bất kể ở đâu.
Tôi đều chuẩn bị sẵn sàng để tẩu thoát bất cứ lúc nào.
Cho nên, tôi không bao giờ để lại bất kỳ tấm ảnh nào.
Ngoài điểm này, tôi còn tìm một lý do khiến nạn nhân không dám báo cảnh sát.
Thông thường đối với đàn ông thì không có gì ngoài mấy chuyện nam nữ.
Người có vợ, tôi dọa sẽ đến tận nhà làm ầm lên.
Người chưa có vợ, tôi dọa báo cảnh sát tố cáo anh ta quấy rối, sàm sỡ...
Lần này thì tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần mang theo điện thoại của cô ấy.
Tôi đặc biệt dùng tiếng Anh để lại lời nhắn cho cô ấy: Đừng tìm tôi, nếu không, bí mật của cô sẽ bị công khai cho mọi người biết.
Thực ra, tôi có hơi hận cô ấy.
Dù sao thì một kẻ lừa đảo không thể chịu đựng được việc mình bị người khác lừa.
Tôi muốn phóng một mồi lửa trong nhà, thiêu sống cô ấy.
Để đáp lại câu "tôi có thể khiến nó chết bất cứ lúc nào" của cô ấy.
Nhưng mà tôi chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao thì tôi vẫn chưa muốn ngồi tù.
Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến tôi.
Bởi vì, biệt thự nhà tiểu thư đã bị cháy.
7
Lúc cảnh sát tìm thấy tôi, tôi đang ăn ở nhà hàng buffet của một khách sạn.
Màn hình lớn đang chiếu tin tức về vụ hỏa hoạn.
Biên tập viên: "Khu biệt thự đường Trừng Giang, số A201 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, khi cảnh sát điều tra tại hiện trường đã ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, suy đoán là có kẻ ác ý phóng hỏa."
"Trong nhà có một xác chết nữ đã bị cháy đen, nghi là chủ nhà, cô Tô."
"Hiện cảnh sát đang tìm kiếm nhân chứng, ai có manh mối xin vui lòng liên hệ với cảnh sát."
Tôi nhìn trên màn hình có người khiêng cáng cứu thương ra, trên xác chết lộ ra một đoạn cổ tay, trên đó có một chuỗi vòng, chính là vật mà ngày thường tiểu thư không bao giờ tháo ra.
Cô ấy từng nói với tôi: "Đây là thứ quan trọng nhất của tôi, bao năm nay chỉ có nó luôn ở bên cạnh tôi."
Không hiểu sao, tôi lại thấy hơi đau lòng.
Điều này không phù hợp với tâm lý của một kẻ lừa đảo.
Hai cảnh sát giơ thẻ ngành ra ngay trước mặt tôi, hỏi: "Cô là Quan Văn Dao, bảo mẫu nhà họ Tô, đúng không?"
Tôi ngơ ngác gật đầu, sau đó lại phản ứng nhanh nhạy nói: "Lửa không phải tôi đốt, lúc tôi đi, cô ấy vẫn ổn mà."
Có một cảnh sát nói rất không khách khí: "Chúng tôi có nói là cô đốt à? Mời cô về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra."
8
Họ đưa tôi đến phòng thẩm vấn.
Thực ra, tôi vẫn luôn sợ có ngày hôm nay.
Cho nên tôi cũng đã tự tưởng tượng ra cảnh bị thẩm vấn vô số lần trong đầu.
Hiếm khi phải thực hành, tôi ít nhiều cũng có chút căng thẳng.
Sau khi khai thông tin cá nhân của mình, cảnh sát hỏi tôi làm thế nào mà đến nhà họ Tô ứng tuyển.
Tôi nói thật.
Cảnh sát rất nghi ngờ câu "không cha không mẹ, không nhà không cửa, một mình đơn độc, hai bàn tay trắng".
Họ không hiểu tại sao lại có yêu cầu tuyển dụng kỳ lạ như vậy, càng không thể hiểu lại có người thật sự đi ứng tuyển.
"Phản ứng đầu tiên của người bình thường khi thấy dòng chữ này hẳn phải nghĩ đến 'lừa đảo' nhỉ? Sao cô lại chọn đi ứng tuyển?"
Tôi nghĩ một lát rồi cười nói: "Người phù hợp với điều kiện chắc sẽ không nghĩ đến việc có bị lừa hay không đâu nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã không còn gì để mất nữa."
Cảnh sát chấp nhận lời giải thích của tôi, hỏi tiếp: "Vậy theo hiểu biết của cô về cô Tô, cô cho rằng cô ấy là người như thế nào?"
Tôi nghĩ một lát rồi nói: "Bề ngoài cô ấy rất tốt."
Cảnh sát thắc mắc hỏi: "Bề ngoài rất tốt là sao?"
"Trông cô ấy vô cùng yếu ớt, dáng người mỏng manh, ngũ quan tinh xảo, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, khí sắc cũng không tốt, hệt như một làn khói mỏng, gió thổi là tan, khiến người ta liếc mắt một cái đã không kìm được mà muốn chăm sóc và bảo vệ."
"Yêu cầu của cô ấy đối với tôi rất thấp, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc hoa cỏ trong sân, tôi ở cùng cô ấy, ăn cùng cô ấy, bao gồm cả quần áo, giày dép, túi xách, trang sức của cô ấy, tôi đều có thể dùng miễn phí, thật sự là một cô chủ rất tốt."
Nói đến đây, giọng tôi bất giác chùng xuống: "Giả sử, nếu tôi không hiểu tiếng Anh, tôi đã thật sự muốn chăm sóc cô ấy cả đời."
"Tôi không biết các anh có thể tra được lịch sử cuộc gọi không." Tôi đưa điện thoại của cô ấy cho cảnh sát, nói: "Tôi đã nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện của cô ấy với bác sĩ, lý do cô ấy chọn tôi, là vì tim của tôi tương thích với cô ấy."
Nói đến đây, mắt tôi bỗng dưng ươn ướt: "Cô ấy muốn tim của tôi."
9
Mấy cảnh sát nghe vậy, không khỏi nhìn nhau.
"Là chuyện khi nào?"
"Ba ngày trước." Tôi đan hai tay vào nhau thật chặt, phẫn nộ nói: "Tôi rất tức giận, cũng rất tổn thương, cho nên, tối hôm đó tôi đã bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của cô ấy, đợi cô ấy ngủ rồi thì chuyển hết tiền của cô ấy đi, sau đó rời khỏi."
Tôi giải thích thêm: "Tôi thừa nhận, lúc đó tôi thật sự rất muốn phóng hỏa đốt nhà cô ấy, nhưng tôi đã không làm vậy."
"Chỉ riêng việc lấy số tiền này của cô ấy thôi đã khiến tôi phập phồng lo sợ, cho nên vẫn luôn không rời khỏi thành phố này, chính là muốn xem xem cô ấy sẽ xử lý tôi thế nào."
Cảnh sát hỏi: "Cô định thế nào?"
"Nếu cô ấy không có động tĩnh gì, tôi sẽ bỏ chạy." Tôi giải thích: "Cô ấy chắc chắn biết chuyện mình làm không thể báo cảnh sát, cho nên số tiền này tôi lấy đi cũng không sao."
"Nếu cô ấy báo cảnh sát, vậy tôi sẽ để cảnh sát điều tra chuyện này, nếu là tôi hiểu lầm cô ấy, tôi sẽ cam tâm chịu phạt."
"Nói thật, tôi lớn lên trong cảnh lang thang một mình, những chủ nhà khác đều coi tôi như nô lệ, ra sức bóc lột tôi, chỉ có cô ấy coi tôi là bạn, tôi thà bị cảnh sát bắt, cũng không muốn mất đi người bạn này."
Cậu cảnh sát đối diện nhíu mày: "Nếu đã như vậy, sao cô không ba mặt một lời nói cho rõ?"
"Tôi không dám." Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta: "Người như tôi thì có tư cách gì làm bạn với tiểu thư nhà giàu chứ?"
"Tôi là phận hèn mọn, sinh ra đã là thứ hèn mọn, đáng đời làm trâu làm ngựa cho người ta, sao tôi có thể vọng tưởng sẽ có tầng lớp cao quý coi mình là bạn được chứ?"
"Tôi biết đây là vọng tưởng, chỉ là tôi khao khát đó là sự thật mà thôi."
