Tôi là một kẻ lừa đảo.
Tôi thích đến nhà giàu làm bảo mẫu.
Như vậy tôi có thể ở biệt thự xa hoa giống như các tiểu thư nhà giàu.
Chỉ cần có thể ra vào biệt thự, vậy thì thân phận bên ngoài là do tự mình định đoạt.
Vì thế, tôi đã lừa cho một đám đàn ông hám lợi, hám sắc, mê hư vinh phải quay mòng mòng.
Nhưng vào năm hai mươi tuổi, tôi đã lật thuyền.
Bởi vì cô chủ mới của tôi là một tiểu thư nhà giàu "bệnh kiều".
1
Cô tiểu thư nhà giàu này tên là Tô Tư Họa, bằng tuổi tôi.
Người cũng như tên, mày thanh mắt tú, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy chính là một người đẹp bước ra từ trong tranh.
Cô ấy là một bệnh nhân.
Mắc bệnh tim bẩm sinh.
Yếu ớt đến mức có thể so bì hơn thua với Lâm Đại Ngọc, phần lớn thời gian đều nằm trên giường.
Đôi mắt đong đầy u uất và bi thương, nhìn những tán lá đang dần xanh mướt ngoài cửa sổ, cứ như vậy mà nhìn hết cả buổi sáng.
Người ta thường nói "trên giường bệnh lâu ngày không có con hiếu", nhưng cha mẹ vứt bỏ con cái bệnh tật cũng không phải là không có.
Nghe nói năm cô ấy mười tuổi, cha mẹ đã mang theo em trai cô ấy ra nước ngoài định cư, bỏ lại một mình cô ấy trong căn nhà lớn này tự sinh tự diệt.
Thế là, tôi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng nên liền đến ứng tuyển.
Bởi vì trong yêu cầu có một điều đặc biệt hợp với tôi: Không cha không mẹ, không nhà không cửa, một mình đơn độc, hai bàn tay trắng.
2
"Tôi tên Quan Văn Dao, bằng tuổi cô."
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô."
Khi tôi nói với cô ấy như vậy, cô ấy cười rồi nói với tôi: "Tôi lớn rồi, rất nhiều việc có thể tự làm, cô chỉ cần giúp tôi làm vài món ăn ngon thôi."
Thật khéo, đây lại là sở trường của tôi.
Tiểu thư đặc biệt ưa sạch sẽ, đồ đạc trong nhà dù là cả tuần cũng không hề bừa bộn.
Phòng của cô ấy, cô ấy sẽ tự mình dọn dẹp.
Phần lớn công việc dọn dẹp trong nhà đều do robot hút bụi làm.
Trong cuộc sống hàng ngày, những gì công nghệ cao có thể làm được thì tiểu thư sẽ không bao giờ bắt tôi tự tay làm.
Ngoài nấu cơm, công việc chân tay duy nhất của tôi có lẽ là chăm sóc hoa cỏ trong sân.
Tiểu thư không có sở thích nào khác, chỉ thích trồng chút hoa cỏ.
Cô ấy nói: "Nhìn chúng xanh xanh đỏ đỏ, tâm trạng sẽ tốt lên."
Chỉ mới mấy ngày, tôi đã chăm sóc cái dạ dày của tiểu thư vô cùng thỏa đáng, cô ấy cực kỳ hài lòng về tôi.
Cô ấy nói cô ấy không coi tôi là bảo mẫu, mà là bạn bè.
Cô ấy bảo tôi gọi mình là "Họa Họa", nhưng tôi không muốn.
Tôi chỉ muốn dùng thân phận tiểu thư của chủ nhà để lừa đàn ông, chứ không bao giờ lừa chủ nhà.
3
Bất kể cô ấy đối tốt với tôi thế nào, tôi đều vẫn luôn gọi cô ấy là "Tiểu thư".
Cô ấy cũng mặc tôi.
Những nhà giàu khác thường sẽ không chỉ có một người giúp việc, nhưng cô ấy là ngoại lệ.
Cho nên việc đi chợ mua đồ ăn cũng là do tôi làm.
Cô ấy trực tiếp liên kết WeChat của tôi với thẻ ngân hàng của cô ấy, cha cô ấy mỗi tháng đều sẽ gửi tiền sinh hoạt phí đến cho cô ấy.
Hơn nữa còn không hề ít.
70.000 - 100.000 đô la Mỹ.
Cô ấy dặn tôi: "Nghĩ cách tiêu hết đi, tóm lại, tháng sau sẽ lại có tiếp."
Tôi đã mua hết tất cả sơn hào hải vị mà mình có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không tài nào tiêu hết được.
Thế là, cô ấy bảo tôi tự mua váy vóc, giày cao gót, túi xách, mỹ phẩm, trang sức v.v. mà mình thích.
Cô ấy thích tôi ăn mặc thật lộng lẫy, nói như vậy trông có sức sống, cô ấy nhìn cũng vui.
Tôi thầm nghĩ, mình tốn công sức lừa đàn ông như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bòn rút chút tiền từ họ mà thôi.
Nhưng bây giờ cô chủ có thể thỏa mãn tôi, vậy hà cớ gì tôi phải tốn tâm kế ra ngoài lừa người nữa?
Thế là, tôi dần dần rẽ sang hướng khác.
Tôi đem hết những cách thức dùng để lấy lòng đàn ông ra áp lên người tiểu thư, mỗi ngày cô ấy đều bị tôi chọc cho cười không ngớt.
Cô ấy nói, cô ấy lớn từng này rồi mà chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Thực ra, tôi lớn từng này cũng chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Tôi nấu cơm, trồng hoa cho cô ấy, cô ấy dạy tôi thưởng trà, vẽ tranh.
Trong sân nhà ngập tràn ánh nắng, chúng tôi vừa nghe nhạc nhẹ, vừa uống trà ngắm hoa, cuộc sống này thật sự quá thoải mái.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, từ nay tôi không đi đâu nữa, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.
Nhưng suy nghĩ này còn chưa nảy sinh được mấy ngày, tôi đã nghe thấy cô ấy gọi một cuộc điện thoại.
4
Cô ấy nói chuyện bằng tiếng Anh.
Cô ấy tưởng tôi nghe không hiểu, nên cứ diễn kịch một cách không kiêng dè ngay trước mặt tôi.
Cô ấy không biết, tôi thường xuyên giả làm tiểu thư nhà giàu đi du học về, tiếng Anh đối với tôi dễ như trở bàn tay.
Cô ấy vừa cười với tôi, vừa nói: "Chắc chắn tim của nó hợp với tôi, đúng không?"
"Không sao, tôi có thể khiến nó chết bất cứ lúc nào."
"Bệnh viện chính quy không được thì tìm phòng khám chui."
"Nó không cha không mẹ, đơn độc một mình, chết rồi cũng chẳng ai quan tâm."
Những lời này cũng đủ dọa người rồi.
