"Lễ hội của thị trấn sắp bắt đầu, phải đối chiếu lại kế hoạch và quy trình một chút."
Trên sống mũi Đàm Việt là cặp kính gọng phẳng không độ, y mở cuốn kế hoạch dày cộp, cẩn thận rà soát từng hạng mục, từng khoản mục.
Với thân phận phóng viên ngoại lai, công việc của y là hỗ trợ Quan Sơn tham mưu, bày kế. Còn với tư cách chồng của trấn trưởng, y càng có nghĩa vụ gánh vác công việc cùng người yêu.
Sau khi Quan Sơn thành khẩn xin lỗi, y còn có thể làm gì được nữa? Hai người đã kết hôn rồi, chỉ có thể góa phu chứ không thể ly hôn. So với một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, tương kính như băng, y vẫn thích cuộc sống vợ chồng hòa hợp, viên mãn hơn.
Y mới không muốn vừa tức giận vừa mặt lạnh đi giặt q**n l*t đâu.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Đàm Việt dồn toàn bộ tinh thần vào công việc. Khi làm việc, y trông vô cùng nghiêm túc, như muốn dùng hành động để thể hiện thái độ của mình.
Đàm Việt mới sáng sớm đã bắt tay vào công việc. Để chuẩn bị cho ngày hội, y bám sát từng chi tiết, đảm nhiệm phần việc quan trọng là rà soát, đối chiếu toàn bộ quy trình tổ chức lễ hội của thị trấn.
Mỗi khoản chi tiêu, mỗi bước thực hiện đều phải được xác nhận đầy đủ, đồng thời chịu sự giám sát và nghiệm thu.
May mà Quan Sơn có xe. Do một số con hẻm khá hẹp, việc đỗ xe không tiện, nên hai người không lái chiếc xe cổ trông đầy dấu ấn thời gian kia, mà chuyển sang đi xe cân bằng.
Chính xác hơn là Đàm Việt nắm tay lái, đứng phía trước xe cân bằng, còn Quan Sơn đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo y. Không gian trên xe vốn chật hẹp, khiến dù đi đến đâu, hai người cũng luôn kề sát, thân mật khăng khít.
Đàm Việt không mang theo máy quay, toàn bộ thiết bị đã được cố định trên xe cân bằng. Mọi công việc hằng ngày của họ đều được ống kính ghi lại một cách trung thực.
Có trấn trưởng Quan Sơn đi cùng, người dân trong trấn tỏ ra hết sức hợp tác, nhờ vậy mọi việc tiến hành khá thuận lợi.
Mấy ngày gần đây, để chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động, cư dân trong trấn ngày nào cũng phải dạy dỗ đám nhân viên nhân loại: "Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt với hoạt động của thị trấn, thái độ phải tích cực lên!"
"Nếu ai không phối hợp cho đàng hoàng, ta sẽ lột da kẻ đó!"
Vốn dĩ số lượng du khách nhân loại đáng lẽ sẽ bị giảm bớt, nhưng vì cần phối hợp với việc tổ chức hoạt động của thị trấn, dù làm chưa tốt, bọn họ cũng may mắn giữ được mạng sống.
Dù sao thì cư dân thị trấn nghệ thuật đã sinh sống ở đây quá lâu, tư duy có phần cứng nhắc, những người từ bên ngoài đến chính là nguồn trợ giúp rất hữu ích.
Đương nhiên, những người từ bên ngoài có biểu hiện tốt sẽ được bầu làm nhân viên ưu tú, hưởng đãi ngộ tốt hơn, còn kẻ vô dụng thì vẫn phải tiếp nhận trừng phạt.
Đã có một số du khách nhân loại vì vi phạm quy tắc mà phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
Phải biết rằng thị trấn nghệ thuật tuy mang danh yêu nghệ thuật, nhưng trong trấn lại có vô số quy tắc, đặc biệt là vì lễ hội mà tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được nâng lên thêm một bậc.
Khạc nhổ bừa bãi, vứt rác lung tung, phá hoại sự sạch sẽ của thị trấn, tất cả đều sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc!
Những vệ binh phụ trách thi hành hình phạt hoàn toàn không dịu dàng như trong thế giới loài người. Roi trong tay bọn họ chi chít gai ngược, chất liệu lại cứng rắn, một roi quất xuống có thể xé đi cả một mảng da thịt.
Sau khi bị thương, các cư dân hộ sĩ dịu dàng sẽ thay họ xử lý vết thương, nhỏ dung dịch sát trùng lên phần da thịt bị tổn hại.
Nếu trong thời gian nghỉ ngơi mà gây ra tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn, du khách nhân loại sẽ bị cấm ngôn, hình phạt cũng rất đơn giản: nhổ bỏ chiếc lưỡi tạo ra tạp âm.
"Nếu miệng còn văng tục, thì thay cho một cái lưỡi mới có thể nói chuyện."
Trong các cửa hàng của thị trấn nghệ thuật có rất nhiều loại đầu lưỡi được chế tạo theo kiểu này, chất liệu đa dạng: đầu lưỡi kim loại, đầu lưỡi bằng sáp, đầu lưỡi bằng giấy... tất cả đều là những chiếc lưỡi chỉ biết nói lời hay.
Những chiếc đầu lưỡi này không phải miễn phí, muốn thay lưỡi mới cần phải trả bằng tiền lương.
Đối với cư dân thị trấn nghệ thuật mà nói, dù là người bản địa nếu vi phạm quy tắc cũng phải chịu đãi ngộ ngang nhau, nhưng việc thay loại đầu lưỡi này gần như không ảnh hưởng gì đến họ, còn nhân loại thì lại khác.
Đầu lưỡi kim loại còn đỡ, chứ đầu lưỡi bằng sáp hay bằng giấy thì ảnh hưởng rất lớn đến việc ăn uống.
Trong khoảng thời gian gần đây, tinh thần của các du khách đều không mấy ổn định. Dù có người đã dần thích ứng với cường độ công việc và những quy tắc khắc nghiệt, nhưng họ vẫn cảm thấy tương lai mịt mờ.
Họ thật sự rất muốn biết khi nào mình mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi rằng lễ hội của thị trấn quỷ dị này sẽ là một cuộc tàn sát lớn, đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành bất ngờ lễ hội của những cư dân phi nhân loại, biến thành món ăn trên bàn của dân trong thị trấn.
Chỉ cần nhìn những món đồ mới treo đầy khắp các phố lớn ngõ nhỏ gần đây là đủ biết, vừa bước ra khỏi cửa, trên đường phố đã thấy khắp nơi bay lơ lửng những quả bóng đầu người mang dáng vẻ kinh khủng.
Những loài hoa cỏ trông có vẻ xinh đẹp tuyệt đối không thể tùy tiện chạm vào, bởi chỉ cần sơ sẩy đụng phải những cánh hoa mảnh mai tưởng chừng vô hại ấy, chúng sẽ lập tức mọc ra hàm răng sắc nhọn, trực tiếp cắn đứt ngón tay.
Cũng may mọi người đều không phải kẻ ngốc. Thấy có người vì tiện tay mà rơi vào kết cục thê thảm, những người khác liền ngoan ngoãn rụt tay lại, không dám chạm thêm lần nào vào những món trang trí tưởng như vô hại đó.
Ở trấn nhỏ nghệ thuật, làm một người nhân viên phải biết giữ gìn văn minh, hiểu lễ nghĩa và nghiêm túc làm việc, tuy cuộc sống không hẳn là quá tốt đẹp, nhưng dường như cũng chẳng khác mấy so với đời sống hiện thực.
Với một số nhân viên cửa hàng mà nói, công việc tại thị trấn nghệ thuật thậm chí còn nhẹ nhàng hơn ngoài đời. Ít nhất, cư dân nơi đây trông khá biết điều, không tùy tiện phá hoại đồ đạc, cũng không có ý định ăn quỵt, chiếm tiện nghi hay làm những chuyện trái quy tắc kỳ quái.
Thị trấn nghệ thuật không có người hút thuốc, cũng chẳng có ai say rượu làm loạn, không ai buông lời th* t*c, càng không có ẩu đả đánh nhau.
Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu mua sắm của họ, những cư dân ấy liền trở thành những vị khách hiền lành, nhiệt tình và hiếu khách.
Ngoại trừ việc thỉnh thoảng phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, lại thêm đồ dùng sinh hoạt của loài người ở đây quá đắt đỏ, thì nơi này thậm chí còn có thể xem là một thị trấn thích hợp để sinh sống.
"Ngày mai là ngày hội rồi, không biết sau khi lễ hội kết thúc, chúng ta có thể thuận lợi rời đi hay không. Chúng ta đã làm việc ở đây 10 ngày rồi."
Bất kể là cửa hàng nào, những nhân viên nhân loại bị vây trong trấn nhỏ đều vừa làm việc, vừa căng thẳng chờ đợi ngày mai đến. Họ cảm thấy mình như đang chờ một lưỡi dao đồ tể sắp rơi xuống, con dao treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chém đầu họ.
Đàm Việt không chú ý đến sự khác thường của những nhân viên cửa hàng, họ thường mang vẻ mặt cười gượng, đi làm thì ủ rũ cúi đầu vốn là chuyện rất bình thường, ông chủ là vì kiếm tiền cho bản thân, còn nhân viên chỉ vì kiếm miếng ăn.
Vào dịp nghỉ lễ, khối lượng công việc tăng lên, nhân viên bình thường chỉ chất đầy oán khí trong lòng, tự nhiên chẳng vui vẻ nổi. Dù sao y nhìn những nhân viên cửa hàng trưởng, ai nấy đều hớn hở, lại thêm không ít dân trong trấn trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là vô cùng mong chờ hlễ hội sắp tới.
Ngày mai chính là ngày hội. Trước đó một ngày, Đàm Việt muốn xác nhận lại toàn bộ chi tiết: "Rất tốt, hộ cuối cùng cũng đã treo cờ ngày hội rồi."
Mấy ngày trước, trấn nhỏ đã sớm phát ra một lượng lớn bóng bay và ống cổ vũ, đủ loại cờ màu sặc sỡ được bày ở quảng trường. Thông qua tuyên truyền của trấn, mỗi hộ đều được yêu cầu đến nhận, dựa theo không khí ngày hội mà dốc sức trang hoàng thị trấn.
"Đây là ngày hội long trọng nhất của trấn chúng ta, ai cũng muốn tham gia, tận tình vui chơi."
Bất kể là thương hộ hay cư dân bình thường, từng nhà từng hộ đều kịp thời treo cờ màu, không ít chủ quán còn buộc thêm bóng bay.
Đàm Việt khích lệ dân trong trấn phát huy sở trường của mình, sáng tác nghệ thuật trên những quả bóng bay.
So với thị trấn động vật ấm áp, đáng yêu, thị trấn nghệ thuật rõ ràng mang một sắc thái khác hẳn. Những quả bóng bay lơ lửng giữa không trung không phải hình thú dễ thương, cũng không phải kiểu hoạt họa ngộ nghĩnh, mà là đủ loại bóng bay kinh dị sống động như thật.
Nào là đầu lâu dữ tợn, khung xương người, những quái vật nhe nanh trợn mắt, khá hơn một chút thì được làm thành bóng bay hình tượng đá, nhưng cũng là kiểu tượng đá kinh điển - tượng đá đầu người.
Nhìn những chiếc đầu lâu khô có thể bắt gặp khắp nơi, khóe miệng Đàm Việt giật giật. Thôi thì, nếu cư dân thị trấn nghệ thuật đã thích phong cách này, cứ trang trí theo hướng Halloween vậy, nhập gia tùy tục, dù sao cũng có thể thu hút những du khách ưa chuộng kiểu không khí này.
Ngoài việc tích cực thúc giục cư dân tham gia hoạt động, Đàm Việt còn phải thử nghiệm các loại phương tiện công cộng.
Quảng trường trung tâm có đài phun nước âm nhạc, cần bảo đảm trong ngày hội từ sáng đến tối đều vận hành bình thường, danh sách phát nhạc trong ngày cũng phải được thẩm tra, đối chiếu kỹ lưỡng.
Ngoài ra, mỗi dịp lễ hội lớn đều phải bày biện các loại hoa cỏ.
Từng chậu hoa giấy, lan hồ điệp, cẩm tú cầu... đủ mọi màu sắc, hoa nở rực rỡ, tụ thành từng mảng, khiến không khí lễ hội thêm phần nồng đậm.
Những chậu hoa ở quảng trường trung tâm được sắp xếp theo đồ án đã được thiết kế sẵn. Ý ban đầu của Đàm Việt là: "Chỉ cần xếp thành chữ 'thị trấn nghệ thuật' là được rồi."
Những hạng mục này không cần phải quá cầu kỳ, càng đơn giản càng tốt.
Thế nhưng Quan Sơn lại không hài lòng: "Xếp thành hình người đi."
Đàm Việt nhìn Quan Sơn một cái, trực tiếp gạch bỏ đồ án trước đó: "Trấn trưởng vì GDP của thị trấn nghệ thuật đã bỏ ra không ít công sức, vậy để ca ngợi sự cống hiến ấy, đồ án hoa tươi ở quảng trường lễ hội sẽ đổi thành hình người trấn trưởng khổng lồ."
Phần thiết kế hình người, đương nhiên vẫn do chính tay y đảm nhiệm.
Đàm Việt nói như vậy, Quan Sơn cũng không phủ định. Nhưng đến khi Đàm Việt đứng trước bàn, bắt đầu vẽ bản thảo, Quan Sơn liền bước tới.
Hắn ghé sát bên cạnh Đàm Việt, kề tai nói nhỏ, hơi thở mang theo mùi hương phả vào tai y: "Vẽ thêm cả mặt cậu vào, ta muốn chân dung đôi của chúng ta."
Đàm Việt không đồng ý. Với tư cách một nhà thiết kế, y có nguyên tắc của mình, sẽ không tùy tiện sửa phương án: "Tôi vẽ xong rồi, đây là bản cuối, không thể thay đổi."
Quan Sơn đứng phía sau Đàm Việt, thân thể mềm mại ấm áp áp lên lưng Đàm Việt, vòng tay ôm lấy vòng eo thon chắc mềm dẻo của người phía trước. Hắn nắm lấy tay Đàm Việt: "Cậu không muốn sửa, vậy thì để ta sửa."
Hắn cười khẽ, nói tiếp: "Ta là trấn trưởng thị trấn nghệ thuật, là bên A của hoạt động lần này. Phương án của bên B đương nhiên phải nghe bên A."
Đàm Việt bị hắn giữ tay, không giãy giụa, cũng không có chút sức phản kháng nào, hoàn toàn mặc cho Quan Sơn hành động.
Hai người cứ thế nắm tay nhau, bản thiết kế tượng người ban đầu cuối cùng vẫn bị sửa thuận lợi thành chân dung của hai người. Đàm Việt nhìn bản thảo hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa, vẻ mặt phức tạp.
Y mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao y cũng chỉ là phụ thiết kế, quyền quyết định nằm trong tay bên A.
Sau khi kiểm tra xong toàn bộ hạng mục trong ngày, Đàm Việt tới quảng trường xem tình hình các chậu hoa. Hai bức chân dung tạo hình từ chậu hoa đương nhiên không thể hoàn toàn tái hiện dung mạo của họ, nhưng cũng nắm được thần thái, phục dựng được tám phần.
Bên trái là Đàm Việt, bên phải là Quan Sơn. Hai bức chân dung... lại đang hôn nhau.
"Hoạt động này đâu phải Lễ Tình Nhân, thật sự không sửa sao?"
Đàm Việt cố gắng tìm lý do để thuyết phục Quan Sơn: "Hôn môi như vậy có khi sẽ dạy hư trẻ con, ảnh hưởng không được tốt lắm."
Quan Sơn vẫn giữ thái độ hết sức kiên định: "Tình yêu cũng là một phần quan trọng của nghệ thuật. Chỉ là hình ảnh hoa cỏ thôi mà, ta thấy bức tranh này rất đẹp. Tác phẩm của thị trấn nghệ thuật, chỉ cần đủ tính nghệ thuật là được, những thứ khác không quan trọng."
Từ xưa đến nay, có vô số tác phẩm nghệ thuật gắn liền với chủ đề tình yêu. Rất nhiều bức tranh hôn môi vẫn được treo công khai trong hành lang cho mọi người thưởng lãm. Hơn nữa, trên đồ án này cũng không miêu tả toàn bộ thân thể, chỉ là hai cái đầu phóng đại mà thôi, không có gì là không thể xem.
Không thể thuyết phục được Quan Sơn, Đàm Việt chỉ khẽ thở dài. Dù sao đây cũng là tác phẩm do hai người cùng sáng tác, nếu Quan Sơn kiên quyết như vậy, thì cứ để thế cũng được.
"Lên xe đi, chúng ta về nhà ăn cơm." Kết thúc toàn bộ công việc của ngày cuối cùng trước lễ hội, Đàm Việt lại đứng lên xe cân bằng, chở người yêu của mình trở về tòa lâu đài.
Quan Sơn hỏi: "Hôm nay ăn gì?"
Hôm nay bọn họ tan làm rất sớm, công tác nghiệm thu đến khoảng năm giờ chiều là gần xong, vừa hay gặp lúc hoàng hôn nhuộm kín bầu trời, trông vô cùng lãng mạn.
Đàm Việt theo bản năng đáp: "Ở nhà ăn xuyến xuyến* đi. Mấy ngày nay toàn ăn BBQ với thịt nướng, hơi ngán rồi, đổi món khác cho đỡ chán."
Buổi tối hôm đó, bọn họ đổi khẩu vị, không ăn BBQ nữa mà chuyển sang hồng du* xuyến xuyến.
*hồng du: dầu ớt đỏ (kiểu Tứ Xuyên)
Thị trấn nghệ thuật vốn không có bán xuyến xuyến, nhưng món này lại cực kỳ hợp với không khí lễ hội: khẩu phần nhỏ, chủng loại đa dạng, hầu như ở bất kỳ thành phố nào, trong bất kỳ khu phố ẩm thực hay sự kiện nào, cũng có thể trở thành một món đặc sắc.
Đàm Việt không định dùng nước canh bán sẵn trong tiệm, mà tự mình pha chế gia vị theo khẩu vị yêu thích. Chỉ là vì sức ăn của y thật sự rất lớn, để tiết kiệm thời gian, y không mua nguyên liệu về sơ chế, mà trực tiếp chọn sẵn các loại đồ ăn đã được chuẩn bị.
Sau đó y mời không ít đầu bếp phụ trách sơ chế nguyên liệu, dùng xiên tre xâu những miếng xuyến xuyến đúng quy cách, lần lượt thả vào nồi.
Đợi khi các loại xuyến mặn ngọt tươi mới được ninh trong nồi nước dùng đỏ au, thấm đẫm hương vị, chúng liền được gắp ra từng xiên, nối tiếp nhau đi vào bụng y.
Đàm Việt ăn một miếng thì đút Quan Sơn một miếng, hai người vừa ăn suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa có thể rảnh tay cùng nhau chơi game.
Trong nhà còn đặt thêm một máy chơi game hai người, chơi loại game nhẹ nhàng, chỉ để thư giãn đầu óc, hoàn toàn không mệt.
Dù sao thì game cũng được xem là nghệ thuật thứ 9, máy chơi game xuất hiện trong thị trấn nghệ thuật cũng chẳng hề đột ngột.
Hai người ngồi ngay trên bãi cỏ lớn trong nhà, cùng nhau chơi game, tiếng trò chơi lúc trầm lúc bổng, còn cảm giác căng thẳng thì dường như đã được âm nhạc dịu nhẹ vuốt phẳng.
Đến tối, họ lại vận động làm nóng người một chút, nhưng lần này không kéo dài lâu. Đàm Việt ngủ rất sớm, đúng 10 giờ đã chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau đúng 6 giờ thức dậy, chuẩn bị nghênh đón lễ hội long trọng của trấn nhỏ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Việt bị tiếng pháo mừng đánh thức.
Y nghe thấy tiếng động, liếc nhìn đồng hồ, đúng 6 giờ sáng. Mặc áo ngủ, y kéo rèm cửa ra, trong nhà gác chuông vang lên "đinh đang đinh đang đinh đang" sáu tiếng, ngay sau đó pháo mừng bắt đầu nổ vang.
Pháo hoa nở tung trên bầu trời, kết thành sáu chữ rực rỡ sắc màu: "Lễ hội thị trấn nghệ thuật".
"Chào buổi sáng! Quan Sơn, lễ hội vui vẻ, người yêu của tôi."
"Lễ hội vui vẻ, ta cũng yêu cậu." Quan Sơn từ trên giường trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Đàm Việt, nghiêng người tới trao một nụ hôn nồng nhiệt, ướt át dính dính. Nụ hôn kéo dài 10 phút, khơi dậy lửa trong lòng Đàm Việt, nhưng y vẫn nhịn xuống.
Hôm nay là ngày hội, không thể hồ đồ: "Đi đánh răng đi, hôm nay phải ăn mặc cho đẹp."
Đàm Việt rửa mặt, dùng sữa rửa mặt làm sạch gương mặt. Khi đánh răng, y càng nghiêm túc hơn, tuân theo phương pháp tiêu chuẩn, nghiêm khắc chải đủ ba phút.
Thay bộ đồ ngủ đơn giản, y khoác lên bộ vest đã chọn sẵn từ mấy ngày trước, một bộ đồ mới được thợ may trong trấn đo đạc, đo may riêng cho y.
Y và Quan Sơn mỗi người một bộ, rõ ràng là đồ couple, form dáng đặc biệt ôm người.
Đàm Việt vốn dĩ đã rất đẹp, thân cao chân dài, vai rộng eo thon, trời sinh như giá treo đồ, kiểu người cho dù khoác bao tải cũng vẫn đẹp. Lại thêm gương mặt ấy, mặc gì cũng khó mà bắt bẻ được.
Khoác lên bộ vest may đo riêng, những ưu điểm ấy càng được phóng đại, gần như là vương tạc*, đẹp trai đến một tầm cao mới.
*"Vương tạc" (王炸) là từ lóng, xuất phát từ bài Đấu Địa Chủ (斗地主). Có thể hiểu là kết hợp này quá đỉnh, như tung át chủ bài, đẹp trai đến mức lập kỷ lục mới
Đàm Việt nhìn hình ảnh của mình trong gương, vẻ mặt cũng vô thức trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Y quay sang hỏi Quan Sơn: "Thế nào, có đẹp không?"
Thần minh không hề keo kiệt lời khen: "Rất đẹp, đẹp giống ta vậy."
Khóe môi Đàm Việt cong lên: "Không nói nữa, đi ăn sáng thôi."
Bữa sáng hôm nay rất đơn giản: bánh mì nướng nhạt vị, ăn kèm sữa bò ngọt thơm, pha thêm mứt dâu, ly sữa dâu thoang thoảng vị chua ngọt.
Lúc uống sữa bò dùng ống hút, nên bên môi không hề lưu lại vệt sữa, nhưng thần minh vẫn tìm được cớ ghé lại gần: "Để ta kiểm tra xem trong miệng cậu còn sữa bò sót lại không."
Thật ra mùi sữa dâu cũng chẳng khó chịu, thơm ngọt, còn mang theo hương dâu tây tươi mát.
Thế nhưng cuối cùng Đàm Việt vẫn súc miệng bằng loại nước súc miệng quen dùng, dùng vị bạc hà chanh thanh mát, hoàn toàn át đi mùi sữa dâu.
Thời tiết ở trấn rất đẹp. Khoảng thời gian này có lẽ là mùa thu của thị trấn nghệ thuật, chính xác hơn là lúc giao mùa, từ cái nóng oi ả của mùa hạ chuyển sang tiết đầu thu mát mẻ.
Hôm nay cũng là một ngày hiếm có: mới sáu giờ sáng mặt trời đã lên, ánh nắng cam ấm, vầng dương hồng hồng treo trên bầu trời, vạn dặm không mây, mang theo hơi mát đặc trưng của cuối thu.
Ăn xong bữa sáng, Đàm Việt và Quan Sơn nắm tay nhau bước ra ngoài. Hôm nay họ không lái xe, cũng không định đi xe cân bằng.
Quan Sơn nói: "Hôm nay chúng ta đi xe đạp, ta muốn ngồi phía sau cậu."
Một chiếc xe đạp mới tinh được đẩy ra, đó là chiếc xe đạp địa hình màu xanh da trời nhạt đặc biệt xinh đẹp, đạp rất êm. Phía trước có một chiếc giỏ lớn, phía sau còn lắp thêm một tấm đệm mềm mại, màu hồng nhạt, thậm chí còn có một chiếc nơ bướm xinh xắn, trông khá nữ tính.
Đàm Việt tháo bộ camera hôm qua gắn trên xe cân bằng xuống, lắp lên tay lái xe đạp địa hình, rồi chỉnh lại góc quay.
Điện thoại được đặt trong túi áo vest, vài giấy tờ quan trọng thì bỏ vào giỏ xe.
Đàm Việt với đôi chân dài bước lên xe trước, Quan Sơn nhẹ nhàng ngồi phía sau, gần như không có chút trọng lượng nào.
Thực ra căn bản không cần lo lắng gì về chuyện an toàn, nhưng khi vừa lên xe, Đàm Việt vẫn theo bản năng quay đầu nhìn người yêu phía sau: "Anh ngồi chắc chưa."
Không cần Đàm Việt dặn, Quan Sơn đã quen tay ôm lấy eo y, hơn nữa còn ôm rất chặt.
Đàm Việt đã rất lâu không đạp xe đạp, lần gần nhất là hồi còn học đại học. Nhưng đây là ký ức cơ bắp, cho dù có từng mất trí nhớ, cũng không dễ quên. Kỹ thuật của y vẫn rất ổn.
Chỉ là khi đạp xe từ gara ra, men theo con đường chữ thập trong lâu đài, khóe miệng Đàm Việt không kìm được mà giật giật.
Khu vườn vốn xanh mướt của lâu đài, sau một đêm đã biến đổi hoàn toàn, hôm nay trở nên rực rỡ đủ màu, hơn nữa các hoa văn cũng đồng loạt thay đổi, vị trí cây cối cũng bị xáo trộn.
Rõ ràng là sau khi không còn che giấu, Quan Sơn đã chẳng còn kiêng dè việc tiêu xài thần lực của mình trong nhà nữa.
Khu vườn nhà họ vốn chỉ là những bụi cây xanh đơn giản nhất: thân cây bình thường, cành lá được cắt tỉa thành đủ kiểu hình dáng, toàn một màu xanh lá.
Ánh mặt trời vừa rọi xuống, lá cây liền xanh mướt tràn trề sức sống, nhìn qua sinh cơ bừng bừng.
Thế nhưng sáng nay, một phần lá đã chuyển sang hồng nhạt, một phần khác hóa đỏ, lại có chỗ nhuốm màu lam.
Chỉ sau một đêm, toàn bộ cây cối đều nở ra những đóa hoa lớn, từ cây lá xanh đơn thuần biến thành những cây hoa rực rỡ.
Hơn nữa, đủ loại tạo hình vườn thú nhỏ cũng từ đơn lẻ biến thành có đôi có cặp, tình yêu hiện diện khắp nơi. Như đôi thiên nga thì chụm cổ vào nhau, hai chú chó nhỏ uốn cong thân mình thành hình trái tim, còn có mèo con dùng đuôi quấn lại thành dấu yêu. Dường như cả tòa lâu đài đã chìm vào biển tình yêu, hóa thành dáng vẻ của tình yêu.
Tâm trạng Đàm Việt vô cùng phức tạp. Quan Sơn ở phía sau, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ lưng y: "Đẹp không?"
"Khá xinh đẹp." Y nói vậy, quả thật là cảm thấy trong nhà rực rỡ đến hoa cả mắt. Đàm Việt đạp bàn đạp, chở vị thần minh ngồi phía sau, cứ thế chạy xe ra ngoài.
Cũng may, mảng cây xanh ngoài thị trấn dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, cành lá xanh mướt như trước, chỉ là được treo thêm những chùm bóng bay từ mấy ngày trước, cùng đủ loại đèn màu buộc quanh thân cây.
Ban ngày, những chiếc đèn màu ấy chưa sáng, nếu không để ý kỹ thì gần như không có cảm giác tồn tại, nhưng đến tối, chúng sẽ phát huy tác dụng, khiến cả tán cây trở nên rực rỡ lấp lánh.
"Buổi sáng tốt lành."
Vừa ra khỏi cửa, đã có dân trong trấn đứng bên đường chào hỏi họ.
Trên đường đi, mỗi người dân gặp họ đều nhiệt tình, chủ động chào hỏi: "Trấn trưởng buổi sáng tốt lành! Đàm tiên sinh buổi sáng tốt lành, chúc hai vị ngày hội vui vẻ."
Hai người dân đứng cạnh nhau, đồng thanh cất lời chào Đàm Việt.
Đàm Việt cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc, người dân trong trận đối với trấn trưởng Quan Sơn, rõ ràng là sợ hãi nhiều hơn kính yêu, việc họ chủ động đứng chờ gần nhà, lại còn nhiệt tình chào hỏi, thật sự không quá bình thường.
Dù vậy, Đàm Việt vẫn bóp phanh, dừng xe đạp lại, lễ phép đáp một câu: "Buổi sáng tốt lành."
Ngay khi y định tiếp tục đạp xe, hai người dân nhiệt tình đó đột nhiên lao tới, rồi nhanh tay đặt vào giỏ xe của họ hai cành hoa hồng, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Đàm Việt cúi đầu nhìn hai cành hoa hồng trong giỏ, lại liếc về vị trí ban đầu nơi hai người dân đứng. Tốc độ họ bỏ chạy nhanh như gió, chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.
Cảm giác trong lòng y lập tức trở nên vi diệu hơn. Hôm nay rốt cuộc là lễ hội của thị trấn nghệ thuật, hay là... ngày y và Quan Sơn kết hôn vậy?
-
*Xuyến xuyến (串串, thường gọi xuyến xuyến hương) là một món ăn đường phố Tứ Xuyên, rất gần với lẩu, nhưng ăn bằng xiên. Có thể hình dung là lẩu xiên que cay.
Nguyên liệu (thịt, hải sản, viên, rau, đậu phụ...) được xâu vào xiên tre, thả vào nồi nước dùng cay đỏ (thường là dầu ớt), thường tính tiền theo số xiên.
