"Ngày hội vui vẻ!"
Trong rổ xe, hoa hồng ngày càng nhiều, về sau thậm chí tràn ra ngoài. Đàm Việt đành phải dừng xe đạp, cẩn thận sửa sang lại hoa, để tránh chúng rơi xuống trong lúc xe đang di chuyển.
Hai đóa hoa hồng rất nhanh biến thành 88 đóa, rồi lại thành 520 đóa. Tổng cộng có 260 couple, gần như toàn bộ cư dân của thị trấn nghệ thuật đều có đôi có cặp xuất hiện trước mặt Đàm Việt, gửi đến y và Quan Sơn lời chúc mừng ngày hội.
Đàm Việt nhìn Quan Sơn: "Chắc sẽ không còn ai xuất hiện nữa đâu."
Đóa hoa hồng cuối cùng xuất hiện trong tay Quan Sơn. Thần minh biến ra một đóa hoa hồng kim cương lấp lánh, c*m v** chính giữa bó hoa hồng.
Hắn mỉm cười: "Đây là đóa cuối cùng, tổng cộng 521 đóa."
Trong ngôn ngữ của nhân loại, 520 là "tôi yêu cậu", mà 521 cũng là "tôi yêu cậu".
Đàm Việt ôm bó hoa hồng lớn ấy, cúi đầu khẽ ngửi: "Cảm ơn, tôi rất thích."
Y lật tìm trong bó hoa hồng một lúc, không thấy chiếc nhẫn nào được giấu bên trong. Trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa mơ hồ dâng lên vài phần hụt hẫng.
Y cũng không biết kế hoạch của Quan Sơn trong ngày hôm nay, nên trước đó không kịp chuẩn bị lễ vật tương ứng. Chỉ cúi đầu tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi đối phương.
Vốn chỉ là một nụ hôn khẽ, nhưng Quan Sơn thuần thục luồn đầu lưỡi vào, làm nụ hôn ấy thêm sâu.
Ở phía xa, đám cư dân trong trấn đỏ mặt đứng xem náo nhiệt, có người còn ôm lấy người yêu mình mà hôn. Trên cành cây, những chú chim má hồng cũng "chụt" một cái, xích lại gần nhau, khiến không khí như tràn ngập sắc hồng.
"Tình yêu, tôi sắp bị sự nhiệt tình của em làm tan chảy rồi."
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, có cư dân trong trấn ôm hôn nhau, nhiệt độ dường như tăng vọt, rồi tóc, đôi mắt, gương mặt họ như những ngọn nến được thắp sáng, mềm ra và chảy xuống thành từng giọt sáp.
Hôm nay là ngày hội long trọng của trấn nhỏ, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn một số quán ăn vẫn mở.
Những quán ăn này từ sáng sớm đã bày biện đủ loại món ngon, treo biển miễn phí ngày hội. Chỉ cần là cư dân trong trấn đều có thể tham gia lễ cuồng hoan mừng ngày hội, thoải mái thưởng thức những mỹ thực này.
Cửa hàng đều đóng cửa, những nhân viên nhân loại trong tiệm đương nhiên cũng không cần tiếp tục làm việc. Bình thường họ nghỉ ngơi trong tiệm, có một số người lựa chọn ở lại trong tiệm, nghĩ rằng trong tiệm còn có cửa ngăn, trốn bên trong để tránh nguy hiểm, sợ gặp phải công kích.
Nhưng đa số người lại không muốn bị giam trong không gian chật hẹp, đều chạy ra ngoài xem xét tình hình.
Khác với cư dân trong trấn, cư dân trấn nhỏ nhìn thấy thức ăn bày ra đó thì rất tự nhiên lấy dùng, còn những nhân loại lại tỏ ra khá cảnh giác.
Trước đây phải ăn khẩu phần cơm nhân viên là bất đắc dĩ, bởi không ăn thì không có sức làm việc, còn những món bày bên ngoài, phần lớn là các loại đồ ăn vặt, bánh kẹo, thuộc dạng có ăn hay không cũng không ảnh hưởng gì.
Hôm nay, bọn họ đã mất đi thân phận nhân viên nhân loại của mình, toàn bộ đều trở thành những du khách nhân loại ngoại lai.
Nhân viên Quốc Đặc Cục liên tục nhắc nhở: "Nơi này là Quỷ Vực, ai biết mấy thứ này được làm từ nguyên liệu gì. Nếu ăn nhiều, rất có thể sẽ làm tăng ô nhiễm, dẫn đến cái chết."
Thế giới quỷ dị tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ một số Cục Vực không quá kh*ng b*, cư dân cũng tương đối vô hại, không cố ý hại nhân loại, nhưng đối với con người mà nói, tuyệt đối không thể tùy tiện thả lỏng cảnh giác, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm phải hố mà bỏ mạng.
Giống như khi con người bước vào rừng nguyên sinh, những động vật ở đó có thể không có ý định chủ động săn mồi, nhưng chỉ cần một con ếch xanh trông hết sức bình thường cũng có thể khiến người ta mất mạng trong chớp mắt, hay ăn phải những quả nấm nhìn tươi đẹp cũng sẽ trúng độc mà chết.
Không biết, đồng nghĩa với nguy hiểm.
Có người lén giấu một ít đồ ăn vào túi, nhưng cũng có người nhát gan, cẩn thận, không dám chạm vào thứ gì.
Nhất là khi nhìn thấy vài cư dân trong trấn ăn xong chưa bao lâu đã trào nước mắt, gương mặt tan chảy, những người nhát gan càng không dám đụng vào.
Giữa bầu không khí vui vẻ của ngày hội, sắc mặt bọn họ là khó coi nhất.
Để tránh việc trấn trưởng và bạn đời trấn trưởng nhìn thấy những gương mặt ủ rũ này mà ảnh hưởng tâm trạng, đội hộ vệ trong trấn cùng tiểu đội người giấy đã tiến hành xua đuổi đám người này.
"Cứu mạng!"
Nhìn thấy từng tốp người giấy hung hăng lao về phía mình, đám du khách nhân loại sợ đến mức vội vàng bỏ chạy.
Họ chạy phía trước, còn đám người giấy phía sau càng đuổi nhanh hơn.
Đàm Việt và Quan Sơn đạp xe đi ngang qua, thấy cảnh ngươi đuổi ta chạy này, có chút kinh ngạc hỏi Quan Sơn: "Hôm nay trong trấn còn có hoạt động marathon, thi chạy gì sao?"
Quan Sơn lắc đầu: "Không có kế hoạch chính thức cho loại hoạt động này, có lẽ là các thương gia tự tổ chức tiết mục đặc sắc."
Những du khách nhân loại thông minh dần phát hiện ra điểm chung của những người bị truy đuổi: bọn họ đều không cười. Chỉ cần vui vẻ cười to, thoải mái trò chuyện với nhau thì sẽ không bị theo dõi, thậm chí còn được cư dân trong trấn tặng quà.
Hiện tại xem ra, trong trấn nhỏ không có quy tắc phải chết, nhưng nếu nơi này thuộc dạng một quy tắc quái đàm, thì có vài điều đã lộ ra khá rõ ràng.
"Hôm nay là ngày hội của thị trấn, trong ngày hội xin hãy cười to, nếu không có thể sẽ dẫn tới người giấy hộ vệ."
"Khi chạy vội xin hãy cẩn thận, đừng chạm vào những đóa hoa bày khắp phố lớn ngõ nhỏ, nếu không sẽ bị những chiếc răng sắc nhọn của chúng cắn bị thương."
"Xin đừng tùy ý chạm vào những quả bóng bay hình đầu người. Trong thời gian ngày hội, gương mặt của mọi người đều là nụ cười, khi bóng bay hình đầu người biến thành mặt khóc, sẽ kích hoạt cơ chế nổ. Nếu vận may không tốt, bạn rất có thể sẽ thay thế quả bóng ấy, bị treo ở vị trí ban đầu."
Chiếc camera gắn trên đầu xe đạp vẫn đang cần mẫn làm việc.
Lúc này, Đàm Việt chợt nhớ ra công việc của mình. Y lục trong túi hồ sơ lấy ra một chiếc micro, rồi phát hiện chiếc micro vốn màu đen đã biến thành màu hồng lấp lánh.
Y thử âm, khẽ ho hai tiếng: "Hôm nay là ngày hội của thị trấn nghệ thuật. Tôi là Đàm Việt, người dẫn chương trình chuyên mục 'Hướng tới khoa học' của Đài Truyền hình Đế Đô. Hiện tại, tôi đang phát sóng trực tiếp ngày hội của thị trấn nghệ thuật."
Y xoay camera, để những kiến trúc đặc sắc của thị trấn nghệ thuật lọt vào khung hình.
"Mọi người có thể thấy phía sau chính là thị trấn nghệ thuật. Trên các con phố đều treo đèn màu rực rỡ, bóng bay và những lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió. Trên gương mặt người dân tràn đầy niềm vui, khắp nơi đều ngập tràn không khí lễ hội hân hoan."
Xe đạp dừng lại ở trung tâm quảng trường: "Nơi đây là trung tâm quảng trường của thị trấn nghệ thuật. Bên cạnh là đài phun nước âm nhạc, tượng trưng cho dòng suối hạnh phúc. Đài phun nước của thị trấn được các chuyên gia thiết kế đặc biệt, hòa cùng âm nhạc dâng trào, bên cạnh còn có các đội ca múa đang biểu diễn."
Ống kính hướng về phía du khách nhân loại. Đám người giấy đã đuổi đến mệt, nhưng vẫn có một số đứa trẻ hét lên thích thú, rõ ràng chúng rất hứng thú với màn rượt đuổi, đang "cãi nhau ầm ĩ" cùng các du khách nhân loại.
Đàm Việt tiếp tục tường thuật: "Trên gương mặt các cụ già trong trấn đều là nụ cười hạnh phúc, trẻ con thì ồn ào náo nhiệt, tất cả đều đang đắm chìm trong niềm vui của ngày hội."
Khi đang tường thuật, y cũng đưa micro về phía cư dân: "Hôm nay là ngày hội, mọi người thấy có vui không? Có hạnh phúc không?"
"Vui chứ, rất vui." Dù là bà lão không còn răng hay những phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tất cả đều nói trước ống kính: "Vui vẻ, rất vui vẻ."
Bất kể nam nữ già trẻ, cư dân thị trấn nghệ thuật trong ngày hôm nay đều trang điểm vô cùng xinh đẹp, khiến những du khách nhân loại ngoại lai xen lẫn trong đó trở nên rất dễ nhận ra.
Bởi ngay cả những bà lão không răng, mái tóc bạc cũng được chải chuốt hết sức cầu kỳ, có người còn cài hoa trên tóc, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng là yêu cầu cơ bản, thậm chí có những bà lão thời thượng còn đeo kính râm, quấn khăn lụa, trang điểm.
Trên đường phố không hề thấy những người đàn ông bụng phệ ăn mặc lôi thôi. Dù phong cách trang phục khác nhau, vẫn có thể thấy cư dân nơi đây đều ăn mặc rất trang trọng.
Dù mặc âu phục hay áo khoác, mỗi phong cách đều được phối hợp với kiểu trang điểm tương ứng.
Khi Đàm Việt đang phỏng vấn người lớn, có một đứa trẻ hướng ngoại chủ động trượt ván đến trước mặt y: "Ngày hội vui vẻ, rất rất là vui! Nghỉ học là vui nhất, trấn trưởng cũng vui vẻ!"
Trẻ em ở thị trấn nghệ thuật cũng phải đi học. Vì chúng lớn lên khá chậm nên phải học rất nhiều năm, kiến thức ở trường đã học đến thuộc làu, sách cũng đọc thông thạo, nhưng với tư cách là học sinh, chúng vẫn phải ở lại trường.
Năm nay thì rất khác. Lễ hội của trấn được quy định là ngày nghỉ lễ của thị trấn nghệ thuật, tất cả trẻ em đều được nghỉ.
Đứa trẻ mặt lấm tấm tàn nhang cười rạng rỡ trước ống kính, đầy sức cuốn hút. Đàm Việt cảm thấy khung hình này rất đẹp, rất thích hợp làm đoạn kết cho video phỏng vấn hôm nay.
Y đưa những nội dung đã quay cho Quan Sơn xem, rồi kéo lại từ đầu, để người yêu của mình xem thêm một lần: "Anh thấy thế nào?"
Lúc này, Quan Sơn lại biến thành đối tác vô cùng dễ tính: "Ta thấy rất tốt, có thể phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình của thị trấn nghệ thuật."
Thần minh nói: "Công việc hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp theo hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày hội."
Đàm Việt nghe theo ý kiến của Quan Sơn, sao chép lại nội dung trong camera. Y là người làm việc rất tỉ mỉ, những tư liệu quan trọng nhất định phải được lưu trữ.
Không chỉ sao lưu ngoại tuyến, tốt nhất còn nên tải lên đám mây để lưu giữ thêm một bản.
Thị trấn nghệ thuật không thể kết nối với internet của nhân loại, nhưng lại có thể kết nối với internet của thế giới quỷ dị.
Đàm Việt dùng chiếc máy tính bảng Quan Sơn đưa cho để gửi các nội dung liên quan. Thị trấn nghệ thuật còn có tài khoản chính thức của mình, số lượng người theo dõi trên đó nhiều đến kinh người, lên tới vài triệu.
Đàm Việt đăng tải bản tin đã được cắt ghép, biên tập lên tài khoản chính thức. Bên dưới lập tức xuất hiện một lượng lớn lượt chia sẻ lại.
Những người chia sẻ hầu như đều là các nhân vật nổi tiếng trên internet thế giới quỷ dị.
Kéo tay Ngải Đức: Ngày hội vui vẻ! Nghệ thuật vĩnh hằng //@Thị trấn nghệ thuật: Ngày hội vui vẻ!
Nghệ nhân cây cảnh Tùng Tùng: Thấy được tượng hoa cỏ do mình thực hiện, vô cùng cảm ơn mọi người đã yêu thích //@Thị trấn nghệ thuật: Ngày hội vui vẻ!
Những mẫu hoa cỏ mà Đàm Việt thiết kế trước đó đều do nghệ nhân cây cảnh Tùng Tùng hoàn thành. Dù sao y cũng chỉ có một đôi tay, không thể đồng thời đảm đương quá nhiều công việc.
Phần lớn cư dân thị trấn nghệ thuật đều là những nghệ sĩ có chút danh tiếng, như nhà điêu khắc, nghệ nhân cây cảnh, họa sĩ...
Rất nhiều người trong số họ đã dựa vào tài năng của mình để trở thành những người nổi tiếng trên internet của thế giới quỷ dị.
Đàm Việt thậm chí còn thấy cả những lượt chia sẻ từ Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo và một số nhân vật có tiếng ở thị trấn động vật.
Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo: Ngày hội vui vẻ! Đoàn Xiếc Thú Kỳ Ảo luôn nỗ lực mang đến niềm vui như ngày hội cho mọi người, xin hãy chú ý đến buổi ra mắt sản phẩm mới của đoàn xiếc chúng tôi //@Thị trấn nghệ thuật: Ngày hội vui vẻ!
Thị trấn động vật - Nhà hàng Thỏ 300: Ngày hội vui vẻ! Nhân dịp chúc mừng ngày hội long trọng của thị trấn nghệ thuật, hôm nay nhà hàng động vật của chúng tôi giảm giá 8,8% //@Thị trấn nghệ thuật: Ngày hội vui vẻ!
Vì phần lớn các lượt chia sẻ đều đến từ giới nghệ thuật, Đàm Việt còn nhìn thấy một tài khoản đặc biệt. Ở mục chứng thực nổi bật, tài khoản này được xác nhận là ca sĩ.
Nhân ngư Đàm Tiểu Thủy: Ba ba, daddy, ngày hội vui vẻ //@Thị trấn nghệ thuật: Ngày hội vui vẻ!
Đàm Việt nhấn vào trang cá nhân của nhân ngư Đàm Tiểu Thủy, thấy bài viết chia sẻ này được ghim đầu trang, bên cạnh đó còn đăng riêng thêm một vài bài viết.
Nhân ngư Đàm Tiểu Thủy: Nhân dịp chúc mừng ngày hội của thị trấn nghệ thuật, hôm nay Công Viên Hải Dương Thế Giới giảm giá vé 50%. Cá nhân tôi sẽ đến thị trấn nghệ thuật để tổ chức một buổi liveshow.
Đàm Tiểu Thủy rất lạnh lùng, xa cách, bình thường cũng ít khi đăng bài, nhưng nhờ giọng hát vô cùng lay động lòng người, hắn có trong tay hàng chục vạn fans ở showbiz thế giới quỷ dị.
Đàm Việt vô cùng kinh ngạc, hỏi Quan Sơn: "Hôm nay thị trấn nghệ thuật có biểu diễn ca nhạc sao? Trong quy trình không có mục này mà?"
Y không mấy vui vẻ: "Sao trong quy trình lại có nhiều nội dung tôi chưa từng thấy như vậy? Anh mau nói, rốt cuộc anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?"
Quan Sơn nhìn thoáng qua: "Ta không mời nó đến, là nó tự ý quyết định."
"Cậu nếu không muốn để nó đến biểu diễn, cứ trực tiếp đuổi nó đi."
Vì lễ hội náo nhiệt của thị trấn nghệ thuật, sẽ có một số xe buýt dừng lại trước cổng trấn, mọi người cùng nhau tham dự ngày hội hôm nay.
"Nó cũng là có lòng tốt, muốn tới thì cứ tới đi."
Trong những ký ức bị lãng quên không chỉ có Quan Sơn, mà còn có đứa trẻ kia.
Quan Sơn vẫn thường xuyên gặp y, còn y thì không hay đến công viên hải dương. Cố nhân gặp lại, Đàm Việt khó tránh khỏi cảm khái.
Nghĩ đến điều gì đó, y còn gửi cho Đàm Tiểu Thủy một tin nhắn: "Là ba, Đàm Việt đây, hôm nay con sẽ qua đây chứ? Nếu vẫn đang trên đường, phiền con giúp ba mang một thứ."
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: "Vâng, xin cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho con, con nhất định sẽ mang tới đúng giờ!"
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, từ buổi sáng đến giữa trưa, mấy tiếng đồng hồ như thoáng chốc đã vụt qua.
Đến trưa, hai người không về nhà mà vào một nhà hàng vẫn còn mở cửa trong thị trấn nghệ thuật, chọn một phòng có tính riêng tư rất tốt. Bó hoa hồng lớn cũng được Đàm Việt mang theo vào. Y còn tìm người xin một bó ruy băng, buộc lại rồi cắm hoa vào bình.
Đây là bó hoa hồng đầu tiên Đàm Việt nhận được, là bất ngờ do chính người yêu chuẩn bị và là một kỷ niệm vô cùng có ý nghĩa. Y hy vọng có thể giữ nó lâu hơn một chút.
Chờ các hoạt động hôm nay kết thúc, y dự định sẽ làm bó hoa tươi này thành hoa vĩnh sinh.
Bữa trưa kéo dài hai tiếng. Kết thúc xong, Đàm Việt nhận được một tin nhắn.
Đàm Tiểu Thủy: Đồ đã được mang tới, may mắn không phụ sự tin cậy của ba.
Đàm Việt cúi đầu trả lời tin nhắn, rồi nói với Quan Sơn: "A Sơn, tôi ra ngoài mua một bình nước, hai phút nữa sẽ trở về. Anh giúp tôi trông hoa một lát nhé."
Hai phút sau, y quay lại phòng, rồi dựa theo những kỹ xảo ảo thuật học được trong ký ức trước đây, biến đóa hoa hồng kim cương thành một chiếc nhẫn cưới kim cương.
Quan Sơn đã mang đến cho y quá nhiều bất ngờ, y cũng muốn dành cho người yêu của mình một niềm kinh ngạc nho nhỏ. Hai chiếc nhẫn này chính là nhờ Đàm Tiểu Thủy mang đến. Mỗi chiếc đều được khảm một viên ngọc bích hình giọt nước tinh khiết nhất.
Hình dáng chiếc nhẫn do chính Đàm Việt dùng sức mạnh của mình mài giũa, mặt trong còn có tên do y tự tay khắc.
Dù thời gian chế tác rất ngắn, chiếc nhẫn vẫn vô cùng tinh xảo.
Tình cảm giữa hai người cũng giống như chiếc nhẫn này, đến rất vội vàng, nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng rực rỡ và sẽ kéo dài vĩnh hằng.
Hai người họ từng thành hôn trong Cục Vực Xà Thần, nhưng lễ cưới đó hoàn toàn không thể xem là một hôn lễ chính thức, không có nghi thức cầu hôn trang trọng, cũng chẳng có người thân hay bạn bè chứng kiến.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, cũng là một ngày rất tốt. Đàm Việt nghĩ rằng, khi y đã khôi phục toàn bộ ký ức quá khứ, cũng cần một nghi thức long trọng để cùng Quan Sơn ký kết hôn nhân.
Đàm Việt quỳ một gối, dâng chiếc nhẫn lên: "Quan Sơn vị thần của lòng em, ngài có nguyện ý trở thành bạn đời của em, cùng em đồng sinh cộng tử, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không?"
Quan Sơn không chút do dự, nhận lấy chiếc nhẫn: "Ta nguyện ý."
Trước đó, hắn đã quyết định chia sẻ sức mạnh và tuổi thọ của mình với Đàm Việt. Thần minh không nói ra, chỉ lặng lẽ dùng hành động thực tế để trả giá rất nhiều.
Giờ đây chỉ là bổ sung thêm một nghi thức, để đóng dấu cho mối quan hệ của họ, vẽ nên một dấu chấm viên mãn cho câu chuyện tình yêu này.
Đàm Việt đeo nhẫn lên tay Quan Sơn, rồi trao chiếc nhẫn còn lại cho Quan Sơn, để đối phương cũng đeo cho mình, tượng trưng cho sự ràng buộc lẫn nhau.
"Vậy tôi tuyên bố, giờ đây chú rể có thể hôn chú rể."
Đàm Việt vừa dứt lời, Quan Sơn đã không kịp chờ mà cúi xuống hôn.
Đến khi Đàm Việt bước ra khỏi cửa phòng riêng, thời gian đã từ hai giờ trưa trôi đến năm giờ chiều. Mặt trời từ trên cao chuyển sang ngả về tây, khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến lạ thường.
Môi Đàm Việt đỏ rực, hơi sưng lên. Y kéo cổ áo lên cao, những nếp áo xộc xệch đã được Quan Sơn vuốt phẳng, nhưng những dấu vết trên người y thì không dễ xóa đi như vậy.
Nhân ngư Đàm Tiểu Thủy nhảy vào bể phun nước. Vũ khúc trước đó đã kết thúc, hắn thay thế pho tượng ban đầu, biểu diễn ca hát miễn phí.
Ánh chiều hôm nay rất đẹp, nhưng Đàm Việt không còn tâm trạng ở lại cùng Quan Sơn để ngắm hoàng hôn.
Trên người y ngập tràn mùi hương của cả hai, lại thêm gương mặt còn vương sắc xuân sau khi thân mật, hình ảnh phản chiếu trong gương trông thật sự quá mức kỳ cục.
Họ cần trở về nhà thay một bộ quần áo mới, rồi đến giáo đường, dưới sự chứng kiến của toàn thể cư dân trong trấn và các du khách, hoàn thành nghi thức hôn lễ vào buổi tối hôm nay.
Trong giáo đường, đàn phong cầm vang lên khúc nhạc trang nghiêm mà lãng mạn, tiếng nhạc vang vọng khắp thị trấn nghệ thuật.
Thay bộ quần áo mới, Đàm Việt ôm bó hoa hồng của ngày hôm nay, từng bước tiến về phía vị thần của mình.
Người chủ trì chứng hôn không ai khác, chính là Đàm Tiểu Thủy vừa kịp chạy tới. Nhân ngư xinh đẹp cũng thay một bộ âu phục mới, đọc vài lời thề kết hôn, xúc động còn hơn cả Đàm Việt và Quan Sơn.
"Đàm Việt, xin hỏi ngài có nguyện ý cùng người yêu của mình là Quan Sơn kết làm bạn đời, từ đây họa phúc có nhau, không rời không bỏ, dù sinh hay chết, đẹp hay xấu, mãi mãi ở bên người này, luôn yêu người này và vĩnh viễn không đổi lòng?"
Đàm Việt dứt khoát, không chút do dự: "Tôi nguyện ý."
Lời thề tương tự được dành cho thần minh và đối phương cũng không kịp chờ mà đáp lại: "Ta nguyện ý."
Trong tiếng nhạc lãng mạn và những lời chúc phúc của mọi người, họ ôm nhau hôn.
Bên ngoài giáo đường, bầu trời đã từ hoàng hôn dần chuyển sang đêm tối. Ánh trăng thay thế mặt trời treo cao, xung quanh lác đác vài vì sao, ánh sao le lói nhưng chưa đủ soi sáng từng tấc đất.
Trong thị trấn nghệ thuật, những hàng cây lớn và đèn đường, các dây đèn led đủ màu quấn quanh đều đồng loạt bừng sáng trong nháy mắt, như những vì sao rơi từ bầu trời xuống, thắp sáng từng con phố, từng ngõ ngách.
"Meo..."
Một con mèo hoang thò đầu ra từ thùng rác. Mèo hoang ở thị trấn nghệ thuật đều được nuôi dưỡng rất tốt, bởi cư dân nơi đây không ngược đãi động vật nhỏ, nên chúng đều rất thân thiện.
Những chiếc thùng trú ngụ của mèo hoang cũng không có vỏ trái cây hay rác rưởi, lông của mèo con đều sạch sẽ.
Nó đang l**m lông mình thì bất chợt bị tiếng pháo làm giật mình.
"Đoàng!"
Một đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ngay sau đó là pháo hoa liên tiếp vút lên, tạo thành cả bầu trời rực rỡ.
Giữa không trung, pháo hoa thỉnh thoảng hiện ra những dòng chữ lớn.
"Ngày hội vui vẻ!"
"Tân hôn vui vẻ!"
"Bắn pháo hoa!"
Lễ đường đương nhiên không thể chứa hết toàn bộ cư dân trong trấn, bên ngoài còn có rất nhiều người lắng nghe tiếng nhạc.
Tất cả đều bị màn pháo hoa đầy trời thu hút. Ngay cả những du khách nhân loại mệt mỏi rã rời cũng tìm được sự an ủi trong ánh trăng thanh và pháo hoa rực rỡ này.
Trước cổng thị trấn có một chiếc xe buýt dừng lại. Thị trấn không mở lối thoát, nhưng chiếc xe này có thể đưa họ rời đi, trở về thế giới loài người.
"Chúng ta có thể về rồi!"
Những du khách nhân loại lần lượt bước lên xe buýt, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, chiếc xe hướng về con đường trở về nhà. Họ kích động nhìn về phía trước, chờ đợi được đoàn tụ cùng gia đình.
Nhóm người này không hề hay biết rằng, sau ngày hôm nay, thị trấn nghệ thuật sẽ trở thành hạch tâm dung hợp của hai thế giới, cũng sẽ là nơi ẩn náu của một số dị năng, trở thành Cục Vực mà có những người phải dốc hết gia sản mới có thể bước vào.
Nhưng đối với họ lúc này, những ngày ở thị trấn nghệ thuật chỉ như một giấc mộng.
Cùng lúc đó, ở thế giới loài người, bất kể là Cục Vực nào, quốc gia nào, rừng rậm, đại dương hay sa mạc, dù là thành phố đông đúc hay vùng ngoại ô hoang vắng, trên bầu trời khắp nơi đều xuất hiện những vệt sáng như pháo hoa "sao băng......."
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Những sao băng trong mắt mọi người thực chất là khe hở giữa hai thế giới đang không ngừng mở rộng.
Thế giới bên ngoài và thế giới bên trong va chạm dung hợp với nhau, chỉ trong nháy mắt, thế giới loài người đã xuất hiện thêm vô số Quỷ Vực.
Giữa các Quỷ Vực với nhau cũng sẽ xảy ra chinh phạt, sáp nhập, thôn tính...
Chiến tranh quỷ dị tuyệt đối không hề ôn hòa hơn chiến tranh của loài người, đối với những địa bàn và chủng tộc khác, kể cả đồng loại, chúng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như nhau.
Có những Cục Vực đối với nhân loại là vô cùng nguy hiểm, tàn khốc, nhưng cũng có những Cục Vực lại mang đến cho nhân loại những cơ hội mới.
Bởi lẽ ở thế giới bên ngoài của loài người, không phải tất cả đều sống ở những quốc gia hòa bình, nhiều người vẫn đang sinh tồn trong bóng tối và hỗn loạn, vừa sinh ra đã phải đối mặt với mưa bom bão đạn.
Hoặc vừa chào đời đã phải đối mặt với người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh tật, cuộc sống gian nan khốn khổ. Với những người như vậy, sự biến dị của thế giới có thể sẽ mang đến cho họ cơ hội thay đổi số phận.
Trong giáo đường, những vị khách tham dự hôn lễ dần dần tản đi.
Đàm Việt nắm tay Quan Sơn, hai người cùng nhau ngồi lên đài diễn tấu, chân đặt trên bàn đạp, bốn chân phối hợp nhịp nhàng. Khúc nhạc họ diễn tấu là 《Hôn lễ trong mơ》.
Khi đám đông đã tản hết, giữa tiếng đàn ngân vang, họ quấn quýt trong những nụ hôn. Hôm nay là dấu chấm hết cho thân phận người yêu của họ và cũng là khởi đầu cho việc họ trở thành bạn đời của nhau.
Đàm Việt và Quan Sơn rời khỏi đài diễn tấu. Trong mộng, hôn lễ ấy không hay biết đã chuyển sang một khúc nhạc khác: 《Chân ái vĩnh hằng》.
Họ sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc của ngày hôm nay - chân ái vĩnh hằng.
— Hoàn chính văn —
-
Đôi lời tâm sự của tuiii:
Cuối cùng thì tớ cũng đã mần xong bộ truyện đầu tiên, thật sự rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và kiên nhẫn cùng tớ trong suốt thời gian qua. Nhờ có mọi người mà tớ mới có động lực đi tới chặng này.
Nhân tiện, tớ xin giới thiệu các bộ truyện tớ đang và sẽ theo:
- Mệnh tiên
Thể loại: Huyền học, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Linh dị thần quái, Vả mặt
Một bộ vừa sảng vừa hề hước, có độ vờn nhẹ giữa 2 nhân vật chính =)))))
- Ngôi vị hoàng đế này nhất định phải là của ta ư?
Thể loại: Cổ đại, Xuyên việt, Hệ thống, Cường cường, Chủ thụ, Sa điêu
Không khí nhẹ nhàng, nhân vật chính hề ẻ.
- Ai dạy các người kéo chân sau như thế hả?
Thể loại: Tương lai, Hệ thống, Song khiết, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Hắc ám, Mất trí nhớ, Cthulhu, Cứu rỗi
Bộ này tớ mới nhảy hố, nghe review thì bảo là truyện có sự đốt não =))))))
