Bạn Trai Nguy Hiểm Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 84




Đàm Việt vô cùng tủi thân. Y cảm thấy vết thương đau rát, lại còn bị cắn, tức đến mức trừng mắt nhìn người yêu trước mặt: "Rõ ràng anh là đồ xấu xa! Anh còn cắn tôi? Lại còn dùng độc!"

Khuôn mặt Quan Sơn không ngừng biến hóa.

Lúc này là cổ thần Quan Sơn, tóc đen, mắt đen, lạnh lùng pha chút mỉa mai: "Là ngươi vô dụng, y thích ta."

"Người y thích nhất rõ ràng là ta." Ngài thỏ lên tiếng, mái tóc bạc, đôi mắt đỏ, tai thỏ lông xù cùng chiếc đuôi lớn lộ ra, "Y còn khen ta đáng yêu."

Bạch xà Quan Sơn vừa mới cắn Đàm Việt phẫn nộ phát ra tiếng tê tê, rồi lại dùng chiếc lưỡi dài, ướt át và thon dài, ái muội l**m lên vết thương của Đàm Việt: "Ai nói y không thích? Rõ ràng y cũng thích kiểu k*ch th*ch này, chỉ là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."

Ở trạng thái nhân ngư, Quan Sơn không thể hóa ra chiếc đuôi, chỉ có đôi mắt xanh như biển rộng, dịu dàng nhìn người yêu trẻ tuổi, dáng vẻ không tranh không đoạt, bao dung rộng lượng: "Ta sinh con cho y."

"Có gì ghê gớm đâu, nói như thể chỉ mình ngươi sinh được vậy..."

Chẳng phải chỉ là năng lực sinh sản sao, bọn họ ai cũng đều có năng lực này. Chỉ vì d*c v*ng chiếm hữu quá cao, họ không muốn một đứa trẻ đến chia bớt quãng thời gian bên nhau hiếm hoi của hai người.

Nhân loại cần con cái bởi tình cảm nồng nhiệt dễ phai nhạt, trong dòng thời gian dài dằng dặc, nửa đời sau phải dựa vào con cái để níu giữ tình cảm, tăng thêm cảm giác mới mẻ.

Còn hắn thì không cần. Nếu Đàm Việt muốn sinh con, có nhu cầu mãnh liệt về người nối dõi, hắn có thể vì đối phương mà tạo ra đứa trẻ, nhưng tuyệt đối không để đứa trẻ đó chiếm lấy vị trí của mình trong lòng Đàm Việt.

Hắn càng không thể chấp nhận việc Đàm Việt xem đứa trẻ quan trọng hơn người bạn đời như hắn, dù chỉ một giây cũng không được.

Đàm Việt yếu ớt nói: "Tôi cũng không muốn có con."

Thật ra, y chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để làm cha. Người yêu lại trong tình trạng như vậy, càng khiến y không muốn nghĩ đến chuyện có con.

"Nghe thấy chưa, con cái vốn chẳng quan trọng gì, có gì hơn người đâu..."

Mấy gương mặt ấy cứ thế cãi vã ngay trước mặt Đàm Việt. Cuối cùng, Đàm Việt che mặt mình lại, cảm nhận vết thương đang khép dần, rồi ngốc nghếch lên tiếng can ngăn: "Đừng cãi nhau nữa."

Lời can ngăn này khiến mọi mâu thuẫn lập tức dồn về phía Đàm Việt: "Cậu nói đi, cậu thích ai hơn?"

"Dữ quá!" Bọn họ ai nấy sát khí đằng đằng, nhất định bắt Đàm Việt phải chọn. Nhưng Đàm Việt làm sao chọn nổi, bản năng mách bảo y rằng chọn ai cũng không ổn.

Đàm Việt theo bản năng rụt cổ, che mặt như sợ bị cắn, lùi lại hai bước nhỏ, thận trọng hỏi: "Tôi không thể thích hết được sao? Các anh đều là A Sơn mà."

Bởi đó đều là những phần mà thần minh phân tách ra, tất cả cùng chung một bản thể, đều là một phần của Quan Sơn.

Quan Sơn dừng lại ở dáng vẻ hiện tại. Hắn nâng mặt Đàm Việt lên, những dấu vết trên cơ thể nhân loại hiện rõ.

Ánh mắt thần minh nhìn có lạnh lẽo, vô tình, lạnh nhạt nói ra sự thật tàn nhẫn: "Cậu nói rất đúng. Mỗi một phần của ta, cậu đều phải thích, không chỉ thích mặt tốt, mà cả mặt xấu cũng phải thích. Chính cậu đã nói, không được đổi ý. Dù có cảm thấy ta là kẻ lừa đảo, bị lừa mắc bẫy, cậu cũng không có cơ hội trốn chạy."

Đàm Việt lẩm bẩm nhỏ giọng: "Tôi chỉ nói anh xấu xa, chứ có nói muốn ly hôn đâu."

Vợ xấu xa cũng vẫn là vợ mình. Y là người rất trọng tình, một khi đã bước vào hôn nhân thì chưa từng nghĩ đến chuyện chia lìa, trừ khi đối phương chạm vào ranh giới cuối cùng của y, chẳng hạn như ngoại tình.

Ngoại tình là vấn đề nguyên tắc, bất kể lý do gì cũng không thể chấp nhận sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

Quan Sơn tuy có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Hắn không phải con người mà là thần minh, yêu cầu một vị thần cao cao tại thượng phải suy nghĩ và sống như con người, vốn dĩ đã là quá khắt khe.

Đàm Việt đối với Quan Sơn rất khoan dung, đã sớm tìm sẵn cho đối phương một lý do trọn vẹn. Sau khi khôi phục ký ức,y suy đi nghĩ lại, tự thuyết phục mình tha thứ cho Quan Sơn.

Thuyết phục là một chuyện, nhưng còn cảm xúc thì đâu thể tiêu hóa nhanh đến vậy. Nhất là sau khi uống bia, cồn gây tê đại não khiến cảm xúc bị phóng đại, không giấu kỹ liền tràn ra ngoài.

Nhưng khi nói hết ra, trong lòng y cũng thoải mái hơn nhiều. Dù sao Quan Sơn lừa y như vậy, chẳng lẽ còn không cho y phát cáu đôi chút sao?

Đàm Việt lại nhảy lên lưng Quan Sơn, vênh mặt hất hàm sai bảo: "Anh cõng tôi về!"

"Lúc này không gọi ta là kẻ lừa đảo to xác nữa à?"

Đàm Việt lẩm bẩm: "Là kẻ lừa đảo thật, nhưng tôi lại dễ bị lừa, còn tự nguyện để anh lừa đi."

Y thổi hơi vào cổ Quan Sơn: "Dù sao tôi cũng không muốn đi nữa. Hai chân tôi mỏi nhừ, bụng thì no căng, không đi nổi. Anh có cõng tôi không?"

Nếu không cõng, y sẽ kéo Quan Sơn cùng ngã xuống đất, hai người màn trời chiếu đất ngủ ngay trên thảm cỏ trong sân, rồi còn dùng cỏ dại với bùn đất bôi bẩn gương mặt trắng trẻo của Quan Sơn hmm.

Cảm giác phá vỡ quy tắc này khiến y nảy sinh một ảo giác như đang khinh nhờn thần minh, kéo Quan Sơn từ thần đàn trên cao xuống, làm vấy bẩn hắn.

Nếu tâm tư này bị thần minh đọc được, hẳn Quan Sơn sẽ thẳng thắn nói cho Đàm Việt biết: căn bản không cần tốn sức như vậy, bởi vì hắn đã sớm bước xuống khỏi thần đàn, từ lâu đã luôn canh giữ bên cạnh y.

Quan Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng Đàm Việt lên. Lần này, hắn bước rất chậm, như cố ý giảm tốc độ, theo tốc độ của con người, từng bước một từ cánh cổng lớn chạm trổ hoa văn, men theo con đường đá nhỏ, chậm rãi đi vào trong nhà, tới khu vực tầng một.

Trong nhà không có người khác, nhưng thực ra cũng không hề yên tĩnh. Những món đồ trưng bày trong bảo tàng đều là vật sống, lúc này, từng đôi mắt đảo qua đảo lại, thừa lúc chủ nhân không có mặt, dường như sắp sửa mở một buổi biểu diễn.

Cũng may Đàm Việt và Quan Sơn không đi thẳng vào trong. Ngay khi có tiếng động ở cửa, đám đồ trưng bày liền lập tức ngừng biểu diễn, từng món một ngoan ngoãn trở về vị trí ban đầu, yên lặng làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi Quan Sơn, chủ nhân của nơi này ở đây, chúng không dám manh động. Nhưng nếu có kẻ trộm hay bất kỳ ai toan lẻn vào ngôi nhà này, chúng sẽ không nương tay: hoặc biến kẻ đó thành pho tượng cùng loại, hoặc thẳng tay ném vào lò thiêu trong nhà.

À, đám pho tượng không có chìa khóa lò thiêu. Chúng sẽ nhốt kẻ trộm vào căn phòng tối trước cửa lò, để họ phát điên trong bóng tối và sự tĩnh lặng, rồi biến thành kẻ điên hoặc quái vật, cuối cùng chết trong nỗi sợ hãi.

Khi Đàm Việt vào nhà, cả tòa nhà ba tầng đều tối đen như mực. Thế nhưng cùng với tiếng bước chân của họ vang lên, toàn bộ căn nhà liền trở nên sáng sủa.

"Trong nhà là đèn cảm ứng hở?" Đàm Việt nằm trên lưng Quan Sơn hỏi.

Dù Đàm Việt hỏi gì, Quan Sơn cũng luôn đáp lại, tuyệt đối không để lời nói của y rơi vào khoảng không: "Coi như vậy đi."

"Anh định đi bao lâu?"

Đàm Việt ngửi ngửi mùi trên người mình, lộ ra vẻ có chút ghét bỏ: "Trên người tôi toàn mùi đồ nướng, muốn tắm rửa trước."

Mùi cà phê và bánh mì thơm ngọt ban đầu đã hoàn toàn bị hương BBQ nồng đậm lấn át. Trên người y toàn là mùi thì là, ớt cay và đủ loại gia vị, khiến y có cảm giác mình biến thành một xiên thịt nướng cừu đầy dầu mỡ, vừa nặng mùi vừa khó chịu.

Quan Sơn im lặng cõng Đàm Việt lên phòng tắm tầng hai. Những món sưu tầm bên dưới rục rịch không yên, nhưng một luồng thần lực giáng xuống, trực tiếp phong tỏa toàn bộ cửa sổ của viện bảo tàng.

Đêm nay, với thần minh mà nói, cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Hắn không mong, cũng không cho phép bất kỳ sự cố nào quấy rầy khoảng thời gian ở bên Đàm Việt.

Căn phòng dần trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cả khu hoa viên cũng lặng lẽ như tờ. Trong thị trấn nghệ thuật này vốn không có kiến thật, ít nhất là trong tòa nhà này, những con côn trùng đều chỉ là tác phẩm nghệ thuật bằng sáp.

Trên tầng hai có một phòng tắm rất rộng. Cả phòng tắm lẫn phòng thay đồ đều mang thiết kế cổ điển, trang hoàng theo phong cách Baroque. Bồn tắm lớn màu lam trông như một con thuyền, bên trên còn vẽ những hoa văn bằng kim phấn tinh xảo.

Ngoài phòng tắm ra, trong nhà còn có cả bể bơi. Nhưng lúc này Đàm Việt chỉ muốn tắm rửa, bồn tắm tuy không rộng rãi như bể bơi, song việc xả nước lại thuận tiện hơn nhiều.

Quan Sơn và Đàm Việt ở bên nhau cũng không phải thời gian ngắn, nhiệt độ nước xả ra luôn vừa vặn, đúng ý y.

Trên chiếc tủ bên ngoài bồn tắm bày đầy các loại tinh dầu, thậm chí còn có cả một giỏ cánh hoa hồng đỏ thẫm, còn đẫm nước.

Sau khi bước vào, Đàm Việt cảm thấy mặt nước trong bồn dường như trống trải, thiếu thứ gì đó che phủ. Y liếc nhìn giỏ cánh hoa, liền kéo lại gần, cúi đầu rải một nắm vào bồn. Cánh hoa lả tả rơi xuống, như một trận mưa hoa, sau đó phủ kín mặt nước.

Đàm Việt vội vàng c** q**n áo, gần như không kịp chờ, liền để cả cơ thể chìm hẳn vào bồn tắm lớn, giấu mình trọn vẹn trong làn nước.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, y thích trốn vào nước như thế. Dù có muốn rơi nước mắt, ở trong nước cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Nhưng vợ xấu xa của y dĩ nhiên không để y yên ổn một mình. Thi triển chiêu "q**n l*t bay bay", đầy ngang ngược chiếm lấy khoảng không gian vốn đã không dư dả trong bồn tắm.

Đàm Việt nằm trong bồn tắm, chợt nhận ra mình quả thật không còn là người bình thường. Dù ngâm mình trong nước, y vẫn hô hấp tự do, không hề có nguy cơ chìm chết, những năng lực siêu phàm mà đồng nghiệp của y hằng mơ ước.

Sau đó, Quan Sơn ngồi lên người Đàm Việt. Mái tóc đen của đối phương dường như đã dài hơn rất nhiều. Hắn tháo áo choàng, gỡ dây buộc tóc, để mái tóc như tơ lụa rũ xuống người Đàm Việt, trôi lững lờ trong nước, dày và đậm như rong biển.

Trong nước, ngay cả làn da thô ráp cũng trở nên trơn bóng, huống chi da thịt của Quan Sơn vốn đã tinh tế vô cùng.

"Anh định làm gì?" Đàm Việt nằm trong nước, phát ra giọng khàn khàn, như đang phản kháng người yêu bá đạo của mình.

Người kia cúi đầu, nhìn Tiểu Đàm Việt đang dựng lên.

Gương mặt Đàm Việt không khống chế được mà đỏ bừng. Y hừ nhẹ: "Nhìn cái gì, đây là phản ứng sinh lý bình thường."

Y cũng không say đến mức bất tỉnh, hơn nữa đứng ngoài gió lạnh lâu như vậy, cồn trong máu vốn đã theo hơi thở mà tán đi không ít.

Y không say đến mức đó, chỉ là đầu óc muốn say mà thôi.

Quan Sơn ngồi xuống ngay tại chỗ "dựng đứng" đó, trong tiếng hít khí lạnh của Đàm Việt, khẽ rũ mắt, vẻ mặt quyến rũ: "Đương nhiên là dùng cách của ta để xin lỗi cậu rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.