Từ đó trở đi, mỗi đêm Cố Hoài đều nhờ người mang chiết xuất tin tức tố đến cho tôi.
Nhờ tin tức tố của anh, tôi ngủ rất ngon, sắc mặt tốt lên rõ rệt, thậm chí còn hơi tăng cân.
Nhưng hôm nay người mang tới lại không phải trợ lý của Cố Hoài mà là Triệu Nhiên.
Anh ta trông có vẻ hoảng, vừa thấy tôi đã định kéo tay, nhưng tôi né sang một bên.
Bình thường giờ này anh ta sẽ bắt đầu nói mấy câu tỏ tình ngớ ngẩn, nhưng hôm nay lại nghiêm túc bất thường, giọng hơi run.
“Nguyễn Lạc, em có thể đi với anh một chuyến không. Anh trai anh có chuyện rồi.”
Tôi không kịp thay đồ, bế Nhuyễn Kỳ lên xe.
Cố Hoài đang nằm viện, trong tình trạng chỉ có Omega của anh ấy mới tạm thời giúp ổn định tin tức tố.
Nhưng anh lại không muốn làm phiền tôi, nên tình hình càng lúc càng tệ, Triệu Nhiên mới phải lén đến tìm.
Khi tôi tới nơi, Cố Hoài đã ngủ.
Chỉ vài ngày mà anh gầy đi thấy rõ, hoàn toàn trái ngược với tôi lúc này, khỏe mạnh và hồng hào.
Tôi bế Nhuyễn Kỳ vào phòng, ngồi xuống cạnh giường anh, đặt tay nhỏ của con lên mặt anh.
Tôi nói rất khẽ.
“Đây là ba con đó.”
Nhuyễn Kỳ mơ màng gọi.
“Pa… pa…”
Tôi định thả tin tức tố giúp anh dễ chịu hơn, nhưng vì chưa kiểm soát tốt nên lỡ thả quá nhiều, khiến Nhuyễn Kỳ bị choáng rồi ngủ luôn.
Tôi đặt con vào cũi, rồi cúi xuống mép giường nhìn anh rất lâu.
Có lẽ nhờ mùi tin tức tố, lông mày anh dần giãn ra.
Tôi chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, từ chân mày, sống mũi đến môi.
Dù đang bệnh, Cố Hoài vẫn là một Alpha rất đẹp trai.
Tôi nằm xuống cạnh anh, thì thầm rất khẽ.
“Tại sao anh còn chưa tỉnh vậy?”
Tất nhiên anh không nghe thấy.
Hoặc có thể anh đã nghe.
Tôi thấy ngón tay anh khẽ động, môi mấp máy.
Nhìn khẩu hình, có lẽ, chắc là, rất có thể là đang gọi “Lạc Lạc”.
Tôi lập tức bấm chuông gọi bác sĩ.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đưa Nhuyễn Kỳ đến bệnh viện.
Chỉ vài ngày sau, bé đã biết gọi ba.
Thỉnh thoảng Cố Hoài sẽ tỉnh lại. Dù rất yếu, anh vẫn cố ôm con, thể hiện chút tình cha còn sót lại.
Phần lớn thời gian, anh chỉ ngồi bên tôi, im lặng nhìn.
Thỉnh thoảng còn dụ con gọi ba, còn Nhuyễn Kỳ thì gọi rất tự nhiên.
Tôi cũng không để ý nhiều. Dù sao anh vẫn đang bệnh.
Lúc này, Cố Hoài tựa trên giường, nhìn tôi rất lâu rồi nói.
“Nguyễn Lạc, dạo này anh luôn có ký ức mơ hồ, cứ cảm giác như anh từng quen em từ trước.”
Tôi lập tức đáp.
“Không thể nào. Trước đây tôi chưa từng gặp anh.”
Nói đùa, tôi vốn không phải người thế giới này, sao mà quen từ trước được.
Cố Hoài im lặng một lúc rồi đổi chủ đề.
Anh khẽ cười, nói rất nhẹ.
“Xin lỗi vì đã khiến em phải hoãn phẫu thuật.”
Ca mổ xóa dấu cần có sự đồng hành và tin tức tố ổn định của chính Alpha đánh dấu, mà hiện tại Cố Hoài không đủ điều kiện.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói.
“Không sao. Chờ anh xuất viện rồi tính tiếp.”
Ánh mắt Cố Hoài nhìn tôi ngày càng khác.
Anh bắt đầu gọi tôi là Lạc Lạc, giọng rất dịu dàng.
Mỗi lần tôi vào viện, anh đều tìm cách tặng tôi đồ.
Từ xe, nhà đến cả séc.
Tôi bắt đầu chột dạ, không dám nhận, sợ trước đó mình đã lợi dụng lúc anh mất ý thức để bắt ký gì đó.
Có lần tôi đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, vừa ngẩng lên đã thấy Cố Hoài đứng ngay cửa nhìn tôi.
Tôi giật mình quay lại.
“Anh muốn dọa chết người à.”
Cố Hoài bước tới, nhẹ nhàng vén tóc tôi rồi lau phần tóc ướt.
Tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói như đang cầu xin.
“Có thể đừng xóa dấu không. Anh hứa lần này sẽ thật lòng đối tốt với em.”
“Lạc Lạc, được không.”

