Alpha Tổng Tài Khắc Dấu Cả Đời

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Dù đến thế giới này chưa lâu, tôi vẫn biết mấy kiến thức cơ bản. Tôi bật cười.


“Bác sĩ, tuyến cổ tôi đâu có dấu răng.”


Bác sĩ gật đầu.


“Đúng là không có dấu răng. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy rõ ràng, cậu đã bị đánh dấu trọn đời.”


Tôi sững người, hoàn toàn đứng hình.


Bác sĩ nhìn tôi như đang giải một bài toán khó.


“Kết quả chi tiết sẽ có sau. Nhưng trước mắt, cậu có biết ai là người đánh dấu mình không?”


Tôi theo phản xạ nhìn về phía Cố Hoài.


Anh cau mày nhắc lại.


“Nguyễn Lạc, tôi chưa từng đánh dấu em.”


Còn ai vào đây nữa. Ngoài anh ra tôi có từng với ai đâu.


Không khí trong phòng bệnh lập tức trầm xuống.


Một y tá bước vào, đưa tờ kết quả cho bác sĩ.


Ông đọc xong, nhìn tôi rồi nhìn Cố Hoài. Cuối cùng trịnh trọng nói.


“Ngài Cố, người đánh dấu Nguyễn Lạc chính là anh.”


Cố Hoài cau mày, giật lấy tờ kết quả, không thể tin nổi.


“Không thể nào. Tôi chưa từng đánh dấu cậu ấy.”


Tôi kiên nhẫn nhắc lại.


“Rõ ràng là anh đánh dấu tôi. Nếu không thì Nhuyễn Kỳ từ đâu ra?”


Cả phòng bệnh lại chìm vào im lặng.


Trên mặt Cố Hoài lần đầu xuất hiện vẻ mơ hồ hiếm thấy. Anh lẩm bẩm.


“Nhưng sao tôi lại không nhớ gì cả?”


Anh quay sang nhìn tôi, lặp lại, giọng hoang mang.


“Tôi thật sự không nhớ chuyện này.”


Nhìn anh như vậy, tôi cũng không dám khẳng định anh nói dối. Anh không giống kiểu người lươn lẹo. Nếu nói không nhớ, có lẽ thật sự là không nhớ.


Tôi đề nghị.


“Vậy anh thật sự không muốn làm xét nghiệm ADN với Nhuyễn Kỳ sao?”


Cố Hoài lắc đầu, dứt khoát.


“Không cần. Anh tin em.”


Nói xong anh quay sang bác sĩ, giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ lo lắng.


“Bác sĩ, làm phiền kiểm tra giúp tôi vì sao tôi lại mất trí nhớ.”


Tối hôm đó, Cố Hoài ngồi bên giường tôi, nắm tay tôi, ánh mắt đầy hối hận và áy náy.


Anh khẽ nói.


“Anh thật sự không nhớ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Em có thể kể lại không?”


Tôi và Cố Hoài gặp nhau lần đầu chính là đêm tôi xuyên đến thế giới này.


Lúc đó toàn thân tôi nóng rực, cứ tưởng bị sốt. Không ngờ lại đụng trúng Cố Hoài cũng trong tình trạng y hệt.


Anh nhờ tôi mua thuốc ức chế, nhưng tôi còn không biết thuốc ức chế là gì.


Và rồi hai đứa ngơ ngác kéo nhau vào khách sạn.


Chỉ vậy thôi, rất đơn giản.


Nghe tôi kể xong, Cố Hoài im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.


“Anh thật sự không nhớ.”


Tôi thử hỏi tiếp.


“Vậy lần ở phòng nghỉ anh còn nhớ không?”


Cố Hoài lại lắc đầu.


“Sáng hôm sau thấy chúng ta nằm chung giường, anh tưởng là em chủ động.”


Không khí lập tức rơi vào bế tắc.


Bác sĩ thông báo rằng do không tìm thấy dấu răng trên tuyến cổ nhưng vẫn xác nhận có dấu hiệu đánh dấu vĩnh viễn, nên nếu muốn xóa dấu gần như chỉ có cách phẫu thuật cắt bỏ tuyến cổ.


Tôi đồng ý làm phẫu thuật và hẹn vào tháng sau.


Nếu không xóa dấu, tôi sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào tin tức tố của Cố Hoài để duy trì thể trạng. Điều đó khiến tôi không có cảm giác an toàn.


Ngày xuất viện, chính Cố Hoài đưa tôi về. Trước khi xuống xe, anh đưa tôi vài lọ chiết xuất tin tức tố.


Vì đã bị đánh dấu trọn đời, tôi sẽ bị lệ thuộc tin tức tố của anh. Loại chiết xuất này có thể thay thế tạm thời.


Cố Hoài nhìn tôi, ánh mắt chần chừ.


“Thật ra em không cần dùng cái này. Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta có thể kết hôn lại.”


Tôi lắc đầu.


“Thôi, bỏ đi.”


Nếu cắt bỏ tuyến cổ, tôi sẽ gần như trở thành Beta, giống trạng thái gần nhất với cơ thể tôi ở thế giới cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.