Alpha Tổng Tài Khắc Dấu Cả Đời

Chương 8




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Tôi nhìn anh, không nói gì.


Tôi rất muốn đồng ý, nhưng tôi không dám.


Vì tôi không biết anh yêu tôi đến mức nào.


Đánh dấu vĩnh viễn là chuyện cả đời.


Nhưng anh còn chưa tin chuyện đứa bé, tôi không dám đặt cược bản thân và con.


Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời.


Cố Hoài cười gượng.


“Xin lỗi. Anh đã sắp xếp xuất viện ngày mai rồi. Phẫu thuật của em dời sang tháng sau được không. Hôm đó anh sẽ đưa em đi.”


Tôi gật đầu. Nhưng vừa gật đầu, trong lòng lại nặng trĩu như bị đè đá.


Ca phẫu thuật chuẩn bị rất thuận lợi, còn Cố Hoài cả tháng không tìm tôi.


Trước hôm mổ một ngày, anh hẹn tôi đi ăn tối.


Trong bữa ăn, ánh mắt anh liên tục nhìn tôi, như đang lưu luyến điều gì.


Tôi đặt đũa xuống.


“Anh có chuyện gì muốn nói à?”


Cố Hoài nhìn tôi, nghe vậy thì hơi sững lại, như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới chậm rãi mở lời.


Hôm nay anh có uống chút rượu nên giọng nói mềm hơn và chậm hơn thường ngày.


“Trước đây, anh từng thích một Omega.”


Tôi chẳng mấy hứng thú với chuyện tình sử của anh.


Nhưng tiếc là Cố Hoài vẫn muốn kể tiếp.


Anh nhìn tôi, chậm rãi nói.


“Cậu ấy là một Omega rất đặc biệt. Không biết kiểm soát tin tức tố, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt vô tội rồi hỏi phải làm gì bây giờ.”


Cố Hoài khẽ cười, giọng thì thầm.


“Giống hệt em, đáng yêu như vậy.”


Anh nghiêng người lại gần, bàn tay đưa lên như muốn chạm vào má tôi nhưng lại rụt về ngay trong khoảnh khắc.


Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cứ ngỡ anh sẽ hôn tôi.


Nhưng anh không làm vậy, anh lùi lại.


Tim tôi đập loạn nhịp.


Cố Hoài tiếp tục chìm vào ký ức.


“Hôm cậu ấy rời đi, vẫn còn nói yêu anh… rồi biến mất.”


Tôi không muốn phá vỡ không khí, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà buông một câu châm chọc.


“Có khi cậu ta lừa anh đấy.”


Cố Hoài khẽ cười.


“Cậu ấy không lừa anh. Cậu ấy thật sự đã quay lại. Nhưng anh đã phạm rất nhiều sai lầm, thậm chí còn quên mất cậu ấy.”


Tim tôi đang lơ lửng lập tức rơi thẳng xuống đáy.


Ban đầu tôi còn nghĩ Omega anh nói tới là tôi, thậm chí còn hy vọng là tôi.


Nhưng tôi biết rõ tôi và Cố Hoài chưa từng quen nhau trước đây.


Tôi thậm chí không phải người của thế giới này.


Tôi không phải Bạch Nguyệt Quang, tôi chỉ là một vai phụ mờ nhạt.


Cảm giác chua xót dâng lên khiến tôi không muốn nói thêm gì nữa.


Dù sao tôi cũng sắp phẫu thuật cắt tuyến cổ rồi.


Nếu anh đã có Bạch Nguyệt Quang thì tốt nhất nên quay về với người đó.


Tôi đặt đũa xuống, giọng hơi run.


“Anh đưa tôi về đi. Tôi không muốn ăn nữa.”


Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài đã đứng chờ sẵn trước cửa để đưa tôi đến bệnh viện.


Cả quãng đường không ai nói gì.


Trước khi xuống xe, Cố Hoài đột nhiên nắm lấy vạt áo tôi. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh, và đúng khoảnh khắc đó, một nỗi buồn nặng trĩu như phủ kín lấy tôi.


Mắt Cố Hoài hơi đỏ, giọng anh khẽ như đang cầu xin.


“Xin lỗi.”


Tôi bối rối đáp nhỏ.


“Không sao.”


Rồi tôi hỏi thêm.


“Anh có muốn vào cùng em không?”


Cố Hoài gật đầu.


“Có.”


Anh vẫn ở bên tôi, cùng hoàn tất toàn bộ xét nghiệm tiền phẫu.


Bác sĩ xác nhận tôi có thể tiến hành phẫu thuật cắt tuyến cổ.


Trong phòng mổ đã chuẩn bị sẵn chiết xuất tin tức tố của Cố Hoài. Omega từng bị đánh dấu vĩnh viễn trong quá trình phẫu thuật cần được duy trì ổn định bằng tin tức tố của chính Alpha đã đánh dấu.


Vì thời gian gần đây đã bị rút quá nhiều tin tức tố, sắc mặt Cố Hoài trở nên nhợt nhạt.


Tôi và anh nhìn nhau lần cuối trước khi tôi bị đưa vào phòng mổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.