Mắt anh ta sáng lên như bắt được vàng.
“Vậy thì tốt quá, tôi tình nguyện làm người kế nhiệm.”
Tôi không nhịn được bật ra.
“Anh có sở thích đặc biệt với Omega ly hôn mang con theo à.”
Anh ta vẫn cười rất tươi.
“Không đâu, tôi chỉ đặc biệt thích em.”
Quá đáng sợ. Tôi bế Nhuyễn Kỳ bỏ đi không quay đầu.
Nhà họ Cố đúng là không có ai bình thường. Từ anh đến em họ đều cùng một kiểu quái lạ.
Từ hôm đó, Triệu Nhiên liên tục xuất hiện ở những nơi khó hiểu. Điều đau đầu nhất là Nhuyễn Kỳ lại cực kỳ thích anh ta, thấy là cười tươi, còn để anh ta bế.
Mỗi lần gặp là một lần anh ta hỏi.
“Em có định tái hôn không?”
Tôi mệt mỏi vô cùng, cuối cùng nhắn tin cho Cố Hoài.
Sau ly hôn, đây là lần đầu tôi chủ động liên hệ anh.
Trong tin nhắn, tôi nói rõ tình hình và yêu cầu anh quản giùm người em họ “quá nhiệt tình” của mình.
Rất lâu sau anh mới trả lời, chỉ một câu.
“Tôi sẽ xử lý.”
Quả thật từ đó Triệu Nhiên biến mất, nhưng chỉ được hai tuần.
Tuần thứ ba anh ta lại xuất hiện, còn hớn hở hơn trước.
Triệu Nhiên chạy về phía tôi, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số.
“Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đám vệ sĩ của anh họ rồi. Anh ta đúng là bị bệnh, sao cứ cản tôi theo đuổi người tôi thích vậy chứ.”
Mặt tôi lập tức tối lại. Tôi vừa định nhắn tiếp cho Cố Hoài thì một mùi tin tức tố quen thuộc lướt qua.
Tim tôi như bị bóp chặt, đập liên hồi.
Tôi ngẩng lên nhìn và thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía mình.
Là Cố Hoài.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, không rời mắt được.
Có lẽ vì xa nhau quá lâu, tôi phát hiện mình nhớ tin tức tố của anh đến mức không chịu nổi.
Không kìm được, tôi bước về phía anh.
Quá vô dụng. Mới vài tuần không gặp mà tôi đã thèm được ở gần anh đến phát điên.
Tôi vội chạy về phía Cố Hoài, không kiểm soát được bản thân rồi lao vào lòng anh.
Cố Hoài khựng lại vì bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy tôi.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, cọ nhẹ như mèo nhỏ.
“Tin tức tố…”
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Những ngày xa anh, đêm nào tôi cũng ngủ không yên, trong mơ toàn là anh.
Khi không gặp thì còn chịu được, nhưng vừa thấy anh là tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Tôi nhón chân định kéo miếng dán tuyến sau cổ anh xuống để cảm nhận rõ hơn.
Nhưng trước khi chạm tới, trước mắt tôi bỗng tối sầm.
Khoảnh khắc mất ý thức cuối cùng, tôi thấy vẻ mặt vừa hoảng vừa lúng túng của Cố Hoài, cùng bóng Triệu Nhiên đang chạy về phía tôi từ xa.
Tôi lại tỉnh dậy trong bệnh viện.
Từ lúc xuyên tới thế giới này, việc vào viện gần như đã thành chuyện cơm bữa.
Tôi cuộn người trong chăn, tâm trạng không mấy tốt, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ nhớ đến tin tức tố của Cố Hoài.
Tiếng bước chân ngoài hành lang càng lúc càng gần. Tôi rũ mắt, mệt mỏi cúi đầu xuống, rồi thấy Cố Hoài cùng bác sĩ bước vào phòng.
Tôi ngẩng lên hỏi thẳng.
“Nhuyễn Kỳ đâu?”
Cố Hoài trông không vui, nhưng vẫn trả lời.
“Anh đưa con về nhà nhờ dì trông rồi. Vấn đề bây giờ là em.”
Tôi nhíu mày. Tôi thì làm sao chứ.
Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì bác sĩ bên cạnh hít sâu một hơi, như chuẩn bị công bố chuyện gì rất nghiêm trọng.
Tôi lập tức ngồi bật dậy.
Khoan đã, cái kiểu này là sao. Tôi mắc bệnh nan y à.
Hồ sơ bệnh án lật soàn soạt. Cuối cùng bác sĩ nói bằng giọng khó tin.
“Nguyễn Lạc, cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn.”
Tôi chớp mắt.

