A Noãn - Đỗ Dự Phương

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

11

Hóa ra, cầu Nại Hà không phải là cầu Nại Hà, là tiểu thiên phòng của Thái y viện. Quỷ sai không phải là quỷ sai, là A Sơn - y đồ của Thái y viện.

Hắn lớn hơn ta hai tuổi, bắt ta gọi hắn là ca ca. A Sơn ca ca cứu sống ta. Hắn mời Ân thái y của Thái y việnđến khám bệnh, bốc thuốc cho ta.

Mấy ngày nay, đều đặn một ngày ba bữa thuốc thang, bữa nào cũng không ngớt. Hắn còn mang cơm đến cho ta mỗi ngày, ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng ngon lành.

Đặc biệt là bánh bao ngon nhất! Từng cái từng cái nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ một miếng là ta có thể nuốt trọn một cái, cắn một miếng, bên trong toàn là nước hầm nóng hổi.

"Ngươi ăn chậm một chút."

"Lỡ đâu chưa bệnh chết, ngược lại chết vì bị nghẹn."

A Sơn ca ca nhàn nhã ngồi một bên, đưa cho ta chén trà. Ta ngần ngại không dám nói với hắn, nghẹn chết là cách chết tốt nhất chỉ sau no căng bụng mà chết thôi.

Hắn cũng tự rót cho mình chén trà, khẽ nhấp một ngụm, lơ đãng hỏi ta.

"Lần trước muội nói, là do quê nhà gặp tai họa nên mới vào cung?"

Con người hắn tướng mạo đoan chính, làm việc cũng đoan chính đường hoàng. Một ngụm trà, uống vào cũng tao nhã quy củ, giống như quân tử trong truyện, tài tử trên sân khấu vậy.

Tài tử đều phải xứng với giai nhân. Ta quyết định cũng phải tao nhã một chút mới được. Từ một miếng ăn gọn một cái bánh bao, đổi thành hai miếng ăn hết một cái. Vừa ăn vừa đáp hắn:

"Ừm, chỗ chúng ta bị hạn hán, không có mưa, đất đai khô cằn nứt nẻ hết cả."

"Gạo phải bỏ tiền mua, nước cũng phải bỏ tiền mua, nhưng ruộng đồng không thu hoạch được gì, lấy đâu ra tiền?"

"Dạo đó, trong thôn ta chết nhiều người lắm, không phải khát chết thì cũng vì đói mà chết."

Hàng mày anh tuấn của A Sơn ca ca nhíu lại:

"Năm ngoái triều đình đã điều năm đợt lương thực cứu tế từ Thái Thương, Thường Bình Thương, các người đều không nhận được sao?"

Ta lắc đầu, "Lão thôn trưởng của thôn chúng ta đến quan phủ trong huyện hỏi, họ nói là Hoàng thượng trong cung chưa hạ thánh chỉ, lấy đâu ra lương thực mà cứu tế. Hỏi nữa thì chỉ bảo là cứ đợi, đợi tới đợi lui, đợi đến khi lão thôn trưởng già chết rồi cũng không đợi được lương thực đến."

Hắn càng nghe sắc mặt càng lạnh, lạnh đến mức muốn rớt cả băng.

"Quê muội ở đâu?"

Hắn hỏi đột ngột, giọng điệu cứng ngắc, thấy ta ngây người lại ôn tồn cười nói:

"Sau này ta theo Ân thái y xuất cung chữa bệnh từ thiện, biết đâu lại đi qua quê nhà của muội. Đến lúc đó ta giúp muội về nhà xem sao?"

Vậy thì tốt quá rồi! Ta mừng rỡ nhảy dựng lên:

"Thôn Thảo Đầu!"

"Ta là trưởng nữ của nhà Diêu Lão Tam ở Thảo Đầu thôn, Diêu A Noãn!"

12

Thân thể ta càng ngày càng khỏe. A Sơn ca ca lại càng ngày càng bận rộn. Đã lâu không thấy bóng dáng hắn, bây giờ đều là Ân thái y đưa cơm tới cho ta. Sáng sớm, Ân thái y còn mang cho ta một phong thư, là thư từ thôn Thảo Đầu gửi đến, là cha mẹ ta nhờ tiểu thư sinh viết giúp.

Ta không biết chữ, Ân thái y đọc cho ta nghe.

Trong thư nói. Lương thực cứu tế của triều đình đã phát đến nơi rồi, dân làng khắp làng trên xóm dưới đều xếp hàng đến trên huyện lĩnh lương, nhà ta cũng lĩnh được rất nhiều.

Trong thư còn nói. Kho lương của nhà họ Tạ bị cưỡng chế thanh tra, bên trong lại toàn là lương thực cứu tế bị tham ô, vì chuyện này mà Tạ lão gia còn bị quan từ kinh thành đến bắt đi, nói là phải điều tra đến cùng.

Đất đai trước đây bọn họ dùng mấy hộc gạo mốc lừa gạt mà có, cũng đều bị cưỡng chế phải trả lại đầy đủ. Ta vui mừng đến mức không dám tin, cứ ngỡ là ông trời mở mắt.

Ân thái y lại nói với ta, là Thái tử điện hạ tâu lên triều, kiên quyết đòi điều tra nghiêm túc. Để làm rõ chân tướng, làm trong sạch triều chính, Thái tử, Thái phó, còn có đám thái sinh của Minh Lý Đường ngày đêm không ngơi nghỉ, đã bận rộn liên tục trong nhiều ngày qua.

Ta bỗng nhớ lại trước đây, lúc lão thôn trưởng từ trên huyện trở về tay không, ông từng tức giận đấm ngực giậm chân thở dài. Than thay thế đạo đen tối, triều đình không quản sống chết của dân, quan lại không biết kêu oan cho dân, kẻ đọc sách lại chỉ biết niệm “Chi, hồ, giả, dã”..

Không phải như vậy đâu!

Chờ ta về thôn Thảo Đầu, nhất định phải nói cho mọi người biết. Triều đình có Thái tử quan tâm đến nỗi lòng của bách tính, quan viên có Thái phó vì dân mà kêu oan Các thái học sinh ở kinh thành không chỉ biết đọc "chi hồ giả dã", mà còn quỳ gối trước cửa cung, hô to "Dân sinh khổ lắm ai ơi"!

Tuy thế đạo tăm tối nhưng ở những nơi họ không nhìn thấy, vẫn còn có rất nhiều người tốt!

Trong lòng ta thầm hạ quyết tâm. Sau này, hễ là y phục do Đông cung, Thái học viện đưa tới, ta đều phải giặt qua nhiều lần. Đảm bảo giặt sạch sẽ, không bỏ sót một hạt bụi nào!

Đúng vậy…

Đột nhiên nhớ ra, ta phải về Hoán Y Cục rồi. Ta hỏi Ân thái y, khi nào thì A Sơn ca ca sẽ trở lại.

Cha gửi cho ta hạt bí ngô rang cùng với lá thư đưa tới. Hạt bí ngô giòn tan, ta muốn A Sơn ca ca cũng được nếm thử, nhưng để lâu hạt sẽ bị ỉu, ăn không ngon.

Ân thái y chỉ ấp úng nói: "Hắn bận lắm."

13

May mắn thay, trước khi hạt bí ngô bị ỉu, A Sơn ca ca đã trở lại!

Tối Nguyên tiêu hôm ấy, một mình ta ngồi trên ngưỡng cửa tiểu viện, ăn một bát bánh trôi nước do Ân thái y đưa tới, vừa ăn vừa ngắm trăng trên trời.

Trăng vô cùng to lớn, cũng tròn vô cùng. Trước kia đều là ngắm trăng cùng người nhà, năm nay ta muốn…

Chớp mắt một cái, có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa tiểu viện. Người đó vẫn là một thân áo đen kính trang hòa cùng ánh trăng đi về phía ta. Dường như ánh trăng đã nghe thấy tiếng lòng của ta.

"Tiểu nha đầu, đang nhìn gì vậy?" A Sơn ca ca cúi đầu cười hỏi ta.

Ta lặng lẽ dời ánh mắt khỏi người hắn, cúi đầu nhìn vào bát.

"Ngắm trăng mà."

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, cười nói:

"Người khác đều là 'ngẩng đầu nhìn trăng sáng', sao chỉ có muội cúi đầu? Trăng của muội ở trong bát hả?"

"Đâu có."

Trăng của ta không ở trong bát, ở trong lòng thôi. Ta ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt. Dường như hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, trên khuôn mặt tuấn lãng kia tuy có chút tiều tụy mệt mỏi nhưng trong đôi mắt sáng ngời lại không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Không giống tiểu y đồ của Thái y viện mà lại mơ hồ giống… một tiểu tướng quân vừa mới thắng trận trở về.

Chúng ta cứ ngồi song song như vậy, cùng nhau "ngẩng đầu ngắm trăng sáng".

Ngồi rất lâu mà hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng kiên nhẫn nghe ta lải nhải:

"A Sơn ca ca, Ân thái y nói ta khỏi rồi, ngày mai ta phải về Hoán Y Cục."

"Ta để dành hạt bí ngô cho huynh, huynh không đến nữa thì ăn không ăn nữa đâu."

"Ta muốn nhờ Ân thái y tìm huynh, ông ấy nói huynh bận lắm. Sao huynh còn bận hơn cả Thái y chính hiệu vậy?... "

A Sơn ca ca đột nhiên cười rộ lên. Hắn không cười đã đẹp rồi, cười lên lại càng đẹp hơn nữa.

"Đều tại muội mà." Hắn chậm rãi nói.

Sao lại tại ta chứ? Ta ngơ ngác.

Nghĩ tới nghĩ lui, ta trừng lớn mắt: "Huynh… huynh… chẳng lẽ là đi giặt y phục ở Hoán Y Cục giúp ta sao?"

A Sơn ca ca vươn tay khẽ gõ lên trán ta một cái, dở khóc dở cười:

"Diêu A Noãn của thôn Thảo Đầu."

"Muội có biết thiên hạ có bao nhiêu thôn Thảo Đầu không?"

"Chín mươi bảy cái! Chỉ riêng việc lật giở bản đồ đã mệt chết ta luôn rồi.”

Ta kinh ngạc.

—— Gọi là thôn Thảo Đầu, lại có nhiều như vậy sao?

Ta càng kinh ngạc hơn là, mấy ngày nay hắn lại bận rộn vì chuyện này sao?! Tuy không biết hắn tìm cái này để làm gì nhưng cũng trách ta không nói năng rõ ràng. Lời xin lỗi vừa muốn nói ra, chỉ nghe hắn lại nói:

“Nhưng mà, may mắn là ta đã gặp được muội.”

Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.

"Trước kia ta cứ ngỡ thế gian này đâu đâu cũng là đất lành chim đậu, người người an vui. Chỉ đến khi gặp muội rồi ta mới biết, thiên hạ lại có nhiều 'thôn Thảo Đầu’ đến thế, nơi thì chứa chấp ô uế, dơ bẩn không chịu nổi."

Chứa chấp ô uế? Là đang nói thôn Thảo Đầu của ta dơ bẩn sao?

Ta phụng phịu biện bạch:

"Chỗ đó của chúng ta không hề dơ bẩn! Sạch sẽ lắm! Đẹp đẽ nữa!"

"Chỉ cần một hai tháng nữa thôi, sau khi sấm mùa xuân vang lên, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa sẽ nở rộ."

"Hoa nở đầy núi đồi, nào là trắng, hồng, phấn, tựa như biển cả, còn đẹp hơn cả Ngự Hoa viên nữa đó!"

"Nếu không tin, sau này ta dẫn huynh tới xem!"

Nói năng không suy nghĩ, vừa dứt lời ta mới nhớ ra, còn phải rất nhiều năm nữa ta mới được xuất cung.

Thật là khoác lác quá rồi. Ta cúi đầu tiu nghỉu, chợt thấy A Sơn ca ca đang nhìn ta, đôi mắt sáng như sao chăm chú lắng nghe.

"Ta tin, A Noãn." Hắn nói.

"Thôn Thảo Đầu nhất định là một nơi rất đẹp."

"Có những nơi dù có dơ bẩn cũng chỉ là do kẻ xấu làm bẩn mà thôi, chúng ta chỉ cần rửa sạch là được rồi."

Không biết có phải vì uống rượu không mà ánh mắt hắn cũng có chút men say, nhìn ta thật sâu khiến mặt ta bất giác đỏ bừng lên. Sau đó, hắn luyên thuyên kể cho ta nghe rất nhiều chuyện:

"Mẫu thân ta cũng từng nói, quê hương của bà đẹp lắm."

"Có điều, không có hoa nở đầy núi đồi mà chỉ có biển cả bao la."

"Trong biển có tôm cá, có vỏ sò, còn có rất nhiều rất nhiều san hô mà bà thích nhất, tên của ta cũng từ đó mà ra."

"Hả? San hô..." Ta gãi đầu, "Ta cứ tưởng tên của huynh là chữ Sơn trong núi cao chứ."

Thật ra, ta vừa mới học xong chữ "Sơn" với Ân thái y. Tên của ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải khắc ghi trong lòng.

Thôi rồi, đúng là công cốc. Dường như A Sơn ca ca nhìn thấu tâm tư của ta. Hắn nắm lấy tay ta, đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên lòng bàn tay ta, nắn nót viết từng nét một.

"San, là chữ 'San' trong san hô."

14

Ta không về Hoán Y Cục nữa.

A Sơn ca ca... không, A San ca ca hỏi ta có muốn đến cung Liễu phi nương nương làm việc không. Hắn nói Liễu phi nương nương là người rất tốt, chưa từng đánh người, cũng không phạt người giặt quần áo vào ngày tuyết rơi.

Hắn còn nói, tính tình ta hoang dã lại hoạt bát, giống như một con thỏ nhỏ bận rộn mỗi ngày, Liễu phi nương nương chắc chắn sẽ rất thích ta.

Ta hỏi hắn: "Nếu ta đến cung Liễu phi nương nương, sau này ta còn có thể gặp được huynh không?"

Hắn xoa đầu ta, nói: "Có thể, có lẽ... có thể ngày nào cũng gặp."

Vậy thì ta quá bằng lòng rồi! Buổi tối vội vàng thu dọn tay nải nhỏ, ta nằm trên giường, vui mừng đến mức không ngủ được, khóe miệng cong lên chờ đợi từ đêm khuya đến rạng sáng. Chờ A San ca ca đến đón ta. Nhưng chờ mãi, chờ từ lúc trời tờ mờ sáng chờ đến giữa trưa, lại chờ đến khi hoàng hôn buông xuống. Vẫn không thấy hắn đâu.

Đến tận đêm khuya, cánh cửa nhỏ tron viện đột nhiên vang lên một tiếng động. Ta lập tức lao ra nhưng phát hiện người đến là Ân thái y. Ân thái y vốn luôn ôn tồn nho nhã, giờ đây lại trông có vẻ vừa gấp gáp vừa bồn chồn:

"A Noãn, thu dọn đồ đạc, lập tức đi theo ta."

Trong lòng ta dâng lên dự cảm không lành, vội hỏi:

"A San ca ca đâu? Huynh ấy bảo ta chờ huynh ấy."

"Chúng ta sẽ đến cung Liễu phi nương nương sao?"

Ân thái y đỏ hoe mắt:

"Liễu phi nương nương, hoăng rồi."

15

Hoăng rồi, chính là đã chết. Đây là do Lư phi nương nương nói cho ta biết.

Ân thái y đưa ta đến Ngọc Phù cung của Lư phi nương nương. Ông ấy nói, đây là A San ca ca sắp xếp. Ta không hiểu hắn chỉ là một tiểu y đồ, sao có thể sắp xếp cái này chỉ đạo cái kia.

Ta hỏi Ân thái y hắn ở đâu, Ân thái y vẫn chỉ nói: "Hắn... bận lắm."

Sáng sớm hôm sau, Lư phi nương nương bảo chúng ta thay y phục trắng tinh, theo nàng đến linh đường. Nghe nói gần đây Liễu phi nương nương thấy thân thể khỏe lên nhiều, lại đột nhiên mắc bệnh nặng vào đêm trước, không chữa mà chết.

Hoàng thượng bi thương quá độ, khóc ngất trước linh cữu, trúng gió. Ngược lại là vị Tạ hoàng hậu nương nương bị cấm túc trong cung vì người nhà tham ô lương cứu tế. Trong hoạ có phúc, ra khỏi cấm cung, nắm lại phượng ấn.

Trên đường đi, đâu đâu cũng thấy cấm vệ quan binh. Lạnh lẽo, đen nghịt, như muốn bao cả hoàng cung rộng lớn thành một cái thùng sắt.

Trước khi vào linh đường, Lư phi nương nương dặn dò chúng ta.

"Không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên hỏi thì đừng hỏi."

Ta ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu khép nép, cẩn thận dè dặt. Vào linh đường rồi mới phát hiện người mặc đồ tang chỉ có lác đác vài người. Phần lớn là quân sĩ cầm kiếm mặc giáp. Ánh mắt của bọn họ lạnh lùng như thanh kiếm trong tay, đều đổ dồn vào cùng một người.

Người kia toàn thân trắng toát, đầu đội khăn tang, đoan đoan chính chính quỳ trước linh cữu. Bên cạnh là một người tướng quân mặt mày dữ tợn, trên mặt không có vẻ bi thương mà chỉ nghiêm nghị, hờ hững nói:

"Thái tử điện hạ, gần đây triều đình không yên ổn, đảng phái của Thái phó Kiều Văn xúi giục làm loạn, vừa bị tru diệt. Hoàng hậu nương nương lo lắng cho an nguy của ngài, đặc phái thần đến bảo vệ bên mình. Ngài hiếu cũng đã tận, linh cữu cũng đã thủ, nên trở về Đông cung thôi."

"Hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo, Tạ tướng quân ra tay mạnh bạo. Hoàng Phủ San, cảm tạ."

Giọng nói lạnh lẽo cao ngạo, có chút khàn khàn nhưng rất quen thuộc. Khi hắc giáp hàn thiết vây quanh một thân áo trắng đi qua trước mặt ta, ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm một cái. Chỉ một cái liếc mắt liền chạm phải đôi mắt quen thuộc kia.

Đôi mắt sáng như sao, ánh sáng ngày xưa không còn nữa, chỉ còn lại sắc đỏ của máu xen lẫn bi thương. Ta lập tức cứng đờ toàn thân, ngây người tại chỗ.

A San ca ca của ta.

Là Thái tử đương triều - Hoàng Phủ San. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.