A Noãn - Đỗ Dự Phương

Chương 2




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 2 miễn phí!

6

Đáng tiếc.

Cuối cùng thì ta đã không thể đi xem pháo hoa, lĩnh tiền thưởng và cả ngắm Thái tử. Bởi vì ta gặp xui xẻo… đắc tội với vị Hoàng hậu nương nương ở Trung cung kia.

Mấy ngày trước đêm trừ tịch, Cẩm Tú cô cô bị cảm lạnh. Vì ta làm việc tốt nhất nên cô cô đã giao y phục của Hoàng hậu nương nương cho ta giặt, đó thứ mà ngày thường chỉ có thể qua tay cô cô. Cô cô dặn dò ta.

"Hoàng hậu nương nương là người tôn quý nhất trong cung, y phục của nàng, đương nhiên cũng là y phục tôn quý nhất."

“Chất liệu vải phải nâng niu, không thể dùng chày đập, chỉ được dùng tay nhẹ nhàng vò sạch.”

“Áo lót, váy, áo choàng, mỗi thứ đều có cách giặt riêng……”

Ta nghe kỹ càng, ghi nhớ từng chút một. Giặt y phục từ sáng đến tối, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Cẩm Tú cô cô đối đãi với ta tốt, ta không thể làm liên luỵ đến nàng được.

Ngày y phục phơi khô mang trả, cô cô nói ta làm việc tốt, bữa tối sẽ thêm món cho ta. Nhưng còn chưa chờ được đến giờ ăn cơm, người từ cung của Hoàng hậu nương nương đã đến. Một ma ma ăn chỉnh tề giơ tay tát cho Cẩm Tú cô cô một bạt tai.

“Đồ không biết tốt xấu, việc của Hoàng hậu nương nương mà các ngươi cũng dám lười biếng giở trò?”

Các tỷ muội đang giặt y phục sợ hãi quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Ta sợ Cẩm Tú cô cô lại bị đánh, vội vàng lên tiếng biện bạch:

“Bẩm ma ma, y phục là nô tỳ giặt, nô tỳ tuyệt không lười biếng giở trò.”

Một bạt tai khác tức thì giáng xuống mặt ta. Vừa bị tát, mặt liền sưng lên nóng rát đau đớn.

“Đến lượt cái thứ tiện tì như ngươi lên tiếng sao?”

“Còn dám mạnh miệng giảo biện, ta hỏi ngươi, tại sao y phục của Hoàng hậu nương nương lại không có huân hương?”

Ta ngây người. Chưa từng nghe nói qua chuyện huân hương gì cả. Cẩm Tú cô cô cũng ngây người. Nhưng dường như nàng biết huân hương là cái gì. Ta thấy sắc mặt cô cô càng lúc càng trắng bệch, ánh mắt càng lúc càng lảng tránh. Cuối cùng, nàng chỉ về phía ta, nói:

“Là nha đầu này làm việc không tốt, những lời ấy đã dặn dò tỉ mỉ cho nàng rồi, có lẽ là đã quên.”

Nàng chưa từng nói với ta điều này! Ta quay đầu nhìn nàng, muốn hỏi vì sao lại nói dối? Nàng lại không dám nhìn ta một lần nào. Chỉ cúi gằm đầu xuống đất, thân mình run rẩy không ngừng. Đến cuối cùng,lỗi này vẫn là ta nhận. Không vì điều gì khác, chỉ vì Cẩm Tú cô cô là người đã đưa ta ra khỏi thôn Thảo Đầu. Ơn nghĩa của nàng, ta phải trả.

Ta và Cẩm Tú cô cô đều bị phạt. Vì giám sát không nghiêm, nàng bị tước chức chưởng sự, giáng làm thường dân giặt y phục. Vì lười biếng giở trò, ta bị ban hai mươi cái tát, phạt giặt y phục trong toàn cung.

Trời đông giá rét, nước lạnh hơn bình thường, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Khó khăn lắm mới giặt xong một mẻ, tuyết rơi xuống tan vào trong nước. Chưởng sự cô cô mới đến nói: “Tuyết không sạch sẽ, giặt lại y phục.”

A Yến và một đám tỷ muội muốn đến giúp ta đều bị chưởng sự cô cô quát mắng đuổi về.

“Chủ tử phạt cũng là thưởng, tưởng ai cũng có thể lĩnh sao?”

Cứ như vậy. Tuyết rơi ngày này qua ngày khác, y phục cũng theo đó buộc phải giặt đi rồi giặt lại. Đến ngày thứ tư, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Ta cũng ngất xỉu bên cạnh ao giặt.

7

Ta ngất đi vì lạnh nhưng lại tỉnh lại vì nóng. Mở mắt ra đã thấy A Yến đang nắm tay ta, khóc đến chết đi sống lại Ta muốn chê cười nàng khóc xấu xí nhưng cổ họng lại khàn đặc không nói nên lời, cánh tay mềm nhũn không nhấc nổi nửa phần.

A Yến dập đầu với chưởng sự cô cô, khóc lóc cầu xin: “Cô cô, xin cô cô mời đại phu cho A Noã, cứ như vậy nàng sẽ chết mất.”

Cô cô nói:

“Hoàng hậu nương nương có tấm lòng Bồ Tát, không lấy mạng nàng ta đã là đại phát từ bi rồi.”

“Ông trời đổ tuyết, đó là trừng phạt, sống chết đều là do tạo hóa của nàng ta.”

Tạo hóa ư? Ta mơ mơ màng màng nhớ lại, năm đó nạn đói nghiêm trọng, có đứa trẻ chết đói trước cánh cổng son nhà họ Tạ. Cha mẹ đứa trẻ cũng quỳ xuống khóc lóc cầu xin nhà họ Tạ bố thí chút cơm thừa canh cặn.

Tạ lão gia nói:

"Mở kho bán lương thực đã là nhà họ Tạ ta đại phát từ bi rồi."

"Trời cao gây họa, đó là ý trời, sống hay chết đều là tạo hóa của riêng nó."

Thật là trùng hợp. Hình như Hoàng hậu nương nương cũng mang họ Tạ nhỉ...

Cơn sốt cao lui dần, đột nhiên ta lại bắt đầu thấy lạnh buốt toàn thân. Chưởng sự cô cô vung tay áo bỏ đi. Nàng vội vã đến Thái Cực Điện xem pháo hoa và lĩnh thưởng. Thì ra hôm nay là đêm trừ tịch.

Các tiểu tỷ muội đều bị nàng đuổi ra ngoài, nói là ngày tết không được dính vào xúi quẩy của ta. Trước khi bị lôi ra ngoài, A Yến lại đắp thêm cho ta một tấm chăn của nàng nhưng ta vẫn lạnh đến run rẩy, ta cảm thấy hình như mình đã tận số rồi.

Tối nay không có trăng, chỉ có một màu đen kịt đến vô tận. Chờ đợi cái chết, trong không gian đêm đen bên ngoài ô cửa sổ nhỏ đột nhiên lóe lên một điểm ánh sáng đỏ rực. Tiếp theo, một điểm rồi lại một điểm, đầy ắp ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời. Đẹp quá, còn đẹp hơn cả những ngôi sao ta từng nhìn thấy trên đỉnh núi nhỏ trong làng.

Một nỗi chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng, ta nhớ nhà rồi. Nhớ canh rau củ của mẹ nấu, nhớ hạt bí ngô mà cha rang, nhớ quả dại muội muội hái cho ta.

Ta còn muốn sống!

Đúng!

Ta muốn sống sót!

Ta là trưởng nữ của nhà Diêu lão Tam ở thôn Thảo Đầu, Diêu A Noãn không sợ trời không sợ đất!

Cha mẹ và muội muội ta còn đang đợi ta về nhà.

Ta không muốn chết!

Ta muốn sống sót trở về!

8

Đêm trừ tịch trong hoàng cung không giống như ta nghĩ. Có lẽ mọi người đều đã đến Thái Cực Điện, khắp nơi đều lạnh lẽo tiêu điều. Đầu óc ta nặng nề, bước đi loạng choạng về phía trước, đi vào một con đường nhỏ trong ngự viên. Đây là một con đường hoang vu mà không nhiều người biết đến.

Trước kia khi đưa quần áo đã giặt sạch đến Thái y viện, để tiết kiệm đường đi, A Yến đã lén lút dẫn ta đ bằng con đường này. Trời vào đông khiến cành cây khô cằn, vướng víu tóc tai, cào vào bên má. Ta hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ ngơ ngác đi thẳng về phía trước.

Ta biết. Nơi này trước kia là đường hoang, hôm nay là con đường sống của ta!

——Ta muốn đến Thái y viện.

Nghe nói gần đây Liễu phi nương nương ở Tây cung không được khỏe, cảm lạnh tái phát, sốt cao không dứt, Thái y viện ngày đêm sắc thuốc.

——Ta muốn đến Thái y viện trộm thuốc.

Dù chỉ có thể trộm một ngụm cũng là hy vọng để sống sót. Trời quá lạnh, đường quá xa khiến mỗi bước đi đều trở nên mỏi mệt. Nhưng dựa vào ý chí tìm đường sống, ta vẫn đi đến điểm cuối cùng.

Phía trước, ánh đèn của phòng sắc thuốc lung linh mờ ảo, từ xa ta đã ngửi thấy mùi thơm của thảo mộc. Ta lặng lẽ chui vào từ lỗ chó bên ngoài tường, men theo những cành khô và tàn lá rườm rà, trên con đường nhỏ đọng nước bùn lầy lội vừa tan tuyết mùa đông, từng chút từng chút bò về phía nhà thuốc.

Trong phòng sắc thuốc, chỉ có một tiểu y quan ngồi trước lò thuốc, đầu gật gù như gà mổ thóc. Ta nghĩ, đợi hắn ngủ say rồi ta có thể lén lút vào. Chỉ uống một ngụm thôi, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Ta thu mình lại hết cỡ, trốn thật kỹ trong bóng tối sau cánh cửa. Mắt không hề rời khỏi tiểu y quan. Nhìn hắn gật đầu liên tục, trong lòng đếm một, hai, ba...

Cơn buồn ngủ của hắn càng ngày càng sâu. Mi mắt ta cũng càng ngày càng nặng...

9

Thế mà ta lại ngủ thiếp đi rồi! Khi đột nhiên tỉnh lại, trong phòng đang có người nói chuyện.

"Đông cung đang phát tiền thưởng, Ân thái y bảo ta đến lĩnh thưởng thay ngươi, muộn là hết đấy."

"Thật sao? Được rồi! Vậy ta phải đi nhanh thôi!"

Tiểu y quan trông coi phòng thuốc mừng rỡ nhảy dựng lên, chạy thẳng ra ngoài. Ta sợ hãi rụt sâu vào bên trong một chút. Chỉ thấy bước chân hăm hở của tiểu y quan bỗng khựng lại, nghi hoặc hỏi một câu:

"…Ngươi là người mới đến sao? Sao chưa từng gặp ngươi?"

Lời này là hỏi người bên trong.

"Phải, ta mới vào ngày hôm qua, vừa hay ngươi nghỉ phép."

Giọng nói của người kia nhàn nhạt, nghe cũng có vẻ như là người trẻ tuổi. Tiểu y quan đi rồi, trong phòng sắc thuốc chỉ còn ta và người bên trong.

Ta hận chết bản thân rồi. Không phải muốn sống sao? Tại sao lại ngủ quên? Dựa vào cái gì mà ngủ cho được? Ta thật muốn tự tát cho mình một cái. Khổ nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay cũng không nhấc lên nổi.

Cảnh tượng trống trải, yên tĩnh vô cùng, chỉ còn âm thanh của thuốc sôi sùng sùng trong nồi. Ta lén lút nhìn qua khe cửa. Chỉ thấy vị y quan mới đến kia chẳng ngồi xuống cũng chẳng ngủ gật. Thân hình cao gầy chỉ lẳng lặng đứng đó, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nồi thuốc.

Đến khi nước thuốc sủi bọt sắp hất tung cả nắp, hắn mới đưa tay nhấc lên. Bàn tay hắn rất đẹp, thon dài thanh tú, trắng nõn mịn màng.

Ở thôn Thảo Đầu chúng ta, chỉ có tay của thư sinh mới đẹp như vậy thôi. Ta thấy bàn tay đẹp đẽ kia khẽ chấm một chút nước thuốc rồi đưa lên miệng nếm thử. Vừa nếm xong, hắn liền quả quyết bưng nồi thuốc đi ra ngoài.

Hắn đi rất nhanh. Ta cũng rất gấp. Thuốc sắc xong rồi sao? Muốn bưng đi rồi sao? Nhưng ta còn chưa kịp uống một ngụm nào! Ta muốn cầu xin hắn, lén cho ta uống một ngụm, chỉ một ngụm mà thôi. Nhưng còn chưa kịp bò dậy, ta lại thấy người kia dừng lại bên cạnh cây khô, tay cầm nồi thuốc đổ mạnh xuống đất.

Nước thuốc vàng óng bốc hơi nóng nghi ngút, trút ra ào ạt.

"Đừng!"

Giờ khắc này, không biết ta lấy từ đâu ra sức lực, lao ra giống như một con chó hoang, ngã nhào trước mặt người kia.

"Ai?!" Hắn quát một tiếng.

Ta mấp máy đôi môi khô khốc không nói nên lời, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ thuốc trước mặt. Nước thuốc cứu mạng đã thấm hết vào đất, ta điên cuồng vốc nắm bã thuốc lẫn bùn đất nhét vào miệng.

Bã thuốc khô khốc và cát sạn thô ráp làm rát cả miệng, một mùi tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng ta không để ý được nhiều như vậy, chỉ biết vừa nhét vào cổ họng vừa cố gắng nuốt xuống.

Thuốc nuốt xuống rồi, bệnh sẽ khỏi thôi. Bệnh khỏi, ta sẽ sống. Nhưng còn chưa nuốt được chút nào đã bị người bên cạnh giữ chặt. Hắn dùng một tay kìm chặt vai ta, một tay dùng sức bóp cằm ta, bóp đến đau điếng.

"Ngươi đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao?"

Ta muốn sống chứ! Chẳng phải ta đang cứu mạng chính mình sao? Ta càng vùng vẫy, hắn càng kìm chặt. Thật kỳ lạ.

Người kia rõ ràng gầy yếu mà sức lực lại lớn đến vậy. Mặc ta nghiến chặt răng, cái miệng phồng căng vẫn bị hắn cậy ra. Hắn mạnh tay vỗ một cái khiến bã thuốc bị ta nôn ra hết thảy.

Lần này là bã thuốc dính đầy bùn đất và máu. Trong khoảnh khắc ấy, cả người ta mềm nhũn ra, trước mắt trời đất quay cuồng, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen kịt Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, ta mơ hồ nhìn thấy đôi mày cau chặt của người nọ, dưới ánh mắt ấy, sáng tựa sao trời.

Ta giận dữ nghĩ.

Đều tại ngươi mà ta không sống nổi nữa rồi.

10

Ngày trước, những người già cả trong thôn từng nói, người chết sẽ bước lên cầu Nại Hà, buộc phải uống canh Mạnh Bà. Uống canh Mạnh Bà thì cả đời bất kể tốt xấu, cũng đều sẽ quên sạch sẽ, khi ấy mới có thể thanh thanh thản thản đi đầu thai trong kiếp mới.

Ta cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lạnh đến run rẩy, có lẽ đã lên đến cầu Nại Hà rồi. Nhưng ta còn chưa muốn đầu thai. Ta phải về thôn Thảo Đầu trước, báo mộng cho cha mẹ và muội muội. Trong mộng nói với họ, ta là... ta là không cẩn thận ăn no mà chết!

Đây là một cái chết phú quý, so với việc để họ biết ta bị đánh, bị phạt, bị chết cóng mà chết thì tốt hơn nhiều.

Lúc đến hoàng cung, đường xá xa xôi. Chúng ta đổi xe lừa lấy xe trâu, xe trâu đổi xe ngựa, đi mất hai mươi ngày đường mới tới nơi. Bây giờ chết rồi phiêu dạt về, không biết có nhanh hơn một chút nào hay không.

Ta đã quyết tâm, vừa định bay đi, không biết sức mạnh từ đâu tới lại kéo ta trở lại, bóp miệng ta rót vào trong cổ họng một thứ nước đắng...

Không! Hẳn là canh Mạnh Bà uống vào sẽ quên hết mọi chuyện trong kiếp này. Nhưng, nhưng ta còn chưa làm xong việc! Ta hạ quyết tâm dù có chết cũng không mở miệng, ăn vạ lăn lộn cũng tuyệt đối không mở miệng.

Ai ngờ tên quỷ sai rót canh này lại quyết tâm không tha cho ta, đổ một bát, đến một bát rồi lại thêm một bát nữa! Tức giận đến mức ta mở miệng muốn cắn cánh tay hắn một phát, lại bị hắn bắt được cơ hội, một hơi rót vào.

Canh Mạnh Bà vừa đắng vừa chát, sặc đến mức ta ho sù sụ, ho đến long trời lở đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Ho đến khi đoàn khí đen mông lung trước mắt từ từ tan ra, tên quỷ sai đáng ghét dần hiện hình ngay trước mặt ta.

Ha! Một gương mặt tuấn tú, lại giống hệt tên y quan đổ thuốc kia!

Canh đắng đổ đầy đất, cũng đổ đầy cả người hắn… Chỉ thấy hắn cầm cái bát rỗng, nhìn dấu răng trên tay rồi lại nhìn ta, khóe miệng cong lên một nụ cười bất đắc dĩ.

"Tỉnh rồi sao?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, thật sự không biết mình với hắn có thù oán gì? Sống thì không tha cho ta, chết cũng không chịu buông tha ta.

Ta mở miệng muốn chất vấn, lại thấy sống mũi cay xè, nước mắt không kìm nén được mà trào ra trước, càng nghĩ càng uất ức, càng khóc càng lớn tiếng. Thấy ta khóc, hắn lại cười, cứ như vẻ khóc lóc của ta trông rất buồn cười vậy.

Đợi đến khi cười đủ rồi, hắn đột nhiên đưa tay nhét vào miệng ta một viên gì đó. Vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi, ngon đến mức ta không nhịn được mà nín khóc, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt nhưng miệng đã nghiêm túc nhấm nháp hương vị.

Quỷ lang quân dường như rất hài lòng với phản ứng của ta, khoanh tay cười nói:

"Không khóc nữa sao?"

"Không phải muốn sống sao?"

"Hiện tại ngươi sống rồi." 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.