A Noãn - Đỗ Dự Phương

Chương 4




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 4 miễn phí!

16

"Nô tỳ ở cung nào, chán sống rồi sao?"

Tạ tướng quân quát lớn, một thanh trường kiếm xem chừng sắp chém xuống cổ ta. Xung quanh kinh hãi kêu lên khe khẽ, lát sau, kiếm lại không rơi xuống người ta.

"Tạ tướng quân!"

Thái tử điện hạ vung tay nắm lấy lưỡi kiếm, lưỡi đao sáng loáng bị chặn giữa không trung, không động đậy được chút nào.

"Ba ngàn học sinh ở Thái Học nhuộm máu Minh Lý đường còn chưa đủ."

"Hiện giờ còn muốn máu bắn đến tận linh đường sao!"

Hắn nhìn thẳng vào tên đồ tể trước mắt, ánh mắt sáng như đuốc, từng chữ từng chữ đều mang theo hận ý thấm đẫm máu tanh. Tạ tướng quân lộ vẻ sợ hãi nhưng lại không cam tâm nắm chặt chuôi kiếm mà giằng co cùng hắn.

Lư phi nương nương thấy vậy, vội vàng mở miệng cầu xin cho ta.

"Tỳ nữ này mới vào cung, nha đầu nhà quê còn chưa hiểu quy củ trong cung, trở về nhất định ta sẽ nghiêm trị. Tạ tướng quân uy danh hiển hách, trí tuệ rộng mở, mong tướng quân tha thứ cho nàng ta."

Tạ tướng quân đảo mắt nhìn Lư phi nương nương, một hồi lâu sau mới thong thả thu kiếm về.

"Thôi được, chỉ là một điêu dân nhảy ra từ nơi khỉ ho cò gáy, bản tướng quân tha cho ả một mạng."

"Vùng khỉ ho cò gáy?" Thái Tử điện hạ thê lương cười lạnh một tiếng, như tự nói với chính mình, lại như đang nói với ta:

"Nhân tâm hơn cả núi sông hiểm trở, đây mới là nơi thấm đẫm cái ác ."

Nói xong, hắn không nhìn ta thêm lần nào, xoay người bước ra khỏi linh đường. Bóng lưng lạnh lùng như một chiếc thuyền cô độc, lặng lẽ trôi xa.

17

Một hồi cung biến, vô thanh vô tức hạ màn.

Tang lễ của Liễu phi nương nương qua loa xong xuôi, đám cung nhân lại bận rộn ai làm việc nấy. Ngoại trừ Hoàng thượng bệnh nặng không thể lâm triều. Ngoại trừ Thái Tử biệt tăm biệt tích trong cung cấm. Ngoại trừ vết máu rửa ba ngày ba đêm cũng không sạch ở Minh Lý Đường. Ngoại trừ Tạ thị tộc nhân Tạ lão gia được tra xét vô tội, vinh quy quê cũ.

Mọi thứ vẫn như thường.

Cha mẹ lại gửi thư cho ta rồi. Lần này là Lư phi nương nương đọc giúp ta.

Trong thư nói. Đất vừa mua về, còn chưa kịp chờ đến vụ xuân lại bị Tạ gia cướp đi rồi. Trong thôn có rất nhiều người bị bắt đi, đều là những người trước đây đứng ra làm chứng tội trạng của Tạ lão gia. Cha ta cũng bị bắt, mẹ phải đem hết số bạc dành dụm bấy lâu đưa cho huyện quan mới cứu được người từ đại lao về, nhưng một chân của cha đã bị đánh gãy.

Ta vừa nghe, vừa sốt ruột đến rơi nước mắt.

Lư phi nương nương mất kiên nhẫn nhét lá thư vào tay ta, "Khóc cái gì mà khóc?"

"Có sức khóc lóc, chi bằng giữ sức. Sau này có cơ hội xuất cung về quê, còn có sức giúp cha mẹ làm việc."

"Phiền chết đi được. Phạt ngươi tối nay ăn thêm một bát cơm, một hạt gạo cũng không được để thừa!"

Người người đều nói Lư phi nương nương là một mỹ nhân mặt lạnh cùng trái tim sắt đá. Nhưng thật ra, nàng chỉ lạnh mặt nhưng tâm không lạnh.

Nàng xuất thân từ gia đình quan lại nhưng không có nửa điểm tính khí của tiểu thư khuê các. Ban ngày lạnh mặt nhưng có thể ăn cơm giống như hạ nhân, không hề kén chọn chút nào; Ban đêm lạnh mặt, cũng thích nghe các tiểu cung nữ kể chuyện dân gian, nghe đến say sưa thích thú.

Tạ Hoàng hậu không thích nàng, những ngày tháng của nàng trong cung cũng không dễ dàng gì nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy thương xót chính mình.

Không có rau thì lập tức dẫn một đám tiểu cung nữ và tiểu thái giám cùng nhau xới tung hoa viên cải tạo thành vườn rau; Không có thịt thì tìm người từ ngoài cung đưa vào mấy con gà con, thả nuôi trong viện.

Ma ma thân cận của Tạ Hoàng hậu đi ngang qua trước cửa Ngọc Phù cung, lớn tiếng giễu cợt nàng không làm nên trò trống gì, biến cung điện thành cái chợ. Nàng không thèm để ý, vẫn lạnh mặt, hắt một chậu nước rửa lẫn cả đất ra ngoài như mưa rào hoa bay.

Tức giận đến nỗi ác phụ vừa lau mặt vừa mắng chửi rồi bỏ đi. A Yến đến đưa y phục, nàng rất lo lắng, nắm tay ta hỏi:

"Lư phi nương nương chưa bao giờ cười, ngươi không sợ sao?"

Ta lắc đầu. Thật ra Lư phi nương nương biết cười đó. Mỗi lần nàng bị đau đầu, Ân thái y đều sẽ đến xem bệnh cho nàng. Cách một tấm rèm, hai người đều im lặng không nói gì. Chỉ là thỉnh thoảng, nàng nhìn về phía bàn tay đang đặt trên cổ tay mình, khóe miệng sẽ bất giác thoáng nở một nụ cười nhạt.

Không phải vui vẻ cũng không phải hoan hỉ.

Mà là giống như... tiếc nuối.

18

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Vừa thay áo mùa hè, bất giác đã lại khoác thêm áo mùa đông.

Lễ trừ tịch năm nay lạnh vô cùng. Ngoài Thái Cực điện vẫn phải đốt pháo hoa, ta lại không còn hứng thú bừng bừng như năm ngoái. Bởi vì ta biết, trên vọng cảnh đài kim bích huy hoàng sẽ không còn thấy bóng dáng người từng bước đến bên ta dưới ánh trăng năm nào.

Hiện giờ, trên triều có Tạ tướng quân nhiếp chính, hậu cung có Tạ hoàng hậu nắm quyền. Thuốc thang của Thái y viện ngày ngày đưa vào tẩm cung của Hoàng đế nhưng long thể Bệ hạ vẫn không thấy chuyển biến tốt hơn.

Đông cung từng náo nhiệt đến thế, nay lại đóng chặt cửa lớn, không ai dám hỏi han. Để thoát khỏi sự dây dưa không dứt của Tạ tướng quân, Lư phi nương nương tự xin vào chùa Chiêu Giác, bầu bạn với đèn xanh, kinh kệ, cầu phúc cho Hoàng thượng.

Sau năm mới, ta sẽ cùng nàng xuất cung tới chùa. Ta lại lén lút chạy đến con đường hoa nhỏ không ai lui tới kia. Lần này không phải đến Thái y viện, chỉ là đứng ở cuối con đường trông ngóng về Đông cung. Đây là nơi gần A San ca ca nhất mà ta có thể đến.

Trước kia rời khỏi nhà, ta không buồn. Bởi vì ta luôn nghĩ sẽ có một ngày trở về. Nay rời cung, ta lại có chút khó chịu.

Ngày đó vội vàng từ biệt trên linh đường, sợ rằng từ đây không còn ngày gặp lại. Cung điện phía xa tối đen như mực, không có một chút không khí vui mừng của năm mới.

Ta hướng về phía đó, dập đầu từ xa. Ân cứu mạng, cả đời này không quên. Tâm báo ân, chỉ có kiếp sau mới có thể đền đáp.

Trên bầu trời đêm, pháo hoa bỗng nhiên nở rộ, còn rực rỡ hơn năm ngoái. Không biết giờ phút này, A San ca ca có đang ngắm nhìn cùng một bầu trời giống như ta không.

19

Ngày ấy rời cung, mọi người bận rộn chuyển đồ đạc lên xe ngựa. Ân thái y cũng đến tiễn đưa. Hắn nhét vào tay Lư phi nương nương một gói dược liệu lớn đặc biệt điều chế để trị chứng đau đầu. Một người nói "Đa tạ", một người nói "Bảo trọng", rồi lại im lặng nhìn nhau không nói tiếp.

Tiểu thái giám ôm một chậu lan quân tử trong viện, chạy đến hỏi nương nương có muốn mang đi không. Ta ngăn hắn lại, ôm lấy chậu hoa, không cho hắn quấy rầy. Ta nghĩ, dù chỉ có thể im lặng nhìn nhau, đối với họ cũng đã là khoảnh khắc trân quý nhất rồi.

Không ngờ, sự trân quý này ngay sau đó đã bị đánh tan. Một thái y đồ từ Thái y viện hớt hải chạy tới.

"Ân thái y, không hay rồi!"

"Đông cung, Đông cung..."

"Thái tử điện hạ, phát điên rồi!"

Một tiếng vang giòn tan khiến mọi người kinh động. Ta ngẩn người một lát mới phát hiện chậu hoa trong tay, không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Sứ trắng vỡ thành vô số mảnh, bắn lên tung tóe. Chỉ còn lại một gốc lan quân tử cô độc, lẻ loi nằm trong bùn đất văng tứ tung.

20

Ngọc Phù cung rời đi sạch sẽ. Lư phi nương nương dẫn mọi người đi về phía tây, đến chùa Chiêu Giác. Một mình ta đi về phía đông, vào Đông cung người chê quỷ ghét.

Mọi người đều nói Thái tử mất trí rồi. Thấy vật là chém, chém đến nỗi tẩm điện trở nên tan hoang. Thấy người giết người, giết đến nỗi gà chó trogn Đông cung cũng không chừa. Ngay cả hộ vệ thân cận lớn lên từ nhỏ cùng hắn cũng bị chém đến suýt mất nửa cái mạng.

Hộ vệ kia liều chết chống cự, thậm chí trong lúc hỗn loạn còn rạch một đao vào thái tử mới có thể xông ra khỏi cửa cung, nhặt về được một cái mạng. Hiện tại, ngoại trừ thị vệ canh giữ nghiêm ngặt ở ngoài cửa, không còn ai dám bước chân vào "quỷ môn quan" ấy nửa bước.

Ân thái y vừa vội vã rời đi, ta liền quỳ xuống đất, cầu xin Lư phi nương nương cho ta đến Đông cung. Lư phi nương nương trách mắng ta.

"Ngươi có biết không, rời khỏi tòa cung thành này, không quá hai ba năm ta có thể thả ngươi về quê?"

"Ngươi đi theo hắn thì có thể làm được gì? Chẳng qua chỉ quen biết mười mấy ngày ngắn ngủi, trong cung này, người hắn từng giúp đỡ nhiều vô số kể, ngươi cho rằng hắn còn nhớ đến ngươi sao?"

Ta không mong cầu hắn còn nhớ ta. Ta chỉ biết, một giọt nước ân tình, báo đáp bằng cả dòng suối trong. Huống chi đây là ân cứu mạng.

Lư phi nương nương vì muốn tốt cho ta nên không chịu thả ta đi. Ta cố chấp quỳ trước xe ngựa, đầu dập hết cái này đến cái khác. Nhớ lại những đêm khuya tán gẫu ở Hoán Y Cục. A Yến từng nói, ai mà có thể khiến nàng đến Đông cung làm việc, nàng có thể dập đầu cả trăm cái trước người đó.

Một câu nói đùa không ngờ lại thành sự thật trên người ta. Bây giờ đừng nói một trăm cái, cho dù một ngàn, một vạn cái, ta cũng quyết không từ.

Lư phi nương nương không để ta dập đầu đủ trăm cái. Nàng ngăn ta lại, tức giận nhét vào tay ta một túi tiền rồi không thèm ngoảnh đầu mà lên xe ngựa.

Quỳ tiễn biệt nương nương, ngồi trong Ngọc Phù cung trống trải, ta cẩn thận đếm một phần tiền. Trước tiên đi tìm thái giám quản kho đổi chút than, lại đến Ngự thiện phòng tìm ma ma đổi chút đồ ăn.

Màn đêm buông xuống, ta lập tức đi đến Đông cung.

21

Đêm tối đen như mực. Vậy mà Đông cung còn tối hơn cả màn đêm. Cánh cổng cung phía sau từ từ đóng lại, gió lạnh thổi tới khiến ta rùng mình. Ta lấy hết can đảm bước về phía trước, mới phát hiện, "gà chó không tha" mà mọi người nói, là thật sự gà chó không tha.

Trên đường đi, không thấy xác chó chết nằm bên đường thì cũng giẫm phải chim chết vứt trên đường. Đáng sợ nhất là vệt máu dài ngoằn ngoèo từ bậc thềm trước điện chảy xuống như một con rắn độc đang lè lưỡi.

Men theo bậc thềm đi lên, tiến vào trong cung. Trong điện trống trải tĩnh lặng không có chút sức sống, chỉ có mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Một chút không để ý, ta đá phải vật gì đó mà ngã nhào. Đau đớn quay đầu lại, đối diện ngay với đôi mắt trống rỗng trên khuôn mặt trắng bệch. Là một người chết!

Là một người ta quen biết! Là ma ma thân cận trước đây của Liễu phi nương nương.

Kinh hãi xộc thẳng l*n đ*nh đầu, tiếng kêu kinh hãi gần như vỡ tan cổ họng, lại bị một thanh kiếm lạnh lẽo đột ngột kề lên cổ dọa cho nuốt ngược trở lại.

Trong bóng tối phía sau, một bóng người u uất bước ra. Bước chân phù phiếm, dáng đi lảo đảo, tóc tai bù xù che kín mặt mày, máu me sính đầy trên người. Giống như hung thần ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục tầng thứ mười tám.

"Lại thêm một tên nữa." Ác quỷ khàn giọng, âm trầm cười lạnh, "Ruồi muỗi chuột gián, yêu ma quỷ quái, sao giết mãi không hết thế này?"

"Ngươi cũng đến hại ta sao? Lần này lại là trò gì? Thuốc độc? Dao găm? Hay là dây thừng?"

Lưỡi kiếm càng lúc càng ép sát, ta cảm thấy đầu lưỡi kiếm cứa rách da thịt đau nhói. Ác quỷ cũng càng lúc càng tiến lại gần, sau khuôn mặt đầy vết máu dơ bẩn là một đôi mắt điên cuồng, mê loạn.

Đôi mắt kia!

"A San ca ca!" Ta kinh hãi kêu lên.

Thanh kiếm sắc bén vẫn xé gió chém tới, hắn gầm lên: "Đi chết đi!"

22.

Kiếm không cắt đứt cổ họng ta. Không phải vì A San ca ca nhận ra ta. Mà là vì, hắn ngất xỉu rồi. Bị người đánh cho ngất xỉu.

Một tiểu thái giám gầy gò nhỏ bé không biết từ đâu xông ra, ngồi phịch xuống đất, kéo theo tiếng khóc nức nở, lẩm bẩm nói:

"Phải làm sao đây? Ta đánh chết Thái tử điện hạ rồi!"

"Đều tại ngươi! Nếu không phải vì cứu ngươi..., không không không, đều tại ta, ta không nhận ra Thái tử điện hạ."

"Rõ ràng là ta đến báo ân nhưng ân nhân lại bị ta đánh chết. Phải làm sao đây!"

"Đừng khóc nữa!" Ta thở hổn hển ngắt lời hắn, "Một cái gối đầu không đánh chết người được đâu."

Thái tử điện hạ chưa chết. Nhưng ta thì sắp mệt chết rồi. Ta muốn đặt A San ca ca lên giường nhưng người ngất đi thật sự rất nặng! Dùng hết sức lực, ta cũng chỉ có thể lôi thân hình gầy gò của hắn từng chút một trên mặt đất.

Tiểu thái giám thấy vậy, vừa khóc vừa cười, vội vàng bò tới giúp đỡ.

Hắn tên là Bảo Lương. Vừa vào cung, Bảo Lương bị lão thái giám chưởng sự ức h**p, ấn đầu dìm xuống nước, suýt chút nữa chết đuối. May mắn có Liễu phi nương nương đi ngang qua cứu giúp. Liễu phi nương nương phạt lão thái giám chưởng sự đi quét dọn chuồng ngựa, lại đưa hắn đến Tàng Thư Các làm việc vặt.

Bảo Lương cũng giống như ta, đều ôm một lòng báo ân mà đến. Nhưng Bảo Lương lại không giống ta.

Bởi vì… Hắn chỉ có một lòng báo ân, còn lại thì chẳng làm được gì. Thân thể hắn yếu đuối, cùng ta khiêng A San ca ca mà vấp ngã không biết bao nhiêu lần, ta sợ hắn thật sự làm người ta chết mất.

Hắn còn nhát gan như chuột, xác chết, chó chết, chim chết, không có thứ gì là hắn không sợ, nhìn một cái là khóc thét lên, cuối cùng vẫn là ta phải dùng tiền bạc nhờ thị vệ ngoài Đông cung giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ qua đêm.

Sáng sớm hôm sau, ta vắt khăn ướt, cẩn thận từng chút một lau đi vết máu trên mặt A San ca ca. Bất ngờ đối diện với đôi mắt hắn mở ra trong như suối, sáng như sao. Ta gần như cho rằng, A San ca ca trước kia đã trở lại.

Tiếng reo vui mừng vọt đến cổ họng, giây tiếp theo lại đột ngột bị bóp chặt cổ, tiếng reo hò hân hoan biến thành tiếng kêu cứu. Hắn không khỏe, vẫn là bộ dạng điên cuồng mê loạn, không nhận ra người quen.

Bảo Lương kéo không ra, vội vàng chạy đi gọi người. Hắn vừa gọi, lại có hiệu quả kỳ lạ. Thị vệ ngoài cung phản ứng nhanh chóng. Có điều không phải nhanh chóng đến giúp đỡ mà là nhanh chóng đóng cửa cung, sợ chậm nửa bước, Thái tử điên sẽ xông ra ngoài chém người.

Nếu không phải vì trên tay A San ca ca có vết thương do kiếm để lại, hao tổn sức lực không lâu liền suy yếu ngã xuống. E rằng bước tiếp theo, Bảo Lương chỉ có thể dùng tiền của ta, nhờ thị vệ giúp đỡ khiêng xác ta đi rồi.

Bên trong cánh cổng cung đóng chặt, một hồi hỗn loạn ngươi giết ta trốn vừa rồi mới yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh một lát, ta nhìn Bảo Lương, Bảo Lương nhìn ta, mỗi người một vẻ chật vật. Sau này, e rằng chúng ta phải làm quen với sự chật vật này rồi.

Ta dứt khoát phủi mông đứng dậy đi nấu cơm, Bảo Lương tiếp tục thu mình trong góc run lẩy bẩy.

A San ca ca thì ôm kiếm ở trong "lãnh địa" của mình, không cho phép người khác đến gần. Những ngày sau đó, A San ca ca đặc biệt điên cuồng, vẫn cứ chém giết loạn xạ.

Ta và Bảo Lương chui xuống gầm giường, đếm một hai ba, đếm đến một trăm, hắn nhất định sẽ im hơi lặng tiếng. A San ca ca bình thường điên cuồng thì sẽ không nói không rằng. Giống như một khúc gỗ khô cằn không có sinh khí, ngồi chết trân bên đầu giường cùng dáng vẻ người sống chớ lại gần.

Lúc này, ta liền nhanh chóng nổi lửa nấu cơm, giặt giũ quần áo. Bảo Lương vô dụng cũng tự tìm cho mình chút việc để làm. Mỗi ngày đều từ trong thư phòng lộn xộn tùy tiện lôi ra một quyển sách có chữ, cần cù đọc cho A San ca ca nghe. Trước kia hắn làm việc ở Tàng Thư Các, cũng biết được vài chữ.

"Vị đại nhân ở Tàng Thư Các từng nói, sách cũng như thuốc vậy, ta sẽ đọc nhiều cho điện hạ chúng ta nghe một chút, biết đâu sẽ khỏi bệnh."

Ta thấy, có lẽ hắn đã hiểu sai ý của đại nhân rồi. "Sách cũng như thuốc vậy" cái "thuốc" kia, sợ không phải là thuốc mê… Mỗi lần hắn đọc sách, đều có thể thành công ru người ta ngủ. Nhưng như vậy cũng tốt.

Đây là lúc duy nhất A San ca ca hoàn toàn không phát điên, ta có thể nhanh chóng lấy nước lau mình rửa mặt cho hắn. Rửa sạch sẽ rồi, vẫn là Văn Khúc Tinh giáng thế, là lang quân tuấn tú như ngày nào.

Thông qua thị vệ canh gác, tin tức lan truyền khắp cung. Mọi người đều biết, ngoài một vị Thái tử điên điên khùng khùng trong Đông Cung thì còn có một kẻ ngốc khóc khóc mếu mếu và một tỳ nữ bận rộn luôn tay

Một chủ hai tớ, bốn mùa ba bữa, ngày tháng cứ thế mà trôi qua. Mọi người cũng đều đang đoán già đoán non. Thái tử điên mất hết vinh quang ngày trước, mất hết sự ủng hộ của triều đình.

Đến khi nào sẽ bị phế truất đây? 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.