A Noãn - Đỗ Dự Phương

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

1

"Hoàng đế điên! Cuối cùng cũng c,h,ế,t rồi."

"C,h,ế,t thì c,h,ế,t đi, còn bắt chúng ta đến đưa tiễn, ta còn phải về nhà mổ lợn nữa chứ."

"Hoàng đế chưa từng lâm triều, tính là cái thá gì."

"Đúng đấy, dù có quỳ thì chúng ta cũng phải quỳ lạy những tướng sĩ c,h,ế,t ngoài biên ải. Ai thèm quỳ trước hắn?"

……

Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu.

Trên phố dài trải từng đoạn cờ trắng dài đến vô cùng, trắng đến chói mắt.

Ta dắt theo Địch Nhi, lặng lẽ quỳ gối trong đám người. Bốn phía nghị luận ồn ào, tiếng chửi rủa, tiếng phỉ báng cùng tiếng reo hò đan xen nhau được đè thấp được truyền từ đầu đường đến tận cuối ngõ.

Địch Nhi dụi vào người ta, ngẩng đầu lên mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ ửng, đôi mắt cong cong khi cười tựa vầng trăng non. Ta đưa tay kéo tay áo che trên đầu đứa bé, che đi ánh mặt trời chói chang nóng rát.

Giống quá…

Ta suy nghĩ đến mức ngẩn ngơ, khi còn bé, người kia cũng có dáng vẻ như viên ngọc nhỏ thế này nhỉ.

"Đến rồi đến rồi!"

Xung quanh nổi lên một trận xôn xao ồn ào. Quan binh ở phía trước rải tiền giấy trắng. Tiếng khóc than giả tạo, dài ngắn không đều lập tức vang vọng cả trời đất.

Lòng ta chấn động, nâng mắt trông lên. Đoàn xe ngựa chở linh cữu long trọng xuất hiện ở cuối con phố dài. Quan tài sơn son thếp vàng chạm trổ hình rồng được đám cung nhân mặc đồ tang trắng muốt vây quanh từ xa tiến đến.

Tiền giấy trắng bay lả tả khắp trời, chầm chậm đáp xuống, hệt như trận tuyết lớn vào mùa đông hai năm trước.

Đông cung tĩnh mịch, giữa trời đất chỉ có màu trắng của tuyết hoà lẫn cùng màu đỏ của máu. Tay hắn cầm trường kiếm, đứng giữa trời tuyết mênh mang bên ngoài điện.

Cách một cánh cổng cung hừng hực lửa cháy, nhìn về phía ta đứng ở trong điện, dịu dàng cùng quyến luyến trong đáy mắt năm xưa bị ngọn lửa thiêu rụi đến lụi tàn.

Ngọn lửa kia là do chính tay hắn đốt. Ta biết, hắn đang chờ. Chờ đợi một người vừa mới sinh xong như ta biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hắn.

"A Noãn, vốn dĩ ngươi chỉ là một tiểu tỳ nữ đến từ thôn dã…"

"Thiên Tử Các, Kim Ngọc Điện vốn không phải là nơi ngươi nên đến."

Bóng dáng cao gầy lạnh lùng càng thêm hư ảo mơ hồ giữa biển lửa rực cháy. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn trở nên mơ hồ, ta trông thấy một mảnh lông ngỗng tuyết đáp trên vai hắn.

Cũng giống như lúc này. Một mảnh tiền giấy trắng xoá như tuyết, vừa vặn đáp xuống bờ vai tai.

Hoàng Phủ San, c,h,ế,t rồi sao?

2

Tiễn đưa linh cữu xong, tiếp tục trở về kỹ viện. Có tiếng cổ nhạc mơ hồ truyền ra từ trong quán.

Quốc tang trăm ngày, cấm tấu nhạc thổi sáo. Dưới chân Thiên tử, ngay trong hoàng thành. Đám công tử thế gia quen thói ăn chơi trác táng kia đã sớm không nhịn được mà lao vào chốn hồng trần, mặc sức hưởng lạc.

Quả nhiên không sai. Vừa bước vào kỹ viện đã thấy cảnh tượng yến oanh ríu rít, nam nữ kề sát, trêu đùa phóng túng Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, có một cô nương nũng nịu nói:
“Lệnh cấm vẫn còn dán trước cửa Xuân Phong quán của chúng ta đó, công tử còn dám bảo nô gia múa hát, không sợ quan phủ trách tội sao?”
“Quan phủ?” Nam tử say khướt vô cùng khinh thường, “Cửa Tạ gia ta luôn rộng mở, ai có gan thì cứ đến mà trách tội.”
Người vừa lên tiếng chính là tiểu công tử nhà Tạ thừa tướng - Tạ Tư An. Hắn ngửa cổ tu một ngụm rượu Phù Dung Xuân Lộ, cười đến ngông cuồng, phóng túng.

Tạ Tư An nói không sai. Tạ gia là danh môn vọng tộc, đừng nói là nha môn nhỏ bé, cho dù là Tam Công Thái Phó, Hộ Quốc Tướng Quân cũng chưa chắc có thể tùy tiện ra vào.

Khắp triều đầy rẫy quyền quý cũng không sánh nổi với nữ nhi Tạ gia. Tạ thị là ngoại thích thế gia đứng đầu Đại Thành. Tạ Thái Hậu là cô cô của hắn, Tạ Hoàng Hậu là trưởng tỷ của hắn.

Ngày trưởng nữ Tạ gia dung mạo tuyệt diễm khắp Kinh thành được phong Hậu chính là ngày kẻ kia phóng hỏa Đông cung, khiến ta hoàn toàn biến mất.

"Các ngươi biết tên điên kia c-h-ế-t như thế nào không?"

Tạ Tư An ôm hoa khôi nương tử vào lòng, ngữ khí khinh miệt như đang kể chuyện thâm cung bí sự trong tiểu thuyết:

"Nói ra cũng đúng là khiến người ta cười c-h-ế-t! Đường đường là Thiên tử, ý đồ dâm nhục thứ mẫu Lư Thái Phi không thành, ngược lại bị thích khách đâm c-h-ế-t. Chậc chậc chậc... Đáng tiếc cho Lư đại mỹ nhân lạnh lùng kia, lại cũng vì xấu hổ phẫn uất mà t-ự s-á-t, hương tiêu ngọc vẫn."

Một lời khuấy động lên ngàn lớp sóng.

"Ôi chao, có thể đại nghịch bất đạo như vậy sao? Còn ra thể thống gì nữa?"

"Vị Thiên tử trong cung này, sao mà làm việc còn không bằng kỹ nữ trong quán của chúng ta vậy."

Mọi người vừa kinh ngạc cảm thán vừa trêu chọc, mồm năm miệng mười chen nhau nói, vô cùng náo nhiệt. Ta trốn sau rèm, hai chân như bị rót chì, không thể nhấc nổi nửa bước, thân thể lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Địch Nhi trong lòng ta đang ngủ say sưa. Y phục trên người nó được làm từ chất liệu mềm mại, vừa vặn bọc lấy thân thể nhỏ bé ấm áp.

Y phục kia là tự tay Lư Phi nương nương may cho nó.

3

"Nguyệt Nương, Nguyệt Nương?"

Nha hoàn Thiền Nhi của hoa khôi nương tử giơ tay vung qua vung lại trước mắt ta. Ta bỗng giật mình hoàn hồn, mới phát hiện sự ái muội trong sảnh đã tan đi, chỉ còn lại cảnh tượng chén đĩa bừa bộn.

"Tỷ không khỏe trong người sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?" Thiền Nhi hỏi.

Ta lắc đầu, che giấu bàn tay không ngừng run rẩy, ôm Địch Nhi càng chặt hơn.

"Đám công tử đều đã vào phòng rồi, tỷ cứ dọn dẹp chỗ này trước đi, buổi tối chắc còn nhiều nữa đấy."

Nàng đưa cho ta một đống váy áo lụa là mỏng manh đơn bạc, lại giúp ta nhận lấy đứa bé trong lòng. Địch Nhi ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong giấc ngủ đỏ hây hây. Thiền Nhi duỗi ngón tay, khẽ gẩy lên chiếc mũi nhỏ nhắn đang thở đều đều, trêu ghẹo:

"Tiểu tử này, con ngủ thoải mái thật đấy. Địch Nhi Địch Nhi, xem cái tên đặt cho con kìa, người cha không thấy bóng dáng của con đâu cố tình nguyền rủa mẹ con giặt quần áo cả đời đấy à?"

"Haizzz... Đúng là nói nam nhân chẳng có ai tốt đẹp, vị trong cung kia c,h,ế,t rồi, ta còn tưởng ít ra chúng ta cũng được rảnh rang đôi chút, ai ngờ đám ô uế này một khắc cũng không quản được cái thứ giữa đ*ng q**n của mình. Nguyệt Nương, tỷ vất vả rồi."

"Không vất vả đâu."

Ta thu dọn y phục, cười nhạt. Đối với ta mà nói, giặt quần áo chẳng có gì là vất vả. Bởi vì, ta vốn là một tỳ nữ giặt giũ trong cung.

4

Năm mười bốn tuổi, quê nhà ta gặp thiên tai. Khắp làng trên xóm dưới, xác chết của dân đói có thể thấy ở khắp nơi; chợ ở trong trấn bán con gái còn nhiều hơn bán gạo bán lương thực.

Đều nói lương cứu tế của triều đình đang trên đường đến nhưng đợi đến mòn mỏi cũng không thấy nửa hạt gạo đâu. Chỉ có Tạ gia là một hộ lớn ở địa phương có lương thực dự trữ đầy kho, dường như đào bao nhiêu cũng không thấy đáy

Để sống sót, phần lớn dân làng dùng đất đai thế chấp cho nhà họ Tạ để đổi lấy gạo cùng lương thực. Nhà ta cũng vậy. Nhưng đất đai chỉ có bấy nhiêu, thế chấp rồi cũng sẽ hết thôi. Gạo thóc cũng chỉ có vài hộc, ăn hoài rồi cũng cạn.

Nhà họ Tạ mở lòng từ bi, mở kho bán lương. Nhưng hạt gạo quý như vàng, mua không nổi; mạng người rẻ như cỏ rác, chết rất nhiều. Ta không muốn người nhà phải chết.

Nghe nói Cẩm Tú cô cô, người có tiền đồ nhất thôn ta, đang làm việc trong hoàng cung, về làng thăm người thân.

Ta liền mang theo cá bắt được ba ngày ba đêm dưới sông, đến tận nhà cầu xin rất lâu, cuối cùng cũng cầu xin được Cẩm Tú cô cô đồng ý mang ta vào cung làm việc, làm một tỳ nữ giặt quần áo.

Một ngày trước khi rời nhà, cha ngồi ngoài hiên thở dài suốt cả đêm, mẹ ngồi bên giường khẽ khàng khóc sướt mướt vá áo cho ta. Ta đắp lại chăn cho muội muội đang ngủ say, nắm tay mẹ nói:

"Mẹ à, người đừng khóc, Cẩm Tú cô cô nói, đợi con hai mươi lăm tuổi là có thể rời cung rồi."

"Đợi lĩnh được tiền lương, con sẽ nhờ người gửi về, mẹ bảo cha chuộc lại hai mảnh đất sau núi nhà mình đi."

"Còn nữa, mẹ đến chỗ Lý lang trung lấy thuốc ho mà uống. Nhớ là ngày nào cũng phải uống, không được tiếc tiền đâu."

Mẹ càng khóc thương tâm hơn, vừa lau nước mắt vừa thở dài:

"Đều tại cha mẹ vô dụng, để một đứa trẻ như con phải đi chịu khổ ở nơi xa xôi như vậy."

"Noãn nha đầu nhà ta, chỉ cần hai ba năm nữa là đến tuổi bàn chuyện cưới xin rồi. Đợi đến hai mươi lăm tuổi mới rời cung, còn bàn chuyện với ai được nữa."

Nói đến đây, ta thật sự có chút buồn. Hai hôm trước, thư sinh nhà có cây đào đầu thôn đã hái một giỏ đầy hoa đào tặng cho ta. Hắn nói, đó gọi là "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng" (Mặt người và hoa đều ánh lên sắc đỏ)

Ta nghe không hiểu nhưng ta cảm thấy dường như hắn thích ta, thật ra ta cũng có chút thích hắn. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tớ khi ta hai mươi lăm tuổi từ trong cung ra tới ngoài, nhất định là hắn đã thành thân, cũng làm cha rồi.

Thôi vậy. Không lấy chồng cũng chẳng có gì to tát, con người trước hết cứ phải sống cái đã. Ta chính là trưởng nữ của nhà Diêu lão tam ở thôn Thảo Đầu, trời không sợ đất không sợ! Ta muốn sống cùng mẹ, cùng cha, cùng muội muội thật tốt!

Áo mẹ may cho ta, rốt cuộc vẫn không kịp may xong. Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã khoác tay nải, theo Cẩm Tú cô cô lên xe kéo. Cha mẹ dẫn theo muội muội, đi theo sau xe một đoạn rồi lại một đoạn, tiễn một chặng lại thêm một chặng. Từ buổi sáng sương mù mờ mịt đến giữa trưa nắng gắt chói chang. Đến khi Cẩm Tú cô cô không nhịn được nữa, bắt đầu xua đuổi họ:

"Trong hoàng cung nơi các vị kim ngọc quý nhân ở, còn có thể làm khổ nó sao."

"Về đi, đừng tiễn nữa."

"Đường không có điểm dừng, rồi cũng có ngày Noãn nha đầu trở về thôi."

5

Cẩm Tú cô cô không lừa họ. Ngày tháng trong cung không khổ. Một ngày hai bữa cơm, ăn xong bữa trước có bữa sau. Bốn mùa trôi qua, đổi áo xuân có áo đông. Tuy rằng mùa hè mặt trời chói chang đến hoa cả mắt, mùa đông nước giếng lạnh đến thấu xương. Tuy rằng quần áo chất như núi nhỏ giặt mãi không hết, nứt nẻ trên tay mãi cũng không khỏi. Nhưng chẳng phải cuộc sống của dân thường đều như vậy sao?

So với trước kia, ít nhất thì bây giờ ta đã có hy vọng. Mỗi ngày, ta đều mong chờ đến giờ phát cơm. Màn thầu cùng rau muối chua, cháo loãng mì sợi, món nào ta cũng thích. Mấy hôm trước vào dịp trung thu, ta còn được hẳn một cái đùi gà lớn. Đùi gà vừa to vừa thơm, cắn một miếng vào quả thật sướng như thần tiên.

Giá mà thôn Thảo Đầu không cách xa hoàng cung đến thế, ta thật sự rất muốn mang chút gì đó về cho cha mẹ và muội muội nếm thử.

Mỗi tháng, ta đều mong ngóng đến ngày phát tiền ch tiêu Nơi lĩnh ngân lượng cách Hoán Y cục rất xa, phải đi qua một con đường trong cung dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Nhưng ta chẳng sợ xa! Mỗi lần ta đều chạy đi rồi lại chạy về.

Trên đường trở về, có thể thấy ánh chiều tà rực rỡ như ánh lửa bập bùng chiếu lên hoàng cung dát vàng, một cảnh đẹp mà ở thôn Thảo Đầu chưa từng thấy. Ta nghĩ đợi sau này xuất cung, nhất định phải kể cho Nhị Nha nhà họ Ngưu nghe về hoàng cung mới được.

Thật ra, điều ta mong chờ nhất chính là thời điểm mỗi đêm tắt đèn, nằm trên giường trò chuyện phiếm. Mười người nằm chung một dãy trên chiếc giường lớn, đều là tỷ muội trong Hoán Y cục chúng ta.

A Yến có tỷ tỷ làm việc trong cung của nương nương nên nàng hiểu biết nhiều nhất. Hôm nay nàng kể cho chúng ta nghe:

"Trung cung Hoàng hậu nương nương là quý nữ kinh thành, xuất thân danh môn vọng tộc nhưng tính tình lại vô cùng không tốt, chỉ vì không thích màu sắc của y phục mới may mà đã thưởng cho cung nữ của Chế Y cục mười cái tát tai."

Ngày mai lại kể cho chúng ta nghe:

"Liễu phi nương nương ở Tây cung xuất thân từ một làng chài nhỏ, không am hiểu văn chương nhưng lại trượng nghĩa. Nàng không quen nhìn những kẻ cậy thế ức h**p người nên đã phạt lão thái giám quản sự ỷ thế khinh nhục mắng chửi tiểu thái giám đi quét chuồng ngựa."

A Yến kể chuyện sinh động như thậ khiến chúng ta chen chúc vào nhau nghe ngóng, lúc thì sợ hãi, lúc thì cười đùa vui vẻ. Nhưng thứ chúng ta thích nghe nàng kể nhất vẫn là vị Thái tử điện hạ ở Đông cung kia.

Nghe nói Thái tử là một vị lang quân tuấn tú như ngọc. Các tiểu thư nhà quan lớn trong kinh thành đều tranh nhau muốn gả cho ngài ấy.

Nghe nói Thái tử còn là Văn Khúc Tinh chuyển thế. Các vị chưởng viện học sĩ của Hàn Lâm Viện nói đất nước này có ngài ấy, ắt hẳn sẽ trường tồn bền vững. Mỗi lần A Yến kể đến đây ,nàng đều thở một hơi thật dài, cảm khái nói:

"Thật sự muốn gặp Thái tử điện hạ, ai mà cho ta đến Đông cung làm việc, ta dập đầu cảm tạ người đó một trăm cái cũng được."

Mọi người cười ồ lên, trêu chọc nàng muốn làm Thái tử phi. Đến khi Cẩm Tú cô cô ở ngoài cửa hung dữ ho khan vài tiếng thì chúng ta mới lè lưỡi yên tĩnh trở lại.

Ngoài cửa sổ gỗ nhỏ của phòng ngủ, vầng trăng treo cao, ánh trăng chiếu vào người ta. Ta nằm nghiêng người, gối tay lên đầu mà trộm nghĩ:

Thật ra, ta cũng muốn gặp vị Thái tử điện hạ kia. Ngài ấy có đẹp hơn đám thư sinh ở thôn Thảo Đầu chúng ta không? Có học vấn hơn bọn họ không?

Nghe nói mỗi năm vào đêm trừ tịch, bên ngoài Thái Cực điện đều sẽ đốt pháo hoa, các nương nương cùng quý nhân trong cung sẽ phát tiền thưởng cho hạ nhân, Thái tử điện hạ cũng sẽ đến.

Ta quyết định phải giặt y phục thật tốt, tranh thủ để Cẩm Tú cô cô dẫn ta đi xem pháo hoa, lĩnh tiền thưởng, còn nhìn ngắm Thái tử nữa. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.