Yêu Nữ

Chương 7




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

Trong ngục mấy ngày, dù tôi từng được học cách chịu hình, nhưng mỗi ngày chỉ có một bát nước canh trong vắt cũng khiến tôi đói đến mức bụng dán vào lưng.

Lão hoàng đế tin vào quỷ thần, coi tôi là cái gai trong mắt, là ngôi sao chổi họa quốc, ước tính lão hận không thể ăn thịt uống máu tôi.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe lỏm được từ miệng lính canh rằng hoàng thượng đã hạ lệnh xử tử tôi, còn phủ Đan Bắc Hầu chỉ bị cấm túc.

Lòng tôi lạnh ngắt một nửa, hoàng hậu muốn dùng tôi để khai đao.

Đối mặt với nhà lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, cơ thể và tinh thần đều là sự tra tấn kép.

Tôi chỉ sợ Thẩm Bị Kình chưa kịp cứu mình thì tôi đã đi chầu ông bà ông vải rồi.

Tôi không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, cả người đã bắt đầu mê muội, trong lúc mơ màng thì bị người ta kéo ra khỏi đại lao.

Hướng này là hướng vào cung.

Vừa đến cửa cung, tôi đã thấy Thẩm Bị Kình đứng bên ngoài xe ngựa đợi mình, chân tay anh ấy hình như có chút không thuận tiện.

Hiện tại đã vào thu, lên xe ngựa, anh ấy vội vàng cởi áo choàng thắt lại cho tôi.

Tôi chộp lấy bát nước sạch trên bàn nhỏ uống ực ực, đợi cổ họng dịu lại mới hỏi: "Chân của ngài sao thế?"

Thẩm Bị Kình không nói một lời, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi nhận ra có gì đó không ổn: "Rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao hoàng thượng và hoàng hậu lại thả tôi ra? Ngài có đang nghe tôi nói không?"

Anh ấy khẽ cười: "Em đang lo lắng cho tôi sao?"

Tôi mạnh bạo rút tay lại, có chút tức giận nhìn anh ấy.

Anh ấy lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay nhỏ, vén tóc trên trán tôi rồi tỉ mỉ lau chùi.

Mặt tôi càng lúc càng nóng bừng, chiếc khăn đó... chính là chiếc tôi từng vứt ở cửa chùa trước kia.

"Chẳng phải ngài nói đã vứt nó đi rồi sao?”

"Đùa em chút thôi."

Nếu không phải vì đói đến mức không còn sức để thở, lúc này chắc tôi đã tức nổ phổi rồi.

Anh ấy vân vê nốt ruồi nhỏ giữa trán tôi, khẽ nói: "Sau này không cần phải giấu giếm nữa, em chính là Lý Diệu Hoa."

Tôi có chút ngỡ ngàng: "Ý ngài là sao?”

"Tôi đã đầu quân cho hoàng hậu rồi."

Hơi thở tôi bỗng khựng lại, tôi nhìn anh ấy với vẻ không thể tin nổi.

Thẩm Bị Kình nói: "Sau này tôi cưới em, em sẽ gả đi với thân phận Lý Diệu Hoa."

"Hoàng thượng sao có thể đồng ý?"

Anh ấy khẽ thở dài, kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.

Hoàng thượng biết tôi bị bắt, lập tức hạ lệnh xử tử.

Thẩm Bị Kình vì muốn bảo vệ tôi, đã đồng ý làm việc cho hoàng hậu.

Hoàng thượng hiện tại không màng chính sự, một lòng cầu đạo, đối với hoàng hậu thì nghe lời răm rắp, chỉ có hoàng hậu mở lời mới giữ được mạng cho tôi.

Nghe xong, tôi dở khóc dở cười, trong lòng đắng ngắt khôn nguôi: "Ngài hà tất phải làm vậy?"

Tôi và anh ấy cùng lắm chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đâu đáng để anh ấy dốc hết sức trợ giúp như thế.

Hiện tại trong triều không ít quan viên bất mãn với việc hoàng hậu can chính, mà Thẩm Bị Kình lại là hoàng tử có tiếng tăm nhất, anh ấy đầu quân cho hoàng hậu chẳng khác nào giúp bà ta dẹp yên gập ghềnh, trợ thế cho bà ta thêm kiêu ngạo.

Anh ấy ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi: "Tâm ý của tôi, em vẫn không hiểu sao?"

"Tạch” một tiếng, sợi dây đàn trong não tôi đứt đoạn, quấn thành một đoàn hỗn độn.

Tôi không biết phải mở lời thế nào, sợ nói gì cũng sai.

Suốt quãng đường đó không ai nói câu nào, anh ấy đưa tôi về phủ của mình.

Chân của anh ấy quả thực bị thương, tôi rút đoản kiếm Long Đảm ép hỏi Đạp Tinh, cô ấy mới nói cho tôi biết sự thật.

Thẩm Bị Kình vì cứu tôi ra khỏi ngục đã cầu tình trước điện hoàng hậu, bà ta cố tình làm khó, bắt anh ấy quỳ hai ngày mới chịu gặp mặt.

Mà Thẩm Bị Kình vốn có tật ở chân, lúc này mới tái phát.

Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi người đàn ông từng "đắc ý trước gió xuân, vó ngựa phi nhanh” năm nào, vì tôi mà ngay cả thể diện và tiền đồ cũng chẳng màng tới.

Tôi bưng thuốc đi tìm anh ấy, thấy anh ấy đang đọc thư từ Lư Châu gửi tới.

Thấy tôi, anh ấy cười rạng rỡ ngoắc tay: "Sao giờ này lại tìm tôi?"

"Uống thuốc.”

Tôi đưa bát thuốc cho anh ấy.

Anh ấy nhướng mày, trêu chọc: "Đã biết xót người rồi sao?"

Tôi không có tâm trạng đấu mồm với anh ấy: "Nay tôi đã khôi phục thân phận, cứ ở mãi chỗ ngài thế này e là không hợp lễ nghi."

Anh ấy đặt bát thuốc xuống, sắc mặt trở nên nặng nề: "Mấy ngày nữa tôi phải đi Lư Châu một chuyến, Lý gia e là không còn an toàn nữa, trước khi tôi về em cứ ở lại trong phủ."

"Lư Châu?”

Im lặng hồi lâu, anh ấy thấp giọng: "Binh mã của tôi ở Lư Châu."

Nghe vậy, tôi bịt miệng, không thể tin nổi nhìn anh ấy.

Thẩm Bị Kình vậy mà lại đang chiêu binh mãi mã, anh ấy định tạo phản sao? Anh ấy hóm hỉnh nháy mắt với tôi, ra hiệu không được lên tiếng.

Tôi hạ thấp giọng hỏi: "Cho nên việc ngài hứa với hoàng hậu chỉ là kế tạm thời, sau này ngài định...”

Chữ "phản” tôi không nói ra được.

Anh ấy bất lực: "Tôi không nghĩ đến việc cướp ngôi, số binh mã đó chẳng qua là đường lui tôi để lại cho mình, nếu không phải hoàng hậu ép quá chặt, tôi tuyệt đối sẽ không bước đi bước đó."

"Ngài nói cho tôi biết, không sợ tôi nói ra ngoài sao?”

Anh ấy lắc đầu trêu ghẹo: "Chúng ta giờ là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây rồi, có câu nói thế nào nhỉ, gả gà theo gà, gả chó theo chó."

Mặt tôi đỏ bừng, đứng dậy bưng bát thuốc, hung hăng nói: "Ai bảo sẽ gả cho ngài chứ!”

Anh ấy chống tay vào đầu, cười tủm tỉm nhìn tôi: "Không gả cho tôi thì em gả cho ai?"

Ngoài cửa sổ, phong đỏ bị gió thu thổi bay tứ tán, thêm vạn phần phong tình cho ngày thu tiêu điều.

Thẩm Bị Kình ngồi bên cửa sổ, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ, ngông cuồng hơn cả lá phong.

Tôi ngẩn người nhìn theo, một cảm xúc không tên khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Cuối cùng tôi đã nói gì, bước ra khỏi thư phòng thế nào, tôi cũng quên sạch.

15.

Thẩm Bị Kình dưỡng thương chân xong liền khởi hành đi Lư Châu, vì bí mật rời kinh nên bên ngoài thông báo anh ấy lâm bệnh không thể ra khỏi phủ.

Hoàng hậu biết chuyện liền diễn một vở kịch mẹ hiền, lệnh cho tôi vào cung báo cáo bệnh tình của Thẩm Bị Kình.

Dù không muốn đến mấy tôi cũng chỉ có thể đi.

Vừa vào cung, tôi đã trúng kế của kẻ gian, trong xe ngựa bị rải Nhuyễn Cân Tán, dọc đường đi ra ngoại ô tôi còn chẳng có lấy một cơ hội kêu cứu.

Ngay cả ám vệ đi theo tôi cũng không thấy tăm hơi đâu.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy một bóng người gầy guộc đang cõng mình chạy.

Là Đạp Tinh, cô ấy nói khi xe ngựa đi đến con phố đông người nhất thì bị tráo đổi, khi ám vệ phát hiện ra thì lại có một toán người đến ngăn cản.

Mấy người chia nhau đi tìm tôi, cô ấy thấy mấy gã đàn ông đưa tôi vào miếu hoang nên đã cướp người ra, hiện tại đám người đó đang lùng sục tung tích chúng tôi.

Lúc này dược tính trong người tôi vẫn chưa tan, một mình cô ấy là thân gái, cõng tôi chắc chắn không chạy được xa.

Cô ấy cũng nhận ra vấn đề này, nói một câu "Tiểu thư, đắc tội rồi", bắt đầu c** q**n áo tôi ra, tráo đổi y phục với tôi, lúc đi còn bôi một nắm bùn lên mặt tôi.

"Tôi vừa mới phát tín hiệu, một lát nữa sẽ có người tới, tiểu thư hãy ở đây chờ, tôi đi dẫn dụ bọn chúng đi.”

Cô ấy vừa nói vừa giấu tôi vào đống cỏ khô.

Hành động này tuy nguy hiểm, nhưng nếu cô ấy cõng tôi đi, cả hai đều không chạy thoát được.

Võ công của Đạp Tinh thì tôi vẫn tin tưởng.

Tôi hỏi: "Có khăn tay không?”

Cô ấy nghi hoặc lắc đầu.

Tôi th* d*c: "Trong túi tôi có khăn tay, cô thấm nước rồi bịt vào mũi, như vậy Nhuyễn Cân Tán sẽ không có tác dụng với cô nữa.”

Nói xong, cô ấy đỏ mặt mò mẫm trên người tôi một hồi.

Tôi bổ sung thêm: "Để lại người sống."

Sau khi Đạp Tinh đi không lâu, các ám vệ khác nhanh chóng tìm đến, Việt Phong cho tôi uống thuốc giải, tôi bảo mọi người mau chóng đi tìm Đạp Tinh.

Cô ấy dẫn dụ đám người kia chạy không xa, khi chúng tôi đuổi kịp, mấy gã đại hán đã bị cô ấy đánh ngã, lại còn bị rải Nhuyễn Cân Tán.

Tôi rút đoản kiếm Long Đảm kề vào cổ một tên tặc, khẽ rạch một đường khiến máu rỉ ra.

Tên đó sợ đến mức tè ra quần, mồm kêu gào xin tha.

Những kẻ này nhìn qua là biết hạng lưu manh ranh con, lấy mạng tôi thì chưa tới mức, cùng lắm chỉ định làm nhục tôi thôi.

Nói vậy, kẻ đứng sau tuyệt đối không thể là hoàng hậu.

Dưới sự ép hỏi của tôi, bọn chúng mới khai thật.

Có người bỏ tiền thuê chúng đến hủy hoại sự trong sạch của tôi, hỏi là ai, bọn chúng cũng không nói rõ được.

Trong lòng tôi thấp thoáng đã có đáp án.

Ngoài Lý Đàm Hoa ra, còn có thể là ai?

16.

Trước khi về, tôi ghé qua phủ Đan Bắc Hầu một chuyến, cha thấy tôi thì rất kinh ngạc, có chút luống cuống.

Tôi không rảnh để ý đến ông ấy, đi thẳng tới viện của Lý Đàm Hoa.

Cô ta đang có tâm trạng tốt ngồi gảy đàn, thấy tôi thì sợ đến mức mặt không còn giọt máu.

Tôi rút trâm cài đầu bước tới, cô ta sợ hãi lùi liên tục.

"Lý Diệu Hoa mày điên rồi sao! Mày muốn làm gì?"

Tôi giơ tay tát vào mặt cô ta, cô ta ngã xuống đất không thể tin nổi nhìn tôi, định đứng dậy đánh trả.

Tôi ghì cây trâm vào cổ cô ta, sắc mặt âm trầm: "Tôi thấy người điên là chị mới đúng, hại tôi một lần chưa đủ, còn muốn hại lần thứ hai, thấy tôi bình an vô sự chị thất vọng lắm phải không?"

Cô ta ôm mặt không dám cử động, răng môi đánh vào nhau lập cập: "Mày nói gì tao không hiểu, mày không bỏ nó ra tao sẽ gọi người đấy."

Tôi cười lạnh: "Gọi người? Chị cứ gọi thử xem, xem chị hét nhanh hơn hay cây trâm trong tay tôi nhanh hơn."

Cô ta không dám lên tiếng nữa, nhìn bộ dạng này của cô ta, lòng tôi có một trận kh*** c*m.

Tôi hỏi cô ta, cây trâm trên tay tôi có giống cây mà hồi nhỏ cô ta đã cướp của tôi không.

Nói đến đây, mặt cô ta trắng bệch, mắt tràn đầy nước mắt.

"Chị gái à, chị còn nhớ con chó vàng của tôi mà chị sai người đánh chết không?”

Cô ta thu mình trong góc khóc lóc không dám thành tiếng.

"Từ nhỏ tôi có chỗ nào đối xử tệ với chị? Chị sinh ra đã là con cưng của trời, cái gì mà chẳng có, tại sao lại cứ đối đầu với tôi, hại tôi hết lần này đến lần khác!"

Cô ta không biết nghĩ đến chuyện gì, đẩy tôi ra gào khóc: "Con cưng của trời ư? Từ nhỏ mày đã tự do tự tại, dựa vào cái gì mà tao phải ngày ngày luyện cầm kỳ thi họa để lấy lòng cái gã Thái tử như con lợn đó!"

"Cho nên chị mới dựa vào sở thích sở ghét của mình mà làm xằng làm bậy? Chị nói chị không muốn hầu hạ Thái tử, vậy đêm hoàng hậu chọn Thái tử phi, tại sao lại hãm hại tôi?"

Cô ta trợn to mắt: "Làm sao mày biết...”

Sau đó cô ta lại hằn học lườm tôi, "Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cha mẹ muốn gả mày cho Tứ hoàng tử, còn tao phải gả cho Thái tử, cái thứ sao chổi như mày cũng xứng sao!"

Cái gì gọi là cha mẹ muốn gả tôi cho Thẩm Bị Kình? Họ chẳng phải vẫn luôn phản đối tôi tiếp xúc với các hoàng tử sao?

"Làm sao chị biết chuyện đó?"

Cô ta cứng miệng không nói, tôi giơ cây trâm lên cô ta lại cuống quýt, nói là trước khi vào cung vô tình nghe thấy cha mẹ nhắc đến, cho nên cô ta mới cố tình giở trò hãm hại tôi.

Chỉ là chuyện đám sơn tặc cô ta hoàn toàn không biết.

Cô ta thừa nhận lần này là do mình phái người đi bắt tôi, nhưng lần trước thì không phải.

Cô ta đã thừa nhận từng tìm người hại tôi rồi, thêm một chuyện hay bớt một chuyện cũng thế, cô ta không cần thiết phải nói dối.

Vậy những người đêm đó thực sự là sơn tặc?

Nhưng làm sao chúng biết tôi là tiểu thư phủ Đan Bắc Hầu...

Lý Đàm Hoa thấy tôi lơ đãng liền định bò đi, tôi tóm lấy tay cô ta, ép sát nhìn thẳng vào mắt.

"Chuyện ngày hôm nay tôi tạm thời bỏ qua cho chị, nếu sau này chị còn dám ra tay, tôi nhất định sẽ bắt chị trả giá gấp nghìn lần.”

Cô ta cắn răng không dám nói lời nào, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và bất an.

Tôi khẽ hừ một tiếng: "Đúng là thứ đồ vô dụng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.