Yêu Nữ

Chương 6




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Nghe nói Hoàng hậu đã truyền tin tới, sau này Hoàng thượng sẽ ban hôn cho "tôi” và anh ta.

Tôi hỏi Đạp Tinh xem Thẩm Bị Kình đi Lư Châu lần này là vì chuyện gì, cô ấy cứ như cái ống tre bị cưa miệng vậy.

Trong thời gian này, tôi lại phát hiện ra một bí mật có thể khiến tôi mất mạng, nhưng cũng đủ để bảo vệ tôi vẹn toàn.

Người cha Đan Bắc Hầu kia của tôi lại thay Hoàng hậu mua quan bán tước.

Cha tôi quanh năm chiêu mộ môn khách, hiện giờ phần lớn quan viên trong triều đều là người của Hoàng hậu.

Tất nhiên những chuyện này đều là do Đạp Tinh kể cho tôi nghe.

Cô ấy ẩn náu trong thư viện của cha tôi, bị ám vệ đánh trọng thương rồi trốn sang chỗ tôi, tôi phải đe dọa sẽ quẳng cô ấy ra ngoài hoặc khai ra chủ nhân của cô ấy là ai thì cô ấy mới nói cho tôi biết sự thật.

"Vậy ra Tứ hoàng tử phái cô theo bên cạnh tôi không phải để bảo vệ tôi, mà là để trộm lấy cơ mật của Đan Bắc Hầu phủ?”

Cô ấy mặt mày xám xịt lắc đầu không nói.

"Cô không nói thì tôi mặc định là vậy, nếu đã như thế thì cô về mà bảo với anh ta rằng tôi hiện giờ đã là kẻ liều mạng, vì muốn giữ mạng mới làm việc cho anh ta, nếu anh ta cái gì cũng không nói với tôi mà còn định bán mạng tôi để dọn dẹp hậu quả cho anh ta thì coi tôi là kẻ ngốc chắc? Tôi là kẻ tiếc mạng nhất, anh ta có thể cho tôi lợi ích gì?”

Cô ấy điên cuồng lắc đầu: "Chủ tử không hề muốn đẩy cô vào cảnh hiểm nghèo, chuyện hôm nay chẳng qua là tình cờ thôi, tôi thấy Lễ bộ Thị lang bị người ta lén lút mời vào thư viện từ cửa sau, văn quan và võ tướng vốn dĩ xưa nay không hợp nhau, tôi mới để ý đi theo, thế mới bị phát hiện.”

Cô ấy nói chắc cũng không giả, nếu Thẩm Bị Kình sớm có mưu đồ thì hà tất gì phải phái người thăm dò vào thời điểm mấu chốt này.

"Cô nói hôm nay cô đi cửa sau, đi làm gì?”

Cô ấy ấp úng không nói, nghĩ bụng chắc là chuyện liên quan đến Thẩm Bị Kình mà anh ta không muốn tôi biết, vậy tôi hỏi cũng chỉ là tự chuốc nhục vào thân.

"Thôi đi, lát nữa chắc họ sẽ lục soát đến chỗ tôi đấy, hậu viện có một cái chuồng chó, họ không dám xông bừa vào hậu viện của tôi đâu.”

Cô ấy nhìn tôi đầy cảm kích, quỳ xuống đất dập đầu thật mạnh một cái.

Nếu Thẩm Bị Kình nắm được thóp của Hoàng hậu, xem ra không lâu nữa sẽ lại là một trận mưa máu gió tanh.

12.

Nửa tháng sau Thẩm Bị Kình từ Lư Châu trở về, thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng đã hạ, tôi lấy thân phận Lý Đàm Hoa đi gặp anh ta.

Trông anh ta gầy đi nhiều nhưng có vẻ tinh anh hơn.

Vừa gặp mặt anh ta đã ôm nhẹ tôi, trong giọng nói là sự vui mừng không giấu nổi.

"Diệu Hoa, tôi rất vui.”

Tôi bị ôm đến khó chịu nên đẩy anh ta ra: "Ngài vui cái gì chứ? Lần này đi Lư Châu có thu hoạch gì không?”

Anh ta không trả lời tôi, nhướng mày chắp tay ngắm nhìn mặt hồ, ánh sáng trong mắt còn rạng rỡ hơn cả mặt hồ lấp lánh, xem ra câu nói "người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái” quả không sai.

"Điện hạ, chuyện cha tôi và Lễ bộ Thị lang gặp riêng, Đạp Tinh đã nói với người chưa?”

Anh ta đổi hẳn vẻ vui mừng vừa rồi, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, khẽ nhíu mày thâm trầm hỏi: "Nếu sau này cần cô đại nghĩa diệt thân, liệu cô có hối hận không?”

Tôi không nhịn được mà bật cười: "Làm gì có chuyện đại nghĩa diệt thân ở đây, đã là 'nghĩa' thì nghĩa bất từ nan, đã là 'thân' thì thân không ngăn được sự xa cách. Mấy tháng trước ông ta đã vì lời đồn vô căn cứ mà muốn dồn tôi vào chỗ chết, tình phụ tử của tôi và ông ấy đã sớm cắt đứt rồi.”

Anh ta cười khẽ: "Vậy thì tốt.”

Anh ta bảo người hầu đưa một cái hộp cho tôi.

"Tặng cô đấy, xem thử có thích không.”

Trong hộp là một con dao găm chế tác tinh xảo, trên bao dao còn khảm đá quý... thay vì là một món vũ khí lợi hại, trông nó giống một món đồ trang trí để trưng bày hơn.

Tôi rút lưỡi dao ra, ánh bạc của lưỡi dao phản chiếu ánh lạnh lẽo, nếu áp vào thực quản rồi khứa nhẹ một cái chắc chắn sẽ thấy máu.

Tôi cũng đã làm như vậy, lưỡi dao kề lên cổ Thẩm Bị Kình, thị vệ xung quanh lập tức rút kiếm, chỉ có anh ta là không hề sợ hãi.

Tôi cười khẽ thu dao găm lại: "Điện hạ muốn bảo tôi rằng những thứ đẹp đẽ đều rất nguy hiểm sao?”

Anh ta cũng cười: "Vốn thấy đẹp nên tặng cô, giờ thấy cô nói rất đúng.”

"Đa tạ món quà của điện hạ, giờ không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”

Sau khi chào tạm biệt tôi lên xe ngựa, nhìn con dao găm trong tay mà ngẫm nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Bị Kình có ý gì.

Vừa rồi nếu tay tôi nhanh hơn một chút, dùng lực hơn một chút thì anh ta chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ.

Anh ta đang thử lòng tôi sao?

Về đến phủ nghe người hầu nói Lý Đàm Hoa tìm tôi.

Đến sân của chị ta, chị ta vẫn đang nổi giận, căn phòng bị đập phá tan tành.

Thấy tôi chị ta như phát điên lao tới, ấn tôi vào cửa.

"Lý Diệu Hoa, ngày hôm qua thánh chỉ ban hôn đã hạ sao mày không nói cho tao biết? Mày còn định giả danh tao đến bao giờ nữa!”

"Chị làm gì mà nóng nảy thế, tức giận hại thân đấy.”

"Đừng có đánh trống lảng, không phải mày đã hứa với tao lúc kết hôn sẽ là tao sao?”

"Hiện giờ chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao?”

Chị ta túm lấy cổ áo tôi: "Thân phận này tao không đổi nữa!”

Tôi đẩy chị ta ra, lạnh lùng nhìn: "Chuyện đã đến nước này không phải chị muốn là được đâu, trừ phi chị muốn gánh cái tội khi quân.”

Chị ta lùi lại hai bước, nhìn thấy con dao găm trong tay tôi, mắt trợn trừng đỏ ngầu, gào lên: "Con dao găm đó sao lại ở trong tay mày?”

Tôi nhìn con dao găm chưa kịp cất đi, có chút không hiểu.

Lý Đàm Hoa như phát điên định lao lên cướp.

Từ lời chị ta nói tôi cũng đại khái biết được lai lịch của con dao găm này, năm Thẩm Bị Kình mười sáu tuổi đã giành vị trí đầu bảng ở bãi săn, phần thưởng chính là thanh "Long Đạm Nhận” này.

Con dao găm này không chỉ chế tác tinh xảo, điều lợi hại là nó có thể hiệu lệnh mười hai ám vệ.

Đạp Tinh chính là một trong mười hai ám vệ đó...

Thứ quan trọng như vậy mà anh ta cứ thế đưa cho tôi sao?

Lúc đang ngẩn người tôi bị Lý Đàm Hoa vật ngã, người hầu thấy cảnh này vội vàng đi mời cha mẹ tới.

Hiện giờ tôi và Thẩm Bị Kình sắp đại hôn, cha tôi sợ xảy ra chuyện nên đã sai người đưa Lý Đàm Hoa đến trang trại ở ngoại ô kinh thành.

Mẹ tôi hằn học nhìn cha tôi nhưng không có kết quả, cuối cùng vì đứa con gái cưng nên bà cũng đành đi theo.

Cha tôi lạnh lùng nhìn họ rời đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo tôi phải an phận thủ thường.

Cái bộ dạng lạnh lùng đó làm tôi thậm chí nảy sinh lòng thương xót cho Lý Đàm Hoa.

Dù trước đây chị ta có được sủng ái đến mức nào, nhưng khi không còn giá trị lợi dụng thì cũng chẳng khác gì tôi tiếp theo mà thôi.

13.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Hoàng hậu đặc biệt nôn nóng với cuộc hôn sự này vì sợ đêm dài lắm mộng.

Từ khi thánh chỉ hạ xuống đến hôn kỳ chưa đầy một tháng.

Đạp Tinh cầm thuốc xóa nốt ruồi lo lắng nhìn tôi: "Tiểu thư, cô thực sự muốn xóa sao?”

Kể từ lần tôi cứu cô ấy, cô ấy đã thân thiết với tôi hơn nhiều.

"Nếu không thì sao, làm việc thì phải làm cho trọn vẹn, không biết chừng ngày nào đó sẽ xảy ra biến cố.”

"Nhưng phương thuốc dân gian này có hiệu quả không? Không có bà vú chuyên nghiệp, vạn nhất bị lở loét thì phải làm sao?”

Tôi ghét cô ấy đa sầu đa cảm nên đã đuổi cô ấy ra ngoài.

Trước đại hôn một ngày quả nhiên xảy ra chuyện, Lý Đàm Hoa không biết làm cách nào đã trốn về được kinh thành, lại chẳng biết bằng con đường nào mà lén vào được trong cung.

Đêm đó tôi bị bắt vào cung, cha tôi tức đến mức mặt mũi trắng bệch.

Ông ấy che giấu hành tung của tôi, muốn để tôi giả danh Lý Đàm Hoa gả vào hoàng thất, những chuyện này đều là tội khi quân.

Điều khiến Hoàng hậu nổi giận là cha tôi đã giấu giếm bà ta.

Thế là tôi trở thành công cụ để bà ta dùng để cảnh cáo cha tôi.

Lý Đàm Hoa trừng mắt nhìn tôi, xé bỏ miếng hoa điền giữa trán tôi, tôi đau đớn r*n r*, nốt ruồi đỏ giữa trán vẫn chưa xóa hết, phía dưới miếng hoa điền vừa đỏ vừa sưng.

Trên đại điện còn ngồi một nữ tử ung dung hoa quý, dù không có quá nhiều cảm xúc hay lời nói nhưng vẫn khiến người ta phải khiếp sợ.

"Lý Diệu Hoa, ngươi thật to gan, dám kháng chỉ tráo đổi thân phận, ngươi có biết đây là tội tru di cửu tộc không.”

Tôi quỳ trên đất, trầm giọng nói: "Bẩm Hoàng hậu, thần nữ biết ạ.”

Lý Đàm Hoa mặt cắt không còn giọt máu, quỳ dưới chân Hoàng hậu nói tất cả đều do một mình tôi làm, không liên quan đến nhà họ Lý, nhà họ Lý chẳng qua là bị tôi mê hoặc.

Chị ta trước đây vốn được Hoàng hậu thương yêu, giờ lại khóc lóc thảm thiết khiến Hoàng hậu có chút mủi lòng, sai người đỡ chị ta dậy.

"Ngươi đã biết là tru di cửu tộc mà còn dám coi thường hoàng uy, bản cung thấy ngươi chán sống rồi.”

Bảo không sợ chắc chắn là giả, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, định thần lại, tôi thưa: "Chị gái và Thái tử tình cảm rất sâu đậm, từng nói nguyện vì Thái tử để tang ba năm không muốn gả cho người khác, cha vì nể tình nghĩa của chị gái và Thái tử, lại không dám làm hỏng chuyện của nương nương nên mới liều mạng tìm thần nữ về.”

Lý Đàm Hoa nghe xong thì quên cả khóc, trợn tròn mắt nhìn tôi: "Cô...”

Tôi ngây thơ chớp mắt: "Chẳng lẽ không phải sao, chị từng nói với con người chị thích nhất chính là Thái tử, ngoài ngài ấy ra chị không gả cho ai cả mà...”

Hoàng hậu đang lúc đau buồn vì mất con nhất, Lý Đàm Hoa đâu có dám nói "không phải", chỉ đành nuốt đắng cay vào lòng mà gật đầu.

Hoàng hậu trầm giọng nói: "Chuyện của bản cung sao?”

Tôi dập đầu thật mạnh mà không nói lời nào.

"Chuyện của bản cung chính là duy trì cương kỷ của tông thất, tội của ngươi đủ để rơi đầu một trăm lần.”

"Xin Hoàng hậu nương nương khai ân, xin hãy nhìn vào lòng trung thành của Đan Bắc Hầu phủ mà cho thần nữ một cơ hội để góp sức cho người.”

Lý Đàm Hoa tức đến mức giậm chân, chỉ mong Hoàng hậu lập tức ban án tử hình cho tôi.

Hoàng hậu im lặng hồi lâu, cho đến khi tôi thấy lớp áo lót dính sát vào da thịt đã ướt sũng mới nghe thấy bà ấy mở lời: "Thôi được, bản cung dù muốn tha cho ngươi, nhưng phía Hoàng thượng lại không dễ ăn nói. Người đâu, đưa ả vào đại lao trước.”

Lúc bị lôi đi, tôi thấy Lý Đàm Hoa nhìn tôi cười đắc ý.

Tôi hơi ngẩng cằm, thầm nghiến răng.

Hoàng hậu vẫn chưa thể giết tôi, ít nhất là lúc này chưa, vì bà ấy đang chờ thái độ của Thẩm Bị Kình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.