Phải đến một tuần sau, nhóm của Tạ Minh Quỳnh mới có thể rời khỏi thị trấn nhỏ.
Ngay sau ngày sinh nhật của A Lâm, một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống khiến các nẻo đường lên xuống núi đều bị đóng băng, tê liệt hoàn toàn. Cả nhóm Tạ Minh Quỳnh lẫn ba người Vương Tiểu Bảo, Quan Giai Chi và Tiền Nhị Viêm đều bị mắc kẹt, buộc phải lưu lại thị trấn thêm một tuần lễ.
Trong thời gian này, A Lâm cũng không có ý định bỏ mặc tiệm tạp hóa của mình. Cô thuê một cô gái trẻ trong vùng giúp mình trông coi kinh doanh, bù lại sẽ trích ra hai mươi phần trăm doanh thu mỗi tháng làm tiền công cho đối phương.
Một tuần trôi qua trong sự thanh thản và bình yên. Cả nhóm chỉ quây quần bên lò sưởi, tận hưởng hơi ấm của lửa và lười biếng ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi trong sự tĩnh lặng của đại ngàn.
Cho đến khi thực sự phải rời đi, Diệp Uyển Hồng lại không nén nổi lòng quyến luyến. Bà tựa vào cửa sổ xe, nhìn thị trấn cứ lùi xa dần mà thở dài đầy phiền muộn.
"Hy vọng sang năm ta vẫn còn cơ hội quay lại đây thăm thú," bà khẽ lẩm bẩm.
"Nếu bà muốn tới thì đương nhiên là được mà," Tạ Minh Quỳnh mỉm cười trấn an, "Thị trấn vẫn luôn nằm ở đó thôi, chẳng chạy đi đâu mất đâu."
Diệp Uyển Hồng gật đầu: "Ta đã hẹn với mấy người bạn mới quen trên trấn rồi, sang năm sẽ lại tới đây hội ngộ."
Thực tâm, bà chỉ lo sợ đến lúc đó bản thân đột ngột đứt bóng mà ra đi. Nhưng rồi bà lại nghĩ, sợ chết vốn chẳng phải là phong cách của một Rapper với tinh thần bất diệt, vậy nên bà nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Ở độ tuổi này, bà cảm thấy mỗi ngày mình sống tiếp đều là một món hời. Nhớ lại thời trẻ, bà từng nghĩ mình sống đến bảy mươi là đủ lắm rồi, vậy mà giờ đã bước sang tuổi bảy mươi lăm. Ngày trước, bà cho rằng chiều dài của sinh mạng chẳng mấy quan trọng, cái cần theo đuổi là chiều sâu và sự phong phú của tâm hồn; nhưng đến tận bây giờ bà mới nhận ra chiều dài cũng quan trọng lắm chứ, bởi chỉ khi sống đủ lâu, người ta mới có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều cảnh sắc tươi đẹp của nhân gian.
Điểm dừng chân tiếp theo là Nội Mông, và đây cũng là lần đầu tiên Diệp Uyển Hồng được đặt chân đến vùng thảo nguyên này.
Họ lại một lần nữa thực hiện cuộc hành trình xuyên lục địa, từ phương Nam chạy ngược lên hướng Bắc, băng qua những cánh rừng xanh thẫm và những dãy núi trập trùng để rồi mở ra trước mắt là một bình nguyên vô tận bao la. Diệp Uyển Hồng vẫn nhớ như in lời Tạ Minh Quỳnh từng nói: ở chặng cuối cùng nhất định phải giới thiệu một người cho bà gặp mặt. Sau ba ngày bôn ba trên đường, cuối cùng bà cũng thấy được huyền thoại Na Nhân trong lời kể.
Trải qua một năm ròng, Na Nhân chẳng thay đổi là bao; lúc Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu chia tay bà như thế nào thì nay vẫn vẹn nguyên hình dáng ấy. Những nếp nhăn trên gương mặt bà không hề tăng thêm, ngược lại, thần thái bà lại vô cùng rạng rỡ và tinh anh.
Minh Bạch và Tuyết Sinh vừa trở lại thảo nguyên đã quen cửa quen nẻo nhảy phắt xuống xe, lao về phía đám Tiểu Thất, Kỳ Kỳ đang chạy tới đón. Lộ Lộ nằm rạp xuống đất, để mặc cho Minh Bạch leo lên đầu ngồi; còn hai bé gà Bì Bì và Đậu Đậu sau một năm được nuôi dưỡng đã trở nên béo tốt, lông mượt bóng loáng, mào đỏ chót lớn thêm một vòng, nhuệ khí hừng hực. Vừa thấy Tuyết Sinh và Minh Bạch, hai đại ca gà liền nhảy bổ tới khiến hai đứa nhỏ giật mình kêu to. Dẫu sao thì loại gà nặng hơn mười ký cũng là hàng hiếm, lại còn xuất hiện một lúc hai con với thể hình to hơn cả mèo Minh Bạch.
Khi họ đến nơi, Na Nhân đang ngồi trong nhà nghe radio. Thật là đúng lúc, bà vừa nhận được điện thoại từ Võ Tình thông báo rằng nhóm tội phạm bỏ trốn suốt một năm qua cuối cùng đã sa lưới. Nhóm này năm ngoái vẫn còn lẩn trốn, thậm chí còn lừa gạt thêm người mới vào băng đảng. Diệp Uyển Hồng nghe chuyện thì vô cùng hào hứng, nhất là khi biết Tạ Minh Quỳnh, Ngô Diểu và Na Nhân từng tham gia vây bắt, bà liền gặng hỏi lão thái thái Na Nhân cho bằng được để nghe kể sự tình.
Dạo này Tô Đức vẫn chưa được nghỉ học, Na Nhân liền đẩy hết công việc trong tay cho Ngô Diểu: "Vậy để ta chuyện trò với Uyển Hồng, hai đứa vào bếp mà sấy thịt bò đi."
Số thịt bò khô ấy cần phải được gửi đến trường cho Tô Đức vào tuần này. Vốn là việc đã quen tay, Ngô Diểu đón lấy khay thịt rồi đi thẳng vào bếp.
Hiện tại còn một tuần nữa mới đến Tết, thời gian vẫn còn thong thả nên Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu định đưa Diệp Uyển Hồng đi tham quan xung quanh. Thế nhưng sang ngày thứ hai, kế hoạch đổ bể vì lão thái thái nhất quyết không chịu ra ngoài mà đòi học cưỡi ngựa cho bằng được. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đương nhiên không có ý kiến gì, bởi chuyến đi này mang danh nghĩa là nhận ủy thác nhưng thực chất là đưa bà đi du lịch, nên chỉ cần bà thích là được.
Diệp Uyển Hồng học cưỡi ngựa khá nhanh, ít nhất là nhanh hơn hẳn Tạ Minh Quỳnh. Đích thân Na Nhân chỉ dạy cho bà, và đúng như Tạ Minh Quỳnh dự đoán, hai lão thái thái quả nhiên rất hợp tính và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu tranh thủ thời gian ghé qua thị trấn một chuyến, mục đích chính là đặt trước một lượng lớn pháo hoa. Với tính cách sôi nổi của hội Vương Tiểu Bảo và Tiền Nhị Viêm, nếu giao thừa mà thiếu đi pháo hoa trợ hứng thì chắc chắn họ sẽ chê là nhạt nhẽo vô cùng.
Dọc đường đi, hai người vẫn đưa Diệp Uyển Hồng ghé thăm vài cảnh điểm lân cận. Tất nhiên, họ không đi quá xa vì giữa mùa tuyết trắng, nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyết bao phủ núi đồi, mà những cảnh tượng này vốn đã quá quen thuộc khi ở Xuyên Tây. Bản thân Diệp Uyển Hồng cũng không quá cố chấp với phong cảnh, bà thích chiêm ngưỡng những nét văn hóa nhân văn của từng vùng miền hơn. Sau khi tận mắt chứng kiến, bà còn có thể chắt lọc chất liệu để đưa vào những bản Rap của mình.
"Thực ra tuyết ở đây khác hẳn với tuyết Xuyên Tây," Diệp Uyển Hồng nhấp một ngụm sữa đậu nành nóng, khẽ nhận xét: "Tuyết Xuyên Tây bay bổng nhẹ tênh, còn tuyết ở đây lại như muối vậy, cảm giác rất dày dặn và trầm mặc."
Ngay cả những ngọn núi tuyết cũng thế, chúng cứ trắng xóa một màu, trải dài trên thảo nguyên bằng phẳng chứ không cao vút hiểm trở. Điều đó mang lại một cảm giác rất đỗi chân thực và vững chãi, nhưng vẫn giữ trọn nét kiêu sa vốn có.
Hai người cố tình đưa bà ra ngoài từ sớm. Bình sữa đậu nành trên tay là loại bột pha mà Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu mua ở siêu thị thị trấn hai hôm trước; dạo gần đây cả hội đều nghiện hương vị này, ngày nào không nhấp một ngụm là thấy bứt rứt không yên.
Ngô Diểu rót thêm sữa từ bình giữ nhiệt đưa cho Tạ Minh Quỳnh. Lúc này họ đang ngồi dưới lều bạt dã chiến, Tạ Minh Quỳnh cầm máy ảnh dựa vào vai Ngô Diểu, định chụp một tấm hình kỷ niệm giữa trời tuyết. Nghĩ đoạn, nàng vẫy tay gọi cả Tuyết Sinh và Minh Bạch lại gần.
"Sandy, bà giúp tụi con chụp một tấm hình chung nhé?" Tạ Minh Quỳnh hỏi.
Diệp Uyển Hồng đón lấy máy ảnh, mỉm cười: "Được rồi, hai đứa ngồi cho ngay ngắn nào."
Ngô Diểu vốn rất hào hứng khi chụp cho Tạ Minh Quỳnh, nhưng cứ hễ tự mình vào ống kính là cô lại trở nên cứng nhắc. Tạ Minh Quỳnh thấy vậy liền tì cằm lên vai cô, khẽ cọ xát đầy nũng nịu, dùng sự thân mật mềm mỏng để giúp cô thư giãn hơn.
Diệp Uyển Hồng vừa bắt trọn được vài khoảnh khắc thì Tuyết Sinh dường như cũng cảm nhận được sự gượng gạo của Ngô Diểu, nó bất ngờ làm một cú phi thân lao thẳng vào lòng hai người. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, Tạ Minh Quỳnh chỉ thấy một khối thịt nặng gần ba mươi ký từ trên trời rơi xuống, suýt chút nữa là nghẹt thở vì chiêu Thái Sơn áp đỉnh, khiến Ngô Diểu phải vội vàng ra tay nhấc chú chó ra.
Diệp Uyển Hồng cười hớn hở, tay vẫn không ngừng bấm máy: "Ta thấy mấy tấm chụp lúc lộn xộn này lại là sinh động và chân thực nhất đấy."
Tạ Minh Quỳnh đón lấy máy ảnh, xem qua vài lượt rồi cũng bật cười theo: "Hay chiều nay tụi mình lên thị trấn rửa ảnh luôn đi?"
Ngô Diểu ghé đầu xem cùng, gật đầu tán thành: "Ý hay đấy."
Nói là làm, sau khi ngắm núi tuyết xong, họ lập tức quay xe hướng về phía thị trấn. Ở đó có một tiệm ảnh cũ đã mở được gần ba mươi năm, giá rửa ảnh cực kỳ bình dân. Từ bao đời nay, hễ nhà ai trong vùng có việc đại sự gì đều tìm đến đây để chụp hình, rửa ảnh kỷ niệm. Dẫu thời đại ảnh giấy đã dần thoái trào, nhưng tiệm ảnh này vẫn giữ được nét nhộn nhịp riêng của nó.
Khi bước vào tiệm, bên trong vẫn còn khá đông khách. Chủ tiệm hiện giờ là một cô gái trẻ được thừa kế cửa hàng từ mẹ mình; cô đã kịp trang bị cho tiệm thêm nhiều máy móc công nghệ cao, ngay cả việc phục chế phim cũng có thể xử lý mượt mà.
Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đứng ngắm nghía kệ khung hình một hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn một cuốn album kiểu cũ và mấy chiếc khung bằng gỗ mộc. Tính cả những tấm ảnh chụp ở Khang Định và Xuyên Tây, tổng cộng có hơn bốn mươi tấm cần rửa.
Trong lúc lật xem điện thoại của Ngô Diểu, Tạ Minh Quỳnh phát hiện ra vô số những tấm ảnh với góc chụp khó đỡ: khi thì nàng đang ngủ say sưa, khi thì lại chỉ thấy mỗi cái cằm, thậm chí có cả tấm nàng ngủ quên đến mức ch** n**c miếng mà Ngô Diểu cũng không tha. Cô còn định rửa cả tấm đó ra, khiến Tạ Minh Quỳnh phải dùng biện pháp mạnh mới ngăn cản được.
Ngô Diểu bị cấm đoán thì lộ rõ vẻ ủy khuất, đôi mắt mở to nhìn Tạ Minh Quỳnh như muốn buông lời khiển trách. Tạ Minh Quỳnh vờ như không thấy, nhưng khi cả hai đứng đợi lấy ảnh, nàng lại không nhịn được mà bật cười. Ngô Diểu dường như sợ nàng không chú ý đến sự hờn dỗi của mình, nên hễ Tạ Minh Quỳnh quay mặt đi hướng nào là cô lại cố tình ló mặt ra trước tầm mắt nàng hướng đó.
"Chao ôi, cái sự ngây ngô này đúng là xanh tận chân trời mà," Tạ Minh Quỳnh cảm thán.
Ngô Diểu cũng nhìn theo hướng nàng chỉ, ngơ ngác hỏi: "Xanh ở đâu cơ?"
Bầu trời ngoài cửa sổ quả thực không còn xanh bằng lúc sáng, mặt trời đã khuất sau những tầng mây xám xịt. Tạ Minh Quỳnh khẽ nhéo má cô: "Thử hỏi nếu chị rửa ảnh em đang ch** n**c miếng thìem có bằng lòng không?"
"Em bằng lòng chứ," Ngô Diểu hừ một tiếng.
Với cô, Tạ Minh Quỳnh muốn chụp ảnh chứng tỏ nàng yêu cô, muốn rửa ảnh ra lại càng chứng minh nàng yêu cô nhiều hơn, cớ gì mà không bằng lòng cho được?
"Được rồi, được rồi," Tạ Minh Quỳnh đành nhượng bộ, "Cho em rửa một tấm thôi đấy, chỉ duy nhất một tấm thôi."
Đôi mắt Ngô Diểu lập tức sáng rực lên, cô hăm hở cầm điện thoại chạy vào phòng trong yêu cầu in thêm. Hai người đợi thêm nửa giờ nữa mới hoàn thành xong cuốn album.
Trên đường về, Tạ Minh Quỳnh lật giở những trang còn trống trong album, thấy vẫn còn chỗ cho cả trăm tấm nữa. "Sau này chúng mình phải chụp thật nhiều ảnh vào, để lấp đầy cuốn album này mới thôi."
Ngô Diểu hoàn toàn đồng tình với ý tưởng đó.
Về đến căn lều Mông Cổ, cô mới có dịp ngồi xuống tỉ mẩn ngắm nhìn từng tấm ảnh vừa rửa. Ngô Diểu nhìn chăm chú đến mức xuất thần; có lẽ cô chưa từng dám mơ có một ngày mình và Tạ Minh Quỳnh lại cùng nhau sở hữu một cuốn album chung như thế này. Những trang giấy trắng phía sau cũng giống như hành trình cuộc đời của họ vậy: vẫn còn dài phía trước, và sẽ còn viết tiếp những chương mới đầy sắc màu.
Một ngày trước đêm giao thừa, nhóm ba người của Vương Tiểu Bảo rốt cuộc cũng đã tới nơi.
Họ làm việc tại chỗ Phương Lư Khôn thêm vài ngày, nhưng ông sớm nhận ra tâm trí mấy người này đã bay tận phương nào, thế là dứt khoát đuổi khéo, bảo cả hội mau đi làm cho xong việc riêng rồi hãy cút về. Vậy là bộ ba vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới được Nội Mông, không quên mang theo thật nhiều quà cáp cho Na Nhân.
Đối với vị lão thái thái huyền thoại này, họ đã ngưỡng mộ từ lâu. Vừa mới đặt chân đến, cả ba đã giống hệt như Diệp Uyển Hồng, vây quanh Na Nhân hỏi han không ngớt khiến bà bắt đầu thấy ong cả đầu, đành phải lùa tất cả ra ngoài lều Mông Cổ để chơi với lũ chó.
Tiểu Thất, Kỳ Kỳ và Lộ Lộ tỏ ra rất có thiện cảm với ba người mới, đặc biệt là Tiền Nhị Viêm. Tính cách của cô bé cực kỳ được lòng động vật, lại thêm chiêu dụ dỗ bằng đồ ăn ngon, khiến lũ chó vốn quấn quýt Tạ Minh Quỳnh nay đều chuyển sang bám lấy cô bé không rời.
Đêm giao thừa, cả nhóm quyết định cùng nhau gói sủi cảo. Vì đông người nên làm món này vừa nhanh vừa tiện, lại không khí. Phùng Thiền cũng đã sớm dắt theo A Ưu từ trang trại cừu sang từ hôm trước. Diệp Uyển Hồng nhẩm đếm, tất thảy tám người cùng nhau đón Tết, bà thốt lên rằng chưa bao giờ thấy náo nhiệt đến thế.
Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu cùng Vương Tiểu Bảo, Quan Giai Chi ra phía sau lấy số pháo hoa đã chuẩn bị từ trước, xem chừng có thể đốt liên tục suốt hai tiếng đồng hồ. Trước lều Mông Cổ, một chiếc lều bạt lớn được dựng lên, Na Nhân mang cả chiếc lò sưởi cũ kỹ từng ép đáy hòm ra dùng. Dẫu ngoài trời nhiệt độ xuống dưới âm hàng chục độ, hơi ấm từ lò lửa vẫn khiến không gian trở nên ấm cúng, vui vẻ lạ thường.
Lão thái thái Diệp Uyển Hồng có tửu lượng chẳng khá khẩm hơn Ngô Diểu là bao, vừa nhấp vài chén mặt đã đỏ gay. Bà bắt đầu oang oang kể về chuyện hậu sự, rằng sau này nằm xuống muốn được chôn cất ở nơi nào. Bà bảo muốn được chôn ngay tại mảnh đất này cho tự tại, lại có bạn bè kề bên, lúc nào cũng náo nhiệt. Sau này Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu có ghé qua đây chơi thì còn tiện đường thăm viếng, nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi.
Vương Tiểu Bảo vội vàng bịt miệng bà lại, không để cái đầu cầu vồng ấy cứ thế đung đưa theo gió mà nói gở: "Sandy ơi, bà đừng có bô bô mấy chuyện đó ra có được không?"
"Chẳng sao cả, tầm tuổi này ta đã sớm nhìn thấu rồi," Diệp Uyển Hồng cười vang, "Sống được ngày nào hay ngày nấy thôi."
Na Nhân vỗ vỗ vai bà. Dù Na Nhân vẫn thường đùa rằng muốn mượn ông trời thêm năm trăm năm nữa để sống thọ bách niên, nhưng bà thực sự thích thái độ này của Diệp Uyển Hồng: không sợ hãi thì tuổi già sẽ chẳng còn là bóng ma u ám.
"Tạ Minh Quỳnh với Ngô Diểu đâu rồi?" Vương Tiểu Bảo nhìn quanh quất hỏi.
Tiền Nhị Viêm chỉ tay về phía căn lều bên cạnh: "Lúc nãy em thấy hai chị ấy dắt tay nhau đi vệ sinh rồi."
Giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt phía sau, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu thực chất chỉ đang trốn sau lều Mông Cổ để trao nhau một nụ hôn. Mấy ngày nay bận rộn quá, họ chẳng có lấy một giây phút riêng tư để thân mật. Vừa ăn sủi cảo xong, chỉ cần một ánh mắt của Tạ Minh Quỳnh là Ngô Diểu đã hiểu ngay nàng muốn gì.
Môi lưỡi quấn quýt, những tạp âm bên ngoài dường như trở nên mờ ảo và xa xăm. Dẫu có ai đó đang gọi tên mình, họ cũng chỉ thấy tim mình lỡ nhịp thêm một chút.
"Ngô Diểu, hiện tại chị đang thấy rất hạnh phúc," Tạ Minh Quỳnh ghé sát tai cô thì thầm.
Trước kia nàng luôn thấy kỳ lạ, không hiểu làm cách nào mà quán trưởng có thể có bạn bè ở khắp năm châu bốn bể như vậy? Giờ đây, nàng đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.
Nàng cùng Ngô Diểu đã đi qua vạn dặm đường dài, dấu chân để lại đâu chỉ là đôi chút lưa thưa. Kể từ khi có cô, nàng cũng chẳng còn phải trải qua bất kỳ ngày lễ nào trong cảnh quạnh quẽ, cô đơn. Hóa ra, không phải nàng vốn thích sự tĩnh lặng, mà chỉ là trước đây chưa có ai cùng nàng chung bước. Dù lúc này không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước lều Mông Cổ, nàng vẫn thấy lòng mình tràn đầy sự viên mãn.
"Muốn cầu nguyện một chút," Tạ Minh Quỳnh mỉm cười nói: "Hy vọng sau này, mỗi năm đều có em và những người bạn ở bên cạnh chị."
Ngô Diểu không đáp lời, cô chỉ lặng lẽ tìm đến bờ môi Tạ Minh Quỳnh. Hai người nép mình trong lối vào chật hẹp của căn lều, lưng tựa vào khung xương gỗ chắc chắn. Đương nhiên là có thể chứ, Ngô Diểu sẽ thực hiện mọi tâm nguyện của Tạ Minh Quỳnh. Dù khó hay dễ, chẳng cần phải thốt ra đầu môi, cũng không cần một lời hứa hẹn trịnh trọng, bởi chính sự hiện diện của cô đã là lời cam kết vững chãi nhất rồi.
Cho đến khi sau lưng vang lên một tiếng "đùng" thật lớn, Tạ Minh Quỳnh mới giật mình sực tỉnh. Dù trước mặt có lớp vải bạt che chắn, nàng vẫn có thể thấy những luồng sáng ngũ sắc rực rỡ hắt vào từ bên ngoài. Đó là khi nhóm Vương Tiểu Bảo đã bắt đầu châm ngòi pháo hoa.
Tạ Minh Quỳnh tựa vào vai Ngô Diểu th* d*c, hai người ôm chặt lấy nhau giữa góc tối mờ ảo trên thảo nguyên bao la. Bên ngoài, tiếng Tiền Nhị Viêm và Quan Giai Chi đang í ới gọi tên hai người. Tiếng bước chân dồn dập tiến về phía căn lều, Tạ Minh Quỳnh vội vàng đáp lại một tiếng mơ hồ: "Đây đây, ra ngay đây!"
Quan Giai Chi nhìn tấm màn che trước lều, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý. Cô vốn là người sâu sắc nên không bước vào trong mà chỉ kéo tay Tiền Nhị Viêm lại, cười nói: "Vậy thì nhanh chân lên nhé, mọi người đang chờ hai người ra chụp ảnh chung đấy."
"Tiểu Bảo bảo chụp ảnh dưới ánh pháo hoa là đẹp nhất, máy ảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi."
Nói đoạn, cô lôi Tiền Nhị Viêm quay trở lại. Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng pháo hoa nổ vang trời. Tạ Minh Quỳnh khẽ đẩy Ngô Diểu đang tựa lên người mình: "Đi thôi em."
Trong bóng tối, đôi mắt Ngô Diểu sáng rực. Cô không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn chăm chằm Tạ Minh Quỳnh thật lâu, mãi đến khi nàng sắp sửa xù lông lên thì mới cúi xuống hôn lên môi nàng. Nhưng lần này không phải là một nụ hôn sâu, mà chỉ là sự chạm khẽ của hai làn môi mềm mại.
"Tạ Minh Quỳnh," cô ghé sát tai nàng thì thầm: "Em yêu chị."
Rất yêu, rất yêu chị.
Tạ Minh Quỳnh ngẩn ra một chút rồi bật cười. Nàng nắm lấy tay Ngô Diểu, dắt cô bước ra ngoài trời đông tuyết trắng.
"Chị biết mà," nàng đáp.
Nàng biết Ngô Diểu yêu nàng rất nhiều, rất nhiều. Không giỏi ăn nói cũng chẳng sao, bởi trái tim có thể cảm nhận được tất thảy. Nhưng nói ra được lời yêu thì lại càng tốt đẹp hơn, bởi trong những năm tháng dài rộng sau này, họ sẽ còn nhắc lại điều đó hàng nghìn, hàng vạn lần nữa.
Dưới mái lều lớn bên ngoài căn lều Mông Cổ, mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi. Thấy hai người rốt cuộc cũng lộ diện, cả hội liền vồn vã kéo họ vào giữa. Trên đỉnh đầu, pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ rực rỡ. Lần này, ngay cả lũ chó nhỏ, mèo con và hai chú gà đại ca cũng không chạy đi trốn; tất cả quây quần bên nhau thành một vòng tròn ấm áp. Vương Tiểu Bảo căn chỉnh lại ống kính máy ảnh xong xuôi liền nhanh chân chạy về đứng cạnh Quan Giai Chi.
"Mọi người nhìn vào đây, cười lên nào!"
Tạ Minh Quỳnh lén lút nắm lấy tay Ngô Diểu. Hai người đứng khuất sau lưng Na Nhân, chút cử động nhỏ nhặt ấy đã qua mắt được tất cả mọi người.
Một tiếng "tách" vang lên, ánh đèn flash trong phút chốc còn lấn át cả độ sáng của pháo hoa trên cao.
Tạ Minh Quỳnh khẽ nói với Ngô Diểu: "Tấm này cũng phải rửa ra nhé, để chúng mình cất vào album ảnh."
Ngô Diểu gật đầu: "Được."
Tạ Minh Quỳnh lại hỏi: "Vài ngày nữa tụi mình lại lên đường đúng không?"
Ngô Diểu đáp: "Phải, ngày mai chúng ta về Hồ Bắc trước."
"Thế chặng tiếp theo sẽ là đâu?"
Ngô Diểu lắc đầu: "Em cũng chưa biết nữa."
Tạ Minh Quỳnh nắm tay cô lắc lắc đầy vẻ nuông chiều: "Chẳng sao cả, vậy thì tụi mình cứ thong thả mà đi chơi thôi."
Ngô Diểu khẽ vâng một tiếng. Cô ngước mắt nhìn trời đêm ngập tràn ánh pháo hoa, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Trước kia, cô luôn cảm thấy dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải có một mục đích, một nhiệm vụ hay mục tiêu rõ rệt; nếu không, cô sẽ chẳng biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Nhưng giờ đây, dường như mọi quy tắc ấy đều không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần có Tạ Minh Quỳnh ở bên cạnh, thì bất cứ nơi đâu cũng có thể là đích đến, bất cứ chốn nào cũng có thể gọi là nhà.
Mái ấm của riêng hai người họ.
Thật tốt biết bao.
(Toàn văn hoàn)
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây là hành trình của chúng ta đã chính thức khép lại rồi! Chuyến đi của Tiểu Minh và mèo nhỏ Ngô Diểu vẫn sẽ tiếp diễn, cuộc sống của mỗi người cũng vậy, và các chương ngoại truyện chính thức cũng xin được dừng chân tại đây.
Nhưng các bạn đừng lo nhé, chúng ta vẫn còn những phần ngoại truyện phúc lợi khác. Một chương sẽ là "thuê phòng" như mình từng hứa, còn hai chương nữa xin phép được giữ bí mật, chắc chắn sẽ sớm ra mắt trong vài ngày tới thôi.
Cảm ơn các bảo bối đã luôn đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài vừa qua [tung hoa][tung hoa]. Đây là tác phẩm mà mình viết về tình cảm trôi chảy nhất, cảm giác thực sự rất sảng khoái. Cho đến tận lúc hoàn thành, mình chưa từng để đứt mạch chương nào dù chỉ một ngày, chắc mọi người cũng hiểu bộ truyện này có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với mình rồi đấy, hi hi. Mỗi ngày đặt bút viết đều thấy tràn đầy năng lượng! Mình thực sự biết ơn những bình luận hàng ngày của các bạn; được dạo quanh khu bình luận mỗi ngày là một sự hưởng thụ, cảm giác như mình tìm thấy rất nhiều tâm hồn đồng điệu. Thảo luận về sinh tử luôn là chủ đề mình ấp ủ bấy lâu, nay cuối cùng cũng đã viết ra được, hy vọng mọi người sẽ yêu thích. Rất hoan nghênh các bạn đã theo dõi toàn bộ công trình này để lại đánh giá nhé!
Editor:
Tác giả đã kiến tạo một tư duy về sinh tử vô cùng hiện đại thông qua nhân vật Diệp Uyển Hồng. Cái chết là sự tiếp nối của tự do; cái chết không còn là nấm mồ lạnh lẽo hay nỗi sợ hãi điềm gở, cái chết được xem như một cuộc dạo chơi mới. Việc bà chọn nằm lại giữa thảo nguyên, bên cạnh bạn bè, biến cái chết thành sự đoàn tụ và niềm an ủi thay vì chia lìa.
Từ bỏ tham vọng về sự rực rỡ nhất thời của tuổi trẻ, bà trân trọng giá trị của thời gian. Mỗi ngày sống thêm là một cơ hội để chiêm ngưỡng thế giới, biến việc già đi thành một món quà vô giá.
Mối quan hệ giữa hội trẻ (Tạ Minh Quỳnh, Ngô Diểu) và lão thái thái không xây dựng trên bổn phận, mà dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối. Thay vì nhân danh sức khỏe để cấm đoán, người trẻ ủng hộ mọi đam mê của người già (học cưỡi ngựa, đi phượt). Họ để bà được sống đúng nghĩa là chính mình cho đến phút cuối cùng.
Sự bao dung của Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu nằm ở việc họ sẵn sàng lắng nghe và hứa hẹn về chuyện hậu sự của bà bằng thái độ nhẹ nhàng. Điều này giúp xóa tan nỗi cô độc của tuổi già, tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt giữa sức sống thanh xuân và sự thông tuệ của năm tháng.
Thông qua sự tương tác này, tác giả muốn nhấn mạnh rằng cái chết chỉ đáng sợ khi ta cô độc và ngừng khám phá; nhưng khi có tình yêu và sự thấu hiểu đồng hành, nó chỉ đơn giản là một nốt lặng đẹp đẽ trong bản nhạc cuộc đời.

