Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 90: Một Vụ Ủy Thác Kỳ Lạ (PN Tám)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 90 miễn phí!

Cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ đẹp đến nao lòng.

Tạ Minh Quỳnh ngỡ như mình nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách của dòng sông Chiết Đa, nhưng sau lớp kính cách âm dày cộm ấy, làm sao thanh âm ấy có thể lọt vào được?

Ngô Diểu một tay chống bên cạnh để nàng tựa vào, nhưng Tạ Minh Quỳnh chỉ cảm nhận được lớp kính lạnh lẽo đang dần bị hơi nóng từ cơ thể mình sưởi ấm. Cả người nàng mềm nhũn như một khối bơ tan chảy. Qua ô cửa, nàng có thể thấy những lữ khách thi thoảng lướt qua dưới phố; dẫu biết rõ đối phương tuyệt đối không thể nhìn thấy mình, nhưng mỗi khi họ vô tình ngước mắt lên, nàng vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.

"Ngô Diểu," Tạ Minh Quỳnh thốt lên những thanh âm kìm nén, "Đừng cứ mãi như thế này..."

Ngô Diểu tì cằm lên vai nàng, khẽ hỏi: "Đừng thế nào cơ?"

"Đừng có..." Nàng chưa kịp dứt câu thì đã bật thốt lên một tiếng nức nở đầy nghẹn ngào.

Dường như trì x**n th** mà Ngô Diểu vừa cố ý khơi gợi đã vỡ tung ngay trong khoảnh khắc ấy.

Suốt một năm qua, Ngô Diểu quả thực đã tiến bộ vượt bậc; sự thấu hiểu của cô dành cho cơ thể Tạ Minh Quỳnh thậm chí còn sâu sắc hơn chính bản thân nàng. Cô biết rõ lúc nào nàng thấy vui vẻ, lúc nào nàng thấy dễ chịu, và càng biết rõ phải làm sao để khiến nàng ngay cả một lời cũng chẳng thể thốt ra.

Bàn tay thon dài đặt nơi eo nàng, sự tiếp xúc da thịt khiến nhịp tim nàng gia tốc điên cuồng. Cả hai đều đẫm trong cảm giác ẩm ướt, tựa như hai viên đường phèn đang tan chảy rồi quyện chặt vào nhau.

Trận nước vừa tắm xong xem như đã uổng phí hoàn toàn. Một cánh tay của nàng vẫn bị treo lơ lửng bên khung cửa sổ, không nỡ dứt ra, cũng chẳng thể né tránh những đợt sóng kịch liệt mà Ngô Diểu mang tới. Nàng chỉ có thể phó mặc bản thân chìm đắm trong đó, xoay đầu tìm kiếm bờ môi đối phương.

Trong nụ hôn nồng cháy, cả hai cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, thiêu đốt mọi giác quan.

Ngô Diểu khàn giọng thì thầm: "Gọi tên em đi, được không?"

Tạ Minh Quỳnh chớp chớp hàng mi ướt át, chiều theo ý cô: "Ngô Diểu..."

Ngô Diểu nhìn chăm chú vào bên má ửng hồng của nàng rồi lại một lần nữa hôn lên, nuốt trọn mọi tiếng nghẹn ngào vào trong nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Mọi thứ xung quanh như được phủ lên một lớp voan mờ ảo, chỉ có sự gắn kết chặt chẽ của hai cơ thể là chân thực và ấm áp đến tận cùng.

Ngày hôm sau, khi những tia nắng sớm chiếu rọi lên người, Tạ Minh Quỳnh tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng là bờ vai trắng ngần của người bên cạnh, trên đó rải rác những dấu hôn đỏ thắm li ti.

Hồi tưởng lại sự cuồng nhiệt của cả hai đêm qua, vành tai nàng vẫn không khỏi ửng đỏ.

Nàng định nhấc tay lên, nhưng lại phát hiện mười đầu ngón tay của cả hai vẫn đang đan chặt lấy nhau không rời. Chút cử động khẽ khàng của nàng đã làm kinh động đến Ngô Diểu, khiến cô cũng tỉnh giấc theo.

Tạ Minh Quỳnh khẽ trở mình, rúc sâu vào lồng ngực Ngô Diểu, gối đầu lên cánh tay mềm mại của cô rồi nhìn chăm chằm lên trần nhà hỏi: "Lúc nào chúng mình xuất phát?"

"Ngay bây giờ," Ngô Diểu đáp.

"Nhanh vậy sao?" Tạ Minh Quỳnh cười nhẹ, "Toàn thân chị rã rời hết cả rồi này, đêm qua em có thấy mình hơi quá đáng không?"

"Nhưng rõ ràng là chị rất thỏa mãn mà," Ngô Diểu xoay người đối mặt với nàng, nghiêm túc nói: "Chị còn luôn miệng bảo em đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi cơ."

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Nàng có nói vậy thật sao? Sao nàng chẳng nhớ chút gì nhỉ? Không lẽ là do Ngô Diểu tự biên tự diễn?

Đối mặt với ánh mắt đầy vẻ chất vấn của nàng, Ngô Diểu gật đầu xác nhận: "Em nói thật mà, ngay lúc chót ấy."

Khi đó, Tạ Minh Quỳnh gần như đã đánh mất lý trí, miệng thốt ra những gì chính nàng cũng không nhớ rõ. Đương nhiên, Ngô Diểu khi ấy cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu, chỉ là cô vốn có trí nhớ tốt, lại luôn có thói quen vô thức ghi khắc từng lời Tạ Minh Quỳnh nói. Trước kia, đó là những chuyện vu vơ, còn giờ đây, chúng đã trở thành những lời tâm tình mật ngọt.

Được rồi, nói thì cũng đã nói rồi, Tạ Minh Quỳnh vốn chẳng có ý định trách cứ gì, nàng chỉ đang trêu chọc cô một chút cho vui mà thôi.

Dẫu sao thì ở thị trấn nhỏ, Diệp Uyển Hồng vẫn đang đợi họ. Tạ Minh Quỳnh cầm điện thoại lên xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Tiểu Bảo và Quan Giai Chi. Chắc do lúc nãy nàng không bắt máy nên họ đã để lại tin nhắn:

—— Tiểu Minh, tụi chị sắp đến thị trấn rồi nhé.

Tin nhắn gửi lúc tám giờ sáng, tính theo thời gian này thì chắc hẳn hai người họ đã lái xe xuyên đêm. Giờ đã là mười giờ, đoán chừng họ đã đặt chân đến nơi.

Tạ Minh Quỳnh vươn vai một cái: "Vậy mình đi thôi."

Từ đây quay về cũng mất hơn sáu tiếng đồng hồ. Hai người khởi hành lúc gần mười một giờ trưa, vượt qua quãng đường từ Khang Định trở về, mãi đến khi bóng đêm bao trùm họ mới về tới nhà.

Thị trấn nhỏ vẫn tĩnh mịch như thuở nào, màn đêm buông xuống chỉ còn lưa thưa vài ngọn đèn hiu hắt. Khi xe tiến gần đến căn nhà gỗ nhỏ của mình, từ đằng xa nàng đã thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà Vương Tiểu Bảo và Quan Giai Chi, bên trong vọng ra không ít tiếng cười nói rộn ràng. Hai người thậm chí không về nhà mình ngay mà rẽ thẳng sang căn nhà gỗ bên cạnh.

Trước hiên nhà đậu một chiếc xe quen thuộc. Trong sân đặt không ít đồ gỗ vừa mới sơn xong, mùi sơn vẫn còn khá nồng. Tất cả đều được khoác lên mình lớp áo bảy sắc cầu vồng, nổi bật một cách đầy rực rỡ giữa nền tuyết trắng xóa dù chỉ có ánh trăng soi rọi.

Tuyết Sinh ở trong sân có lẽ đã thính tai nghe thấy tiếng động, nó vội vàng lao ra ngoài, sủa "uông uông" liên hồi về phía chiếc xe của chủ nhân.

Tiếng sủa của Tuyết Sinh đã đánh động đến những người bên trong. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu còn chưa kịp xuống xe, Diệp Uyển Hồng đã lanh lẹ chạy ra trước nhất. Đi ngay sau bà là một nhân vật mà hai người chẳng thể ngờ tới – Tiền Nhị Viêm. Gần một năm không gặp, nhìn bóng dáng ấy, Tạ Minh Quỳnh có cảm giác cô bé dường như lại cao lớn thêm một chút.

"Chị Tạ, chị Ngô, hai chị về rồi ạ?" Tiền Nhị Viêm cất giọng vang dội chào hỏi. Theo sau cô bé là Vương Tiểu Bảo và Quan Giai Chi, trên tay vẫn còn đang cầm dở mấy chiếc chong chóng gió. Gương mặt hai người lộ rõ vẻ bất lực, xem chừng họ cũng khá đau đầu với tính cách hoạt bát và cái loa phóng thanh của cô cô bé họ Tiền này.

"Em có thể nói nhỏ lại một chút không? Đêm hôm khuya khoắt thế này, coi chừng làm phiền dân làng đấy biết chưa?" Quan Giai Chi lên tiếng quở trách.

Tiền Nhị Viêm toe toét cười hồn nhiên: "Ở đây mà cũng sợ làm phiền dân sao chị? Em có đứng đây hát sơn ca cũng chẳng ai quản đâu mà."

Vương Tiểu Bảo vỗ nhẹ vào sau đầu con bé một cái: "Sao lại không ai quản? Tụi chị không phải là người chắc?" Nói rồi, cô nàng hất cằm về phía hai người mới về: "Về rồi đấy à?"

Tính ra thì cô nàng và Giai Chi cũng đã ngót nghét một năm không gặp Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu. Vương Tiểu Bảo quan sát một lượt từ trên xuống dưới, thấy cả hai sau một năm tròn vẫn chẳng có gì thay đổi. Họ không đứng ngoài trời hàn huyên lâu mà nhanh chóng bước vào nhà.

Căn nhà của Vương Tiểu Bảo có cấu trúc gần như đúc cùng một khuôn với nhà của Tạ Minh Quỳnh, chỉ là họ không cần phòng làm việc nên có thể dành riêng một gian cho Diệp Uyển Hồng ở tạm.

Tiền Nhị Viêm vốn là mới đến đây nương tựa mấy hôm nay. Bà ngoại Tiền cuối cùng cũng chịu cho cô bé xuống núi, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải luôn theo sát chị họ Quan Giai Chi. Tiền Nhị Viêm ngoài miệng thì vâng dạ rất ngọt, nhưng vừa rời khỏi núi là chẳng khác nào ngựa hoang đứt dây cương, lén lút tự đi chơi một mình mà chẳng thèm liên lạc với chị. Mãi đến khi bà ngoại gọi điện hỏi thăm, Quan Giai Chi mới tá hỏa phát hiện ra lời nói dối của cô bé ; bởi theo lời Tiền Nhị Viêm kể với bà, nó đã ở Vân Nam làm việc dưới sự sắp xếp của chị họ được nửa tháng rồi.

Kết quả là Quan Giai Chi và Vương Tiểu Bảo phải lặn lội đi bắt bằng được cô bé về. Địa điểm tóm được cô bé cũng thật hy hữu – trong một con hẻm nhỏ phía sau khu phố bar ở Tây An. Lúc đó nghe đâu cô bé vừa xin vào làm phục vụ cho một quán ăn, ngày ngày làm việc quần quật đến tận rạng sáng. Thế giới bên ngoài tuy tươi đẹp nhưng không có người dẫn dắt, Tiền Nhị Viêm cũng cảm thấy có chút hiểm ác, thế là đành ngoan ngoãn theo hai chị trở về Vân Nam.

Vốn dĩ họ cũng chưa biết nên đi đâu tiếp theo, đúng lúc nhận được điện thoại của Tạ Minh Quỳnh nên đã vui vẻ nhận lời phó ước.

Diệp Uyển Hồng đã sớm giải thích rõ sự tình cũng như kế hoạch cho cả nhóm. Suốt cả buổi chiều nay, sau khi ngủ dậy là họ đã bắt tay vào làm việc không ngơi nghỉ, mãi đến tận lúc này mới được miếng cơm nóng vào bụng. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu về đúng lúc cả nhóm vừa dùng bữa xong. Mọi người lại cùng nhau dỡ đồ từ trên xe xuống; những thứ hai người mua về chẳng khác nào trận mưa rào đúng lúc. Năm người họ lại tất bật thêm một hồi lâu mới tan cuộc, hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi dựng sân khấu cho buổi tiệc.

Diệp Uyển Hồng chọn địa điểm tổ chức là một bãi tuyết bằng phẳng nằm không xa dãy nhà gỗ. Nơi ấy khuất gió, lớp tuyết phủ không quá dày, chỉ cần gạt nhẹ là có thể thấy được những thảm cỏ khô, ban ngày vừa đón nắng ấm vừa có cảnh sắc tuyệt đẹp.

Những vật dụng không ngại phong tuyết đã được cả nhóm dời đến lắp ráp trước từ hôm qua. Riêng phần ẩm thực, bánh kem và quà tặng thì đợi đến đúng ngày mới cùng nhau mang tới. Suốt một ngày tất bật, cánh tay Tạ Minh Quỳnh dính đầy sơn đỏ, nàng và Ngô Diểu sau khi về nhà phải dùng dầu thông mới tẩy sạch được.

Đến ngày sinh nhật A Lâm, Diệp Uyển Hồng đích thân sang tiệm tạp hóa mời cô tới, còn nhóm Tạ Minh Quỳnh thì đã túc trực sẵn sàng tại hiện trường. Từ đằng xa, nàng trông thấy hai bóng người một trước một sau đang chậm rãi tiến lại gần.

A Lâm sở hữu mái tóc đen nhánh, mượt mà rất đẹp. Nghe đâu trước kia tóc cô khô héo như cỏ dại; khi ấy cô phải gánh vác hầu hết việc nhà, chẳng có lấy thứ gì thuộc về riêng mình, mà hễ có chút gì là lại bị cậu em trai cướp mất. Từ khi chạy trốn được ra ngoài, cô đã tự chăm sóc, nuôi dưỡng lại bản thân thêm một lần nữa. Cô yêu quý nhất là mái tóc này, vì cô luôn coi đó là biểu tượng cho việc mình đang sống rất tốt. Đáng tiếc, cô lại mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày quái ác, tương lai có lẽ phải hóa trị, và mái tóc dài này cũng khó lòng giữ lại được.

Thế nhưng, khi vừa bước chân đến nơi, gương mặt A Lâm đã ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn vui sướng.

Với tài nghệ thẩm mỹ của Tạ Minh Quỳnh, hiện trường hiện lên đầy rực rỡ và tươi mới. Chính giữa sân khấu treo những dải biểu ngữ đầy màu sắc, nắn nót dòng chữ chúc cô sinh nhật vui vẻ. A Lâm nhìn khung cảnh trước mắt, nước mắt cứ thế trực trào nơi hốc mắt. Diệp Uyển Hồng nhanh tay nhét món quà của mình vào tay cô, cười hiền hậu: "Hôm nay là sinh nhật cháu, thọ tinh thì không được khóc đâu nhé."

A Lâm nghe vậy vội vàng lau nước mắt. Tạ Minh Quỳnh cũng nhân cơ hội trao món quà mà nàng và Ngô Diểu đã mua: "A Lâm, Sandy đã cùng tụi chị chuẩn bị chuyện này từ mấy ngày trước rồi, mong rằng hôm nay em sẽ có một ngày thật hạnh phúc."

Vương Tiểu Bảo nhấn nút mở loa, những bản nhạc không lời được tuyển chọn kỹ lưỡng vang lên giữa đất trời bao la. A Lâm sụt sịt, thì thầm: "Bài hát này..."

Tiền Nhị Viêm búng tay một cái đầy tâm đắc: "Sandy bảo chị thích nghe loại nhạc nhẹ nhàng này nên tụi em mới cố tình chọn đấy. Hôm nay cả danh sách nhạc đều là kiểu này hết nha!"

Quan Giai Chi từ phía sau đẩy chiếc bánh sinh nhật đặt tại tiệm bánh lớn nhất thị trấn ra phía trước: "Thợ giỏi nhất vùng cũng chỉ làm được kiểu bánh truyền thống thế này thôi, nhưng hôm qua tụi chị nếm thử rồi, vị ngon lắm, bơ đều là loại bơ động vật hảo hạng. A Lâm, chúc mừng sinh nhật em!"

Cuối cùng A Lâm vẫn chẳng thể kìm lòng được nữa. Cô đưa tay che mặt, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Trong nhóm người này, cô chỉ quen mỗi Diệp Uyển Hồng, mà cũng chỉ mới biết nhau vài ngày. Những người xa lạ vốn chẳng hề quen biết lại sẵn lòng tốn bao công sức, rầm rộ tổ chức sinh nhật cho một kẻ vốn tự coi mình là phế liệu của xã hội như cô, khiến cô nảy sinh một ảo giác rằng: Hóa ra, bản thân mình cũng là một người quan trọng đến thế.

Khoảnh khắc này, cô thấy mình không còn là con chuột nhỏ nấp trong góc tối ẩm thấp, mà là một cô gái nhỏ có bạn bè kề bên, có yêu thương bao bọc.

"Em vốn dĩ là như vậy mà," Tạ Minh Quỳnh như có thuật đọc tâm, nàng cúi người vỗ nhẹ lên vai A Lâm, "Em chính là cô gái xứng đáng có được tình bạn và những yêu thương này."

"A Lâm, sinh nhật vui vẻ! Lại đây chia bánh kem nào."

A Lâm ngẩng đầu nhìn những người phụ nữ đang vây quanh mình thành một vòng tròn.

Đã từng có những người cũng vây quanh cô như thế, nhưng thứ họ dành cho cô lại là những lời độc địa nhất từ chính những người gọi là thân nhân. Họ chỉ trích cô tại sao không làm việc, họ mạt sát cô tại sao không chịu bán mình lấy tiền lễ hỏi cho em trai, họ mắng nhiếc cô nấu cơm chậm chạp là đồ ăn hại... Lời nói hóa thành kiếm sắc, những trận đòn roi tụ lại thành búa rìu, dễ dàng nghiền nát ý chí của một cô gái vừa tròn mười tám.

Ngày ấy, cô không thấy ánh nắng, chẳng thấy mây trắng. Mỗi khi ngẩng đầu, cô chỉ thấy những gương mặt đen kịt, ngột ngạt, đầy rẫy ác ý. Phía sau họ là tầng tầng lớp lớp những dãy núi cao sừng sững tưởng như vĩnh viễn không thể thoát ra, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

A Lâm bàng hoàng chớp mắt, nhưng lần này khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy tuyết trắng, thấy bình nguyên bát ngát, thấy những nụ cười ấm áp và dịu dàng. Phía sau họ là hoa tươi, là bánh ngọt, là tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ. Bầu trời trên cao xanh thẳm, ngay cả ngọn gió mang theo những bông tuyết li ti thổi qua cũng tràn đầy nhựa sống.

Một bàn tay già nua nhưng đầy sức mạnh đỡ lấy cô, Diệp Uyển Hồng ôn tồn bảo: "A Lâm, thổi nến trước đi cháu, mọi người còn đang chờ để chia phần bánh đấy."

A Lâm gật đầu: "Vâng, chúng ta cùng chia bánh."

Bất kể điều gì đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng ngay lúc này, trái tim và tâm hồn cô đều được sưởi ấm. Cô có thể tạm thời quẳng gánh nặng bệnh tật ra sau đầu, rũ bỏ hoàn toàn những quá khứ đau thương khó nói.

Ngô Diểu cúi đầu điều chỉnh chiếc máy chiếu mượn được. Đang là ban ngày nên hình ảnh không thực sự sắc nét, nhưng trên màn hình vẫn lần lượt hiện ra những thước phim tuyệt đẹp. Cả nhóm ngồi trong chiếc lều bạt dã chiến vừa dựng, bên lò sưởi ấm sực, cạnh đó là vỉ nướng bắt đầu tỏa hương.

A Lâm định thốt lên lời cảm ơn, nhưng Diệp Uyển Hồng đã nắm chặt tay cô: "Đừng nói lời cảm ơn, nói ra chúng ta cũng chẳng nhận đâu."

Không cần cảm ơn, cũng chẳng cần tạ ơn. Họ làm tất cả những điều này không phải để đổi lấy một lời khách sáo.

Ngô Diểu từ trong túi lấy ra một mảnh giấy đưa cho A Lâm. Mở ra, bên trong là một dãy số điện thoại liên lạc, cô gái nhỏ hoang mang nhìn Ngô Diểu. Ngô Diểu không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Nếu em sẵn lòng, có thể xuôi về phía Vân Nam. Ở Khai Nguyên có tiền bối của tụi chị, ông ấy sẽ giúp em tìm những bác sĩ ưu tú nhất."

A Lâm sững người.

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cứ mặc kệ để bản thân tự sinh tự diệt. Con người ta, ai cũng cần nỗ lực để được sống tiếp, có phải không?" Tạ Minh Quỳnh cũng dịu dàng tiếp lời: "Nếu hôm nay em đã nhìn thấu sinh tử và thấy cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp, thì hãy tiếp tục bước đi. Đừng để cuộc sống khó khăn lắm mới giành giật được này biến mất dễ dàng như vậy, thế gian ngoài kia còn rộng lớn lắm, em vẫn còn nhiều nơi chưa kịp đặt chân đến mà."

A Lâm siết chặt mảnh giấy trong tay, cô gật đầu thật mạnh thay cho mọi lời cảm kích, chỉ nghẹn ngào thốt ra một chữ: "Vâng."

"Hai ngày nữa em sẽ lên đường."

"Cũng chẳng cần phải đi một mình đâu," Vương Tiểu Bảo mỉm cười nói, "Tiện thể hai ngày tới tụi chị cũng có việc phải qua bên đó, có thể đưa em đi cùng."

Dù mùa lễ hội đá quý của Phương Lư Khôn đã kết thúc, nhưng hiện tại cũng đã cận kề cuối tháng, công việc chắc hẳn vẫn còn rất bộn bề, họ sớm muộn gì cũng phải quay về một chuyến. Nói rồi, Vương Tiểu Bảo quay sang nhìn Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu: "Còn hai người thì sao? Có định đi cùng tụi chị không?"

Ngô Diểu lắc đầu: "Vài ngày tới tụi em cũng phải khởi hành đến chặng tiếp theo rồi."

Diệp Uyển Hồng tò mò gặng hỏi: "Vậy chặng tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu thế?"

Tạ Minh Quỳnh ngước nhìn bầu trời, không trả lời thẳng mà chỉ khẽ mỉm cười: "Còn hai mươi ngày nữa là đến Tết rồi. Vương Tiểu Bảo, Quan Giai Chi, hai chị còn nhớ lời hẹn hồi đầu năm của chúng mình không?"

Quan Giai Chi ngẩn người, rồi đôi mắt cô chợt bừng sáng khi nhớ lại lời hẹn ước năm nào trước mộ của Thiệu ca.

Tạ Minh Quỳnh không đợi họ trả lời, nàng búng tay một cái đầy dứt khoát: "Tụi em đi trước đây, hẹn gặp mọi người ở Nội Mông để cùng đón giao thừa nhé!"

Tác giả có lời muốn nói:

Khi viết chương này, mình thực sự cảm thấy thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, hì hì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.