Lúc rời khỏi phố buôn bán để quay về khách sạn, đầu óc Tạ Minh Quỳnh vẫn còn trong trạng thái bần thần.
Chẳng là sau khi Diệp Uyển Hồng dứt tiếng hát, toàn trường bên dưới bỗng chốc im bặt, nói là im như thóc cũng chẳng hề ngoa. Tạ Minh Quỳnh trước đây chưa bao giờ hình dung nổi lại có người hát dở đến nhường ấy; thế nhưng, sự tự tin ngút trời của Diệp Uyển Hồng đã khỏa lấp tất cả. Đám thanh niên chơi Rap trên phố cũng rất mực lễ độ, biết kính lão đắc thọ, dù tai có phải chịu tra tấn đến đâu thì cuối cùng họ vẫn chẳng nỡ lòng đả kích bà lão mà tặng cho bà một tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tạ Minh Quỳnh hoảng hốt là bởi, sau khi nàng phải gồng mình chịu đựng giọng hát của Diệp Uyển Hồng thì phát hiện Ngô Diểu đứng bên cạnh vẫn bình thản ung dung, chẳng hề có chút phản ứng nào.
Nàng bèn hỏi: "Em không thấy khó nghe à?"
Ngô Diểu ngơ ngác: "Có sao?"
Tạ Minh Quỳnh: "?"
Ngô Diểu thăm dò đáp: "Thực ra so với chị hát thì vẫn còn xuôi tai chán. Em quen rồi."
Tạ Minh Quỳnh: "..."
Nàng nện mạnh một cú vào lưng cô, cười mà như không cười hỏi lại: "Chị hát có đến mức ấy không hả?"
"Không," Ngô Diểu lắc đầu, chân thành đáp: "Chị hát còn khó nghe hơn."
Tạ Minh Quỳnh trừng mắt nhìn cô: "Cho em hai giây để sắpp xếp lại ngôn ngữ đấy."
Dựa vào trực giác nhạy bén của một loài tiểu động vật, Ngô Diểu vội vàng chữa cháy: "Nhưng mà cái sự khó nghe của chị nó đặc trưng lắm, nghe một cái là biết ngay chị đang hát."
Tạ Minh Quỳnh vươn tay quàng qua vai rồi siết lấy cổ cô.
"Em sai rồi!" Ngô Diểu thấy tình thế bất ổn liền lập tức nhận lỗi.
Tạ Minh Quỳnh hỏi: "Sai ở đâu?"
Ngô Diểu: "Em không nên nói chị hát khó nghe."
Tạ Minh Quỳnh lúc này mới chịu buông tha cho cô. Hai người vừa dứt cơn chí chóe thì Diệp Uyển Hồng và Quý Đỉnh Thiên cũng từ trên bục bước xuống.
Do âm loa trên đài quá lớn, hai bà cháu mải mê gào thét nên chẳng nghe rõ giọng mình, hoàn toàn không biết bản thân vừa trình diễn thảm họa đến mức nào. Cả hai hớn hở hỏi: "Sao hả? Biểu diễn thành công chứ?"
Tạ Minh Quỳnh nhìn những lọn tóc bện thừng (Dreadlocks) đang đung đưa theo gió trên đầu hai người, thầm nghĩ chắc chắn lát nữa về nhà nàng phải chuẩn bị tinh thần tiếp điện thoại của bà ngoại Quý. Với gu thẩm mỹ của bà, tuyệt đối bà sẽ không bao giờ để Quý Đỉnh Thiên giữ lại cái đầu tóc rối rắm này.
Nàng còn chưa kịp trả lời thì Ngô Diểu đã lên tiếng: "Không..."
Tạ Minh Quỳnh phản ứng cực nhanh, vội giơ tay bịt chặt miệng Ngô Diểu lại.
Diệp Uyển Hồng và Quý Đỉnh Thiên chớp mắt ngơ ngác: "Không gì cơ?"
Đầu óc Tạ Minh Quỳnh chưa kịp nảy số, đành nói bừa: "Em ấy bảo là không ổn, không ổn chút nào cả! Bọn cháu vẫn nghe chưa đã mà sao hai người đã xuống đài rồi!"
Đám thanh niên Rapper xung quanh nghe vậy liền ném về phía Tạ Minh Quỳnh những ánh mắt đầy vẻ quái dị. Vành tai Tạ Minh Quỳnh đỏ bừng lên; lần đầu tiên nói dối trước mặt bao nhiêu người thế này khiến nàng có chút không tự nhiên, nhưng vẫn phải gật đầu lia lịa: "Hai người có định hát thêm mấy bài nữa không?"
Diệp Uyển Hồng xua xua tay: "Thôi thôi, già rồi, hát một bài là đã hết hơi hết sức."
Tạ Minh Quỳnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng buông tay đang bịt miệng Ngô Diểu ra, rồi bí mật véo nhẹ vào eo cô một cái, ra hiệu không được nói lung tung nữa.
Riêng về khoản hiểu Ngô Diểu thì Tạ Minh Quỳnh là số một; cô nàng kia chỉ cần chu môi một cái là nàng đã biết đối phương định phun ra lời chẳng lành gì rồi. Chắc chắn sau chữ "Không" kia sẽ là ba chữ "Không hay tí nào". Dưới sự dung túng bấy lâu của Tạ Minh Quỳnh và quán trưởng, Ngô Diểu vẫn chẳng học được cách nói năng uyển chuyển, nhưng ít nhất giờ cô cũng đã biết nhìn sắc mặt để đoán ý đồng đội.
Ngô Diểu ngoan ngoãn ngậm miệng, không ho he thêm câu nào.
"Vậy giờ chúng ta về khách sạn chứ ạ?" Tạ Minh Quỳnh hỏi. "Hôm qua thức trắng cả đêm, chắc bà cũng mệt rồi?"
Diệp Uyển Hồng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng cả nhóm phải đưa Quý Đỉnh Thiên về văn phòng du lịch trước. Nhìn hai cái đầu tóc bện thừng chất chơi đang nhong nhong trước mặt, Tạ Minh Quỳnh thấy mình vẫn không tài nào thẩm thấu nổi gu thẩm mỹ này. Nhưng thôi kệ, miễn là cảhai vui là được.
Quý Đỉnh Thiên hẹn sáng mai cả nhóm lại cùng đi chơi rồi hớt hải chạy tót vào nhà. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, điện thoại của bà ngoại Quý đã gọi tới máy Tạ Minh Quỳnh.
Tất nhiên, bà gọi không phải để hỏi tội chuyện cái đầu tóc.
"Tiểu Tạ này, cháu khéo léo hỏi giúp dì chuyện con bé Đỉnh Thiên với," bà ngoại Quý bắt đầu dông dài lo lắng, "Dạo trước ở trường, nó bị bạn bè xa lánh vì cái tính cách chẳng giống ai. Giáo viên còn gọi điện nhắc dì là con bé không hòa đồng, bảo dì để mắt đến nó nhiều hơn. Thế nhưng dì thấy Đỉnh Thiên nhà mình vẫn cứ nhởn nhơ, ngày nào về cũng cười hớn hở."
"Nó có chuyện gì cũng chẳng bao giờ chịu tâm sự với dì. May mà có hai cháu ở đây, hỏi han hộ dì xem sao. Giờ nó sắp lên lớp một rồi, ở mẫu giáo thế nào cũng được, chứ đừng để lên tiểu học lại bị bạn bè hắt hủi thì khổ thân."
"Cái gì cơ ạ?" Tạ Minh Quỳnh kinh ngạc, "Con bé bị bạn bè xa lánh ạ?"
Nhìn bộ dạng Quý Đỉnh Thiên, nàng chẳng thấy chỗ nào giống một đứa trẻ đang chịu cảnh bị tẩy chay cả. Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nàng vội cúp máy của bà ngoại rồi gọi ngay cho "đại tỷ" nhí.
"Alo? Chị Minh Quỳnh ạ, có chuyện gì thế?" Quý Đỉnh Thiên cười hì hì: "Em vừa mới về nhà mà chị đã nhớ em không nỡ rời rồi sao?"
Tạ Minh Quỳnh nghiêm giọng hỏi: "Ở trường mẫu giáo có bạn nào không chơi với em không?"
Quý Đỉnh Thiên ngớ ra: "Dạ?"
Cái vẻ hoang mang mờ mịt của con bé hoàn toàn không giống đang diễn kịch, bấy giờ Tạ Minh Quỳnh mới trút được nửa gánh nặng trong lòng.
"Làm gì có ai không chơi với em, là em không thèm chơi với chúng nó đấy chứ," Quý Đỉnh Thiên thản nhiên đáp. "Em thấy chúng nó chẳng hiểu gì về thế giới tinh thần phong phú của em cả. Em kể chuyện võ hiệp, chúng nó bảo 'Thôi đừng có nói nữa, một đống việc chưa xong đây này'."
"Em kể về ước mơ làm nữ hiệp, chúng nó lại bảo 'Dẹp đi, lo mà đan cho xong cái đôi giày cỏ của bạn đi kìa, việc ở trường bận bỏ xừ ra'. Thế nên sau này em cũng chẳng buồn bắt chuyện với chúng nó nữa." Giọng Quý Đỉnh Thiên chẳng chút nuối tiếc hay buồn bã, trái lại còn có vẻ rất phấn khích: "Mà cũng chẳng sao, mỗi ngày em bận lắm chứ bộ. Tan học là em phải về phòng tự may quần áo, bộ đồ hôm nay em mặc là tự tay em làm đấy, ngầu không chị?"
Tạ Minh Quỳnh trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy. Diệp Uyển Hồng tò mò hỏi: "Sao rồi cháu?"
Tạ Minh Quỳnh sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi đáp: "Đúng là có chuyện cô lập thật, nhưng là một mình Đỉnh Thiên cô lập cả trường mẫu giáo ạ."
Diệp Uyển Hồng: "..."
Tạ Minh Quỳnh chợt thấy buồn cười. Người đầu tiên nàng biết có khả năng một mình tẩy chay cả thế giới như thế, chẳng phải chính là Ngô Diểu đang đứng cạnh đây sao?
Trước kia, khi chưa về làm việc cho quán trưởng, Ngô Diểu từng đi làm thuê bên ngoài. Vì đôi tay thoăn thoắt lại làm việc năng suất vượt trội, cô thường xuyên bị đồng nghiệp trong xưởng cô lập. Thế nhưng, bản thân Ngô Diểu chẳng mảy may nhận ra điều đó; dù sao thì từ trước đến nay cô cũng chẳng buồn mở miệng trò chuyện với ai, chỉ lầm lũi làm tốt việc của mình là đủ.
Diệp Uyển Hồng nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười.
Làm giáo viên bao nhiêu năm trời, bà đã luyện được đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn thoáng qua một đứa trẻ là biết ngay tính cách chúng thế nào. Lúc bà ngoại Quý gọi điện tới, bà đã đoán chắc Quý Đỉnh Thiên chẳng bao giờ để ai bắt nạt, hẳn là một cô bé có gì nói nấy, thẳng thắn bộc trực. Nhưng bà không ngờ rằng, thực tế mà Quý Đỉnh Thiên mang lại còn khiến người ta kinh ngạc hơn nhiều.
Tạ Minh Quỳnh thuật lại đầu đuôi sự việc cho bà ngoại Quý nghe rồi cả nhóm nhanh chóng trở về khách sạn. Ba người giày vò cả một buổi trưa nên đều đã mệt rã rời, vừa về đến phòng là ngã đầu xuống giường ngủ say sưa.
Đến khi Tạ Minh Quỳnh tỉnh giấc, trời bên ngoài cửa sổ đã sập tối. Nàng uể oải ngáp một cái; Minh Bạch và Tuyết Sinh thấy chủ dậy liền vội vàng chạy tới l**m lên mũi nàng, ra hiệu rằng chúng đã đói bụng lắm rồi.
Nàng lồm cồm bò dậy cho đám nhỏ ăn, sau đó định ra ngoài tìm Ngô Diểu. Dù dạo này không phải mùa cao điểm du lịch, nhưng khách sạn ở khu phố buôn bán này lúc nào cũng đắt khách. Ba người không đặt được các phòng sát vách nhau, dù ở cùng một tầng nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn ngắn.
Lúc đi qua sân thượng của tầng này, dưới ánh đèn đường mờ ảo, nàng thấy một cái đầu cầu vồng với những lọn tóc bện thừng đang tựa vào lan can. Giữa bóng tối, đốm lửa thuốc lá đỏ tươi lập lòe ẩn hiện.
Tạ Minh Quỳnh thăm dò gọi: "Diệp nãi nãi? Sandy?"
Diệp Uyển Hồng lúc này mới quay đầu lại, có chút ngạc nhiên: "Tiểu Minh đấy à? Cháu tỉnh rồi sao?"
Tạ Minh Quỳnh bước tới gần hỏi: "Bà đã ăn gì chưa ạ?"
Diệp Uyển Hồng dập tắt điếu thuốc, gật đầu đáp: "Ăn rồi, ta gọi mấy món quà vặt đặc sản của Cam Túc, vị đậm đà ngon lắm."
"Vậy thì tốt rồi ạ. Đêm có chuyện gì bà cứ gọi điện thoại cho tụi cháu nhé." Tạ Minh Quỳnh ân cần dặn dò, "Nếu bà muốn đi đâu chơi cũng cứ bảo tụi cháu một tiếng, đừng ngại."
"Ta mà thèm khách sáo với hai đứa sao?" Diệp Uyển Hồng cười khà khà, "Nhưng mà thực ra ta có chuyện này muốn hỏi cháu."
Tạ Minh Quỳnh: "Chuyện gì vậy bà?"
Diệp Uyển Hồng nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: "Ta hát nghe thế nào?"
Tạ Minh Quỳnh ngẩn người, nhất thời không biết đáp sao.
Nhìn thấy vẻ lúng túng của nàng, Diệp Uyển Hồng lại cười lớn: "Thực ra là khó nghe lắm đúng không?"
"Ta biết mình hát dở tệ," Diệp Uyển Hồng bình thản nói, "Thế nhưng ta toàn gặp được những người tốt. Cháu xem đám trẻ hôm nay đấy, dù biết ta hát chẳng ra sao vẫn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Các cháu cũng vậy, dù nghe muốn điếc tai nhưng vẫn cứ nói dối là ta hát hay lắm."
Bà cười, kể tiếp: "Hồi trước ta tự đi phòng thu để ghi âm, mấy cô bé ở đó nghe xong cũng lộ ra cái vẻ mặt y hệt các cháu bây giờ. Nhưng rồi sau đó, họ cũng bảo giọng ta chỉ cần chỉnh sửa một chút là ổn ngay."
Có lẽ vì khi bắt đầu chọn lối sống phản nghịch, bà đã gặp được quá nhiều người tử tế, nên cho đến tận bây giờ, thế giới quanh bà vẫn luôn tràn ngập những thiện ý. Dẫu biết giọng hát của mình không hề êm tai, bà vẫn đủ dũng khí để cất lời. Thực lòng, bà rất tận hưởng những tiếng reo hò dưới khán đài; cảm giác đó cũng giống như niềm vui khi nhận được quà của học trò vào mỗi dịp lễ nhà giáo hay ngày sinh nhật suốt mấy mươi năm đứng trên bục giảng vậy.
"Cảm ơn các cháu," Diệp Uyển Hồng vỗ vỗ vai Tạ Minh Quỳnh, "Chuyến đi này quả thực ta đã đến đúng nơi rồi."
Dứt lời, bà cũng chẳng đợi Tạ Minh Quỳnh kịp phản hồi, chỉ chào tạm biệt rồi quay lưng về phòng nghỉ ngơi.
Dạy học bao nhiêu năm, điều duy nhất bà làm không đúng quy chuẩn của một giáo viên có lẽ là việc dính vào thuốc lá. Những năm tháng dẫn dắt lớp mười hai đầy áp lực đã khiến bà phải tìm đến khói thuốc để giải tỏa. Thói quen rít vài điếu mỗi đêm cứ thế theo bà đến tận tuổi già, bà cũng chẳng buồn cai nữa. Cứ mỗi lần hút thuốc là bà lại muốn tìm người tâm sự, đó cũng là thói quen từ thuở ấy. Chỉ là những người bạn từng cùng bà thức trắng đêm trò chuyện năm xưa giờ đã lần lượt qua đời, bà chỉ còn biết đứng lặng trong bóng đêm, mượn làn khói thuốc để tìm về những mảnh hồi ức cũ.
"Sandy," Tạ Minh Quỳnh đột nhiên gọi với theo trước khi bà rời khỏi sân thượng, "Cháu không chắc những chặng dừng chân tiếp theo có mang lại cho bà cảm hứng gì mới không, nhưng ở chặng cuối cùng, cháu tin chắc bà và người bạn đó sẽ cực kỳ hợp ý nhau."
Diệp Uyển Hồng không gặng hỏi xem điểm đến cuối là đâu hay người bạn kia là ai. Bà chỉ hướng về phía Tạ Minh Quỳnh, làm một thủ thế đặc trưng của dân Rap, búng tay một cái rồi đáp: "Vậy thì ta sẽ mỏi mắt chờ mong."
Tạ Minh Quỳnh khẽ nhếch môi cười. Nàng đứng lại sân thượng đón gió thêm một lát rồi mới quay người đi về phía phòng của Ngô Diểu.
Nàng dừng lại trước cửa phòng 81714, khẽ gõ cửa. Bên trong khách sạn đều được trải thảm dày nên không nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ vài giây sau, một bàn tay từ bên trong vươn ra, dứt khoát kéo nàng vào trong.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ các tòa cao ốc phía xa hắt qua khung cửa sổ, đủ để soi rõ không gian. Hơi thở ấm áp của Ngô Diểu phả lên cổ Tạ Minh Quỳnh. Nàng bị áp sát vào tường, bèn đưa tay vuốt nhẹ đầu đối phương.
"Sao thế?" Tạ Minh Quỳnh khẽ hỏi.
"Chỉ muốn quấn quýt bên chị một chút thôi," Ngô Diểu trầm giọng đáp.
Xem ra suốt một năm qua, Ngô Diểu không phải là chẳng có chút tiến bộ nào.
Trong suốt một năm qua, Ngô Diểu chợt nhận ra Tạ Minh Quỳnh dường như rất đắm chìm vào những không gian đầy k*ch th*ch như thế này. Những nhịp thở quyện vào nhau giữa màn đêm, hai cơ thể dán chặt không rời, hay cảm giác thị giác bị tước đoạt trong phút chốc... tất cả đều khiến Tạ Minh Quỳnh say mê. Chính vì vậy, thỉnh thoảng cô lại chủ động dành tặng nàng một vài điều bất ngờ nho nhỏ.
Cô biết chắc chắn sau khi thức dậy, Tạ Minh Quỳnh sẽ đến tìm mình, nên cô đã cứ thế lặng lẽ chờ đợi nàng.
Ngô Diểu nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên má Tạ Minh Quỳnh: "Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ mãi, sau món quà chị tặng, em nên đáp lễ chị thứ gì cho phải."
"Chị tặng quà đâu có mong em phải đáp lại," Tạ Minh Quỳnh dịu dàng đáp.
"Không, em nhất định phải tặng," Ngô Diểu kiên định: "Em trả lễ cho chị, rồi lần tới chị lại tặng quà cho em, cứ như vậy chúng ta sẽ được nhận quà của nhau mãi mãi."
Tạ Minh Quỳnh bật cười thành tiếng: "Ngốc ạ, dù em không đáp lễ, chị cũng sẽ tặng quà cho em suốt đời."
Ngô Diểu tựa cằm lên vai nàng, chậm rãi hỏi: "Vậy chị có muốn biết món quà đáp lễ của em là gì không?"
Tạ Minh Quỳnh cũng tựa sát vào cô, tò mò: "Là gì thế?"
Ngô Diểu cúi đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu: "Là em."
Cô đã quyết định rồi, lần này cô sẽ đem chính bản thân mình làm món quà dâng tặng cho Tạ Minh Quỳnh, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

