Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 85: Một Vụ Ủy Thác Kỳ Lạ (PN Ba)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 85 miễn phí!

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu băng qua màn đêm, lặng lẽ tiến về khu tập thể của Diệp Uyển Hồng để "bắt liên lạc".

Cái từ "bắt liên lạc" này là do chính Diệp Uyển Hồng dùng; bà cảm thấy gọi như vậy nghe mới k*ch th*ch và đúng chất hành động. Minh Minh và Tuyết Sinh ngồi trên xe, tò mò nhìn bà lão lòe loẹt như cầu vồng trước mắt, đôi mắt chúng tràn đầy vẻ hoang mang.

Vừa thấy hai người, Diệp Uyển Hồng đã phấn khích ra mặt: "Hai đứa nhỏ này cũng đi cùng chúng ta à?"

Ngô Diểu gật đầu: "Đúng vậy."

Trước đó cô từng lo ngại Diệp Uyển Hồng có thể sẽ không thích thú cưng, mà cô và Tạ Minh Quỳnh thì tuyệt đối không bỏ mặc Minh Bạch và Tuyết Sinh ở nhà một mình. Nếu bà lão không đồng ý, có lẽ cô chỉ còn cách từ bỏ vụ ủy thác này.

Thế nhưng, bà lão lại yêu thích chúng một cách lạ kỳ. Vừa lên xe, bà đã hết sờ đứa này lại ôm đứa kia. Bà cúi đầu ôm lấy bé Minh Bạch đang có chút miễn cưỡng, cười nói:

"Hồi trước ta cũng thích nuôi mèo lắm, nhưng mẹ ta không cho. Bà ấy bảo bà ấy sợ mèo, không muốn nuôi. Sau này ta mới biết, thực ra lúc nhỏ nhà bà ấy có nuôi một con mèo mướp, nó sinh ra đúng vào năm mẹ ta chào đời. Thế nhưng năm bà ấy lên tám, con mèo nhỏ đó đã bị mấy ông chú bác cùng thôn bắt trộm đi nấu thịt."

"Bà ấy đã chạy đi gây gổ, đòi lại công bằng, nhưng rồi lại bị chính cha mình túm cổ lôi về nhà đánh cho một trận tơi bời. Ông ấy bảo một con mèo thì có đáng gì đâu, rồi mắng bà ấy không hiểu chuyện, mắng bà ấy làm ông mất mặt với xóm giềng."

Diệp Uyển Hồng nhắc lại chuyện cũ với một nụ cười héo hắt, trong ánh mắt bà đan xen giữa niềm cảm khái và nỗi căm hận âm ỉ. Những ký ức ấy, dù trong cuộc đời bà hay của mẹ bà, có lẽ đã bị dòng chảy thời gian vùi lấp từ lâu. Thế nhưng, cái hận ý sinh ra từ đó mỗi khi gợi lại vẫn khiến lòng người đau như dao cắt; đau đến tận cùng, người ta chỉ còn biết bật ra một tiếng cười khổ.

Ngày Diệp Uyển Hồng còn bé, mẹ thường kể với bà rằng mình từng có một người em gái, nhưng sau đó thì không còn nữa. Phải mất một thời gian rất dài sau này bà mới hiểu ra, "người em gái" mà mẹ hằng nhắc đến chính là chú mèo nhỏ đã bầu bạn bên mẹ suốt tám năm trời. Đó chính là dì mèo của bà. Có lẽ ngay cả khi bà được sinh ra, bà cũng chưa chắc đã được gặp lại chú mèo ấy, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi cảm giác ngổn ngang khó tả trong lòng khi bà thấu tỏ chân tướng.

"Bà biết chuyện này từ khi nào ạ?" Tạ Minh Quỳnh khẽ khàng hỏi.

Có lẽ những người nuôi chó, nuôi mèo đều sẽ có sự đồng cảm sâu sắc này. Giống như Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu, họ chẳng thể nào hình dung nổi mình sẽ làm ra chuyện gì nếu Minh Bạch và Tuyết Sinh bị kẻ khác tổn thương.

"Là khi mẹ ta đã già, lúc bà mắc chứng Alzheimer," Diệp Uyển Hồng cụp mắt, nhẹ tay v**t v* cằm bé Minh Bạch. "Bà ấy cứ luôn miệng gọi 'em gái ơi, em gái ơi', ta cứ ngỡ bà đang nhớ về người dì chưa từng mặt của mình."

Mẹ của Diệp Uyển Hồng là người đầu tiên trong vùng vượt núi để ra đi. Bà đã nếm trải bao gian khổ của con đường học vấn để thoát khỏi cái bản làng nghèo nàn, rời bỏ gia đình và từ đó không bao giờ quay lại nữa. Bà không về dự bất kỳ đám tang nào của người thân, thậm chí cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cha mình. Dân làng mắng bà là kẻ vô tình, nhưng bà chẳng mảy may bận tâm.

Từ khi có Diệp Uyển Hồng, bà lại càng khao khát mang đến cho con một môi trường sống tốt đẹp hơn nên đã dọn đi thật xa quê cũ. Bà chưa bao giờ ép uổng Diệp Uyển Hồng phải nghe lời này nọ, yêu cầu duy nhất của bà là con gái nhất định phải sống thật vui vẻ. Diệp Uyển Hồng vì xót thương mẹ tần tảo nuôi mình nên từ nhỏ đến lớn đều vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Mãi đến năm sáu mươi sáu tuổi, bà mới biết được quá khứ của mẹ mình. Chỉ vài năm sau đó, mẹ bà cũng qua đời. Bà đem tro cốt của mẹ đặt cạnh chú mèo nhỏ năm xưa, chôn cất họ cùng nhau trong nghĩa trang công cộng.

Năm ấy rời khỏi núi rừng đại ngàn, mẹ bà chẳng mang theo thứ gì quý giá, chỉ mang theo bộ xương cốt của chú mèo đã bên mình mười năm. Đó là vật sở hữu duy nhất thuộc về riêng bà. Sau này, bà đã đem bộ xương ấy gửi vào một ngôi miếu gần nhà, để chú mèo nhỏ được hưởng hương khói suốt hơn bảy mươi năm trời.

Về sau, Diệp Uyển Hồng cũng đôi lần nảy ra ý định nuôi một chú mèo hay một chú chó nhỏ, nhưng bà luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, lại sợ mình không chăm sóc tốt nên thôi. Bà chỉ thường ngồi xổm trong công viên, nhìn người ta dắt chó đi dạo cho vơi bớt cơn thèm.

Để hiểu hết quá khứ của một người già cần có thời gian, nhưng điều đó không ngăn được Tạ Minh Quỳnh lặng người cảm khái sau khi nghe xong câu chuyện của Diệp Uyển Hồng.

Tuy nhiên, Diệp Uyển Hồng không phải kiểu người thích đắm chìm mãi trong u sầu. Bà chỉ tạt ngang qua chuyện cũ đôi câu rồi lại đầy vẻ phấn khích hỏi: "Thế chúng ta định đi đâu đây?"

"Bà có nơi nào muốn đi không?" Ngô Diểu hỏi lại.

Diệp Uyển Hồng lắc đầu nguầy nguậy: "Bây giờ ta là một cái xác mà, làm sao một cái xác lại biết mình muốn đi đâu được chứ?"

Ngô Diểu: "..."

Đây chẳng phải là nhập vai quá mức rồi sao?

Ngô Diểu liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn mười giờ đêm, cô bèn hỏi: "Bà có thức đêm được không?"

Diệp Uyển Hồng khẳng định chắc nịch: "Được chứ, không thức đêm thì sao gọi là rapper?"

"Bà ơi, bà nói thật đi," Tạ Minh Quỳnh bật cười, "Có phải bà bị mất ngủ không? Kiểu như càng già càng ít ngủ ấy?"

"Cũng có thể coi là vậy," Diệp Uyển Hồng đáp. "Người già ngủ ít cũng là lẽ thường, nhưng nhờ thế ta lại có thêm thời gian, cảm giác như đời mình dài thêm ra được một đoạn vậy."

Nói đoạn, bà nhấn mạnh thêm: "Mà đừng gọi ta là bà, cứ gọi ta là Sandy."

Tạ Minh Quỳnh phì cười: "Được rồi, Sandy."

Ngô Diểu nghiên cứu bản đồ một hồi rồi quyết định: "Vậy chúng ta cứ thế đi ngược lên phía Bắc thôi. Tiện thể dạo này không có việc gì, chúng cháu cũng cần đi tìm người."

Diệp Uyển Hồng tò mò: "Tìm ai cơ?"

Tạ Minh Quỳnh nhướng mày đáp: "Đại tỷ của tụi cháu."

Đại tỷ chính là Quý Đỉnh Thiên. Gần đây đứa nhỏ nhà Quý Đỉnh Thiên sắp vào lớp một, nghe nói thi cử cũng ổn thỏa nên "đại tỷ" có nhã ý mời hai người đến chung vui. Lúc đó Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu còn đang bận rộn nên chưa kịp trả lời chắc chắn. Giờ thì hay rồi, vừa vặn có thời gian, lại có thể đưa Diệp Uyển Hồng đi Cam Túc một chuyến. Đã dấn thân vào hành trình tự lái, làm sao có thể bỏ qua cung đường đại Tây Bắc đầy nắng gió?

Bà lão không biết đại tỷ là ai, còn Tạ Minh Quỳnh thì muốn giữ chút bí mật nên cũng không giải thích thêm. Ngay trong đêm, họ rời khỏi địa phận Hồ Bắc, thẳng tiến về phía Võ Uy, Cam Túc.

Bóng đêm bao phủ hành trình, có lẽ vì lần đầu đi xa nên Diệp Uyển Hồng tỏ ra vô cùng phấn khích. Bà áp sát mặt vào cửa kính, tò mò nhìn ra thế giới bên ngoài. Dù trên đường cao tốc chỉ là một màn đen kịt, thi thoảng mới có ánh đèn xe quét qua những tấm biển phản quang bên đường, bà vẫn mở to mắt dõi theo không rời.

Bà khẽ lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng ra khỏi Hồ Bắc rồi. Đã bao nhiêu năm rồi ta chưa đi xa thế này nhỉ?"

Cả đời bà gắn bó với bục giảng, tận tụy vì học sinh đến hơi sức cuối cùng. Từ năm ba mươi lăm tuổi, bà liên tục dẫn dắt các lớp chọn khối 11, 12 ôn thi đại học. Những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè vốn dành cho việc du lịch thì đều bị lấp đầy bởi các buổi dạy thêm, chẳng bao giờ có thời gian để đi đây đi đó. Đến năm năm mươi tuổi về hưu, bà lại vướng bận chăm sóc mẹ già. Mãi đến vài năm trước, bà mới thực sự có được khoảng lặng để sống cho chính mình.

Bà khẽ đưa tay v**t v* mái tóc đủ màu trên đầu, mắt không rời cửa sổ, chốc chốc lại thốt lên những lời cảm thán lạ lẫm. Tạ Minh Quỳnh bị bà lôi cuốn đến mức lòng dạ ngứa ngáy, cũng tò mò ghé sát lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

"Bà nhìn thấy gì thế?"

Diệp Uyển Hồng chỉ tay ra ngoài: "Ta đang ngắm những vì sao kia, cả những bóng cây đang lùi dần về phía sau nữa."

Bà nói tiếp: "Ra khỏi Hồ Bắc rồi, cảnh vật dường như cũng khác hẳn. Không còn thấy màu xanh bạt ngàn của cây cối, cũng chẳng còn nhiều núi non trập trùng như ở quê mình."

Họ đi theo hướng cao tốc Bạc Côn. Sau khi băng qua Trường Giang, không chỉ những dãy núi thấp biến mất, mà ngay cả tuyết cũng bắt đầu xuất hiện, chất thành những lớp dày cộp dọc hai bên đường. Diệp Uyển Hồng chưa bao giờ thấy tuyết rơi nhiều đến thế.

Chặng đường đến Võ Uy mất khoảng mười ba tiếng đồng hồ. Tạ Minh Quỳnh lái xe được vài tiếng thì bắt đầu buồn ngủ nên thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã tang tảng sáng. Diệp Uyển Hồng cũng vừa bị ánh bình minh le lói đánh thức. Bà vừa mở mắt đã thốt lên một tiếng "Oa" đầy kinh ngạc, rồi cuống quýt rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy.

"Đẹp quá đi mất," bà cảm thán, "Đúng là 'non sông bọc trong lớp áo bạc'. Hồ Bắc mấy năm nay chẳng mấy khi có tuyết, mà có rơi cũng chỉ lất phất một lớp mỏng, quả nhiên phải lên phương Bắc mới thấy được cảnh tượng hùng vĩ này."

Lúc này, bà mới chợt nhớ ra để hỏi xem đích đến là ở đâu.

Tạ Minh Quỳnh vươn vai một cái thật dài, đáp: "Ở Võ Uy bà ạ, chắc còn khoảng bốn, năm tiếng chạy xe nữa."

Họ mới chỉ vào địa phận Ninh Hạ, cách Cam Túc vẫn còn một đoạn đường. Diệp Uyển Hồng xoa xoa bụng: "Ta bắt đầu thấy đói rồi."

"Chẳng phải bà đang đóng vai xác chết sao?" Tạ Minh Quỳnh trêu chọc, "Sao xác chết mà cũng biết đói ạ?"

"Hừm, xác chết thì cũng phải ăn chứ." Diệp Uyển Hồng lầm bầm cãi lại.

Dù đang vội đi cho kịp hành trình, nhưng việc chăm sóc sức khỏe cho bà lão vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ngô Diểu dừng xe tại một trạm dừng chân. Ba người cùng đám nhỏ một mèo một chó cùng nhau ăn sáng, tiện thể giải quyết vấn đề vệ sinh cho Minh Bạch và Tuyết Sinh.

Minh Bạch vốn chẳng lạ gì việc đi xa, cả quãng đường bé ta cứ nằm lăn ra ghế sau mà ngủ. Càng lên phía Bắc nhiệt độ càng thấp, trong xe mở điều hòa ấm áp, thật sự là một thiên đường để đánh giấc.

Tạ Minh Quỳnh đổi lái cho Ngô Diểu. Ngô Diểu đã cầm lái liên tục hơn bảy tiếng đồng hồ. Thực tế, với thể lực của cô trước đây thì việc thức trắng mười mấy tiếng cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng giờ Tạ Minh Quỳnh không đành lòng để cô vất vả như thế. Nàng sợ cô sẽ tổn hại sức khỏe, hai người thay phiên nhau cầm lái vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Đúng mười giờ sáng, cuối cùng cả nhóm cũng đặt chân tới đất Võ Uy. Vừa qua trạm thu phí, Tạ Minh Quỳnh liền nhấn gọi vào chiếc đồng hồ thông minh của Quý Đỉnh Thiên. Chỉ sau hai tiếng chuông "tút tút" kéo dài, đầu dây bên kia đã kết nối.

Quý Đỉnh Thiên đã sớm hoàn thành kỳ thi chuyển cấp, kỳ nghỉ đông của cô bé vì thế mà bắt đầu sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Tính đến tận năm sau, cô bé có đến gần nửa năm để tha hồ bay nhảy, điều này khiến "đại tỷ" nhỏ tuổi không khỏi đắc ý vô cùng.

"A lô? Chị Minh Quỳnh, mọi người đến rồi ạ?" Giọng Quý Đỉnh Thiên vang lên đầy sức sống, nghe chừng con bé đã thức dậy từ rất sớm.

"Đúng vậy, bọn chị vào đến Võ Uy rồi đây." Tạ Minh Quỳnh mỉm cười đáp: "Bà chủ Tiểu Quý đã chuẩn bị mời khách chưa nhỉ? Lần này tụi chị còn dẫn theo một người bạn nữa đấy."

"Bạn ạ?" Quý Đỉnh Thiên tò mò ra mặt: "Dạ được, em nhất định sẽ chiêu đãi thật chu đáo!"

"Đây chính là 'đại tỷ' của các cháu sao?" Diệp Uyển Hồng vừa nghe giọng đã biết ngay đối phương là một đứa trẻ.

Ngô Diểu gật gật đầu: "Đúng thế ạ."

Quý Đỉnh Thiên nghe thấy vậy thì có chút ngượng ngùng, vội đính chính: "Thực ra cháu là tiểu muội muội thôi mà."

"Mọi người mau tới đi, em đang đợi ở công ty nhà em đây." Cô bé sốt sắng dặn dò: "Lát nữa chúng ta cùng đi chơi luôn!"

Dứt lời, cô bé liền cúp máy cái rụp.

Hai năm nay, Quý Đỉnh Thiên cùng bà ngoại kinh doanh văn phòng du lịch lữ hành của gia đình. Công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, vô cùng rình rang. Bà ngoại còn học được cả cách quay video; kỳ lạ là những đoạn clip ghi lại cảnh Quý Đỉnh Thiên lớn khôn lại thường xuyên hot hơn cả video quảng bá du lịch. Sau này, bà quyết định giao luôn tài khoản mạng xã hội cho cô bé quản lý.

Mấy hôm trước, Ngô Diểu và Tạ Minh Quỳnh còn lướt trúng video của cô bé. Quả là một cổ phong thiếu nữ cổ phong chính hiệu, mở miệng ra là: "Mau lên, mau lên", "Cô nương xin dừng bước"... Cư dân mạng cứ ngỡ Quý Đỉnh Thiên đang diễn trò theo trào lưu, nhưng thực tế là cô bé thấy thế mới ngầu. Tâm hồn cô bé vẫn chưa thoát khỏi thế giới võ hiệp, lúc nào cũng mơ mộng sau này sẽ trở thành một nữ hiệp khách.

Cả nhóm tất tả ngược xuôi, cuối cùng cũng đến được văn phòng du lịch của nhà Quý Đỉnh Thiên vào lúc mười giờ rưỡi. Vừa dừng chân dưới lầu đã nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch từ trên cao, tiếng Quý Đỉnh Thiên lanh lảnh vọng xuống: "Chị Lục ơi, mớ trang bị của em đâu rồi? Lát nữa em phải ra ngoài."

"Trong căn phòng phía trong kia kìa!"

Ba người lên lầu. Cô nhân viên tiếp tân tên Lục thấy có người vào thì tưởng là khách hàng, vội vã đon đả: "Xin chào quý khách, đây là Văn phòng Lữ hành Đỉnh Thiên. Hai chị cần tư vấn lộ trình du lịch phải không ạ?"

"Chúng tôi đến tìm Quý Đỉnh Thiên," Tạ Minh Quỳnh đáp. "Chúng tôi là bạn của cô bé."

Tiểu Lục nghe vậy bèn quan sát ba người một lượt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu thì trông còn bình thường, nhưng Diệp Uyển Hồng đứng phía sau lại chẳng giống một bà lão đoan chính chút nào với mái tóc sặc sỡ kia. Tổ hợp ba người này nhìn kiểu gì cũng thấy có chút kỳ quặc.

Nhưng may sao, Tiểu Lục chưa kịp nhìn kỹ thêm thì Quý Đỉnh Thiên đã từ trong phòng hớt hải chạy ra: "Chị Lục ơi! Em tìm thấy rồi! Chị nhìn này —"

Nói được nửa câu, cô bé bỗng khựng lại. Thay vì nhìn hai người quen là Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu, ánh mắt cô bé bị thu hút ngay lập tức bởi sự hiện diện nổi bật của Diệp Uyển Hồng. cô bé giật mình mất một giây rồi mới nhìn thấy hai người kia, bèn lấm lét hỏi: "Vị bà bà này... là bạn của các chị ạ?"

"Phải đó." Tạ Minh Quỳnh buồn cười tựa lưng vào tường, vẫy vẫy tay gọi con bé lại giới thiệu: "Đây là bà Diệp Uyển Hồng."

"Cháu chào bà ạ." Quý Đỉnh Thiên lễ phép chào hỏi.

Diệp Uyển Hồng vừa nhìn thấy Quý Đỉnh Thiên, đôi mắt bà liền sáng rực lên. Cô bé trước mặt vận bộ đồ võ hiệp đặt may riêng màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo choàng lông thỏ trắng muốt, trông vô cùng lanh lợi và tràn đầy linh khí. Cái dáng vẻ hoạt bát ấy, bất cứ người lớn nào nhìn vào cũng thấy yêu ngay được.

Bà khẽ khom người, chủ động đưa tay ra phía trước Quý Đỉnh Thiên: "Chào cháu, cháu có thể gọi ta là Sandy."

"Sandy ạ?" Quý Đỉnh Thiên vốn còn chút cảnh giác, nhưng hành động đưa tay ra đầy tôn trọng của Diệp Uyển Hồng đã khiến cô bé thiện cảm ngay lập tức. Cô bé vội vàng ra dáng người lớn nhỏ tuổi, đáp lời: "Chào Sandy, cháu là Quý Đỉnh Thiên. Tóc của bà ngầu thật đấy!"

"Cảm ơn cháu, ta cũng thấy vậy." Diệp Uyển Hồng gật đầu, trao cho Quý Đỉnh Thiên một cái nhìn đầy vẻ tâm đắc.

"Chị Lục ơi, đây là bạn em đấy." Quý Đỉnh Thiên quay sang nói với nhân viên: "Bà ngoại cũng quen hai chị mà, em đi ăn cơm với hai chị và bà một lát nhé."

Tiểu Lục vẫn chưa yên tâm lắm, liền gọi điện xác nhận với bà ngoại Quý. Sau khi Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu trực tiếp chào hỏi qua điện thoại, cô mới an tâm để Quý Đỉnh Thiên rời đi.

Kể từ sau khi Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu rời khỏi Võ Uy lần trước, bà ngoại Quý đã dọn dẹp xong xuôi mớ rắc rối gia đình, chính thức nắm trọn quyền điều hành và sở hữu văn phòng lữ hành vào tay mình.

Phần lớn những nhân viên kỳ cựu từng sát cánh bên Quý Xảo Hà đều là người trọng tình trọng nghĩa nên không ai rời bỏ bà. Sau khi bà ngoại Quý tăng lương cho họ một vòng, lòng người lại càng thêm gắn kết. Vì các nhân viên thường xuyên phải dẫn đoàn đi xa, bà ngoại đã tuyển thêm một cô gái hiền lành làm tiếp tân, đó chính là Tiểu Lục. Hai năm qua, Tiểu Lục luôn yêu thương Quý Đỉnh Thiên như em gái ruột; bà ngoại Quý thấy vậy cũng hào phóng gấp đôi tiền lương cho cô, bởi lẽ không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để trị được cái đuôi nhỏ tinh quái này.

Do bận rộn công việc, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu suốt một thời gian dài không có dịp ghé thăm, hầu như chỉ trò chuyện với Quý Đỉnh Thiên qua mạng. Thế nhưng, cô bé lúc nào cũng nhắc tên hai chị bên tai mọi người, khiến Tiểu Lục dù chưa gặp mặt cũng đã nghe danh từ lâu. Đến hôm nay, cô mới thực sự thấy được hai người chị mà Đỉnh Thiên nhà mình hằng mong nhớ.

Dưới sự thúc giục của Quý Đỉnh Thiên, cả nhóm nhanh chóng xuống lầu. Cô bé quen chân quen tay tìm ngay đến xe của Ngô Diểu, rồi áp mặt vào cửa kính vẫy tay rối rít với Minh Bạch: "Minh Bạch ơi! Có nhớ chị không? Không được quên chị đâu đấy nhé!"

Minh Bạch vốn có trí nhớ cực tốt, tất nhiên là vẫn nhận ra người quen. Vừa thấy bóng dáng cũ, bé ta đã có chút phấn khích, đứng hẳn dậy trên ghế như muốn lao vào lòng Quý Đỉnh Thiên. Ngay khi Ngô Diểu vừa nhấn khóa mở cửa, Quý Đỉnh Thiên đã tót vào trong, ôm chầm lấy chú mèo béo mập rồi phán một câu xanh rờn: "Em dạo này hình như béo ra nhiều lắm đấy."

Cạnh đó, Tuyết Sinh tò mò nhìn cô bé. Quý Đỉnh Thiên vốn đã biết chuyện hai chị nuôi thêm chó qua lời kể của Tạ Minh Quỳnh, nên cô bé gọi thẳng tên Tuyết Sinh, khiến cậu chàng không khỏi ngơ ngác lộ vẻ kinh ngạc.

Tạ Minh Quỳnh đỡ Diệp Uyển Hồng lên xe. Ngô Diểu liếc nhìn bản đồ, chọn một nhà hàng có danh tiếng nhất vùng rồi nổ máy dẫn cả nhóm đi. Quý Đỉnh Thiên cũng ghé đầu xem thử: "Quán này ngon lắm ạ! Bà ngoại thường xuyên dẫn em đi ăn, em thích nơi này cực kỳ."

Đó là một nhà hàng đậm chất Cam Túc với kiến trúc cung đình thô mộc mà lộng lẫy. Lần cuối họ nhìn thấy một không gian hoa lệ thế này là tại một nhà hàng ở Sơn Tây vốn được cải tạo từ nhà cổ , còn ở vùng Cam Túc này thì thực sự hiếm thấy.

Vừa bước chân vào trong, Tạ Minh Quỳnh mới hiểu tại sao Quý Đỉnh Thiên lại mê mẩn nơi này đến vậy. Không gian mờ ảo, tiên khí lãng đãng chẳng khác nào thiên đình trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986. Ở giữa sảnh còn có người gảy cổ cầm tấu nhạc, thử hỏi một cổ phong thiếu nữ làm sao cưỡng lại được sức hút này?

Cả nhóm chọn một vị trí gần cửa sổ và nhanh chóng gọi món. Mùi thơm nức mũi của thức ăn lan tỏa khắp nhà hàng. Quý Đỉnh Thiên sực nhớ ra điều gì đó bèn quyết định đi vệ sinh trước; Tạ Minh Quỳnh liền ra hiệu cho Ngô Diểu đi cùng để trông chừng. Diệp Uyển Hồng sau khi khép thực đơn lại thì ái ngại hỏi: "Lát nữa... các cháu định để Đỉnh Thiên trả tiền thật à?"

"Vâng ạ," Tạ Minh Quỳnh gật đầu xác nhận.

Diệp Uyển Hồng chưa từng thấy cảnh trẻ con mời người lớn ăn cơm bao giờ nên cảm thấy không đành lòng: "Như vậy có ổn không cháu?"

"Bà mà không để cô bé trả tiền là lát nữa nó dỗi ngay đấy ạ," Tạ Minh Quỳnh giải thích. "Tụi cháu quen Đỉnh Thiên lâu rồi, lần trước tới đây cô bé đã tiếc hùi hụi vì không được mời khách, lần này mà không cho là cô bé không vui đâu. Vả lại mấy hôm nữa là tiệc mừng cô bé lên cấp, tụi cháu sẽ bù lại bằng một phong bao thật lớn. Bà đừng lo cô bé thiếu tiền, Đỉnh Thiên thực chất là một tiểu phú bà chính hiệu đấy."

Nghe vậy, Diệp Uyển Hồng mới yên tâm, thảnh thơi chờ dọn món.

Trên bàn ăn, Quý Đỉnh Thiên bắt đầu mở đài, cô bé trò chuyện trên trời dưới đất với Diệp Uyển Hồng, rồi ngỡ ngàng phát hiện ra bà chính là một rapper — một lĩnh vực mà cô bé chưa từng chạm tới. Hai tâm hồn, một già một trẻ, càng nói lại càng thấy tâm đầu ý hợp.

Quý Đỉnh Thiên liền cao hứng tuyên bố: "Nay muội đã có hai vị tri tâm đại tỷ là Minh Quỳnh và Diểu Diểu, lại có thêm một người bạn vong niên là Sandy đây, chẳng phải là quá đỗi sung sướng khoái lạc hay sao?"

Ngô Diểu: "..."

Sau một năm trời, gương mặt Ngô Diểu lại một lần nữa hiện lên vẻ đau khổ. Cô không ngờ Quý Đỉnh Thiên chẳng những không thay đổi, mà còn dấn thân sâu hơn vào cái con đường sến sẩm cổ đại này.

Thế nhưng, Diệp Uyển Hồng lại không hề thấy vậy. Bà xúc động đáp lời: "Hay! Ta chưa bao giờ được nghe những lời lẽ cảm động thấu tâm can đến thế!"

Ngô Diểu: "..."

Cô ném một cái nhìn cầu cứu về phía Tạ Minh Quỳnh, ánh mắt như muốn nói: Chị không định quản hai người họ à?

Tạ Minh Quỳnh nhìn lại với vẻ mặt đầy vô tội. Một bên là trẻ nhỏ, một bên là trưởng bối, nàng làm sao có thể cấm hai người trò chuyện được đây?

Ngô Diểu chỉ còn biết cắm cúi ăn. Sau một giờ đồng hồ, khi cuộc hội thoại giữa cổ phong thiếu nữ và cổ phong lão thái thái cuối cùng cũng khép lại, cô mới thực sự trút được một hơi thở nhẹ nhõm.

Sau khi tính tiền xong xuôi với đủ mọi kiểu cách màu mè, Quý Đỉnh Thiên bỗng vỗ bàn cái "chát", quyết định dẫn Diệp Uyển Hồng đi cảm thụ nền văn hóa Rap đặc sắc của vùng đất Cam Túc.

Ngô Diểu rảo bước bên cạnh, gương mặt không chút cảm xúc hỏi vặn lại: "Nhóc thì biết gì về Rap mà đòi dẫn mọi người đi cảm thụ?"

Quý Đỉnh Thiên vẫn bình chân như vại, tự tin đáp: "Sao em lại không biết! Em vừa mới bàn với Sandy xong, lát nữa hai bà cháu sẽ cùng đi làm kiểu tóc thời thượng nhất đây."

Ngô Diểu ngẩn người: "?"

"Kiểu tóc gì cơ?" Tạ Minh Quỳnh không chắc mình vừa nghe đúng nên hỏi lại lần nữa.

"Kiểu tóc hot nhất, chất nhất trong giới Rapper ấy ạ!" Quý Đỉnh Thiên kiêu hãnh tuyên bố.

Diệp Uyển Hồng cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, đó là một kiểu tóc rất táo bạo và tiền vệ mà bấy lâu nay ta vẫn hằng ao ước nhưng chưa tìm được chỗ nào làm cho ưng ý."

"Còn có kiểu tóc nào táo bạo và tiền vệ hơn cái đầu cầu vồng này của bà nữa sao?" Tạ Minh Quỳnh kinh ngạc thốt lên.

Quý Đỉnh Thiên vừa dẫn đường vừa ríu rít đưa cả nhóm tiến vào khu phố buôn bán sầm uất. Ngô Diểu nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Chúng ta phải đi đặt phòng trước đã, tối nay còn phải nghỉ lại khách sạn."

"Về nhà em ở cũng được mà!" Quý Đỉnh Thiên vừa đi vừa lắc lư cái đầu đắc ý.

"Không được, nhà nhóc làm gì có đủ phòng cho ngần ấy người." Ngô Diểu phũ phàng bác bỏ ngay lời đề nghị.

Đôi mắt Diệp Uyển Hồng bỗng sáng rực lên, bà tranh thủ huých nhẹ vào tay Quý Đỉnh Thiên để ra hiệu, rồi nhanh nhảu nói: "Vậy thế này đi, ta với Đỉnh Thiên đi dạo quanh đây một chút, hai đứa cứ đi đặt phòng trước. Xong xuôi thì qua đây tìm ta, hoặc ta với con bé tự tìm đến khách sạn cũng được."

"Hai người định đi riêng sao?" Ngô Diểu nhìn hai bà cháu với ánh mắt đầy vẻ lo âu.

Dẫu sao thì trong mắt Ngô Diểu, tổ hợp một già một trẻ này chính là định nghĩa sống của ba chữ "không-đáng-tin".

Diệp Uyển Hồng vội vàng gật đầu lia lịa: "Hai bà cháu em thì sao chứ? Tự đi dạo một lát cũng chẳng có chuyện gì đâu, em cam đoan điện thoại lúc nào cũng bật máy."

Ngô Diểu định nói thêm gì đó nhưng Tạ Minh Quỳnh đã khẽ kéo tay áo cô: "Được rồi, vậy bà và em nhớ chú ý an toàn, đừng có chạy lung tung nhé. Tụi cháu đi làm thủ tục nhận phòng khách sạn trước đây."

"Biết rồi, biết rồi!" Diệp Uyển Hồng đáp lời, rồi nắm tay Quý Đỉnh Thiên hăng hái tiến về phía khu phố thương mại nhộn nhịp nhất.

Tạ Minh Quỳnh dùng vai huých nhẹ vào người Ngô Diểu: "Chúng mình cũng đi thôi, cứ để hai người họ có không gian riêng tư một chút, chắc chắn không có chuyện gì đâu."

Vả lại, với mái tóc rực rỡ bắt mắt của Diệp Uyển Hồng, đi đến đâu bà cũng trở thành tâm điểm chú ý; kẻ nào muốn có ý đồ xấu với hai bà cháu chắc chắn cũng phải e dè đôi phần.

Ngô Diểu gật đầu đồng ý. Cô và Minh Quỳnh lái xe đến một khách sạn cao cấp có dịch vụ dành cho thú cưng nằm ngay trên phố buôn bán và đặt ba phòng riêng biệt. Sau khi chuyển hết hành lý lên phòng và sắp xếp xong xuôi cũng đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tạ Minh Quỳnh bắt đầu nhấc máy gọi cho Quý Đỉnh Thiên để hỏi xem cả hai đang ở đâu.

Vừa thoát khỏi tầm mắt của hai quản gia, Quý Đỉnh Thiên chẳng khác nào con ngựa hoang đứt dây cương. Cô bé dõng dạc khẳng định: "Hai chị cứ đi thẳng về phía sau phố bar là sẽ gặp, chỗ đó đang có mấy hội rapper biểu diễn gây quỹ đấy."

Tạ Minh Quỳnh hoang mang: "?"

Cái này mà con bé cũng biết sao? Hóa ra là có nghiên cứu thật à?

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đánh xe theo vị trí mà Quý Đỉnh Thiên gửi. Ban ngày, các quán bar đa phần đều đóng cửa, nhưng trước lối vào lại tụ tập một đám thanh niên ăn mặc cực cháy, thỉnh thoảng lại nhào lộn trên mặt đất, kết hợp với tiếng hát rộn ràng phát ra từ những chiếc loa công suất lớn.

Phía trước quán bar có dựng một bục cao, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Ai muốn biểu diễn cứ việc lên đài; phía dưới là những cái đầu đủ mọi màu sắc, trông ai nấy đều hết sức ngầu lòi và kiêu kỳ.

Tạ Minh Quỳnh nhìn lại bộ dạng của mình và Ngô Diểu: áo lông, quần jeans, giày thể thao đơn giản, chợt thấy bản thân như bị ngăn cách với họ bởi hai thế giới khác biệt. Nàng cảm giác mình không phải là đang chạy theo xu hướng cho đến khi phát bệnh phong thấp, mà là sắp bị cái sự thời thượng này nhấn chìm đến ngạt thở.

Hai người đảo mắt nhìn quanh một lượt vẫn chẳng thấy bóng dáng Quý Đỉnh Thiên và Diệp Uyển Hồng đâu. Ngô Diểu rút điện thoại gọi lại nhưng lần này không ai bắt máy. Diệp Uyển Hồng chỉ gửi lại một dòng tin nhắn đầy vẻ ngang tàng:

—— Nhân vật chính bao giờ cũng xuất hiện vào phút chót.

Ngô Diểu: "..."

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Lúc quyết định đưa Diệp Uyển Hồng đi cùng, sao hai người lại không nhận ra bà cụ và Quý Đỉnh Thiên lại có sự đồng điệu về bệnh tình đến mức này chứ?

Nhưng vì đối phương đã không muốn ra mặt, hai người cũng chỉ đành đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đúng lúc đó, một cô gái tóc hồng đứng trên bục cầm loa dõng dạc: "Tiếp theo đây! Xin mời hai gương mặt mới của chúng ta! Nhóm Đỉnh Thiên và Sandy sẽ mang đến một bản Rap tự sáng tác hoàn toàn mới!"

Tạ Minh Quỳnh nghe thấy tên thì giật mình, lập tức phóng tầm mắt lên sân khấu, và rồi nàng gần như chấn động đến mức đồng tử co rút.

Trước mặt họ, bà lão bảy mươi lăm tuổi đã hô biến mái tóc cầu vồng của mình thành những lọn tóc bện thừng (Dreadlocks) đầy nổi loạn. Bên cạnh bà là Quý Đỉnh Thiên, cũng với một đầu tóc bện tương tự. Cả hai đều đeo kính râm cực ngầu, chân đi đôi giày mới tậu — nhìn kỹ lại, hóa ra là giày dưỡng sinh Túc Lực Kiện¹.

[¹]Túc Lực Kiện - ZuLiJian là một thương hiệu giày cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc, chuyên thiết kế riêng cho người cao tuổi

Đứng trên sân khấu, Diệp Uyển Hồng cảm thấy mình như đang tỏa ra hào quang vạn trượng. Bà đã đứng trên bục giảng bao nhiêu năm, dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học trò, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy những người trẻ hô vang tên mình với sự cuồng nhiệt đến thế.

Dẫu biết rằng ai lên đài cũng đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt như nhau, nhưng đối với bà, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và rực rỡ.

Diệp Uyển Hồng hăng hái vẫy tay chào mọi người, bà dõng dạc giới thiệu bằng chất giọng phổ thông pha chút âm hưởng Hồ Bắc: "Chào mọi người, tôi là Rapper Sandy đến từ Hồ Bắc. Tiếp theo, tôi và đồng đội của mình sẽ trình bày ca khúc 《 Đừng khinh tôi đi giày dưỡng sinh, một đêm tôi có thể chạy bộ tám trăm mét 》. Đây là tác phẩm do tôi tự sáng tác, hy vọng mọi người sẽ yêu thích!"

Tác giả có lời muốn nói:

Đã lâu lắm rồi mèo nhỏ Minh Bạch mới lại thấy mệt mỏi rã rời đến thế này, ha ha ha ha ha!

Phần ngoại truyện này dự kiến sẽ đưa các bạn đi thăm thú và gặp lại hầu hết các nhân vật phụ trong hành trình của chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.