Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 64: Chị Dâu Hưởng Thụ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

Sự im lặng của Tạ Minh Quỳnh chính là lời ngầm thừa nhận. Hiểu thấu ý tứ đó, Ngô Diểu khẽ vươn tay tắt đi những ngọn đèn chính trong phòng, chỉ để lại một vài vệt sáng mờ ảo le lói từ góc tường.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dường như cả hai đều nghe được nhịp đập hối hả từ lồng ngực đối phương. Tạ Minh Quỳnh cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp một cách dữ dội—nàng không thể phân định nổi đó là sự căng thẳng tột độ hay là cảm giác xấu hổ đang dâng trào.

Cả hai đều không nói gì, giống như ngày hôm ấy, để mặc cho tất cả bùng nổ trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Tạ Minh Quỳnh cảm giác mình như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa đại dương, bị những cơn sóng lớn cuộn trào bọt trắng cuốn phăng lên cao. Nàng mơ màng thấy sấm sét rạch ngang trời, thậm chí có cảm giác một tia sáng chói lòa vừa giáng xuống, xuyên thấu vào tận sâu bên trong tâm trí và cơ thể mình.

Ngô Diểu giống như chính tính cách của cô vậy: có chút l* m*ng, có chút không theo quy luật, nhưng lại cực kỳ thông minh. Cô ghi nhớ từng vị trí, từng cái chạm mà Tạ Minh Quỳnh đã từng dạy cho mình trước đó. Đó là kinh nghiệm của riêng Tạ Minh Quỳnh, là cách nàng tự tìm lấy niềm vui cho bản thân và dùng nó để dẫn dắt Ngô Diểu.

Nhưng giờ đây, sự phản hồi của Ngô Diểu lại mãnh liệt đến mức khiến nàng không thể kháng cự. Những đợt sóng cảm xúc cứ thế ập đến, dập dềnh và cuồng nhiệt, khiến nàng chỉ còn biết ngửa cổ, phơi bày tất cả sự yếu đuối và đắm say của mình trước mặt đối phương.

Ngô Diểu ngước nhìn nàng. Từ góc độ ấy, cô chỉ thấy được đường xương quai hàm sắc sảo và chiếc cổ thon dài của Tạ Minh Quỳnh đang khẽ run rẩy. Một khao khát hoang dại trỗi dậy, khiến cô muốn vươn tới, xé cắn vào vùng da thịt ấy một cái cho thỏa lòng, nhưng cô nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại.

Không được, cổ của Tạ Minh Quỳnh không thể bị cắn.

Cô thầm nghĩ, có lẽ một ngày nào đó khi được sự cho phép, cô sẽ áp môi mình vào đó để cảm nhận cái xúc cảm mềm mại ấy. Tai cô tràn ngập thanh âm mà cô từng nhiều lần khao khát được nghe thấy trong những giấc mơ xa xăm—lúc run rẩy, lúc ngân cao, từng lớp từng lớp như sóng vỗ, hòa vào tiếng gió tuyết đang gào thét bên ngoài cửa sổ.

Ngô Diểu cụp mắt xuống. Trong ánh đèn hôn ám, mọi thứ dường như nhòe đi, nhưng cô lại khát khao được nhìn thật rõ, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt vào lúc này.

Trước đây, khi tự mình tắm rửa, Ngô Diểu đã từng có lần im lặng quan sát cơ thể mình thật kỹ. Và có lẽ giờ phút này, Tạ Minh Quỳnh cũng đang rơi vào trạng thái rối tinh rối mù giống hệt như cô lúc đó.

Ngô Diểu phát hiện ra mình có một sự hứng thú kỳ lạ đối với mọi phản ứng của Tạ Minh Quỳnh: từ đôi má ửng đỏ, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cho đến những tiếng kêu khe khẽ — mỗi một biểu cảm đều mới lạ và lôi cuốn cực kỳ. Lần này, không còn lớp lều mông cổ hay tấm chăn dày che lấp, không còn sự mông lung mờ ảo, mọi thanh âm đều truyền vào tai cô một cách rõ mồn một.

Cô không rõ là chính mình đang run rẩy, hay Tạ Minh Quỳnh đang run rẩy, hoặc có lẽ là cả hai đang cùng cộng hưởng trong một nhịp điệu không tên. Sự rung động ấy mãnh liệt đến mức Tạ Minh Quỳnh chỉ biết ngây người nhìn trần nhà trắng muốt, nhịn không được mà hỏi bằng giọng khàn đặc: — Tại sao em... lại run?

— Em không biết. — Ngô Diểu thấp giọng đáp. Luồng nhiệt khí từ hơi thở của cô phả ra khiến Tạ Minh Quỳnh muốn đẩy đầu cô ra xa một chút, nhưng sức lực dường như đã tan biến, nàng đành buông xuôi để mặc tất cả.

Làm sao Ngô Diểu biết được lý do? Cô chẳng còn tâm trí đâu để phân tích xem sự run rẩy lúc này đại diện cho điều gì. Cô chỉ muốn thấy Tạ Minh Quỳnh lộ ra những phản ứng thú vị hơn nữa. Dù Ngô Diểu vốn rất chán ghét việc đọc sách hay xem tài liệu, nhưng cô đã thực sự nghiêm túc nghiền ngẫm mọi thứ mà Tạ Minh Quỳnh từng gửi cho mình.

Nhớ lại một chi tiết trong số đó, cô khẽ tựa trán vào bụng Tạ Minh Quỳnh. Lớp vải đồ ngủ mềm mại giúp cô cọ đi cảm giác nhột nhạt do những lọn tóc vương vãi gây ra. Cô đột ngột hỏi: — Em có thể làm... điều khác không?

Đại não của Tạ Minh Quỳnh lúc này vẫn còn đang quay cuồng, nàng chỉ kịp thốt ra một chữ: — Cái gì?

Ngô Diểu khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ cúi xuống. Trước khi Tạ Minh Quỳnh kịp định hình hay thốt ra lời nào, nụ hôn ấy đã kết thúc. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, sau đó cô mới ngước lên nhìn nàng, tiếp tục trưng cầu ý kiến: — Giống như thế này... có được không?

Tạ Minh Quỳnh không đáp lại, hay đúng hơn là nàng đã chẳng còn đủ sức để thốt lên lời nào nữa. Cả tâm trí lẫn cơ thể nàng lúc này như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức cực hạn, chỉ cần một chạm nhẹ cũng đủ để ngân vang những âm thanh vụn vỡ. Nàng chỉ biết dùng chút tàn lực cuối cùng, siết chặt lấy bàn tay còn lại của Ngô Diểu, đôi mắt nhắm nghiền bỗng chốc dâng lên một tầng sương mờ ảo, cay xè và nóng hổi.

Ngô Diểu lại là một người cực kỳ biết cách nhất tâm nhị dụng. Dù đang cúi đầu chuyên tâm vào nụ hôn vừa rồi, đôi bàn tay của cô cũng chưa bao giờ chịu để mình nhàn rỗi. Tạ Minh Quỳnh rất muốn vươn tay ra khống chế cả hai cánh tay đang làm loạn của đối phương, nhưng đáng tiếc thay, mọi sự kháng cự lúc này đều trở nên vô nghĩa. Nàng cảm thấy mình giống như một miếng sáp mềm, hoàn toàn tan chảy dưới sự chủ động của người dưới thân.

Thấy Tạ Minh Quỳnh im lặng và sự níu chặt từ bàn tay nàng, Ngô Diểu đơn thuần cho rằng đó là một dấu hiệu của sự đồng thuận — giống như cái cách nàng đã từng bắt đầu với cô. Không một chút chần chừ, Ngô Diểu lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục cuộc hành trình khám phá đầy mê hoặc của mình.

Tạ Minh Quỳnh mở to mắt nhìn trần nhà, hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Phải một lúc lâu sau, cuộc phục vụ kéo dài ấy mới thực sự kết thúc. Ngô Diểu vẫn rất tuân thủ trình tự mà nàng từng dạy, cô lấy khăn giấy ướt, cẩn thận lau chùi cho nàng một cách tỉ mỉ.

Tạ Minh Quỳnh nằm vật ra giường, toàn thân rã rời như vừa trải qua một trận kịch chiến. Nàng cố lấy chút sức tàn, nâng cái chân vẫn còn đang run rẩy lên đá nhẹ vào vai Ngô Diểu một cái. Ngô Diểu nhanh tay giữ lấy cổ chân nàng, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy hoang mang.

Nàng im lặng hồi lâu mới rặn ra được một câu: — Em lên cơn điên gì thế? Chị đã đồng ý chưa?

Ngô Diểu chớp mắt, thản nhiên đáp: — Em tưởng chị không nói gì nghĩa là ngầm thừa nhận cho chị làm vậy.

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Nàng quờ tay vớ lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt đối phương: — Đấy là chị không nói chuyện chắc? Đấy là chị không thốt lên lời thì có!

Chiếc gối đập trúng đích. Bàn tay Ngô Diểu vừa bị nàng nắm chặt giờ đã đẫm mồ hôi, còn bàn tay kia thì... khỏi phải nói, sự chủ động của cô đã khiến Tạ Minh Quỳnh hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Nàng hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh giường: — Qua đây nằm đi.

Ngô Diểu ngoan ngoãn ngả người xuống cạnh nàng. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nghe rõ tiếng th* d*c vẫn chưa thể bình phục của Tạ Minh Quỳnh. — Chị thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? — Ngô Diểu hỏi.

Tạ Minh Quỳnh ngẫm nghĩ, thực ra não nàng lúc này đang thiếu oxy trầm trọng nên chẳng nghĩ được gì sâu xa. Có lẽ chính thái độ thản nhiên đến mức không tạp niệm của Ngô Diểu đã lây sang nàng, khiến nàng cũng không muốn vòng vo: — Thực ra... cũng tốt. Em làm... khá lắm.

Ngô Diểu gật đầu vẻ hài lòng: — Vậy lần sau chúng ta có thể thử lại.

— Cái gì mà lần sau? — Tạ Minh Quỳnh giật nảy mình. Lần này còn chưa hoàn hồn đã tính đến lần tiếp theo rồi sao?

— Ý em là, trong túi của chị chẳng phải vẫn còn năm sáu loại khác nhau à? — Ngô Diểu thành khẩn đề nghị — Lần sau chúng ta thử mấy cái khác xem sao. Chị muốn gì em cũng đáp ứng hết.

Tạ Minh Quỳnh: "..." Em... em đúng là tốt quá cơ đấy!

Nhưng nàng hiểu rằng Ngô Diểu bây giờ đã không còn là Ngô Diểu của ngày xưa nữa. Nếu nàng thốt ra câu đó, chắc chắn Ngô Diểu sẽ coi đó là một lời khen ngợi thực sự. Nàng đành lồm cồm bò dậy, nhìn đôi môi còn hơi ướt và bàn tay của Ngô Diểu, kéo cô đi về phía bồn rửa mặt.

Lần trước là Ngô Diểu cầm tay nàng để rửa, lần này tình thế lại đảo ngược hoàn toàn. Tạ Minh Quỳnh cúi đầu mở vòi nước, trong khi Ngô Diểu lại mải mê nhìn nàng qua tấm gương. Thấy vành tai Tạ Minh Quỳnh vẫn còn đỏ ửng, Ngô Diểu rất muốn vươn tay lên véo một cái, nhưng tay cô vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, đành tiếc nuối từ bỏ quyền tự chủ.

Cảm giác những ngón tay đan vào nhau dưới làn nước chảy thật kỳ lạ. Ngô Diểu để mặc cho Tạ Minh Quỳnh xoa xà phòng lên tay mình rồi rửa sạch. Cuối cùng, một chiếc khăn mặt ướt được Tạ Minh Quỳnh đắp thẳng lên môi cô kèm theo lời cảnh cáo: — Tự lau đi. Lần sau không cho phép dùng miệng cắn lung tung nữa!

— Thế lần sau là khi nào? — Ngô Diểu hỏi một câu cực kỳ thiết thực

Tạ Minh Quỳnh nghẹn lời. Nàng cảm thấy cái sự đam mê kỳ lạ từ đôi môi kia thật sự là đáng chết.

— Đó không phải trọng điểm! — Nàng vội vàng dời đi chủ đề — Trọng điểm là đừng có dùng miệng nữa.

— Thế nhưng chị rõ ràng rất thích mà. — Ngô Diểu sau khi lau sạch môi mình, liền thản nhiên bồi thêm một câu chí mạng — Nếu đã thích, tại sao phải từ chối?

— Không phải vấn đề chị có thích hay không, mà là chị không muốn để em làm thế. — Tạ Minh Quỳnh lườm cô một cái sắc lẹm, rồi quay người đi thẳng về giường, bực bội gieo mình xuống nệm.

Ngô Diểu ném chiếc khăn mặt vào thùng rác, lầm bầm lầu bầu trong miệng: — Dù sao thì đây cũng là miệng của em, em muốn dùng thế nào chẳng được...

— Em vừa lẩm bẩm cái gì đấy? — Tạ Minh Quỳnh nằm trên giường, khoanh tay nhìn đối phương đầy vẻ đe dọa — Nói lại chị nghe xem nào?

— Không có gì. — Ngô Diểu lập tức lắc đầu như trống bộc.

— Em không phải đang thầm mắng chị đấy chứ? — Tạ Minh Quỳnh hoài nghi hỏi.

— Không có. — Ngô Diểu phủ nhận sạch trơn, rồi nhanh chóng chuyển hướng — Chị buồn ngủ chưa? Sáng mai có cần về sớm không?

Tạ Minh Quỳnh thở dài, cảm giác mình mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào một đặc công nằm vùng. Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, nàng phẩy tay: — Không cần, sáng mai chín giờ chúng ta hẵng đi. Em cứ đi cùng chị lên văn phòng luôn là được.

Ngô Diểu gật đầu: — Vậy chị nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.

Tiếng cửa "cạch" một cái mở ra rồi lại "cạch" một cái khép lại.

Tạ Minh Quỳnh nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng trong khoảng lặng ấy, nàng vẫn không nhịn được mà suy tư: Rốt cuộc nàng và Ngô Diểu hiện tại tính là quan hệ gì?

Nếu là trước đây, hẳn nàng sẽ thấy do dự, bàng hoàng, luống cuống, thậm chí là sợ hãi. Nhưng giờ đây, những cảm xúc đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạ lùng và cơn buồn ngủ đang kéo đến. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên nàng dung túng cho sự đụng chạm của Ngô Diểu mà không triệt để cự tuyệt, nàng đã tự chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ lâu rồi.

Dưới cái logic kỳ dị của Ngô Diểu, Tạ Minh Quỳnh phát hiện ra rằng, nếu cứ nhân danh người nhà mà ở bên cạnh nhau như thế này, dường như cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Tạ Minh Quỳnh không còn hơi sức đâu mà suy tính thiệt hơn. Cơn buồn ngủ rốt cuộc đã chiếm thế thượng phong, nàng chỉ kịp trở mình một cái rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, Tạ Minh Quỳnh phải thừa nhận rằng: cái phương pháp trị liệu kỳ quặc của Ngô Diểu thực sự hiệu quả đến kinh ngạc. Ít nhất là bộ não từng căng như dây đàn vì đống đề toán hôm qua nay đã trở nên nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái lạ thường.

Đúng tám giờ rưỡi, tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Minh Quỳnh chỉnh lại cảm xúc, mở cửa đón "đồng bọn".

Ngô Diểu đứng đó với vẻ ngoài cực kỳ năng động: quần jean, giày thể thao, áo lông đen tối giản và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp. Bộ đồ rất ngầu, rất vệ sĩ... cho đến khi Tạ Minh Quỳnh nhìn xuống món phụ kiện trên vai cô. Ngô Diểu đang vác một chiếc bao tải phân ure to tướng.

Tạ Minh Quỳnh phì cười: — Chị thấy em đâu cần thiết phải vác cái bao tải đó đi theo đâu?

— Không cần sao? — Ngô Diểu nghiêng đầu, gương mặt tràn đầy vẻ hoang mang — Chẳng phải em là đứa bạn chị vô tình gặp lại trên đường à? Đã là bạn thân thiết, lại cùng cảnh ngộ, thì thói quen sinh hoạt và gu dùng túi giống nhau cũng là chuyện bình thường mà?

Mấu chốt nằm ở chỗ, chiếc vali của Ngô Diểu thực ra còn đắt đỏ hơn cả của Tạ Minh Quỳnh. Đó là món quà quán trưởng đặc biệt mua cho cô với hy vọng cô ra ngoài sẽ dùng đồ cao cấp một chút để giữ gìn hình ảnh thương hiệu cho nhà tang lễ. Trong tình thế cấp bách, không muốn tốn tiền mua vali rẻ tiền mới, Ngô Diểu thấy chiếc bao tải hôm qua Tạ Minh Quỳnh dùng còn thừa một cái, thế là dứt khoát trưng dụng luôn.

Tạ Minh Quỳnh nhìn Ngô Diểu — một cô gái mang khí chất lạnh lùng như sát thủ nhưng lại vác cái bao tải phân bón đi hiên ngang giữa khách sạn hạng sang — chỉ biết thở dài: — Được rồi, em thắng. Đi thôi, "người bạn cùng chí hướng" của chị.

Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu sau khi giấu kỹ hai chiếc vali đắt tiền rồi trả phòng, họ thong thả ăn sáng tại chợ đêm. Khi cả hai vác bao tải phân bón bước vào văn phòng lúc chín giờ rưỡi sáng, sự tĩnh lặng đến lạ lùng khiến bầu không khí trở nên đặc quánh.

Cửa phòng Tô Tự vẫn đóng, nhưng bên trong trống rỗng. Tạ Minh Quỳnh tiến tới sờ vào lớp chăn nệm—vẫn phẳng phiu y như lúc đám tiểu muội xếp giúp tối qua.

— Có gì đó không ổn. — Tạ Minh Quỳnh cau mày — Tô Tự có thể đi chơi đêm, nhưng buổi sáng nhất định sẽ về đây ngủ bù. Đây là quy luật bất biến mà chị đã hỏi kỹ đám đàn em của con bé rồi.

— Gọi điện thử xem? — Ngô Diểu đặt bao tải xuống, tay đã đặt vào tư thế sẵn sàng hành động.

Tạ Minh Quỳnh lập tức lắp SIM vào chiếc máy dự phòng mà Tô Tự cho, gọi vào số của tiểu lão bản. Nhưng đầu dây bên kia chỉ kêu lên hai tiếng "tích tích" khô khốc rồi bị ngắt ngang. Tim nàng hẫng một nhịp. Nàng không bỏ cuộc, lật tìm danh sách thành viên rồi gọi cho Mao Lâm—cô bé tay hòm chìa khóa hôm qua.

Sau sáu bảy hồi chuông dài dằng dặc tưởng chừng vô vọng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Nhưng thay vì một lời chào, thứ âm thanh đầu tiên lọt vào tai Tạ Minh Quỳnh là tiếng gió rít gào và hơi thở dồn dập, đứt quãng vì sợ hãi.

— Ai... ai đấy? — Giọng Mao Lâm run bắn lên.

— Chị đây, Tạ Minh Quỳnh! — Nàng gắt khẽ, cố giữ bình tĩnh — Lâm Lâm, em đang ở đâu? Tiêu3 lão bản đâu?

— Chị... Minh Quỳnh... cứu mạng! — Mao Lâm gần như khóc thét lên trong điện thoại — Chúng em đang ở cùng nhau... Có người... có người đang đuổi giết chúng em!

— Em... em không xác định được. Tụi em đang trốn trong một khu công viên. — Mao Lâm hạ thấp giọng đến mức tối đa, tiếng gió rít qua đầu dây lồng lộng — Em chỉ nhớ lúc chạy vào, trước cửa công viên có một cửa hàng chuyên bán diều.

— Chắc chắn là công viên Lục Hồ. — Một giọng nói trầm tĩnh vang lên ngay sát bên cạnh Tạ Minh Quỳnh.

Ngô Diểu dường như đã nắm rõ sơ đồ khu vực này trong đầu. Mao Lâm ở đầu dây bên kia lập tức lặp lại lời của ai đó đang ngồi cạnh: — Lão đại nói đúng rồi, là công viên Lục Hồ!

Tạ Minh Quỳnh không chần chừ thêm một giây: — Được rồi, giữ máy. Đợi chị, chị đến đón các em ngay!

— Chị phải chú ý an toàn! — Lần này là giọng của Tô Tự, có lẽ cô bé đã giật lấy điện thoại từ tay đàn em. Giọng tiểu lão bản dù cố tỏ ra cứng cỏi nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng — Tụi em vào từ cổng Nam, hiện đang nấp trong bụi rậm. Nhóm người kia có khoảng bảy tám tên, tụi nó đang lùng sục khắp công viên, rất dễ nhận diện. Chị cứ tìm cách tránh mặt chúng.

— Chị hiểu rồi. — Tạ Minh Quỳnh dặn dò kỹ lưỡng — Bảo vệ bản thân cho tốt, đợi chị đến. Nếu bị phát hiện, tuyệt đối đừng đối đầu trực diện với bọn chúng.

Tiếng tút tút vang lên báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Tạ Minh Quỳnh ra hiệu cho Ngô Diểu vứt bỏ hai chiếc bao tải phân ure sang một bên. Hai người nhanh chóng lao xuống cầu thang. Ngô Diểu vừa đi vừa thao tác trên bản đồ điện tử, khuôn mặt cô đanh lại khi nhận ra vị trí của công viên Lục Hồ. Đó là một khu công viên cũ đã bị bỏ hoang, nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, quanh năm ít người qua lại. Thông thường nơi này chỉ có mấy ông chú đam mê câu cá lui tới, nhất là vào mùa đông vì mặt hồ đóng băng rất thuận tiện cho việc câu cá mùa lạnh.

Tạ Minh Quỳnh không thể ngờ nổi, chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi, Tô Tự và đám trẻ lại vướng vào một vụ rắc rối nghiêm trọng đến mức bị truy đuổi thế này.

Công viên Lục Hồ nằm cách văn phòng của Tô Tự ít nhất là hai mươi cây số, trong khi quán net mà cô bé hay lui tới lại nằm ngay gần đó. Tạ Minh Quỳnh thầm kinh ngạc trước thể lực của hai cô nhóc này; sáng sớm ra đã chạy bộ một quãng đường dài như thế mà khi nghe điện thoại chỉ thấy th* d*c đôi chút, quả thực không phải dạng vừa.

Mất hơn nửa tiếng đồng hồ phóng xe, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu mới tới nơi. Công viên Lục Hồ không quá rộng lớn, diện tích chỉ tầm bảy tám cái sân bóng đá gộp lại, cây cối vốn xanh tươi nhưng giờ đây chỉ còn trơ trọi những cành khô và một màu tuyết trắng xóa sau trận bão tuyết đêm qua. Theo lý thường, dấu chân trên tuyết sẽ rất dễ bị lộ, nhưng trớ trêu thay, hôm nay ở đây lại đang diễn ra một hoạt động câu cá quy mô lớn. Ngay cổng công viên đã đậu sẵn bốn năm chiếc xe buýt chở khách, nhìn từ xa về phía mặt hồ đóng băng, đâu đâu cũng thấy người là người.

Tạ Minh Quỳnh vừa kịp kết bạn WeChat với Mao Lâm thì nhận được định vị. Nhờ sự hỗn loạn của đám đông câu cá, hai người không gặp quá nhiều khó khăn để tìm ra nơi ẩn nấp của hai cô bé. Từ trong một bụi cỏ phủ đầy tuyết trắng, hai cái đầu lấm lem bùn đất thò ra—là Tô Tự và Mao Lâm. Nhìn hai đứa nhỏ chẳng khác nào hai con mèo hoang tội nghiệp, trên tóc vẫn còn vương những vụn tuyết lạnh lẽo.

Vừa đứng dậy, việc đầu tiên Tô Tự làm là đảo mắt quan sát xung quanh một lượt để xác nhận nhóm người truy đuổi không còn ở gần. Sau đó, ánh mắt cô bé dừng lại trên người Ngô Diểu đầy cảnh giác: — Đây là ai?

Tạ Minh Quỳnh bình tĩnh giải thích theo kế hoạch: — Là một người đồng hương cũ của chị. Sáng nay đi mua bữa sáng vô tình đụng mặt, thấy em ấy dạo này phát triển không được tốt lắm, lại nhớ tiểu lão bản từng nói đang muốn tuyển người nên chị dắt tới cho em khảo sát. Chờ mãi không thấy em về văn phòng nên chị mới phải gọi điện hỏi đấy.

— Ra là vậy. — Tô Tự khẽ gật đầu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ vì thức trắng đêm và kiệt sức sau cuộc tháo chạy dài hơi. Cô bé cố gượng đứng thẳng người, vỗ sạch lớp tuyết bám trên quần áo rồi ra lệnh — Có gì về rồi hãy nói, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, kẻo bị bọn chúng chặn đường trong công viên thì khốn.

Dứt lời, cô bé nắm chặt tay Tạ Minh Quỳnh định lôi đi ngay lập tức.

Nhưng nhóm bốn người vừa mới bước chân ra khỏi bụi cỏ được vài bước thì một đám người đã từ đâu ập tới, vây kín mọi lối thoát.

Đối diện là bảy tám cô gái với dáng người khá cao lớn, thô kệch. Điều khiến Tạ Minh Quỳnh kinh hãi nhất chính là mái tóc của họ: đủ mọi sắc độ từ xanh lá, đỏ choét đến tím lịm, vàng chanh... Tạ Minh Quỳnh cảm thấy thẩm mỹ của mình bị k*ch th*ch mạnh đến mức phải nhắm mắt lại rồi mở ra, mở ra rồi lại nhắm mắt liên tục. Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không tài nào tiếp thụ nổi cái bảng màu kinh dị đang di động trước mặt kia.

— Thật là không may cho mày, cuối cùng tụi tao cũng tóm được mày rồi. — Cô gái dẫn đầu, trên vai vác một chiếc gậy bóng chày, cười gằn nhìn Tô Tự — Để xem hôm nay mày còn chạy đi đâu được nữa.

Tô Tự chau mày, sắc mặt đanh lại. Dù vừa trải qua một đêm kiệt sức, cô bé vẫn bản năng dang tay ra phía sau, che chắn cho Tạ Minh Quỳnh và những người còn lại: — Có gì thì cứ nhắm vào tao đây này, không liên quan gì đến họ hết!

Mao Lâm ở phía sau vội vàng kêu lên, giọng run rẩy nhưng đầy trung thành: — Lão đại! Chị đừng hòng đẩy tụi em ra!

— Nghe lời, lui lại phía sau ngay! — Tô Tự trầm giọng ra lệnh, thanh âm lạnh lẽo đầy uy quyền.

— Em không lui! — Mao Lâm nhất quyết bám lấy tay Tô Tự, hai cô bé bắt đầu đùn đẩy nhau trong một màn biểu diễn tình tỷ muội thắm thiết ngay giữa vòng vây.

Đứng ở phía sau, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng này, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy có chút ấm lòng. Tạ Minh Quỳnh hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở: — Hai đứa này, có phải hay không đã quên mất phía sau vẫn còn hai người lớn đang đứng đây không?

Tô Tự chẳng thèm quay đầu lại, phẩy tay đáp một câu xanh rờn: — Chị Minh Quỳnh, chị leo mấy tầng cầu thang còn thở không ra hơi thì đừng có tham gia vào mấy chuyện này. Chạy nhanh đi cho em nhờ!

Tạ Minh Quỳnh nghẹn họng: " ..."

Nàng hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, sau đó vỗ mạnh vào vai Ngô Diểu đứng bên cạnh: — Được, chị không làm được, nhưng em ấy thì làm được đấy!

Lúc này, Tô Tự mới chịu dời mắt sang nhìn Ngô Diểu. Đối diện với ánh mắt sắc sảo của tiểu lão bản, Ngô Diểu vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, thanh âm lạnh nhạt vang lên: — Tôi giúp em đánh đuổi bọn họ, em thuê tôi vào làm, được chứ?

Tô Tự đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lập tức chốt đơn: — Chỉ cần chị làm được, thành giao luôn!

Ngô Diểu mang theo sự kỳ vọng của cả Tô Tự và Mao Lâm tiến lên phía trước hai bước, nhưng đột nhiên cô khựng lại, lùi về chỗ cũ bổ sung điều kiện: — Tôi muốn được hưởng đãi ngộ giống như chị ấy, và tôi muốn được ở phòng cạnh chị ấy.

Tô Tự gật đầu cái rụp: — Chuyện nhỏ, duyệt hết!

Nhận được lời hứa chắc chắn, Ngô Diểu lúc này mới từ tốn xoay cổ nghe tiếng xương khớp kêu "rắc rắc", vươn vai một cái thật dài rồi lững thững tiến về phía nhóm bảy sắc cầu vồng đang lăm lăm gậy gộc.

Chỉ mất chưa đầy ba phút.

Ngô Diểu giải quyết đám con gái to xác nhưng thiếu kỹ năng kia nhanh gọn như cách người ta quét lá khô trên sân. Những chiêu thức của cô thực dụng đến đáng sợ, không một động tác thừa. Đám đầu cầu vồng chỉ kịp để lại câu danh ngôn kinh điển: "Chúng mày cứ đợi đấy cho tao!" rồi vắt chân lên cổ mà chạy trốn biệt tích.

Tô Tự đứng ngây người tại chỗ, mắt chữ O mồm chữ A. Khi hoàn hồn lại, thái độ của cô bé đối với Ngô Diểu lập tức thay đổi 180 độ, giọng nói mang theo vài phần tôn kính: — Chị... Trước đây chị ở địa bàn nào mà lợi hại thế?

Ngô Diểu: "..."

Trước câu hỏi của Tô Tự, Ngô Diểu chỉ biết mờ mịt nhìn sang Tạ Minh Quỳnh cầu cứu. Với phản xạ của một biên kịch thượng thừa, Tạ Minh Quỳnh lập tức tung chiêu tán dương: — Tiểu lão bản nhãn lực tinh tường quá! Em ấy trước đây từng tung hoành ở đất Hồ Bắc, là một long đầu đại tỷ lừng lẫy một thời đấy. Tiếc là sau này thế cục sa sút, em ấy mới phải dạt về đây.

Ngô Diểu ngây người: Hồ Bắc? Đại tỷ nào cơ? Em á?

— Một người giỏi thế này sao lại có thể sa sút được cơ chứ? — Tô Tự kinh ngạc hỏi, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối cho một tài năng giang hồ.

Nhận được tín hiệu từ cái nháy mắt của Tạ Minh Quỳnh, Ngô Diểu trưng ra bộ mặt không cảm xúc, lãnh đạm đáp lời: — Vì tôi thiếu học thức. Không có chữ nghĩa nên mới bị người ta chơi khăm, sau đó thì... trắng tay.

— Thật vậy sao? — Tô Tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư sâu sắc. Câu nói của Ngô Diểu như giáng một đòn mạnh vào tư duy của tiểu lão bản, khiến cô bé rơi vào trạng thái quá tải vì trầm tư.

Sợ tiểu lão bản nghĩ nhiều quá mà hỏng não, Tạ Minh Quỳnh vội vàng thúc giục cả hội ra xe. Ngô Diểu cầm lái, sau khi đưa Mao Lâm về nhà an toàn, cả ba mới trở về văn phòng. Vừa bước chân vào cửa, ánh mắt Tô Tự lập tức bị thu hút bởi chiếc bao tải phân ure huyền thoại đang nằm chình ình giữa phòng.

— Cái gì đây nữa ạ? — Tô Tự ngây ngô hỏi.

— Hành lý của tôi. — Ngô Diểu đáp ngắn gọn.

— Sao chị lại dùng túi giống hệt chị Minh Quỳnh thế?

Ngô Diểu nói dối mà mặt không biến sắc: — Vì ngoài chiếc xe ra tôi chẳng còn đồng nào. Chị Quỳnh nói dùng tạm cái này cho tiết kiệm.

Dù lý do có phần phi lý, nhưng Tô Tự lại tin sái cổ. Với cô bé, chỉ cần nhìn thấy đôi bàn tay có thể quật ngã bảy tám người của Ngô Diểu là đủ để trao trọn 100% niềm tin. Cảm giác an toàn này thực sự quá mức tuyệt vời!

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Ngô Diểu giả vờ bị thương ở lưng do đám đầu cầu vồng va chạm, nhờ Tạ Minh Quỳnh xử lý vết bầm. Nhân lúc đó, cô vô tình để lộ hình xăm đại bàng tung cánh kín lưng — một kiệt tác bằng màu vẽ mà cô đã cẩn thận giữ gìn suốt ba ngày qua. Nhìn thấy tấm lưng hổ báo ấy, Tô Tự hoàn toàn bái phục sát đất, không còn một chút nghi ngờ nào về thân phận đại ca Hồ Bắc nữa.

Trong mắt Tô Tự lúc này, Ngô Diểu chính là người thầy võ thuật mà ông trời ban xuống cho mình, giống như cách đám tiểu muội coi Tạ Minh Quỳnh là vị cứu tinh của đường học vấn vậy!

Tạ Minh Quỳnh đứng bên cạnh phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Nàng thừa biết Ngô Diểu chỉ muốn tìm người để khoe khoang cái hình xăm này thôi. Mấy ngày nay cô nàng nâng niu nó đến mức đi tắm còn phải bọc màng bọc thực phẩm kín mít. Có lẽ sau màn biểu diễn mãn nhãn này, Ngô Diểu mới chịu đi tẩy sạch nó.

Tô Tự phấn khích nắm chặt lấy tay Ngô Diểu, đôi mắt sáng rực: — Chị ngầu quá đi mất! Chị dạy cho em mấy chiêu đó được không?

Ngô Diểu chớp mắt nhìn Tạ Minh Quỳnh, rồi quay sang tiểu lão bản, buông một câu xanh rờn: — Học phí của tôi đắt lắm đấy.

Khi nghe đến con số bảy vạn tệ cho một khóa học võ, Tô Tự lập tức lộ vẻ khó xử. Với hạn mức chi tiêu mười ngăm ngàn tệ một tháng từ mẹ, con số đó quả thực là một giấc mơ xa vời. Ngô Diểu thấy vậy liền rủ lòng thương, đề nghị chuyển sang làm vệ sĩ kiêm chức để bảo vệ tiểu lão bản. Tô Tự chỉ biết rầu rĩ gật đầu, sau đó lảo đảo về phòng ngủ bù vì cơn buồn ngủ đã lên đến đỉnh điểm.

Khi tiểu lão bản tỉnh dậy, văn phòng đã lại biến thành một lớp học thêm thu nhỏ. Tiếng lật giấy, tiếng thảo luận bài vở rôm rả khiến Tô Tự có cảm giác mình vừa xuyên không về trường học. Cô bé dụi mắt, nhìn quanh một lượt không thấy đại sư võ thuật đâu, liền ghé sát Tạ Minh Quỳnh hỏi nhỏ: — Chị Ngô Diểu đâu rồi chị?

Tạ Minh Quỳnh dừng bút, mỉm cười đầy ẩn ý: — Em ấy đang ở ngoài ban công. Mao Lâm kể lại chuyện hồi sáng kịch tính quá, khiến đám trẻ cứ quấn lấy Ngô Diểu không buông, làm em ấy ngại quá phải ra ngoài tránh mặt đấy.

Tô Tự gật gù, ra dáng đại tỷ dặn dò đàn em không được làm phiền khách quý rồi mới đẩy cửa bước ra ban công. Gió lạnh ùa vào mặt khiến cô bé tỉnh táo hẳn ra. Ngô Diểu đang tựa mình bên bệ cửa sổ lướt điện thoại, bóng lưng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn bất động như núi. Tô Tự thầm cảm thán: Đúng là phong thái của người luyện võ, chẳng sợ gì sương gió!

Cô bé tiến lại gần, bắt chước mấy chiêu lôi kéo tình cảm trong phim, cười hỏi: — Trong kia náo nhiệt thế, sao chị không vào nghe chị Minh Quỳnh giảng bài?

Ngô Diểu tắt màn hình điện thoại, nghiêm túc đáp: — Tôi cứ nghe thấy tiếng giảng bài là đau đầu. Hồi xưa đi học đã thế rồi, chết sống không chịu học chữ, nên giờ nghe mấy thứ các em ấy nói chẳng hiểu gì cả.

— Tri kỷ đây rồi! — Tô Tự như bắt được vàng, nắm chặt tay Ngô Diểu — Em cũng thế! Đi học đúng là cực hình. Chị thấy không học hành gì thì có vấn đề gì lớn không?

— Có chứ. — Ngô Diểu bình tĩnh gật đầu.

Tô Tự hưng phấn truy vấn, mong chờ một câu trả lời khác với bài ca của mẹ mình: — Là vấn đề gì? Mẹ em lúc nào cũng bảo không học sau này sẽ hỏng đời, em chẳng bao giờ tin.

Ngô Diểu thở dài một tiếng đầy cay đắng: — Thì em nhìn tôi đấy, cũng vì không có học thức nên bang phái mới bị giải tán.

Tô Tự khựng lại, mặt đầy hoài nghi: — Chị chắc chắn là bang phái giải tán vì lý do đó chứ? Không phải vì tranh chấp địa bàn hay vấn đề gì khác sao?

— Đúng là vì cái đó đấy. — Ngô Diểu gật đầu, bắt đầu diễn đúng theo kịch bản mà Tạ Minh Quỳnh đã mớm cho lúc trưa — Bởi vì lúc anh em bỏ đi, ai cũng nói với tôi một câu: "Xin lỗi lão đại, trình độ của chị thấp quá, chúng tôi không muốn theo chị nữa."

Tô Tự nhíu chặt đôi lông mày, nhìn Ngô Diểu đầy cảnh giác: — Có phải chị đang ám chỉ em không đấy?

Ngô Diểu nhìn lại bằng ánh mắt thanh tịnh, chân thành đến mức không thể chân thành hơn: — Không có.

Tô Tự: "..." Chị đoán xem em có tin không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.