Yêu Cầu Giữ Khoảng Cách - Nam Hồ Đường

Chương 62: Chị Dâu Kêu Đau




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 62 miễn phí!

Ngày hôm sau, Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu thu dọn hành lý, chính thức lên đường.

Bà Na Nhân vẫn giữ thói quen cũ, lẳng lặng cưỡi ngựa tiễn hai người một đoạn ngắn trên đồng cỏ. Tiểu Thất và Kỳ Kỳ dường như đã quá quen với việc hai người thỉnh thoảng lại chạy lên thị trấn dạo chơi, nên chúng chỉ đứng nhìn theo mà không buồn đuổi theo xe như mọi khi.

Lần này, hai người quyết định để Tuyết Sinh và Minh Bạch lại trại. Đường sá xa xôi là một lẽ, nhưng quan trọng hơn là tính chất đặc thù của phi vụ nằm vùng sắp tới không cho phép cả hai dắt theo thú cưng. Dù vậy, Tạ Minh Quỳnh đã có thể mường tượng ra viễn cảnh khi quay lại, hai người các nàng sẽ phải đối mặt với những tiếng kêu oán than thê lương đến mức nào từ tụi nhỏ.

Để hối lộ trước cho bầy trẻ ở nhà, ngay khi vừa đặt chân đến Đại Đồng và tìm được một khách sạn để nghỉ chân, việc đầu tiên hai người làm là đi lùng sục khắp nơi để tìm quà mang về.

Tối hôm qua, hồ sơ chi tiết về Tô Tự đã được gửi đến tay họ. Cô bé hiện đang theo học lớp 9 tại một trường trung học tư thục danh giá trong thành phố, chỉ còn vài tháng nữa là bước vào kỳ thi cấp ba đầy cam go.

Thế nhưng, nhìn vào bản lịch trình vàng mà mẹ cô bé cung cấp, Tạ Minh Quỳnh không khỏi cảm thán vì sự phong phú nhưng chẳng có lấy một chút chính sự nào. Một ngày của vị Bang chủ nhí này diễn ra theo quy trình cực kỳ bài bản.

Buổi sáng, có mặt tại một quán net quen thuộc để chinh chiến thế giới ảo. Chiều thì di chuyển đến quán KTV để rèn luyện giọng hát cùng anh em. Đến tối lại tụ tập cùng hội chị em trong bang tại các quán ăn vỉa hè để chén tạc chén thù.

Đúng là một cuộc sống giang hồ đầy bận rộn và không thiếu phần màu sắc, khiến Tạ Minh Quỳnh và Ngô Diểu không biết nên khóc hay nên cười trước mục tiêu mà mình sắp phải đối đầu.

Đối với việc tuyển mộ thành viên từ ngoài xã hội, Tô Tự cực kỳ tùy duyên. Cô bé quan tâm đến mắt nhìn, thực lực và cả lý lịch, nhưng sau vài đợt khảo sát, kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.

Tạ Minh Quỳnh lướt qua danh sách những người bị loại mà không nhịn được cười:

— Con bé này yêu cầu cao thật đấy. Cao dưới 1m75 loại, dáng người gầy gò loại, kẻ từng bắt nạt người khác cũng loại. Thế này thì chị bị gạt từ vòng gửi xe rồi còn đâu. Với chiều cao 1m65, Tạ Minh Quỳnh chính thức bị loại khỏi cuộc chơi.

Ngô Diểu lẳng lặng đọc tiếp phần bên dưới: — Chưa từng làm công việc chân tay loại, coi thường trẻ con loại, không có ý định định cư lâu dài tại Đại Đồng loại, và... trên hai mươi tuổi cũng loại. Rất tốt, điều khoản cuối cùng đã trực tiếp tiễn Ngô Diểu lên đường.

— Trên hai mươi tuổi thì sao chứ? — Tạ Minh Quỳnh buồn cười — Sợ khoảng cách thế hệ hay gì? Ngô Diểu trầm ngâm: — Xem ra, chúng ta không thể danh chính ngôn thuận gia nhập bang phái của cô bé theo cách thông thường được rồi.

Cái cách sàng lọc của Tô Tự thực sự còn khắt khe hơn cả bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp lớn. Hai người liếc nhìn nhau, Tạ Minh Quỳnh bất ngờ nhướng mày, nụ cười thoáng hiện vẻ âm hiểm: — Em có ý này, chị có muốn nghe không?

Tháng Mười Hai ở Sơn Tây, tuyết phủ dày trắng xóa. Tô Tự vừa kết thúc một buổi sáng chinh chiến tại quán net và đang chuẩn bị tiến về KTV Gió Lớn để tiếp tục chuỗi ngày nghỉ lễ tẻ nhạt. Sau hàng giờ dán mắt vào màn hình, cô bé cảm thấy hơi hoa mắt, mỗi bước chân giẫm trên tuyết xốp đều mang theo nỗi cảm thán rằng: "Nhân sinh cô độc như tuyết vậy."

Dù sở hữu sức mạnh không tầm thường, gia tài bạc triệu và một dàn đàn em trung thành, nhưng sao cuộc đời vẫn cứ nhàn rỗi thế này?

Dưới sự chỉnh đốn của cô bé, trường học đã nửa năm nay không còn bóng dáng của nạn bắt nạt. Vậy mà một người duy trì chính nghĩa và lòng dũng cảm như cô bé lại bị ông thầy chủ nhiệm gian trá cùng hiệu trưởng liệt vào danh sách thế lực đen. Đối với nỗi oan khuất thấu trời này, Tô Tự chẳng thèm bận tâm. Cô bé tin rằng trong lòng mỗi người đều có một tấm gương, chỉ những kẻ tâm địa bất chính mới mắng cô bé là đứa trẻ hư.

Thế nhưng, vấn đề nan giải hiện tại là Phủ Đầu Bang đang thất nghiệp. Nhiệm vụ chính của các đàn em đã chuyển từ hành hiệp trượng nghĩa sang chăm chỉ học hành, điều này khiến đại tỷ như cô bé vô cùng khó xử.

Vì cô bé quá rảnh rỗi, đám đàn em phải chia ca theo lịch trình để thay phiên nhau đi chơi cùng đại tỷ cho cô bé đỡ buồn. Dù vậy, số lượng người có thể ra ngoài ngày càng ít đi do áp lực học tập. Điều đó buộc Tô Tự phải suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô, chiêu mộ thêm những nhân viên nhàn tản ngoài xã hội để giảm tải cho thuộc hạ của mình.

Các đàn em của cô bé ủng hộ nhiệt liệt, thậm chí còn ra sức chiêu binh mãi mã. Trong ngôi trường tư thục danh giá đó vốn không thiếu nhân tài, đặc biệt là những tay vẽ cừ khôi. Vì thế, họ đã cùng nhau thiết kế một tờ thông báo tuyển dụng bằng tay vô cùng hoành tráng để dán khắp nơi.

Thực ra ban đầu Tô Tự chẳng đặt ra yêu cầu khắt khe làm gì, cho đến khi cô bé liên tiếp đụng phải mấy đóa hoa lạ ngàn năm có một trong quá trình tuyển mộ. Thế là các điều kiện cứ thế chồng chất lên nhau thành một bản tiêu chuẩn gây khó dễ cho người đời như hiện tại.

Những ai cao dưới 1m75 trở xuống hay dáng người gầy gò thường có sức chiến đấu quá kém, e rằng ngay cả đám học sinh cấp hai như các cô cũng đánh không lại. Nhớ đợt trước, Tô Tự từng khảo hạch ba gã, có một gã suýt nữa đã phải nhập viện cấp cứu chỉ vì bị các cô khẽ đẩy một cái trong lúc thử chiêu.

Còn về chuyện lý lịch, kẻ từng bắt nạt người khác chắc chắn không phù hợp với tôn chỉ của bang. Kẻ chưa từng làm công việc chân chính thì càng không thể tin cậy – việc phổ thông còn không làm nổi thì sao gánh vác được đại nghiệp phụ tá cho cô bé? Đặc biệt là những người trên hai mươi tuổi, theo kinh nghiệm của Tô Tự, đám này thường đi kèm với thói xem thường trẻ con. Cô bé từng thử phỏng vấn hai thanh niên 22 tuổi, vừa nhìn thấy cô là đứa trẻ con, họ đã quay đầu bỏ đi thẳng.

Tô Tự khẽ thở dài. Nhìn số lượng đàn em có thể đi chơi cùng mình ngày càng ít đi, vị đại tỷ này bỗng cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của bang phái.

Tuy nhiên, cô bé tuyệt đối không ngăn cản đàn em của mình tiến bộ. Tô Tự rất sẵn lòng nhìn các cô gái chăm chỉ đèn sách, bởi cô bé biết trước khi gặp mình, họ đều là những học sinh ngoan. Dù thành tích tốt hay xấu, đặc điểm chung của họ là hiền lành, thật thà và có phần nhát gan.

Hơn nữa, tâm tính của họ lại đơn thuần đến mức đáng yêu. Nếu không đơn thuần, sao họ có thể nói với vị đại tỷ anh minh thần võ nhưng có bảng điểm bết bát như cô bé rằng: "Chúng ta cùng hẹn nhau thi đỗ vào Trường Chuyên điểm của thành phố nhé?".

Cần phải biết rằng, tổng điểm chín môn thi của Tô Tự cộng lại chắc gì đã cao bằng điểm một môn lẻ của đứa có thành tích kém nhất trong đám đàn em. Nhưng với lòng khoan dung độ lượng, cô bé không hề chấp nhặt sự mạo phạm này, chỉ nghiêm túc gật đầu: — Để ta về hỏi mẹ xem phải quyên góp bao nhiêu tiền thì vào được, chúng ta cứ cố gắng hẹn gặp nhau ở Trường Chuyên nhé.

Thế nhưng, khi đem ý định này nói với mẹ, cô bé đã bị mắng cho một trận tơi bời. Mẹ cô bé thẳng thừng giội một gáo nước lạnh rằng: Trường Chuyên điểm tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau.

Tô Tự lại thở dài lần nữa. Cô bé chưa kịp nói sự thật phũ phàng này với đàn em, và cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Hóa ra đây chính là nỗi khổ của người làm lãnh đạo sao? Không ngờ ở cái tuổi xanh xuân phơi phới này, cô bé đã phải gánh vác trên vai biết bao áp lực và trách nhiệm nặng nề đến thế.

Đang lúc tự oán tự ngải, đắm chìm trong nỗi sầu muộn của bậc vĩ nhân, Tô Tự bỗng giật mình bởi một tiếng thét chói tai vọng ra từ con hẻm nhỏ trong góc tối: — Cứu mạng với! Các người định làm gì thế hả?

— Bớ người ta! Cướp... có cướp!

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Tô Tự không hề do dự, lao thẳng về phía phát ra âm thanh. Trong con hẻm nhỏ hẹp và u tối, một người chị trông có vẻ yếu ớt đang bị một đám đại tỷ to cao, lực lưỡng vây quanh. Chiếc ví tội nghiệp của nạn nhân đang nằm trong tay kẻ xấu. Máu nóng bốc lên đầu, Tô Tự quát lớn: — Các người đang làm cái gì thế hả?

Đám người kia quay đầu lại nhìn cô bé, cười khẩy đầy thách thức: — Không thấy sao? Bọn này đang thực hiện một vụ cướp chính tông đây, cái loại mà gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa ấy!

"Người chị" đang bị dồn vào góc tường lập tức hốt hoảng hét lên: — Chạy mau đi! Em không đánh lại bọn chúng đâu!

Tô Tự liếc nhìn qua tương quan lực lượng, thầm đánh giá đúng là mình đánh không lại thật. Nhưng chẳng lẽ thấy chuyện bất bình lại bỏ mặc? Ánh mắt cô bé lóe lên khi nhìn thấy đống hàng rào gỗ bên cạnh. Bất thình lình, Tô Tự tung một cú đá sấm sét, khiến cả mảng hàng rào bay thẳng vào người đám cướp. Thừa dịp chúng đang hỗn loạn, cô bé nhanh như chớp chộp lấy tay "người chị" nọ, kéo chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Tô Tự vừa chạy vừa liếc nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không. Chạy ròng rã suốt hai cây số, cô bé mới cảm thấy bàn tay mình bị gạt ra. Phía sau, "nạn nhân" đang chống tay vào đầu gối, thở không ra hơi: — Không... không được rồi... chị chạy không nổi nữa...

Tạ Minh Quỳnh thực sự là chạy đến đứt hơi. Ban đầu nàng cứ ngỡ Tô Tự chỉ diễn một chút, dắt nàng chạy vài bước cho có lệ thôi, ai ngờ con bé này nghiêm túc quá mức, kéo nàng chạy một mạch xa đến vậy. Trong khi đó, Tô Tự với chiều cao 1m70, đôi chân dài miên man chạy thoăn thoắt, mặt không đổi sắc, hơi thở vẫn bình ổn. Thấy Tạ Minh Quỳnh đuối, cô bé còn hơi ngơ ngác nhìn lại.

— Cảm ơn em nhé. — Tạ Minh Quỳnh cố nhớ lại nhiệm vụ của mình, hổn hển nói — Nếu không có em, hôm nay chị chẳng biết sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì nữa.

Để lấy lòng tin của Tô Tự, hôm nay Tạ Minh Quỳnh đã kỳ công cưa sừng làm nghé: tóc buộc hai bên nhí nhảnh, diện áo len trắng tinh khôi cùng quần jean năng động. Nàng tự soi gương và thấy mình chẳng khác gì một nữ sinh vừa tốt nghiệp, vô cùng hoàn mỹ cho vai nạn nhân đáng thương.

— Nhưng ví của chị vẫn bị cướp mất rồi. — Tô Tự nhìn nàng một hồi, lầm bầm đầy tiếc nuối — Phải chi hôm nay em không đi một mình, nhất định sẽ giúp chị cướp lại cái ví đó.

— Không sao đâu, tiền mất thì kiếm lại được, chứ mất mạng thì khổ lắm. — Tạ Minh Quỳnh gượng nở một nụ cười khốn khổ — Chị tên là Tạ Minh Quỳnh. Hay là em cho chị xin cách liên lạc nhé? Chờ khi nào chị đi làm kiếm được tiền, chị nhất định sẽ hậu tạ ơn cứu mạng này.

— Chuyện nhỏ ấy mà, không cần khách sáo đâu. — Tô Tự đứng dựa lưng vào gốc cây, cố tình tạo dáng thật ngầu theo phong thái của một đại tỷ thực thụ — Không cần chị phải cảm ơn gì đâu.

Tạ Minh Quỳnh khẽ cắn môi, bộ dạng ngập ngừng, "muốn nói lại thôi", phát huy tối đa kỹ năng diễn xuất bậc thầy của mình. Quả nhiên, Tô Tự vừa thấy điệu bộ đó liền thẳng thắn bảo: — Chị có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi.

— Chị... chị muốn nhờ em đưa chị về một đoạn được không? Đường về nhà chị bắt buộc phải đi qua con hẻm đó, chị sợ bọn chúng vẫn còn đứng đó canh chừng... — Tạ Minh Quỳnh khẩn khoản nài nỉ.

— Sao chị không bắt taxi cho nhanh? — Tô Tự hỏi, nhưng rồi sực nhớ ra ví của nàng đã bị cướp — Trong điện thoại chị không còn tiền sao? Hay để em chuyển khoản cho chị một ít nhé?

— Điện thoại... điện thoại cũng bị chúng nó cướp mất rồi... — Tạ Minh Quỳnh cúi đầu, giả vờ lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, thút thít — Xin lỗi em, chị làm phiền em quá. Nếu em không rảnh cũng không sao đâu... chỉ là chị sợ quá...

Tô Tự im lặng một lúc, rồi lúng túng gãi đầu: — Thôi được rồi, để em bắt xe cùng chị đi về vậy. Chị... chị đừng khóc nữa mà.

Vị bang chủ lừng lẫy bỗng chốc trở nên luống cuống. Cô bé vốn không giỏi an ủi người khác, nhất là khi thấy con gái nhà người ta rơi nước mắt trước mặt mình, cô nàng liền chân tay vụng về, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Nghe Tô Tự đồng ý, Tạ Minh Quỳnh lập tức nắm lấy tay cô bé, rưng rưng cảm kích: — Tốt quá rồi, thực sự cảm ơn em nhiều lắm.

Tô Tự vẫy một chiếc taxi bên lề đường. Sau khi lên xe, Tạ Minh Quỳnh báo địa chỉ của một khu nhà cũ kỹ. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước điểm đến. Tô Tự dùng chiếc đồng hồ thông minh của mình để thanh toán tiền cước, sau đó nhìn vào cái nhà nghỉ tồi tàn, xập xệ trước mắt — nơi mà tiểu thư như cô chưa từng đặt chân tới — rồi thốt lên một câu hỏi chất chứa sự ngỡ ngàng: — Chỗ này mà cũng ở được sao chị?

Tạ Minh Quỳnh lại bắt đầu sụt sịt, đưa tay lau nước mắt: — Không ở được thì cũng phải ở thôi em... Chị vừa mới quay lại Đại Đồng một thời gian, muốn tìm việc làm nhưng mãi không ổn định, tiền trong túi thì cứ vơi dần. Mấy chỗ làm trước đều gặp phải lão bản lòng dạ đen tối, bóc lột sức lao động nên chị phải nghỉ việc, vậy mà họ còn chẳng thèm trả lương cho chị nữa. Đến cái nhà nghỉ này cũng là chị phải chắt bóp mãi mới đủ tiền thuê vài ngày, chắc mấy hôm nữa chị phải ra gầm cầu mà ngủ tạm thôi...

Nói xong, nàng dường như nhận ra mình đã "lỡ lời", vội vàng bổ sung: — Xin lỗi em nhé, chị đang buồn quá nên nói hơi nhiều, em đừng để tâm nhé.

— Không sao đâu ạ. Thế... người nhà chị đâu hết rồi? — Tô Tự không nhịn được mà hỏi, trong lòng dâng lên sự thương cảm.

— Người nhà chị đều qua đời cả rồi, giờ chỉ còn mình chị lẻ loi trên đời này thôi. — Tạ Minh Quỳnh chớp mắt, cố tỏ ra vẻ kiên cường — Nhưng dù chỉ còn một mình thì vẫn phải dũng cảm mà sống tiếp đúng không em? Ngày mai chị sẽ lại đi tìm việc, nhất định sẽ tìm được thôi. Cảm ơn em nhiều nhé, chào em.

Nói rồi, Tạ Minh Quỳnh quay lưng lầm lũi đi về phía nhà trọ. Nàng âm thầm đếm nhẩm trong lòng, và đúng như dự đoán, khi chân nàng vừa chạm đến bậc cửa, giọng nói của Tô Tự đã vang lên phía sau: — Chị... chị chờ một chút!

Tô Tự chạy đuổi theo, hổn hển nói: — Em có một công việc này, chị có muốn thử xem không?

— Cái gì cơ? — Tạ Minh Quỳnh quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên — Em định giới thiệu việc làm cho chị sao?

— Cũng có thể coi là vậy. — Tô Tự lôi từ trong ba lô ra tờ thông báo tuyển dụng viết tay — Chị xem qua xem có muốn thử không?

Tạ Minh Quỳnh đón lấy tờ giấy, lướt qua một lượt các điều kiện tuyển chọn khắt khe. Ngay lập tức, gương mặt nàng lộ rõ vẻ thất vọng và tự ti:

— Thế nhưng... chị không cao được 1m75, mà năm nay chị cũng đã hai mươi hai tuổi rồi.

Nghe Tạ Minh Quỳnh nói vậy, Tô Tự chẳng những không hề bận tâm đến chuyện tuổi tác hay chiều cao, mà trái lại còn tò mò hỏi: — Chị không cảm thấy tờ thông báo này quá ấu trĩ, hay cái tên Phủ Đầu Bang nghe rất quá đáng và nhảm nhí sao?

— Không hề — Tạ Minh Quỳnh lắc đầu quả quyết — Với chị, chỉ cần vị lão bản nào có thể lo cho chị chỗ ăn chỗ ở, trả lương đầy đủ thì đó chính là vị lão bản tốt nhất trần đời rồi.

Đôi mắt Tô Tự lập tức sáng rực lên. Đây là người lớn đầu tiên nhìn thấy tờ thông báo của cô bé mà không chê cười hay coi đó là trò con trẻ. Cô bé lập tức vung tay hào phóng:

— Không sao hết! Mấy cái tiêu chuẩn 1m75 với dưới hai mươi tuổi đó không phải điều kiện bắt buộc đâu. Ngày mai chị cứ đến phỏng vấn đi!

— Thật không em? — Tạ Minh Quỳnh nở nụ cười rạng rỡ như bắt được vàng — Chị thực sự có thể sao?

— Được chứ! Ngày mai chị cứ đến địa chỉ này. — Tô Tự khẳng định — Nếu trúng tuyển, chị sẽ được bao ăn bao ở toàn bộ, lương bổng chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể sau.

Tạ Minh Quỳnh lại được dịp rối rít cảm ơn khiến Tô Tự đỏ cả mặt vì ngượng. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, cô bé vội vã rời đi, không quên để lại một câu: "Bạn em đang đợi ở KTV rồi, chị nhớ đến đúng giờ nhé!".

Tạ Minh Quỳnh đứng im nhìn theo bóng lưng Tô Tự cho đến khi cô bé hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Ngay lập tức, vẻ mặt yếu đuối, đáng thương bay biến sạch sành sanh. Nàng lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Diểu: — Xong việc rồi, tới đón chị đi.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe của Ngô Diểu đã trờ tới. Tạ Minh Quỳnh nhanh chóng leo lên xe, đưa đôi bàn tay lạnh giá hơ trước họng gió điều hòa. Cái rét của Đại Đồng quả thực không hề kém cạnh Nội Mông, chỉ đứng ngoài trời một lát mà nàng cảm giác mình sắp biến thành một que kem đá đến nơi.

Vừa ấm người lại một chút, Tạ Minh Quỳnh liền mở ứng dụng lên, dứt khoát bấm nút xác nhận hoàn thành giao dịch. Nàng tựa lưng vào ghế, cảm thán một câu đầy đắc ý: — Thuê bốn đại tỷ diễn một vở kịch cướp bóc, mười lăm phút bay mất bốn trăm tệ... Nghĩ đi nghĩ lại, làm cái nghề diễn viên quần chúng này cũng kiếm bộn tiền đấy chứ!

Ngô Diểu liếc nhìn nàng một cái, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thâm trầm. Kế hoạch nằm vùng coi như đã thành công bước đầu tiên: Danh chính ngôn thuận bước chân vào Phủ Đầu Bang.

Con hẻm nhỏ nơi vừa diễn ra vở kịch thực chất nằm rất gần khách sạn nơi hain người nghỉ chân, chỉ mất chưa đầy ba phút lái xe. Khi xe vừa dừng hẳn, Ngô Diểu mới quay sang nhìn Tạ Minh Quỳnh, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên đôi tóc đuôi ngựa buộc thấp hai bên của nàng.

Tạ Minh Quỳnh vốn trung thành với phong cách thời thượng, mái tóc thường để xõa tự nhiên hoặc uốn xoăn sang trọng, rất hiếm khi để kiểu tóc trẻ con thế này. Lúc vừa xuất phát từ khách sạn, Ngô Diểu đã cứ nhìn chằm chằm, nhưng vì Tạ Minh Quỳnh vội đi nên cô chưa kịp ngắm kỹ. Giờ đây, cô mới có thể công khai quan sát sự mới lạ này.

— Tóc chị có vấn đề gì à? — Tạ Minh Quỳnh đưa tay sờ l*n đ*nh đầu, băn khoăn hỏi.

— Không có gì. — Ngô Diểu tắt máy, cùng nàng sóng vai bước vào sảnh khách sạn — Chuyện thế nào rồi?

— Còn phải hỏi sao? — Tạ Minh Quỳnh lập tức hớn hở, vẻ mặt đắc thắng không giấu diếm — Vở kịch do chị đích thân đạo diễn, làm sao mà hỏng cho được?

Nàng rút tờ thông báo viết tay của Tô Tự ra, vẫy vẫy trước mặt cô: — Chị đã khiến vị "Đại Boss" kiêm Trưởng phòng nhân sự kia tự tay gỡ bỏ mọi rào cản sàng lọc. Cô bé không những không từ chối mà còn chủ động trao "Offer" (lời mời làm việc) cho chị nữa cơ.

Ngô Diểu bày ra vẻ mặt mờ mịt cực kỳ thanh thuần: — Nghe không hiểu. Nói tiếng người đi.

Tạ Minh Quỳnh nghẹn lời, rồi huỵch toẹt ra: — Ngày mai con bé bảo chị đi phỏng vấn. Nói là bao ăn bao ở, lương bổng thỏa thuận trực tiếp.

Tạ Minh Quỳnh thực sự không ngờ tới, kể từ khi tốt nghiệp nàng chưa từng đi làm thuê cho ai, vậy mà vị sếp đầu tiên trong đời lại là một cô nhóc học sinh cấp hai mới mười lăm tuổi.

Kế hoạch của cả hai vốn rất rõ ràng: Tạ Minh Quỳnh sẽ lợi dụng sự đồng cảm và lòng tốt của Tô Tự để trà trộn vào Phủ Đầu Bang lấy lòng tin trước. Sau đó, nàng sẽ dùng quan hệ để kéo Ngô Diểu vào theo, hoàn thành mục tiêu tiếp cận và trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Tô Tự.

— Chị nói với con bé tớ năm nay hai mươi hai tuổi rồi. Đến lúc em xuất hiện, chúng ta nên khai em bao nhiêu tuổi đây? — Tạ Minh Quỳnh hỏi.

— Hai mươi bốn tuổi không được sao? — Ngô Diểu thản nhiên đáp.

Tạ Minh Quỳnh suy tư một lát rồi gật đầu: — Được, chắc chắn là được. Chị nhận ra đối với Tô Tự, tuổi tác chẳng phải vấn đề lớn. Mấu chốt là phải thấu hiểu con bé, ủng hộ cái Phủ Đầu Bang đó và đối xử với nó như một người trưởng thành thực thụ. Đó mới là chìa khóa để mở cửa lòng vị Bang chủ này.

Cũng giống như cô nhóc Quý Đính Thiên, những đứa trẻ ở độ tuổi này luôn khao khát sự đồng điệu. Tô Tự đặt ra rào cản dưới hai mươi tuổi vì cô bé tin rằng chỉ những người cùng lứa mới thực sự hiểu và ủng hộ lý tưởng của mình. Nhưng một khi sự tin tưởng đã được thiết lập, thì ranh giới đó sẽ sụp đổ. Lúc này, dù là hai mươi hai hay hai mươi bốn tuổi cũng chẳng còn quan trọng. Tạ Minh Quỳnh chọn con số 22 chẳng qua là để tạo một bước đệm an toàn mà thôi.

Ngô Diểu gật đầu tán thành, trầm ngâm một lát rồi bất ngờ hỏi: — Chị khai mình hai mươi hai tuổi, vậy trước mặt Tô Tự, chẳng phải chị nên gọi em một tiếng "chị" sao?

Tạ Minh Quỳnh khựng lại, nặn ra một nụ cười giả trân hết mức có thể: — "Chị Diểu Diểu" ơi, chị đang ngứa da muốn bị ăn đòn đấy à?

Cái danh xưng ngọt xớt đó khiến Ngô Diểu rùng mình một cái. Hai người kẻ trước người sau vào phòng, gọi vài món đặc sản Đại Đồng về làm bữa tối.

Tạ Minh Quỳnh sau một buổi vắt chân lên cổ chạy trốn đám cướp giả, mồ hôi vừa ráo là nàng đã thấy mệt lử. Nàng bật lò sưởi trong phòng lên rồi đi tắm ngay. Đến khi nàng mặc bộ đồ ngủ mềm mại bước ra, Ngô Diểu đã bày sẵn các hộp thức ăn nóng hổi trên bàn.

Vì đã đặt lịch hẹn 8 giờ sáng mai với vị sếp nhỏ, Tạ Minh Quỳnh ăn uống no nê xong là đổ rầm xuống giường, hai chân buông thõng bên mép nệm: — Hình như chị thật sự không có khiếu chạy bộ. Chỉ mới chạy có hai dặm đường mà giờ đã mỏi eo đau lưng hết cả rồi.

Ngô Diểu vừa từ nhà vệ sinh bước ra sau khi rửa sạch vết dầu mỡ dính trên tay lúc dọn cơm. Nghe nàng than vãn, cô tiến lại gần, cúi đầu nhìn nàng: — Để em ấn cho một chút.

Tạ Minh Quỳnh rụt cổ lại đầy cảnh giác: — Thôi... không cần đâu nhỉ?

Nàng vẫn còn ám ảnh lần trước khi bị đau eo, Ngô Diểu cũng bảo "ấn cho một chút" và cam đoan là "không đau đâu". Kết quả là nàng bị ấn cho đến mức kêu trời gọi đất, nửa đường định tháo chạy còn bị cô nắm lấy cổ chân lôi tuột trở lại.

— Lần này sẽ không đau thật mà, em hứa đấy — Ngô Diểu cam đoan.

Độ tin cậy trong lời hứa của Ngô Diểu về khoản này đối với Tạ Minh Quỳnh gần như bằng không. Nàng đung đưa đôi chân, từ chối: — Không sao, chị tự nghỉ ngơi là được rồi, ngủ một giấc mai sẽ khỏi thôi.

— Chị không tin tưởng em — Ngô Diểu bắt đầu tung chiêu chỉ trích.

— Đây đâu phải là vấn đề tin tưởng hay không... — Tạ Minh Quỳnh đảo mắt nhìn quanh, tìm cách né tránh.

Được rồi, thừa nhận đi, đúng là vấn đề tin tưởng đấy! Ngô Diểu cụp mắt xuống, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Tạ Minh Quỳnh thầm cảm thán: Không biết Ngô Diểu học đâu ra cái chiêu hễ không vừa ý là lại trưng ra bộ mặt tủi thân này thế không biết?

Hình như từ sau lần nàng trót thừa nhận là mình đã trêu cho Ngô Diểu khóc, cô nàng này thường xuyên dùng chiêu này. Đây chẳng phải là công khai đánh vào lòng trắc ẩn, khiến nàng cảm thấy áy náy sao?

— Đừng có diễn nữa nhé! — Tạ Minh Quỳnh nhấc chân đá nhẹ vào mu bàn chân cô — Em mà lại thuộc kiểu người không được bóp vai đấm chân cho chị là sẽ không vui đấy à?

— Nhìn bộ dạng em, người ta không biết còn tưởng chị vừa từ chối em một chuyện đại sự kinh thiên động địa nào đó không bằng.

Ngô Diểu: "..." Cô khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nhủ: Hơ, sao lần này chiêu này lại mất linh thế nhỉ?

Ngô Diểu vẫn giữ vẻ mặt không vui, thấp giọng lầm bầm: — Em không có diễn.

Dứt lời, cô quay đi, lẳng lặng mở điện thoại đặt một đơn giao hàng hỏa tốc. Chỉ một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, robot phục vụ của khách sạn đã mang đến một chiếc súng massage (súng dãn cơ) chuyên dụng. Ngô Diểu cầm vũ khí trên tay, từ tốn tiến lại gần giường.

Tạ Minh Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên: — Sao em ại nghĩ ra cái trò này hay vậy?

Ngô Diểu chẳng buồn đáp lời, chỉ im lặng khởi động máy. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, Tạ Minh Quỳnh phì cười chịu thua: — Được rồi, được rồi, để đại sư dùng súng massage phục vụ chị vậy.

Lực tay của Ngô Diểu vốn dĩ rất đáng sợ, nhưng chiếc máy này đã bù đắp hoàn hảo điểm yếu đó. Tạ Minh Quỳnh nằm dài trên giường, cảm nhận từng nhịp rung tác động từ bờ vai xuống tận bắp chân. Cả người nàng nhanh chóng mềm nhũn ra như một vũng nước, thỏa mãn phát ra những tiếng r*n r* tận hưởng.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy "vù vù" đều đặn. Bỗng nhiên, Tạ Minh Quỳnh phát ra một tiếng hét chói tai, khiến Ngô Diểu giật mình khựng lại.

— Sao thế? — Cô ngơ ngác hỏi.

Tạ Minh Quỳnh im lặng một lúc, vành tai đỏ rực lên vì xấu hổ sau tiếng hét quá đà. Nàng lí nhí: — Hình như... em vừa trúng vào gân tê của chị, đau quá.

Ngô Diểu hơi ngạc nhiên, liền thử hạ thấp đầu máy xuống một chút để kiểm tra. Ngay lập tức, Tạ Minh Quỳnh lại rú lên một tiếng. Ngô Diểu nhấc lên, rồi lại ấn xuống thử lần nữa. Tạ Minh Quỳnh vừa định bò dậy chạy trốn thì cái cảm giác tê dại lại ập đến khiến nàng ngã ụp xuống giường, tiếp tục phát ra tiếng hét thất thanh.

Sau vài lần thử nghiệm liên tục như thế, Tạ Minh Quỳnh cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để xoay người ngồi bật dậy, gào lên: — Em làm cái gì thế hả! Bộ chị là con gà la hét đồ chơi đấy à?

Chiếc súng trên tay Ngô Diểu vẫn đang rung bần bật. Cô nhìn nàng với vẻ mặt vô tội: — Chỗ đó không phải gân tê đâu, là do cơ bắp của chị sau khi vận động bị nhức mỏi quá mức thôi.

Tạ Minh Quỳnh nghẹn họng: — Cái gì? Chị mới chạy có hai dặm đường thôi mà, làm sao mà nhức đến mức đó được?

— Không tin thì chị tự thử xem? — Ngô Diểu đưa chiếc máy ra trước mặt nàng, ra ý bảo nàng tự trải nghiệm.

Tạ Minh Quỳnh vội vàng xua tay lia lịa, lùi lại phía sau: — Thôi thôi, xin miễn! Chị không muốn tự biến mình thành gà đâu!

Từ tận hưởng biến thành tra tấn, Tạ Minh Quỳnh quyết định đình chiến ngay lập tức. Nàng vươn tay tắt phụp chiếc súng massage, rồi nheo mắt nhìn Ngô Diểu đầy vẻ dò hỏi: — Khai thật đi, có phải vì lúc nãy chị từ chối để em xoa bóp nên em đang âm mưu trả thù đúng không hả?

Ánh mắt Ngô Diểu bỗng chốc trở nên xao nhãng, trông hệt như bộ dạng chối quanh của Tạ Minh Quỳnh lúc trước. Cô lí nhí: — Không có mà.

— Em đoán xem chị có tin không? — Tạ Minh Quỳnh khoanh tay, trợn mắt nhìn kẻ tình nghi trước mặt.

— Thật sự không có. — Ngô Diểu cúi người xuống để đối diện với nàng, rồi bắt chước đúng câu hỏi cửa miệng mà Tạ Minh Quỳnh hay dùng: — Em mà là loại người đó sao?

Tạ Minh Quỳnh gật đầu cái rụp, không một chút chần chừ: — Đương nhiên là đúng rồi!

Ngô Diểu: "..." Được rồi, em thừa nhận, em đúng là cố ý thật.

— Để em đi làm chút đồ ăn đêm cho chị nhé? — Ngô Diểu vội vàng tìm cách đánh trống lảng.

Tạ Minh Quỳnh cũng lười chẳng buồn truy cứu thêm. Nàng nằm vật ra giường, cảm thấy tình huống này thật buồn cười. Thấy Ngô Diểu định rời phòng, nàng uể oải lên tiếng: — Đêm hôm khuya khoắt rồi, ăn khuya làm gì cho béo. Đi ngủ sớm đi, mai chị còn phải đi phỏng vấn đại sự nữa.

— Nhưng mà... — Nàng kéo dài giọng.

Ngô Diểu đang nắm lấy tay nắm cửa thì khựng lại: — Nhưng mà sao?

Tạ Minh Quỳnh lăn một vòng trên giường, ghé sát mép nệm, chống cằm nhìn cô: — Sáng mai chị muốn một bữa sáng thật thịnh soạn. TChị muốn ăn bánh kẹp thịt muối, bánh quẩy đường, mì đao tước và cả bánh bao thịt lợn nữa.

— Chị ăn hết được đống đó sao? — Ngô Diểu hoài nghi hỏi.

— Em quản chị có ăn hết hay không làm gì! — Tạ Minh Quỳnh cười hì hì — Dù sao chị cũng muốn ăn, coi như là thù lao khao chị đi diễn kịch.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Ngô Diểu đột nhiên mềm xuống, lộ rõ vẻ dung túng: — Được, đáp ứng chị hết.

Tạ Minh Quỳnh lúc này mới thực sự hài lòng. Nàng búng tay một cái "tách" giòn tan: — Chốt thế nhé! Chuyện cái súng massage tối nay coi như xóa nợ!

Tạ Minh Quỳnh chìm vào giấc ngủ với niềm mong chờ vô bờ bến về bữa sáng, để rồi khi tỉnh dậy, niềm mong chờ ấy đã được hiện thực hóa một cách hoàn mỹ. Ngô Diểu quả nhiên không hề phụ lòng tin của nàng; cô đã lùng sục khắp các con phố để mua bằng được những món nàng thích, món nào món nấy đều nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

Kết quả là, Tạ Minh Quỳnh đã ăn đến mức bụng căng tròn, cảm giác chỉ cần cử động mạnh là có thể nứt ra đến nơi, mới bắt đầu lên đường đến địa điểm hẹn với Tô Tự.

Nơi phỏng vấn là một khu ký túc xá trông khá khang trang. Để giữ đúng hình tượng nạn nhân tội nghiệp ngày hôm qua, Tạ Minh Quỳnh vẫn mặc bộ đồ cũ, thận trọng tiến đến trước cửa văn phòng mà Tô Tự chỉ dẫn rồi khẽ gõ cửa.

Tiếng bước chân rộn ràng vang lên ngay lập tức. Tô Tự xuất hiện với gương mặt hằn rõ quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng vừa thấy nàng, cô bé đã nở nụ cười rạng rỡ: — Chị ơi, chị đến rồi à?

Tạ Minh Quỳnh gật đầu, rụt rè hỏi: — Là em sẽ trực tiếp phỏng vấn chị sao?

— Đúng thế! — Tô Tự gật đầu cái rụp, sau đó nghiêng người nhường lối cho nàng vào trong.

Đập vào mắt Tạ Minh Quỳnh lúc này là một chiếc bàn trà chất đầy những món ăn bốc khói nghi ngút. Số lượng và sự phong phú của nó thậm chí còn gấp đôi bữa sáng mà Ngô Diểu vừa mua cho nàng lúc nãy, tối thiểu cũng phải hơn mười loại đặc sản khác nhau. Tô Tự dõng dạc tuyên bố: — Đây chính là nội dung phỏng vấn vòng đầu tiên: Hãy cùng em ăn sáng! Chỉ cần chúng ta quét sạch chỗ này là chị chính thức vượt qua kiểm tra nhé!

Tạ Minh Quỳnh: "..."

Hai người nhìn nhau trân trối trong không gian sực nức mùi thức ăn. Tạ Minh Quỳnh nhìn đống bánh kẹp, mì tôm, bánh bao trước mặt, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Và rồi, không kìm nén nổi, nàng vô thức... phát ra một tiếng "ợ" rõ to.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.