Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 91




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

Lời âu yếm bất chợt khiến Liễu Hoài Nhứ thoáng chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy mình nên đáp lại điều gì đó, nhưng nhất thời lại chẳng biết nói chi cho phải, đành khẽ rướn người đặt một nụ hôn lên khóe miệng Dư An, rồi thẹn thùng lên tiếng: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."


Những lúc Liễu Hoài Nhứ chủ động thân mật thế này vốn chẳng nhiều, Dư An ngẩn người ra muốn tiến tới thêm bước nữa, nhưng lại bị những ngón tay thuôn dài trắng trẻo của nàng chặn lại.


"Ngày mai còn phải dậy sớm, không được làm loạn. Nàng đã hứa với ta rồi."


Dư An nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà ôn nhu của nàng, vừa định hỏi xem mình đã hứa những gì, thì ánh mắt Liễu Hoài Nhứ đã thay đổi. Nếu Dư An còn dám nói thêm câu nào, lập tức sẽ bị nàng đuổi ra ngoài ngủ đất ngay.


Dư An sợ nhất là cái cảm giác nằm ngủ dưới đất kia. Tuy thân thể nàng cường tráng, chút hơi ẩm lạnh chẳng đáng là bao, nhưng nàng ghét nhất là cảm giác bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nghe rõ mồn một tiếng Liễu Hoài Nhứ trở mình mà chẳng thể ôm người vào lòng.


Thế là, Dư An đành chịu thua.


Nàng giơ hai tay quá đầu, có chút uất ức nói: "Ta sẽ không làm bậy đâu, chỉ là ta muốn hôn nàng một chút thôi mà."


"Hôn rồi, ngủ đi."


Dư An có chút ủ rũ: "Ta biết rồi, vậy ngủ thôi..."


Nàng buông tay xuống, nhưng không ôm Liễu Hoài Nhứ như mọi khi mà lại khoanh tay trước ngực, quay lưng về phía nàng. Liễu Hoài Nhứ vừa nhìn đã biết là đối phương đang dỗi.


Nghĩ đến việc mấy ngày nay Dư An cũng coi như thành thật, Liễu Hoài Nhứ không nỡ quá khắt khe. Nàng thổi tắt đèn dầu, trong bóng tối lần tìm đến môi Dư An, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng xoay người đi.


Nhưng chẳng bao lâu sau, vòng eo nàng đã bị một luồng ấm áp ôm trọn, bên tai còn truyền đến lời nói đầy trêu chọc: "Chuyện gì chúng ta mà chưa làm qua, vậy mà hôn ta còn phải thổi đèn mới dám sao?"


Liễu Hoài Nhứ siết chặt cổ tay nàng, khẽ c*n m** d*** hung hăng đáp: "Mau ngủ đi!"


Dư An lại thích nhất dáng vẻ thẹn quá hóa giận này của nàng, càng ôm chặt hơn một chút, ngoan ngoãn đáp: "Được rồi, chúng ta ngủ."


Bị ôm chặt đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn, Liễu Hoài Nhứ khẽ cựa quậy, gắt khẽ: "Chặt quá, nàng nới lỏng ra một chút."


"Rõ ràng là tại nàng quá đầy đặn..."


"Có phải nàng muốn ra ngoài ngủ không?"


Ngữ khí này rõ ràng không còn là thẹn thùng nữa mà là thật sự đe dọa. Dư An biết mình đã quá trớn, năm ngón tay đang đan xen dần buông lỏng, lại ghé sát vào cổ nàng nịnh nọt: "Thế này đã được chưa?"


Liễu Hoài Nhứ bất mãn hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa.


Dư An và Liễu Hoài Nhứ trở về trước hôn lễ của Võ Đại một ngày. Vì vậy, hôm nay cửa hàng vẫn mở cửa. Dư An dậy sớm ghé qua một chuyến xem xét tình hình, rồi dặn Dư Lật rằng buổi trưa nàng và Liễu Hoài Nhứ sẽ qua đón.


Lúc sớm, Dư An đã dặn Liễu Hoài Nhứ đừng nấu cơm sáng để nàng mua về. Sau khi rời cửa hàng, nàng thẳng tiến đến tiệm bánh bao ở chợ phía Đông.


Trước khi Liễu Hoài Nhứ đến, Dư An vốn là khách quen ở đây vì nàng chẳng bao giờ kịp tự nấu bữa sáng. Từ khi có Liễu Hoài Nhứ chăm lo từng bữa, nàng cũng chẳng còn dịp ghé tiệm nữa.


Hôm nay vừa tới, bà chủ tiệm bánh bao là một Khôn Trạch đại nương đã nhiệt tình chào hỏi: "Dư Càn Nguyên, đã mấy hôm không thấy mặt mũi đâu rồi."


"Dạ phải, thê tử của ta đã lên huyện thành rồi, giờ bữa sáng đều do nàng chuẩn bị cho ta cả."


"Chà, Dư Càn Nguyên và người nhà tình cảm tốt quá nhỉ, nhìn cái mặt tươi như hoa thế kia kìa."


"Hả? Có thế sao?"


Hễ nhắc đến Liễu Hoài Nhứ là khóe miệng Dư An lại tự giác cong lên. Nàng vốn không để ý, nhưng bị đại nương trêu chọc thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, giọng điệu đầy vẻ tự hào: "Chủ yếu là vì thê tử của ta quá tốt, bữa sáng nàng làm mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Nhưng ta cũng sợ nàng vất vả, nên mới ra đây mua vài cái bánh bao mang về."


Đại nương nghe xong liền cười khen ngợi, tiện thể chê bai Càn Nguyên nhà mình: "Dư Càn Nguyên thật biết xót người, chẳng bù cho cái lão nhà ta, cứ về đến nhà là chỉ biết lăn ra ngủ!"


Dứt lời, Dư An thấy người phía sau liếc nhìn đại nương một cái, nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng tràn ngập sủng ái.


Xem ra, tình cảm của họ cũng mặn nồng lắm.


Dư An mua mười cái bánh bao, năm nhân mặn năm nhân chay cùng ba bát cháo. Nàng quay lại cửa hàng đưa cho Dư Lật mấy cái trước.


Dù sao Tạ Phương và Lý Tiến cũng có người lo cơm nước, chỉ có Dư Lật là chờ nàng tiếp tế. Giao xong, Dư An mới xách phần còn lại về nhà. Vừa ra khỏi cửa hàng không xa, nàng đã bị một sạp hàng nhỏ thu hút.


Sạp hàng này có vẻ mới bày, chủ quán trông lạ mặt nên chưa có khách nào ghé thăm. Dư An bước tới, cúi người hỏi: "Hạt giống này bán thế nào?"


Chủ sạp là một nam Càn Nguyên còn trẻ, nước da ngăm đen, để râu trông có vẻ dữ dằn, nhưng vừa nghe Dư An hỏi đã lộ ra nụ cười chất phác, giới thiệu: "Đây là hạt giống mang từ Tây Vực về, một vốc này giá năm văn tiền."


Người này nói chuyện mang giọng địa phương rất nặng, Dư An nghe không hiểu là vùng nào.


Sự chú ý của nàng đều đặt vào những hạt giống trên mặt đất. Nếu nhìn không lầm, đây chính là hạt ngô. Ở Đại Mẫn triều chưa từng thấy loại này, hẳn là vật hiếm.


Hạt giống được chia thành năm sáu đống nhỏ, Dư An chỉ tay hỏi: "Ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"


Gã thanh niên ngẩn người, rồi nhanh chóng lôi từ phía sau ra một vốc lớn: "Ta vẫn còn."


Thực ra cũng chẳng thêm được bao nhiêu, chỉ tầm hai ba vốc nữa.


"Ta lấy hết chỗ này." Nói đoạn, Dư An lấy từ trong túi ra năm mươi văn tiền đưa cho hắn.


Nàng nhẩm tính giá cả chắc cũng tương đương. Trả tiền xong, Dư An ngồi xổm xuống gói ghém hạt giống. Vừa định rời đi thì bị gã thanh niên gọi lại. Nàng quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"


Hắn cầm số tiền trên tay, cau mày nói: "Ngươi đưa dư năm văn rồi."


"À, ta thấy một vốc của ngươi cũng chẳng có lượng chính xác, vốc nhiều vốc ít cũng khác nhau."


"Thế sao được? Đã nói một vốc năm văn là năm văn, chỗ này chỉ tính bốn mươi lăm văn thôi."


Dư An không ngờ người này lại cố chấp như vậy, bèn hỏi thêm: "Vậy ngươi còn hạt giống nào khác không?"


Gã thanh niên suy nghĩ một chút, rồi từ trong lớp áo lấy ra một vốc hạt giống khác: "Đây là dưa lê Tây Vực, thanh ngọt mọng nước, ăn ngon lắm."


"Được, vậy lấy cho ta loại này." Dư An định đưa tay nhận, nhưng hắn lại ngập ngừng.


"Lại sao nữa?" Dư An khó hiểu.


"Loại dưa lê này phải trồng ở nơi khí hậu thật nóng mới ngon được."


"Không sao, ngươi cứ bán đi, còn lại không cần bận tâm."


Dư An nhận lấy hạt giống rồi dứt khoát quay đi. Nàng mà không đi nhanh thì bánh bao trong lòng sẽ nguội mất.


Trên đường về, nàng rảo bước nhanh hơn. Một là để Liễu Hoài Nhứ kịp ăn bánh nóng, hai là muốn cho nàng xem những hạt giống lạ này. Vừa vào viện, thấy Liễu Hoài Nhứ đang thu dọn đồ đạc, Dư An liền kéo nàng vào phòng, lấy bánh bao ra cho nàng ăn trước.


Bánh bao tiệm này vỏ mỏng nhân đầy, có thể nói là món nhân thịt ngon thứ hai mà Dư An từng ăn, chỉ sau sủi cảo của Liễu Hoài Nhứ. Nàng ăn một hơi hết hai cái, còn Liễu Hoài Nhứ chỉ ăn một cái.


Liễu Hoài Nhứ ăn uống thanh nhã, sức ăn cũng nhỏ, lại thêm bát cháo nên một cái bánh bao là đủ no. Nàng đẩy hai cái bánh còn lại về phía Dư An: "Ta không ăn hết nhiều thế đâu, nàng ăn cả đi."


Liễu Hoài Nhứ đang ăn bánh nhân chay, còn Dư An ăn nhân thịt. Sau khi đã chia cho Dư Lật, hai cái còn lại này chắc chắn là một mặn một chay. Dư An muốn nàng nếm thử cả hai nên đã chọn cái nhân chay để ăn.


Dùng xong bữa sáng, Dư An bắt đầu hào hứng khoe chiến lợi phẩm của mình.


"Nàng xem những hạt màu vàng này, gọi là hạt ngô, truyền từ Tây Vực tới đấy." Dư An liến thoắng giải thích, nào là khi chín sẽ thơm ngọt mềm dẻo, có thể dùng làm lương thực chính hoặc món ăn vặt đều được. Sau đó, nàng giới thiệu tiếp hạt dưa lê.


"Loại này thì hơi phiền phức chút, khí hậu chỗ chúng ta không quá nóng, e là dưa sẽ không được tốt lắm."


Dưa lê vốn ưa nơi nắng nóng khô hạn. Dư An tới đây chưa bao lâu, nhưng theo kinh nghiệm nửa năm qua, nàng đoán mùa hè ở đây cũng chẳng nóng đến mức đó nên không hy vọng quá nhiều.


"Đến lúc đó cứ trồng cả xem sao, dù không ngọt lịm thì cũng mát lành giải nhiệt."


Đây đều là những giống cây lạ, Liễu Hoài Nhứ không am hiểu nên chỉ nghe nàng nói, không có ý kiến gì khác. Nàng đứng bên bàn nhìn đống hạt giống, khẽ gật đầu: "Đều nghe theo ý nàng cả."


Dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy này khiến lòng Dư An ngứa ngáy. Nàng một tay kéo nàng ấy ngồi lên đùi mình, trêu ghẹo: "Vậy những chuyện khác liệu có thể nghe ta hết không?"


Vừa nghe Dư An mở miệng, Liễu Hoài Nhứ đã hiểu ngay ý đồ xấu xa kia. Nàng lườm đối phương một cái, đứng bật dậy khỏi đùi nàng, đôi má ửng hồng: "Mau thu dọn đồ đạc đi, sắp đến trưa rồi."


Dư An nhất thời không biết chừng mực, đứng dậy định đùa giỡn tiếp thì bị một ánh mắt lạnh băng của Liễu Hoài Nhứ làm cho khựng lại.


"Còn quấy phá nữa, tối nay về nàng ra phòng củi mà ngủ."


Lần này Dư An mới thật sự ngoan ngoãn, lẳng lặng theo sau Liễu Hoài Nhứ dọn dẹp xong xuôi. Hai người cùng đi đón Dư Lật rồi ra chợ đón xe ngựa.


Lần này đồ đạc mang về không nhiều nên Dư An không thuê riêng một chuyến mà chỉ trả thêm tiền ghế cho một người nữa.


Khi mọi người đã lên xe định khởi hành, bỗng nghe thấy tiếng gọi với theo từ phía sau.


Phu xe dừng lại chờ người đó bước lên. Dư An không quen người này, nhưng Liễu Hoài Nhứ thì thấy hơi quen. Người đó vừa thấy Liễu Hoài Nhứ đã đon đả: "Ôi chao, khéo quá, Liễu nương tử cũng đi chợ đấy à?"


Người này chính là Trương nương tử, trước đây từng ngồi chung xe với Liễu Hoài Nhứ. Tính tình bà ta vốn tự nhiên, chẳng đợi Liễu Hoài Nhứ đáp lời đã ngồi phịch xuống đối diện.


Dư An tuy không quen nhưng cũng bị sự nhiệt tình này làm cho giật mình. Nàng định thầm hỏi Liễu Hoài Nhứ đó là ai, thì Trương nương tử đã bắt đầu liến thoắng: "Cái thằng nhóc nhà họ Cơ thật là có tiền đồ, mấy hôm trước vừa mới quyên tiền trong thôn để mở cái tư thục gì đó."


Nghe nhắc đến Cơ Thiệu Khang, Liễu Hoài Nhứ khẽ cau mày, không định tiếp chuyện. Nhưng nàng lại nghe thấy Dư An hỏi Trương nương tử: "Nhóc nhà họ Cơ có phải là Cơ Thiệu Khang không?"


Dù chuyện của Cơ Thiệu Khang chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng nghe Dư An hỏi, lòng nàng bỗng dưng thắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.