Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 89




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 89 miễn phí!

Liễu Hoài Nhứ đôi mắt đẹp giận dữ lườm Dư An, thầm nghĩ: Dư An thật là càng ngày càng mặt dày, ai thèm gọi chứ! Nếu không phải nàng...


Liễu Hoài Nhứ thật sự bị Dư An chọc tức rồi, nàng túm lấy tay đối phương đặt lên miệng cắn một cái thật mạnh, mãi đến khi Dư An kêu đau rồi rụt tay ra sau lưng, Liễu Hoài Nhứ mới chịu buông ra. Nàng đỏ mặt, gắt khẽ: "Nàng rảnh rỗi không có việc gì quay về làm cái gì!"


Dư An nhận ra nàng đang hờn dỗi, giọng điệu cũng trở nên nịnh nọt hơn chút, lay lay bọc đồ trong tay nói: "Chẳng phải Võ đại ca cùng Thu Thu tới sao, buổi chiều không phải làm việc, chúng ta đánh chén một bữa thịnh soạn, nàng xem ta mua thịt dê này."


Quả nhiên, ánh mắt Liễu Hoài Nhứ bị miếng thịt dê thu hút trong thoáng chốc. Dư An nhân cơ hội lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng thương lượng: "Võ đại ca cùng Tạ Phương đi mua nồi rồi, Lý Tiến đóng cửa hàng xong sẽ qua ngay, nên ta về trước để chuẩn bị nhóm lửa. Nàng đừng hung dữ với ta nữa... giữ cho ta chút thể diện đi mà..."


Liễu Hoài Nhứ rút tay ra, chẳng hề nể tình mà vạch trần: "Nàng còn biết sĩ diện sao?"


Nhìn những việc nàng làm xem, có chỗ nào giống người biết giữ thể diện đâu! Càng nghĩ càng thấy bực bội, nàng căn bản chẳng muốn nhìn mặt con người này nữa, liền đẩy Dư An ra ngoài phòng.


Dư Lật và Võ Thu Thu vốn chẳng biết hai người này đang âm thầm làm chuyện gì, chỉ chú ý thấy mặt Liễu Hoài Nhứ đỏ bừng, bèn trố mắt ra chờ xem náo nhiệt. Thấy Dư An bị đuổi ra tới nơi, hai đứa lại vội vàng cúi đầu xuống.


Thế nhưng ánh mắt của hai đứa vẫn bị Dư An bắt gặp. Dư An cảm thấy hơi ngượng ngùng, bèn sờ mũi gượng gạo lảng sang chuyện khác: "Dư Lật, lát nữa ăn thịt dê nhúng, muội mau lại giúp ta nhóm lửa."


Nghe lời trưởng tỷ đã thành thói quen, Dư An vừa dứt lời là Dư Lật định đứng dậy ngay. Nhưng người phá vỡ thói quen đó chính là Liễu Hoài Nhứ. Thấy Dư An sai bảo Dư Lật, Liễu Hoài Nhứ từ phía sau nói vọng ra một câu: "Dư Lật, muội cùng Thu Thu đi rửa rau đi, để nàng ta tự làm."


"Vâng ạ, tẩu tử."


Lời của Liễu Hoài Nhứ, Dư Lật cũng nghe theo. Chỉ là trước kia Dư An nói năng đầy uy áp, mà hiện tại tình thế rõ ràng đã thay đổi rồi. Dư Lật tự nhiên là chọn nghe lời Liễu Hoài Nhứ.


Nếu là ngày thường, Dư An còn dám cãi lại vài câu, nhưng chuyện lúc nãy đúng là mình đuối lý, thế là Dư An im lặng, lủi thủi một mình vào phòng củi chuẩn bị nhóm lửa.


Đến khi lửa đã bén, Võ Đại, Tạ Phương cùng Lý Tiến cũng vừa vặn trở về. Sau khi rửa sạch nồi niu rồi bắc lên bếp, một nhóm người ngồi quây quần bên nhau ăn thịt dê nhúng vô cùng náo nhiệt.


Những người khác khi còn ở thôn Trạch Nguyên đều đã từng ăn qua nên không thấy kinh ngạc lắm, chỉ có Tạ Phương và Lý Tiến là lần đầu được nếm thử. Sau khi ăn vài miếng thịt, Tạ Phương đôi mắt sáng rực nhìn Dư An, vỗ đùi cái đét nói: "Dư tỷ, cách ăn ngon thế này sao tỷ nghĩ ra được hay vậy? Hay là chúng ta thử mở một tiệm thịt nhúng đi."


Tiệm thịt kho nhỏ hiện tại chỉ đủ trang trải chi tiêu hằng ngày, giúp cuộc sống khấm khá hơn một chút, chứ để mở một cửa tiệm quy mô lớn hơn thì vẫn chưa đủ sức, hơn nữa khâu chuẩn bị cũng chưa hoàn thiện.


Trong lòng Dư An không phải không có ý định này, chỉ là lời Tạ Phương nói khiến nàng kinh ngạc. Trước kia khi nàng nhắc đến việc mở tiệm lớn, Tạ Phương luôn có chút e dè, thậm chí khi nói đến chuyện có người trong triều đình chống lưng thì dễ làm việc hơn, Tạ Phương còn thấy nàng viển vông. Nhưng từ khi Dư Lật gia nhập, cộng thêm cuộc sống ngày càng khởi sắc, tầm mắt của Tạ Phương cũng đã mở rộng hơn.


Dư An thong thả chấm nước sốt vừng, đưa miếng thịt vào miệng, đợi ăn xong mới trả lời Tạ Phương: "Việc này chưa vội, mở một cửa tiệm như vậy cần số vốn quá lớn, hiện tại vẫn chưa ổn." Sau đó nàng chỉ tay vào cái nồi nhúng: "Chỉ riêng cái nồi này thôi cũng đã không được rồi."


Tạ Phương nhìn cái nồi lớn như vậy, cũng hiểu ý của Dư An. Mở tiệm thì không thể chỉ có một cái nồi, nếu đặt nhiều cái mà cái nào cũng to thế này thì cần mặt bằng rộng đến mức nào chứ? Nghĩ không thông, Tạ Phương lại dồn ánh mắt về phía Dư An, nàng cảm thấy Dư An nhất định sẽ có cách.


Dư An thực sự đã nghĩ tới rồi.


"Nói mấy chuyện này giờ vẫn còn hơi sớm, đều chỉ mới là ý tưởng của ta thôi. Ta biết Võ đại ca khéo tay, không biết huynh có thể dùng đồng chế tạo ra một kiểu nồi, ở giữa ngăn ra để đựng than củi, như vậy nước trong nồi sẽ nóng dần lên không."


Nàng đang mô tả kiểu nồi lẩu đồng, nhưng những người ngồi đây chưa ai từng thấy qua, nghe nàng nói thì thấy hơi khó hình dung. Dư An thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ khó hiểu, bất đắc dĩ thở dài, bảo Dư Lật đi lấy giấy bút tới.


Nói không rõ thì nàng có thể vẽ ra được mà.


Đợi nàng vẽ xong, Võ Đại bừng tỉnh đại ngộ nói rằng hẳn là có thể làm được. Tạ Phương, Lý Tiến và Võ Thu Thu thì không ngớt lời khen ngợi ý tưởng của nàng, duy chỉ có Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật là dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nàng chăm chằm.


Dư An bị ánh mắt ấy nhìn đến mức chột dạ, cảm giác này nàng đã lâu rồi không có. Hiện tại cuộc sống càng lúc càng tốt, nàng coi như đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, đôi khi còn quên bẵng đi mình vốn là một người xuyên thư. Giờ đây thình lình bị hai người thân thuộc nhất với nguyên chủ nhìn bằng ánh mắt đó, lòng Dư An không khỏi hoảng hốt.


Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười hỏi hai người: "Sao lại nhìn ta lạ lùng vậy? Có chuyện gì sao?"


Ánh mắt Liễu Hoài Nhứ lóe lên một chút, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là..."


Chỉ là ý nghĩ từng lóe lên trước đây rằng Dư An có lẽ đã biến thành một người khác lại một lần nữa trỗi dậy khi nghe nàng thao thao bất tuyệt. Nhưng hôm nay, nhìn vào đôi mắt trong veo của Dư An, cảm giác kỳ quặc trong lòng nàng dần biến mất. Những suy đoán vô căn cứ như vậy thật là không nên.


"Chỉ là, không ngờ nàng lại thông minh đến thế."


À... hóa ra chỉ là vậy thôi sao. Dư An nghe được câu trả lời của Liễu Hoài Nhứ, trái tim vừa buông xuống thì đồng thời cũng dâng lên một nỗi mất mát nhàn nhạt. Nghĩ đến việc Liễu Hoài Nhứ sẽ mãi mãi không biết nàng thực chất không phải nàng ta, cảm giác mất mát này thật khiến người ta khó chịu. Nhưng cũng chẳng biết làm sao, dù nàng có nói ra, Liễu Hoài Nhứ chưa chắc đã tin chuyện huyền hoặc đến thế.


"Muội cũng kinh ngạc giống tẩu tử vậy, trưởng tỷ sao lại có thể thông minh như thế chứ?"


Kẻ cuồng tỷ tỷ Dư Lật đã biến mất từ lâu nay lại tái xuất, dời đi sự chú ý của Dư An. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt con bé, có vẻ nó thực sự thấy kinh ngạc mới lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi như vậy.


Dư An khẽ cười, có chút kiêu hãnh nhận lấy lời khen của Dư Lật: "Tất nhiên rồi, trưởng tỷ của muội mà lị."


Thực ra Dư An cũng chẳng biết điểm giống nhau nhất giữa nàng và nguyên chủ là gì, có lẽ chính là da mặt dày. Đặc biệt là khi được người quen khen ngợi, nàng luôn thản nhiên đón nhận.


Liễu Hoài Nhứ thấy nàng vểnh cằm lên, chợt nhớ tới lúc nàng còn nhỏ cũng y hệt như vậy. Lòng nàng khẽ động, đưa tay ra gãi gãi dưới cằm đối phương.


Hơi ngứa, Dư An định né ra, nhưng nghĩ lại người đang gãi mình là Liễu Hoài Nhứ, nàng liền mặt dày sấn tới, để mặc cho nàng gãi. Liễu Hoài Nhứ rõ ràng là có chút tận hưởng, nàng quên bẵng việc xung quanh còn có người, thật sự vươn tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi. Thấy Dư An nhắm mắt lại vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ, nàng đột nhiên nhớ tới vài chuyện khiến người ta đỏ mặt, kinh hãi vội vàng thu tay lại.


Sau đó nàng mới chú ý thấy ánh mắt xem náo nhiệt của những người xung quanh.


"...Vẫn còn chút rau xanh, để ta đi lấy." Nói xong, Liễu Hoài Nhứ gần như bỏ chạy vào trong phòng.


Vào phòng rồi, nhưng những âm thanh bên ngoài vẫn không ngừng lọt vào tai nàng.


"Dư tỷ, tẩu tử ngày thường là người lãnh đạm như vậy, không ngờ còn có lúc thế này, tỷ thật đúng là có bí quyết dạy thê nha." Giọng nói này là của Tạ Phương, nàng vừa dứt lời đã nghe thấy Dư An đắc ý đáp: "Đó là đương nhiên."


Tiếp theo là giọng kinh ngạc của Dư Lật: "Đây cũng là lần đầu muội thấy tẩu tử như vậy đó. Ngày thường tẩu tử nghiêm túc lắm."


Dư An dường như gõ vào đầu Dư Lật một cái, nghe tiếng Dư Lật kêu lên ủy khuất: "Trưởng tỷ, đừng gõ đầu muội mà..."


"Tẩu tử của muội ngày thường nghiêm túc là đối với muội thôi, chứ đối với ta thì ôn nhu lắm nha."


Nghe lời Dư An nói, gò má Liễu Hoài Nhứ ửng đỏ, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngay cả tay cũng vô thức siết chặt góc bàn. Nàng mắng thầm trong lòng mấy câu đồ mặt dày.


Đợi đến khi điều chỉnh xong tâm trạng đi ra ngoài, Dư An thấy nàng liền lập tức im bặt, rối rít mời mọi người dùng bữa. Liễu Hoài Nhứ cúi đầu im lặng ăn cơm, không thèm tiếp lời trêu chọc nào, chỉ khi nhắc đến chuyện mấy ngày tới Võ Đại thành thân mới đáp lại vài câu.


Chuyện này trên bàn ăn cũng coi như đã quyết định xong. Ngày cưới 26 tháng 3 cũng chẳng còn mấy ngày nữa, Dư An dự định đưa Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật về sớm để phụ giúp, cửa hàng giao lại cho Tạ Phương và Lý Tiến.


Ngờ đâu Tạ Phương cũng đã bàn bạc với Lý Tiến, nói rằng đợi đến ngày cưới của Võ Đại sẽ đóng cửa tiệm để cùng qua đó. Mọi người gặp nhau tuy không nhiều nhưng rất hợp tính, Võ Đại lại là người chân thành, hơn nữa sau này còn cùng nhau làm việc. Võ Đại cười hì hì, nói đến lúc đó nhất định sẽ tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.


Sau bữa ăn, cả đoàn người tiễn Võ Đại và Võ Thu Thu ra phía chợ để bắt xe ngựa. Lúc đi, tâm trạng Liễu Hoài Nhứ khi trò chuyện với Võ Thu Thu vẫn khá tốt, nhưng khi tiễn khách xong, về đến nhà chỉ còn lại nàng và Dư An thì mặt nàng lập tức lạnh xuống.


Đoán chừng là lời nói của mình lúc nãy đã chọc Liễu Hoài Nhứ không vui, Dư An bắt đầu dùng chiêu mặt dày dính người.


Liễu Hoài Nhứ đang rửa bát, nàng liền đứng sát sau lưng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ghé sát miệng vào cổ nàng thủ thỉ: "Ta biết ta trêu chọc nàng quá lời rồi, ta xin lỗi nàng có được không?"


Những nụ hôn vương vấn khiến hơi thở của Liễu Hoài Nhứ dồn dập hơn đôi chút. Người thì nóng lên nhưng mặt vẫn lạnh như tiền, nàng đặt bát sang một bên, bất đắc dĩ nói: "Cái người này, khi nào mới biết xấu hổ một chút đây?"


Rõ ràng hương bạc hà thanh lạnh vẫn không ngừng tỏa ra quấn quýt lấy đối phương, nhưng lời nói ra vẫn lạnh băng. Dư An có chút ủy khuất, thanh minh: "Là nàng gãi ta trước mà."


Thấy Dư An còn dám cãi lý, Liễu Hoài Nhứ càng giận hơn. Nàng gỡ tay đối phương ra khỏi eo mình, sau đó đóng sầm cửa về phòng.


Dư An thấy thế vội đuổi theo hỏi: "Nàng làm gì vậy?"


Liễu Hoài Nhứ quay đầu lại, cười như không cười nhìn nàng, phun ra mấy chữ: "Tắm rửa, nàng muốn cùng không?"


Liễu Hoài Nhứ đóng cửa đi vào, nhưng cũng không quên tỏa ra hương bạc hà nồng đậm. Dư An cả người run lên, cảm thấy hình như Liễu Hoài Nhứ đang ám chỉ điều gì đó. Nàng còn đang do dự thì hương bạc hà càng lúc càng đậm hơn.


Cái này căn bản là nàng không thể nhẫn nhịn nổi.


Khi Dư An đẩy cửa bước vào, Liễu Hoài Nhứ đang ngồi trong bồn tắm gỗ, không mảnh vải che thân. Thấy nàng vào, nàng cũng chẳng hề nao núng mà thong thả đặt tay lên thành bồn kê cằm, ánh mắt đa tình như sóng nước.


Dáng vẻ hiếm thấy này khiến đôi mắt Dư An đỏ vằn lên, nàng lao thẳng vào trong. Vừa mới bước tới cạnh bồn tắm, Liễu Hoài Nhứ đã thản nhiên đứng dậy, nói một cách nhẹ nhàng: "Ta đã tắm xong rồi."


Dư An bị k*ch th*ch đến mức tuyến thể sưng đau, căn bản không muốn đợi nàng nói hết câu. Nàng trực tiếp tiến tới, ôm lấy gáy đối phương, cắn lên đôi môi đỏ mọng mà mình đã khao khát từ lâu. Tín hương cũng như phát điên mà quấn chặt lấy hương bạc hà của Liễu Hoài Nhứ.


Vốn dĩ chỉ định trêu chọc Dư An một chút, nhưng giờ đây Liễu Hoài Nhứ đã phải nếm trái đắng. Mùi rượu hoa đào nồng nàn hơn nàng tưởng nhiều, khoang miệng bị Dư An tùy ý cướp bóc, những chỗ vốn đã ửng đỏ vì ngâm nước nóng nay càng bị nhào nặn đến sưng tấy.


Nàng tựa vào người Dư An phát ra tiếng rên khẽ, vỗ vỗ vào vai muốn nàng buông ra, nhưng Dư An chẳng hề để tâm. Chẳng có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào, những lá bạc hà bị rượu hoa đào giày vò đến tơi tả.


Liễu Hoài Nhứ không còn cách nào khác, đành cắn vào vai nàng, nức nở mắng: "Nàng thật không biết xấu hổ."


Dư An chẳng lọt tai được lời mắng chửi của nàng, chỉ coi đó là lời khích lệ, răng dùng sức cắn rách tuyến thể của Liễu Hoài Nhứ. Rượu hoa đào mạnh mẽ rót vào, Liễu Hoài Nhứ lập tức mềm nhũn, r*n r* một tiếng kiều mị rồi không còn phản kháng nữa.


Nàng bám lấy vai đối phương, mơ hồ gọi: "Tiểu An."


"Không được gọi như vậy." Nhớ tới cách xưng hô mới này có lẽ Liễu Hoài Nhứ dùng cho nguyên chủ, Dư An sinh ra một tia ghen tuông, nàng bóp cằm đối phương, bá đạo nói: "Không được, nàng là của ta, là của một mình ta thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.