Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 79




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 79 miễn phí!

Sau khi Dư An và Dư Lật rời đi, Liễu Hoài Nhứ càng nghĩ càng thấy giận, lòng đầy nỗi tủy thân. Nàng thu dọn hết đồ đạc của mình, định bụng sẽ lẳng lặng một thân một mình trở về thôn Trạch Nguyên. Thế nhưng khi đồ đạc còn chưa xếp xong, La Mộng Trúc đã dẫn theo Tạ Loan tìm tới. Trông thấy nàng đang bận rộn thu vén, La Mộng Trúc kinh ngạc hỏi: "Hoài Nhứ tỷ, tỷ định về sao?"


Đã bị hỏi, Liễu Hoài Nhứ tự nhiên cũng không có lý do gì để giấu giếm, liền dứt khoát đáp: "Ừm, ta về đây."


Dứt lời, nàng lại tiếp tục cúi đầu thu dọn, để mặc La Mộng Trúc đứng đó ngẩn ngơ, không biết phải làm sao cho phải.


Sáng nay khi Dư An và Dư Lật qua tìm Tạ Phương cùng ra ngoài, rõ ràng đã dặn dò nàng rằng Liễu Hoài Nhứ ở nhà một mình chắc hẳn rất buồn chán, bảo nàng hãy dẫn tiểu Loan nhi sang rủ Hoài Nhứ tỷ đi dạo phố huyện một vòng. Sao giờ đây tỷ ấy lại đòi bỏ về cơ chứ?


Nghĩ mãi không ra nguyên cớ, La Mộng Trúc bèn mở miệng dò hỏi: "Hoài Nhứ tỷ, sáng nay Dư tỷ còn dặn muội đưa tỷ đi dạo phố mà, sao tỷ lại nói đi là đi ngay thế?"


Thấy Liễu Hoài Nhứ khựng lại động tác nhưng vẫn không có ý định trả lời, La Mộng Trúc càng thêm hoài nghi: "Chẳng lẽ Dư tỷ không biết chuyện tỷ định đi?"


Liễu Hoài Nhứ siết chặt vạt áo trong tay, gương mặt lạnh lùng khiến La Mộng Trúc nhất thời sững sờ.


Những lần gặp gỡ trước đây, Liễu Hoài Nhứ đối với nàng luôn ôn hòa nhã nhặn, La Mộng Trúc thật sự chưa từng thấy dáng vẻ này của tỷ ấy bao giờ. Trực giác mách bảo nàng rằng chắc chắn Dư An đã gây sự gì khiến Liễu Hoài Nhứ phật lòng. Nàng bảo tiểu Loan nhi ra sân chơi một mình, còn bản thân thì tiến lại gần bên cạnh Liễu Hoài Nhứ, nhỏ giọng hỏi: "Hoài Nhứ tỷ, có phải Dư tỷ đã chọc giận tỷ rồi không?"


Bị nói trúng tim đen, vẻ mặt Liễu Hoài Nhứ thoáng hiện nét lúng túng, nàng phủ nhận: "Không có."


Nhưng La Mộng Trúc vốn là người từng trải, lẽ nào lại không nhìn thấu tâm tư này? Tuy không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ đến dáng vẻ lo lắng của Dư An lúc dặn mình đưa tỷ ấy đi chơi, lại nhìn tư thế thu dọn có mấy bộ quần áo mà mất nửa ngày trời của Liễu Hoài Nhứ, nàng đoán chắc hẳn đôi trẻ đang hờn dỗi nhau chút thôi.


Có lẽ không ngờ được một Liễu Hoài Nhứ ngày thường luôn điềm tĩnh tự chủ, cư nhiên cũng có lúc nổi tính trẻ con như vậy, La Mộng Trúc không nhịn được mà bật cười khúc khích.


Tiếng cười này làm Liễu Hoài Nhứ ngơ ngác, nàng quay đầu lại nhìn: "Muội cười gì thế?"


La Mộng Trúc vẫn chưa dứt cơn cười, nàng che miệng cười thêm vài tiếng mới nói: "Bình thường thấy dáng vẻ của Hoài Nhứ tỷ tỷ, thật khó mà tưởng tượng nổi tỷ cũng có lúc làm mình làm mẩy thế này."


Gần như ngay khi La Mộng Trúc vừa dứt lời, nửa khuôn mặt Liễu Hoài Nhứ đã đỏ bừng lên. Nàng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đối phương, lắp bắp đáp: "Ta... ta nào có làm mình làm mẩy gì đâu."


Thấy tính cách Liễu Hoài Nhứ thẹn thùng như vậy, La Mộng Trúc cũng không trêu chọc thêm nữa. Nàng nắm lấy tay nàng ấy kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tiết trời tháng Tư đang độ đẹp nhất, không nóng không lạnh. Dư tỷ trước khi đi còn đặc biệt dặn muội đưa tỷ đi dạo, lại nói tỷ rất thích trẻ con nên bảo muội dẫn tiểu Loan theo, thế nên muội mới đưa con bé sang tìm tỷ đây."


Nghe nhắc đến tên mình, Tạ Loan đang chơi ngoài sân vội chạy vào. Đôi chân ngắn nhỏ lon ton sà vào lòng mẫu thân, con bé ngước khuôn mặt cười híp mắt gọi "Nương". La Mộng Trúc xoa đầu con, bảo con lại chơi với Liễu Hoài Nhứ.


Tạ Loan đã gặp Liễu Hoài Nhứ không ít lần, thấy vị tỷ tỷ này xinh đẹp nên cũng thích quấn quýt. Con bé vẫn ôm lấy chân nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cái miệng lại càng thêm ngọt xớt: "Liễu di, di dẫn tiểu Loan nhi đi chơi được không?"


Dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Tạ Loan ngay lập tức chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Liễu Hoài Nhứ. Nàng ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu dịu dàng hết mực để dỗ dành: "Tiểu Loan nhi muốn đi đâu chơi nào?"


Tạ Loan cũng chẳng biết đi đâu, đành ngước mắt nhìn mẫu thân cầu cứu.


La Mộng Trúc nhận được ánh mắt của con gái cũng ngồi xuống theo, vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của con rồi nói với Liễu Hoài Nhứ: "Cái con bé này ấy mà, đi đâu nó cũng vui cả, hay chúng ta cứ tùy ý dạo phố đi?"


Thực ra những lần trước Liễu Hoài Nhứ không tiếp xúc nhiều với Tạ Loan, lúc mới đến La Mộng Trúc cũng bán tín bán nghi không biết lời Dư An nói về việc Hoài Nhứ thích trẻ con là thật hay giả. Bởi lẽ thường ngày Liễu Hoài Nhứ ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này, nàng tin là thật rồi.


Nàng chưa bao giờ nghe thấy Liễu Hoài Nhứ nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng đến thế, ngay cả đối với Dư An cũng chưa từng thấy qua.


Cứ thế, Tạ Loan một tay dắt Liễu Hoài Nhứ, một tay dắt mẫu thân mình, tung tăng nhảy nhót bước ra khỏi viện nhỏ.


Có lẽ vì hiếm khi ở cạnh trẻ nhỏ như vậy, ban đầu Liễu Hoài Nhứ có chút bối rối. Ngoài việc cả người trở nên dịu dàng hơn, khi đi đường nàng cũng nắm chặt tay Tạ Loan vì sợ con bé ngã, trông còn có vẻ tận tâm hơn cả mẹ ruột là La Mộng Trúc.


Sau khi mấy người đi dạo ngoài phố một lát, Liễu Hoài Nhứ đã mua cho Tạ Loan không ít quà vặt. La Mộng Trúc khước từ mãi không được, đành chịu thua trước sự kiên quyết của nàng.


Khi nhìn thấy quầy kẹo hồ lô, mắt Tạ Loan sáng rực lên. Con bé rút tay khỏi tay mẫu thân, chỉ tay vào những xiên đường đỏ mọng mà reo lên: "Di ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô!"


Tiếng gọi nũng nịu của tiểu Loan nhi như chiếm trọn trái tim Liễu Hoài Nhứ, nàng đung đưa bàn tay nhỏ của con bé rồi đáp: "Được, di mua cho con."


Hai người dắt nhau đi lên phía trước, bỏ lại La Mộng Trúc đang đứng ngẩn ngơ phía sau.


Sau giây phút ngỡ ngàng, La Mộng Trúc cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người đến quầy của Đường Ngũ. Tạ Loan đã cầm được xiên kẹo hồ lô, đang định đưa lên miệng ăn.


Quầy của Đường Ngũ nằm không xa nơi Dư An và Tạ Phương thường bày hàng. Mọi người đều là chỗ quen biết nên Đường Ngũ thấy La Mộng Trúc tới liền lên tiếng chào hỏi. Chợt ông ấy vỗ trán một cái, nói: "Ái chà, hèn gì ta cứ thấy vị nương tử này trông quen mặt, thì ra là nương tử nhà Dư An! Xem cái trí nhớ của ta này."


Nói xong, ông ấy lấy ra một xiên kẹo hồ lô khác đưa tới. Liễu Hoài Nhứ nhất thời chưa phản ứng kịp nên không đón lấy, nàng không hiểu ý ông là gì.


Đường Ngũ liền giải thích: "Sáng nay lúc ta mới dọn hàng, Dư An có ghé qua một chuyến. Dư An đó nói lát nữa ngươi sẽ đi ngang qua đây, nên bảo ta để dành xiên kẹo hồ lô này cho ngươi, của ngươi đây."


Nghe vậy, Liễu Hoài Nhứ nhìn xiên đường, sực nhớ đến lời Dư An nói trước khi đi rằng sẽ mua kẹo hồ lô cho mình, lúc này nàng mới đưa tay đón lấy.


Nghĩ đến việc Dư An còn nhờ cả La Mộng Trúc đưa mình đi dạo, nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút chuyện bé xé ra to, lại còn giận dỗi đòi bỏ đi không lời từ biệt. Nếu không có La Mộng Trúc tìm đến, có lẽ nàng đã đi thật rồi, làm sao có thể cảm nhận được cái cảm giác được người ta thương nhớ, đặt vào trong lòng như thế này?


Liễu Hoài Nhứ ngẩng đầu cảm ơn Đường Ngũ, rồi quay sang nói với La Mộng Trúc: "Chúng ta đến cửa hàng xem thử đi?"


Nói đoạn, nàng còn ngượng nghịu vén lọn tóc mai bên tai, sợ La Mộng Trúc thấy mình vì một xiên kẹo hồ lô mà đổi ý sẽ chê cười. Nhưng La Mộng Trúc không hề có ý đó, nàng tự nhiên đáp: "Được, đi thôi, vừa hay vào quán ăn chút thịt bọc bột chiên, muội và tiểu Loan nhi đều thèm món đó lâu rồi."


"Ừm."


Khi họ đến quán cũng là lúc khách buổi trưa đông nhất. La Mộng Trúc và Liễu Hoài Nhứ dẫn theo tiểu Loan đứng đợi một lúc lâu, mãi đến khi Dư An và những người khác vãn việc mới rảnh tay. Dư An lấy phần thịt chiên còn lại, đặc biệt nêm nếm theo khẩu vị ngọt mà Liễu Hoài Nhứ thích, rồi dẫn nàng vào một gian nhỏ chuyên để nghỉ ngơi.


"Đây vốn là nơi chúng ta nghỉ khi mệt, giờ để dành cho Lật nhi ở."


Liễu Hoài Nhứ gật đầu, chợt nhớ ra nãy giờ không thấy Dư Lật đâu, bèn hỏi: "Dư Lật đi bận rồi sao?"


"À đúng rồi, ngay trước lúc nàng đến thì con bé đi giao hàng, chắc cũng sắp về rồi."


Nói đoạn, Dư An bưng đĩa thịt ra trước mặt nàng: "Nào, ăn thịt đi, tay nghề này của ta chắc nàng đã lâu rồi không được nếm nhỉ?"


Liễu Hoài Nhứ lặng lẽ gật đầu, vừa định đưa tay ra nhận thì Dư An lại rụt tay về, cười nói: "Hôm nay là ta không tốt, không nên nói chuyện gắt gỏng với nàng như vậy làm nàng giận. Để tạ lỗi, để ta đút cho nàng nhé, được không?"


"Không được đâu." Liễu Hoài Nhứ đỏ mặt lắc đầu. Nàng chưa thích nghi được với dáng vẻ này của Dư An, vẫn muốn tự mình cầm lấy. Nhưng Dư An nhất quyết không buông, nàng cứ định lấy là đối phương lại né đi. Cuối cùng không còn cách nào khác, Liễu Hoài Nhứ đành phụng phịu: "Vậy thì đút một miếng thôi đấy."


"Được, nào, há miệng ra, a..."


Liễu Hoài Nhứ cảm thấy thái độ này của Dư An chẳng khác gì đang dỗ trẻ con, nhưng miếng thịt ngon ngay trước mắt nên nàng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.


Món thịt bọc bột được chiên ngoài giòn trong mềm, thấm đẫm nước sốt chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị của nàng. Ăn xong một miếng, nàng không kìm được mà khen ngợi: "Ngon hơn cả trước đây nữa."


"Vậy nàng ăn hết chỗ này đi."


"Còn nàng thì sao?"


"Hại, ta ngày nào cũng nhìn mấy thứ này nên chẳng còn thèm nữa, lát nữa ta định mua chút đồ kho ăn cho đổi vị."


"Ồ."


Liễu Hoài Nhứ ăn rất chậm, Dư An cũng không vội, cứ thế ngồi ngắm nàng ăn. Đến miếng cuối cùng, khóe miệng nàng bị dính chút nước sốt, Dư An cầm khăn rất tự nhiên lau nhẹ cho nàng. Hành động này làm Liễu Hoài Nhứ giật mình, gương mặt đỏ bừng lên như phải bỏng.


Dư An thấy vậy liền trêu chọc đầy ý vị: "Sao thế? Ngượng ngùng rồi à?"


Liễu Hoài Nhứ quả thực rất thẹn thùng, nàng đỏ mặt đẩy Dư An ra, đặt đĩa sang một bên. Nhưng nàng không ngờ Dư An đã đợi sẵn, khi nàng vừa ngồi thẳng dậy thì gương mặt Dư An đã sát lại gần. Một tay cô đặt bên chân nàng, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn nàng từ trên cao xuống.


"Hoài Nhứ, muội muội kẹo hồ lô có ngon không?"


Sự chú ý của Liễu Hoài Nhứ đều dồn cả vào cách xưng hô kia, mặt nàng càng đỏ thêm một tầng. Nàng nhíu mày định lên tiếng thì đã bị Dư An che miệng lại.


Sau đó, nàng kề sát tai nàng thì thầm: "Lúc trước đã nói là không gọi tỷ tỷ rồi, vậy gọi là muội muội chắc là được chứ?"


Tuy rằng Liễu Hoài Nhứ lớn hơn nàng năm tuổi, nhưng nàng chẳng màng, và cũng chẳng quan tâm liệu nàng có màng hay không. Nàng ghé sát hôn nhẹ lên khóe môi nàng, cười hì hì: "Hoài Nhứ muội muội thật đáng yêu quá đi mất~"


Liễu Hoài Nhứ sa sầm mặt định cự tuyệt, nhưng Dư An đã nhanh nhảu cướp lời: "Không được từ chối, gọi Hoài Nhứ thì khách sáo quá, phải có một cách gọi thân mật chứ."


Thấy nàng nói vậy, Liễu Hoài Nhứ định cãi lại nhưng Dư An không cho nàng cơ hội. Nàng lại hôn lên khóe môi nàng một cái nữa, rồi nũng nịu nói: "Không cho gọi muội muội cũng được, vậy gọi là 'bảo bối' nhé, nàng còn nhớ 'bảo bối' nghĩa là gì không?"


Liễu Hoài Nhứ đương nhiên nhớ, hơn nữa còn nhớ rất sâu đậm. Nàng lập tức đỏ mặt lắc đầu: "Không được."


Cái này không được, cái kia cũng không xong, Dư An chẳng buồn tranh luận thêm nữa. Nàng trực tiếp kéo nàng vào lòng mà hôn tới tấp.


Trong làn hơi thở giao hòa, hương thơm của cả hai vô thức tỏa ra, quyện chặt lấy nhau.


Nụ hôn kéo dài chưa được bao lâu thì Dư An dừng lại. Ánh mắt Liễu Hoài Nhứ vẫn còn mang nét mơ màng, nàng khẽ vòng tay qua cổ đối phương như muốn tiếp tục. Nhưng Dư An đã nảy sinh ý định trêu chọc, nàng hơi ngả người ra sau hỏi: "Gọi là muội muội hay là bảo bối đây?"


Liễu Hoài Nhứ rướn người sát lại gần môi nàng, giọng nói mềm nhũn đến lạ kỳ: "Tùy nàng gọi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.