Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 78




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 78 miễn phí!

Số tiền chuộc Dư Lật mất mười lăm lượng bạc, có thể coi là toàn bộ gia sản của Dư gia.


Dư An tự mình chắt bóp, gom góp khắp nơi cũng không tới mười lượng, số còn lại đều là tiền nàng gửi chỗ Liễu Hoài Nhứ tích cóp bấy lâu nay. Trước khi ra khỏi cửa, Liễu Hoài Nhứ đã giao hết lại cho nàng, tổng cộng được gần mười sáu lượng. Trừ đi tiền chuộc, số còn dư vẫn đủ để cả nhà ăn một bữa thịnh soạn.


Dư An liếc nhìn Dư Lật đang lén lau nước mắt phía sau, liền cao giọng hô một tiếng: "Một lát nữa chúng ta đi chúc mừng một chút nhé? Tìm một tửu lâu nào khang trang chút."


Dư Lật nghe vậy liền ngừng khóc, thút thít mũi nói: "Tốn kém quá, hay là chúng ta tự mua đồ về nhà nấu đi."


"Đúng vậy, về nhà ăn là được rồi, hà tất phải..." Liễu Hoài Nhứ vừa mới mở lời, Dư An đã gạt đi: "Chúng ta còn chưa từng dùng bữa tại tửu lâu trong huyện này bao giờ, hai người không muốn nếm thử sao? Ta thì muốn lắm, đi thôi nào."


Dư An một tay dắt Liễu Hoài Nhứ, một tay kéo Dư Lật, lôi cả hai hướng về phía phố xá sầm uất, tìm đến một tửu lâu trông khá khang trang rồi bước vào.


"Cho một phần thịt kho tàu, một con cá lớn, thêm cả bát canh này nữa."


Dư An gọi món xong lại bảo Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật chọn thêm, nhưng cả hai đều xua tay lắc đầu.


"Đã ra ngoài ăn thì phải ăn cho ngon chứ."


Dư An lúc này trông chẳng khác nào kẻ giàu mới phất, thứ gì tốt cũng muốn nếm thử một lần. Nhưng biết sao được, ai bảo trong lòng nàng đang vui? Tảng đá đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã hạ thổ. Chuộc được Dư Lật về, từ nay về sau nàng sẽ không còn phải gánh bất cứ nỗi lo nào nữa.


"Tiểu nhị, cho bình rượu ngon!"


"Dạ có ngay, xin khách quan đợi chút."


Tiểu nhị mang rượu lên, Dư An rót đầy chén cho cả ba người rồi nâng chén mở lời: "Hôm nay chuộc được Dư Lật về, lòng ta thực sự rất vui, chúng ta hãy uống một chén."


Nàng cụm chén với hai người rồi uống cạn sạch, sau đó lại tự rót đầy cho mình. Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật không uống bao nhiêu, gần như cả bình rượu đều do một mình Dư An giải quyết.


Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Hoài Nhứ nhận ra tửu lượng của Dư An không hề nhỏ. Dù nồng độ rượu không cao nhưng uống hết cả bình mà Dư An chỉ hơi đỏ mặt, lời nói vẫn vô cùng rành mạch.


"Dư Lật, vừa rồi Đỗ lão gia nói phu tử khen muội thông minh, còn bảo nên hết lòng bồi dưỡng muội, sao trước giờ muội chưa từng kể chuyện này?"


Lần trước Dư Lật nói bài vở không bị phạt, Dư An thật sự tin là muội ấy học hành cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn ngược lại, nếu không Đỗ lão gia cũng chẳng rỗi hơi mà nói khích lệ như thế.


"Trưởng tỷ... muội..."


Dư Lật cúi đầu, lo lắng gảy gảy ngón tay. Dư An thấy vậy liền vỗ nhẹ vào tay muội ấy. Lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ làm Dư Lật giật mình. Nhìn thấy vẻ mặt 'giận dữ' của Dư An đang chỉ tay vào mình, Dư Lật nghe nàng mắng: "Muội không còn là trẻ con nữa, không có việc gì sao cứ ngồi gảy tay thế?"


Cùng một câu nói đó, Dư An cũng từng nói với Liễu Hoài Nhứ, nhưng khi ấy giọng điệu mang vẻ trêu chọc rõ rệt, không giống như lúc này là thực sự nghiêm khắc. Liễu Hoài Nhứ sợ nàng khiến Dư Lật khóc thêm lần nữa, bèn ngắt lời: "Nàng uống say rồi sao? Bây giờ vẫn còn đang ở ngoài đấy."


Nghe vậy, Dư An mới kìm tính khí lại, nhỏ giọng nói với Liễu Hoài Nhứ: "Ta chẳng phải là vì tức giận chuyện muội ấy lừa gạt ta trước đó sao?"


"Vậy chẳng lẽ nàng cũng không giúp muội ấy lừa gạt ta sao?"


Dư An: "..."


Sao nàng lại quên khuấy mất chuyện này nhỉ?


Dư An vội vàng tìm lời giải thích: "Ta mắng muội ấy không phải cũng vì sốt ruột sao, vả lại không nói cho nàng là vì sợ nàng lo lắng."


Chuyện này tuy bắt nguồn từ Dư Lật, nhưng hai người họ đều ăn ý không muốn cho Liễu Hoài Nhứ biết. Về đến nhà cũng không ai nhắc tới, nói đi cũng phải nói lại, đúng là đều đang gạt nàng ấy cả. Liễu Hoài Nhứ hờn dỗi liếc nàng một cái, không buồn chấp nhất thêm.


Ngược lại, Dư Lật thấy ánh mắt đó của Liễu Hoài Nhứ thì tưởng tẩu tử giận thật, vội vàng giải thích: "Tẩu tử, chuyện này không liên quan đến trưởng tỷ... là lỗi tại muội."


Dư An thấy chủ đề càng lúc càng đi xa, liền lên tiếng: "Được rồi được rồi, chuyện này coi như ta và Dư Lật đều sai vì đã giấu nàng, chúng ta xin lỗi nàng vậy."


"Nhưng điều ta muốn nói không phải chuyện này, mà là tư chất của Dư Lật tốt như vậy không thể lãng phí, muội nên tiếp tục đi học."


Tiếp tục đi học, hoặc là mời tiên sinh về nhà dạy, hoặc là gửi Dư Lật vào thư viện, cả hai cách này đều tốn kém không ít tiền bạc. Dư Lật vừa nghe xong đã vội vàng lắc đầu can ngăn: "Trưởng tỷ, muội không muốn đi học tiếp đâu. Muội đã phân hóa rồi, có thể giúp tỷ và tẩu tử san sẻ gánh nặng."


Liễu Hoài Nhứ thực chất cũng nghĩ nếu có thể thì Dư Lật nên đi học là tốt nhất, nhưng hiện tại tiền trong nhà đã dồn hết vào việc chuộc người, lấy đâu ra học phí đây? Cho nên nàng ngồi một bên im lặng, muốn xem thử Dư An thực sự có tính toán gì.


Dư An không để tâm đến lời san sẻ gánh nặng của muội ấy, chỉ chăm chú hỏi: "Muội có muốn đi học không?"


Việc học hành tự nhiên là muốn, nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép. Dư Lật suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trưởng tỷ, muội có thể ra ngoài kiếm tiền, khi nào tích góp đủ tiền muội sẽ đi học."


Cái tính cách này của Dư Lật thật khiến người ta không biết phải làm sao.


Dư An bây giờ thực tâm coi Dư Lật và Liễu Hoài Nhứ là người một nhà. Rõ ràng nàng có thể kiếm tiền nhanh hơn để lo cho muội ấy đi học, chứ chờ muội ấy tự kiếm thì biết đến bao giờ? Nhưng nghĩ lại, có chủ kiến riêng cũng là chuyện tốt, sau này Dư Lật lập thân cũng phải dựa vào chính mình.


Tuy vậy, nỗi lo lắng là vẫn có. Dư An chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nảy ra ý hay, bảo Dư Lật: "Nếu muội muốn kiếm tiền, vậy chi bằng làm thuê cho ta đi."


Dù sao đi làm ở đâu cũng là làm, thà ở ngay dưới tầm mắt mình cho yên tâm.


Thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người, nàng nói thêm: "Chẳng phải trước kia ta đã định hướng làm việc chạy tin, đưa hàng sao? Vừa hay có thể để Dư Lật đi thử sức, nếu thuận lợi ta sẽ mở rộng quy mô."


Nghe giải thích xong, Liễu Hoài Nhứ và Dư Lật mới nhớ ra lần trước Dư An có nhắc đến chuyện này ở Võ gia. Suy đi tính lại, Liễu Hoài Nhứ thấy cũng khả quan, bèn nói với Dư Lật: "Đây quả là một ý hay, thay vì ra ngoài làm thuê chẳng được mấy đồng, chi bằng muội giúp trưởng tỷ thử nghiệm xem sao."


"Phải đó, ý ta chính là vậy."


Nghĩ đến việc chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, Dư An vui vẻ hẳn lên, mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Dư Lật.


"Dạ được, muội nghe theo trưởng tỷ và tẩu tử." Dù sao cũng là muốn làm việc gì đó, Dư Lật cảm thấy giúp được cho Dư An là điều không gì tốt bằng. Liễu Hoài Nhứ thấy hai người đều vui vẻ cũng thấy nhẹ lòng, coi như một công đôi việc.


Dùng bữa xong đã quá buổi trưa, ba người không vội về nhà mà ghé qua chợ mua chút thịt và rau, định bụng buổi tối sang nhà Tạ Phương, cũng là để chính thức bàn bạc kỹ hơn về chuyện làm chạy chân.


Đến nhà Tạ Phương, Dư An dẫn Dư Lật vào bàn bạc, còn Liễu Hoài Nhứ thì xuống bếp phụ giúp La Mộng Trúc nấu cơm.


Sau khi nghe Dư An trình bày ý tưởng, Tạ Phương dĩ nhiên là hết lòng tán đồng. Hơn nửa năm nay nàng đi theo Dư An kiếm bạc còn nhiều hơn cả một hai năm trước cộng lại, giờ đây Dư An nói gì nàng cũng tin tưởng tuyệt đối.


Mấy người ăn cơm xong trò chuyện một lát rồi mới trở về nhà. Vì thời gian đã muộn, phòng trống phía dưới vẫn chưa dọn dẹp xong, Dư Lật đành kê tạm mấy tấm ván gỗ trong gian bếp để ngủ qua đêm.


Bởi vì Dư Lật ở ngay cách đó không xa, khi đi ngủ Dư An không dám làm gì quá trớn với Liễu Hoài Nhứ, chỉ lẳng lặng nắm tay nàng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, nàng còn nhủ thầm phải nhanh chóng kiếm tiền, nếu không cứ ngủ nghê thế này mãi thì thật chẳng ra sao, nàng và Liễu Hoài Nhứ chẳng thể bồi đắp tình cảm được.


Suy nghĩ này càng trở nên kiên định hơn vào sáng ngày hôm sau. Không chỉ vì chuyện tình cảm của hai người, mà việc Dư Lật cứ ngủ tạm bợ như vậy cũng không ổn. Ván gỗ cứng nhắc khiến muội ấy ngủ không ngon, người ngợm đau nhức, tinh thần cũng kém hẳn đi.


Thấy Dư Lật như vậy, Liễu Hoài Nhứ cũng có dự tính riêng. Lúc ăn sáng, nàng nói với hai người rằng mình muốn trở về thôn Trạch Nguyên trước.


Điều này khiến cả hai giật mình. Dư An thì tiếc nuối vì không được gần gũi thê tử, còn Dư Lật thì cho rằng chính mình đã làm phiền hai người họ.


"Trưởng tỷ hay là buổi tối muội ra tiệm ngủ, sáng hôm sau cũng có thể mở cửa sớm."


Đây thực ra cũng là một cách, nhưng Liễu Hoài Nhứ nghe xong liền nhíu mày: "Không được, muội ở đó chỉ có một mình."


"Tẩu tử, muội đã phân hóa rồi, không thể cứ ở cùng hai người mãi được."


"Hơn nữa công việc của trưởng tỷ đều ở trên huyện, sau này chỉ có phát triển tốt hơn, tẩu cũng không thể cứ ở mãi thôn Trạch Nguyên, để trưởng tỷ sống cảnh một nơi hai ngả được."


Lời này đã nói trúng tim đen. Liễu Hoài Nhứ đã quyết định chung sống tốt với Dư An thì đúng là không thể cứ chia cách như vậy, nhưng vì chuyện này mà để Dư Lật một mình ở tiệm thì cũng không đành lòng.


Do dự một hồi, Liễu Hoài Nhứ vẫn kiên trì: "Ta vẫn nên về thôn Trạch Nguyên trước, hiện giờ đã vào xuân, đồng áng vẫn còn chưa xong."


Dư An không tán đồng với ý kiến của cả hai, lúc này nàng mới đưa ra dự tính ban đầu: "Ta sẽ dọn dẹp lại gian phòng dưới, dù sao vẫn tốt hơn là ở tiệm."


"Hoài Nhứ, chuyện đồng áng ta cũng có ý định rồi, đợi đến lúc cần xuống giống chúng ta sẽ cùng về, tiện thể dọn dẹp đồ đạc trong nhà mang lên đây luôn."


Lúc đi Liễu Hoài Nhứ chỉ mang theo vài bộ y phục để thay, vốn không định ở lại lâu dài, Dư An hiểu rõ điều đó. Nàng vốn định đợi chuyện của Dư Lật ổn định rồi mới bàn bạc kỹ với Liễu Hoài Nhứ. Nhưng sáng sớm nay nàng ấy đã đòi đi, chẳng kịp tìm dịp thích hợp, Dư An đành nói thẳng tâm ý của mình.


Dù nói thế nào, Dư An vẫn thấy đây là cách giải quyết tốt nhất. Đúng như Dư Lật nói, nàng và Liễu Hoài Nhứ sao có thể cứ sống xa nhau mãi được?


"Người ta phải nhìn về phía trước chứ, chúng ta từ thôn Trạch Nguyên chuyển lên huyện ở đã là một bước tiến lớn rồi. Đợi ta nỗ lực thêm chút nữa, chắc chắn không bao lâu sau chúng ta sẽ được ở nhà lớn."


Mọi kế hoạch của Dư An đều rất tốt, Liễu Hoài Nhứ hiểu rõ, nhưng nàng cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc ổn định. Dư An lo cho Dư Lật đã chẳng dễ dàng gì, nếu nàng cũng ở đây chẳng phải càng làm vướng chân nàng ấy sao?


Vì thế nàng vẫn cố chấp: "Ta vẫn muốn về trước..."


Thấy nàng vẫn khăng khăng, Dư An như bị chạm tự ái, gắt lên: "Ta rốt cuộc có còn là Càn quân của nàng không? Làm gì có đạo lý tiểu nương tử cứ đòi sống xa Càn quân của mình mãi thế?"


Liễu Hoài Nhứ bình thường lạnh lùng, nhưng thực ra lại sợ nhất thái độ này. Dư An vừa dứt lời, chân mày nàng đã khóa chặt lại.


Nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng là nàng nghĩ cho Dư An buôn bán trên huyện vất vả, muốn chờ mọi thứ ổn định hơn mới tới. Vậy mà lời Dư An nói cứ như thể nàng không muốn ở bên nàng ấy vậy, nên nàng cũng dỗi mà đáp lại: "Trước kia chẳng phải chúng ta vẫn như thế sao."


Hai người chẳng ai ngờ lời qua tiếng lại lại đến mức này. Trước kia khác, bây giờ tình hình đã khác rồi.


Dư An hiện giờ chỉ mong Liễu Hoài Nhứ ở gần mình thêm chút nữa, tốt nhất là mỗi ngày đóng cửa tiệm về nhà đều thấy nàng ấy. Nghe nàng nói vậy, trong lòng nàng cũng dâng lên nỗi bực dọc khó tả.


Cả hai đều đang mang khí giận, Dư Lật cũng không hiểu nổi sao chuyện lại thành ra thế này. Nàng rụt rè gọi hai người một tiếng. Hai người cũng nhận ra trạng thái vừa rồi không đúng, nhưng ai nấy đều không chịu xuống nước, liếc nhìn nhau một cái rồi quay đi chỗ khác, đợi Dư Lật nói tiếp.


"Muội nên tự lập một chút, ra tiệm ở chẳng có vấn đề gì cả, hai người cứ yên tâm."


Dứt lời, sắc mặt hai người vẫn lạnh tanh, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Dư Lật đành bồi thêm: "Vậy quyết định thế đi, muội theo trưởng tỷ ra tiệm trước."


Nói rồi muội ấy lôi Dư An đi ra ngoài. Đi được vài bước, Dư An dừng lại, quay đầu nhìn Liễu Hoài Nhứ đang cúi đầu đầy ủy khuất. Biết mình nói lời nặng nề, nàng định bụng qua dỗ dành, nắm lấy tay nàng ấy bóp nhẹ, nhỏ giọng nói: "Ta cùng Dư Lật đi làm việc trước, nếu nàng nhớ ta có thể đến thăm chúng ta."


Đây coi như là lời xuống nước, nhưng lời lẽ vẫn thật là mặt dày. Liễu Hoài Nhứ quay mặt đi, cắn môi bảo: "Ai thèm nhớ nàng?"


"Vậy thì ta nhớ nàng, nàng đến thăm ta được không?"


"Không thèm."


Liễu Hoài Nhứ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người đi vào trong phòng.


Biết Liễu Hoài Nhứ giận, nhưng không ngờ lại khó dỗ đến vậy. Dư An bĩu môi, hơi ngượng ngùng nhìn Dư Lật, rồi hướng về phía bóng lưng Liễu Hoài Nhứ gọi với vào: "Lúc về ta sẽ mua kẹo hồ lô cho nàng!"


Dư An đợi một lát, nhưng Liễu Hoài Nhứ ở trong phòng chẳng thèm đáp lại lấy một câu. Điều này khiến Dư An có chút bối rối, nàng quay sang cười gượng với Dư Lật: "Tẩu tử muội là đang thẹn thùng đấy."


Dư Lật cũng mỉm cười, "vâng" một tiếng rồi bị Dư An kéo ra ngoài cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.