Dư An bị nàng gọi một tiếng mới sực tỉnh hồn, khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, sau đó tiến đến trước mặt Liễu Hoài Nhứ hỏi: "Muộn thế này rồi, sao nàng còn tới đây?"
Liễu Hoài Nhứ vẫn chỉ đáp lại đúng một câu kia: "Ta nhớ nàng nên muốn tới thăm nàng."
Lời này khiến lòng Dư An xao động một chút. Nàng thầm nghĩ, giá như trước kia Liễu Hoài Nhứ cũng có thể như thế này.
Mà thôi, trước kia vốn là chuyện không thể nào, ngay cả bây giờ... nàng cũng thấy một Liễu Hoài Nhứ thế này thật chẳng bình thường chút nào.
Dư An khách khí nói: "Nàng vào trong ngồi nghỉ một lát đi. Trời tối rồi, hôm nay đừng về nữa, lát nữa..."
Lời chưa dứt, đã nghe Tạ Phương ở trong phòng gọi với ra: "Có phải tẩu tử tới không? Dư tỷ, sao tỷ không mau mời người vào!"
Dư An quay đầu lườm Tạ Phương một cái đầy bất lực, thầm nghĩ: Rõ ràng là ta còn chưa nói hết câu mà!
Nàng mang ghế cho Liễu Hoài Nhứ ngồi, rồi giới thiệu nàng với Lý Tiến.
Liễu Hoài Nhứ ngồi trên ghế, nhớ lại ngữ khí lúc nãy của Dư An mà lòng thấy hụt hẫng. Nàng ở nhà suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng mới lấy hết can đảm tìm đến, vậy mà Dư An lại tỏ ra không mặn không nhạt. Hơn nữa nàng ngồi đây đã nửa buổi, Dư An đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn nàng.
Mãi đến khi dọn dẹp xong cửa hàng, Dư An mới nhớ tới nàng, nhưng lần này ngay cả tay cũng không nắm, chỉ nói một câu: "Đóng cửa thôi, chúng ta đi."
Khi rời khỏi cửa hàng, Lý Tiến cáo từ đi trước vì có việc riêng. Chỉ còn lại ba người, Tạ Phương rất hiểu chuyện mà đi lên phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với Dư An và Liễu Hoài Nhứ để hai người có không gian nói chuyện riêng tư.
Nhưng cả hai đều im lặng.
Liễu Hoài Nhứ vốn ít lời, ngày thường ở bên nhau đều là Dư An khơi chuyện, giờ Dư An không nói gì, nàng cũng chẳng biết phải mở lời ra sao. Rõ ràng trước khi tới đã tính kỹ sẽ hỏi cho ra lẽ vì sao Dư An nhất quyết đòi hòa ly, hỏi xem có nhất thiết phải đoạn tuyệt như vậy không. Thế nhưng khi đối diện với người này, nàng lại chẳng thốt nên lời.
Hai người đi một trước một sau, cách nhau không xa nhưng vẫn có một khoảng trống. Dư An chắp tay sau lưng lẳng lặng bước đi, dù không nói chuyện nhưng nàng vẫn luôn chú ý tới Liễu Hoài Nhứ phía sau. Thấy nàng dừng lại, Dư An mới dừng bước, quay đầu nhìn.
Thấy nàng dừng lại trước sạp bán kẹo hồ lô, Dư An bước tới hỏi: "Nàng muốn ăn kẹo hồ lô sao?"
Liễu Hoài Nhứ chớp mắt nhìn Dư An, nói ra câu thứ hai của ngày hôm nay: "Muốn ăn."
"Đường ngũ thúc, cho hai xâu kẹo hồ lô."
"Có ngay!"
Dư An nhận lấy hai xâu, đưa cho Liễu Hoài Nhứ một xâu, xâu còn lại thì cất kỹ. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã thấy Liễu Hoài Nhứ đang mím môi, nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô trong lòng mình.
Nàng mỉm cười giải thích: "Cái này là mang về cho tiểu Loan nhi." Nói đoạn lại bồi thêm một câu: "Lát nữa chúng ta qua nhà Tạ Phương dùng cơm, Mộng Trúc mà biết nàng tới chắc chắn sẽ vui lắm."
Mấy lời phía sau Liễu Hoài Nhứ chỉ gật đầu cho có lệ, chẳng để vào tai, nàng chỉ để ý câu nói trước đó: xâu kẹo hồ lô kia là cho tiểu Loan nhi. Lời này làm nàng thấy dâng lên vị chua xót trong lòng.
Đôi mắt vẫn dán chặt vào xâu kẹo hồ lô, nàng lí nhí hỏi: "Thật sự phải đưa cho tiểu Loan nhi sao?"
Dư An không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhất thời ngẩn người: "Cái... cái gì cơ?"
"Không có gì..." Liễu Hoài Nhứ cúi đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Vừa rồi là do không kìm lòng được mới hỏi ra, nếu cứ nói tiếp, chính nàng cũng không dám nghĩ tới. Hình như nàng vừa mới vì một xâu kẹo hồ lô mà đi tranh sủng với một đứa trẻ.
Tạ Phương tuy đi phía trước nhưng tâm trí vẫn đặt ở hai người phía sau. Đi ngang qua sạp thịt, nàng dừng lại hỏi Dư An: "Dư tỷ, tỷ có muốn ăn thịt kho tàu không?"
Nàng nhớ lần trước Dư An ăn món này rất ngon miệng, tưởng rằng Dư An sẽ đồng ý ngay, không ngờ Dư An lại ngẩn ra một thoáng, sau đó quay đầu nhìn Liễu Hoài Nhứ rồi khẽ lắc đầu.
Thịt kho tàu mà đi cùng với Liễu Hoài Nhứ, Dư An luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Hai người đã định hòa ly, nàng không nên quyến luyến hơi thở của khói bếp nhân gian này nữa. Thế nên, nàng lắc đầu tỏ ý không muốn ăn.
Nhưng Liễu Hoài Nhứ chẳng để ý đến thái độ của nàng, đã bước tới chỗ sạp thịt để chọn. Chọn được miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, Liễu Hoài Nhứ đưa cho ông chủ. Chờ đến khi Dư An kịp phản ứng thì Liễu Hoài Nhứ đã trả xong tiền, rồi mỉm cười nói với Tạ Phương: "Món thịt kho tàu hôm nay để ta làm nhé?"
Tạ Phương là người tinh ý, thấy tư thế này liền biết Liễu Hoài Nhứ muốn làm cho Dư An ăn, nàng sao có thể từ chối? Nàng cười hớn hở đáp: "Thế thì tốt quá, chúng ta lại sắp được nếm thử tay nghề của tẩu tử rồi!"
Liễu Hoài Nhứ tới, Tạ Phương thực lòng vui mừng. Vừa về tới cửa nhà đã hô lớn: "Nương tử, tẩu tử tới rồi này!!"
Mấy hôm trước Tạ Phương đòi mua thịt, La Mộng Trúc còn chẳng thèm ừ hử, lần này nghe Liễu Hoài Nhứ tới, nàng vội vàng chạy ra đón.
"Hoài Nhứ tỷ tỷ, tỷ tới rồi!"
La Mộng Trúc nắm chặt tay Liễu Hoài Nhứ, kéo nàng vào phòng. Còn lại Dư An và Tạ Phương xách đồ vào sau. Lúc sắp bước vào, Tạ Phương nhịn không được bèn nói: "Dư tỷ, nếu đây không phải nương tử của tỷ, tẩu tử của ta, chắc ta ghen tị chết mất."
Mỗi lần nàng về, La Mộng Trúc đều chê nàng ồn ào, lần này đến một lời chê cũng chẳng có, hoàn toàn bị ngó lơ luôn.
Dư An thấy vẻ ủy khuất của nàng ta, cười an ủi: "Đừng buồn, muội còn có tiểu Loan nhi mà!"
Quả nhiên, Tạ Phương vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Loan lạch bạch chạy tới ôm lấy đùi mình, ngọt ngào hỏi: "Mẫu thân, người mua thịt cho Loan nhi sao?"
Dù trọng tâm là mua thịt, nhưng cảm giác được coi trọng này vẫn khiến Tạ Phương rất hưởng thụ. Nàng bế thốc tiểu Loan nhi lên trêu đùa: "Hôn mẫu thân một cái, mẫu thân liền cho con ăn thịt."
Tiểu Loan nhi ngoan ngoãn "chụt" một cái lên mặt Tạ Phương, cười khanh khách: "Mẫu thân, ăn thịt thịt!"
Cảnh tượng mẫu từ tử hiếu này làm Dư An thấy ghen tị không thôi. Có nương tử, có con thơ lại có sự nghiệp, Tạ Phương đúng là kẻ thắng cuộc đời 3-0 mà! Nghĩ lại lúc nãy mình còn đi an ủi kẻ đáng thương này, đúng là nực cười thật!
Tạ Phương vào bếp giao đồ cho La Mộng Trúc, sau đó ôm tiểu Loan nhi ra ngồi trò chuyện với Dư An. Người trưởng thành ở bên nhau thường hay nói mấy chuyện tế nhị, Tạ Phương bịt tai tiểu Loan nhi lại, hỏi Dư An: "Dư tỷ, có phải tẩu tử biết tỷ sắp đến kỳ ph*t t*nh, nên mới tới tìm tỷ không?"
Chuyện Càn Nguyên nhạy cảm với vũ lộ kỳ thì Dư An biết, giống như tháng trước Tạ Phương đến kỳ nàng cũng nhận ra, nhưng hỏi thẳng tuột như Tạ Phương thế này thì nàng chưa từng ngờ tới.
"Trước mặt tiểu Loan nhi mà muội dám nói năng như thế à? Muội là mẫu thân của con bé đấy."
"Thì ta đã bịt tai con bé lại rồi mà."
Thực ra dù bị bịt tai, tiểu Loan nhi vẫn nghe rõ mồn một, chỉ là không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Tạ Phương thì chẳng sao, nhưng Dư An lại thấy ngượng ngùng vô cùng. Nhất là mấy hôm trước nàng còn mơ thấy giấc mộng kia, giờ lại bị Tạ Phương nói trúng tim đen, lòng không dậy sóng mới là lạ.
Nếu là trước đây nàng có lẽ không cảm nhận được, nhưng từ sau khi bị Liễu Hoài Nhứ cắn một miếng vào dịp Tết, vũ lộ kỳ lần này khó vượt qua hơn hẳn. Trước đây chỉ cần bôi cao ức chế là đủ, nhưng giờ đây trong lòng luôn cảm thấy trống trải, không thỏa mãn. Nàng hiểu rõ, không phải cao ức chế mất tác dụng, mà là tâm nàng đã động rồi. Hơn nữa, kẻ thủ ác hôm nay lại đang ở ngay bên cạnh.
"Kỳ ph*t t*nh của ta vẫn ổn, muội đừng có nghĩ mấy chuyện không đứng đắn. Nàng ấy chỉ tới thăm chút thôi!" Lời này như để thuyết phục chính mình, cũng là để chặn họng Tạ Phương.
Nhưng Tạ Phương là người đã có thê nhi, làm sao tin được lời nàng, chỉ cho là nàng đang xấu hổ, vỗ vai nàng cười bảo: "Đều là Càn Nguyên với nhau, tỷ thẹn thùng cái gì? Cao ức chế sao so được với tín hương của Khôn Trạch?"
Nghĩ đến lúc La Mộng Trúc mang thai tiểu Loan nhi, kỳ ph*t t*nh của mình đã gian nan thế nào, Tạ Phương bắt đầu tận tình truyền thụ kinh nghiệm: "Tranh thủ lúc tẩu tử chưa mang thai, tỷ phải tận hưởng cho tốt, bằng không chờ lúc có hỉ rồi, phải nhẫn nhịn lâu lắm đấy!"
Chuyện Khôn Trạch mang thai thì Dư An hoàn toàn mù tịt. Nghe Tạ Phương nói vậy, nàng không khỏi thắc mắc. Tạ Phương giải thích tiếp: "Bình thường làm chuyện đó, tín hương của Càn Nguyên và Khôn Trạch sẽ đạt trạng thái cân bằng. Nhưng khi Khôn Trạch mang thai, tín hương của họ sẽ ít dần đi, và họ cực kỳ cần tín hương của Càn Nguyên. Nói đơn giản là trong vũ lộ kỳ, Càn Nguyên không nhận được tín hương của Khôn Trạch mà còn phải liên tục tỏa ra tín hương cho đối phương. Lúc đó vẫn phải cậy nhờ cao ức chế thôi. Vậy nên Dư tỷ à, tỷ hãy trân trọng thời gian tẩu tử chưa mang thai đi, dùng ít cao ức chế thôi, sau này còn nhiều dịp phải dùng lắm."
Bàn về chuyện mang thai thì Dư An còn có thể góp vui vài câu, nhưng nói đến vũ lộ kỳ thì... Lần trước nàng và Liễu Hoài Nhứ chỉ là đánh dấu tạm thời, mùi hương đã sớm tan biến, nàng không dùng cao ức chế thì dùng cái gì? Chẳng lẽ lại đè Liễu Hoài Nhứ ra đánh dấu thêm lần nữa?
Chưa nói đến chuyện hai người sắp hòa ly, cho dù không hòa ly nàng cũng chẳng thể làm ra chuyện đó. Nhưng lời này không thể nói rõ với Tạ Phương, nàng chỉ có thể thở dài: "Vẫn là muội hạnh phúc hơn."
Đến kỳ là có nương tử bên cạnh, còn nàng sau này chẳng biết phải dùng bao nhiêu cao ức chế cho đủ.
"Trừ việc tỷ thiếu một tiểu Loan nhi như muội ra, tỷ còn thua kém chỗ nào?" Tạ Phương nghe vậy liền kích động, rồi chợt nảy ra ý nghĩ: "Dư tỷ, có phải tỷ cũng muốn có hài tử không?"
Dư An nghe xong vội xua tay, nói năng lắp bắp: "Ta... ta không có..."
Dáng vẻ này trong mắt Tạ Phương lại biến thành đang thẹn thùng, nàng chỉ tay cười nói: "Muốn thì cứ nói là muốn, tỷ xấu hổ cái..."
Lời chưa dứt, Tạ Phương đã thấy Liễu Hoài Nhứ đang đứng ở cửa, gương mặt ửng hồng một cách khác lạ. Nàng lặng lẽ rụt tay lại, cũng thấy ngại ngùng theo. Nói với Dư An thì không sao, nhưng để Liễu Hoài Nhứ nghe thấy mấy chuyện này đúng là khiến người ta đỏ mặt.
Tạ Phương lập tức đứng dậy nói với Dư An: "Tỷ và tẩu tử cứ trò chuyện đi muội vào xem nương tử muội thế nào!"
Dư An chưa hiểu vì sao nàng ta lại nói nửa chừng rồi bỏ chạy, lúc này mới nhận ra Liễu Hoài Nhứ đã đứng đó từ bao giờ. Nàng ngồi im tại chỗ, đến đầu cũng chẳng dám ngoảnh lại.
Ngược lại, Liễu Hoài Nhứ thấy Tạ Phương đi rồi thì bỗng can đảm hơn hẳn. Nàng tiến lại gần Dư An, nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi, lại nhớ đến xâu kẹo hồ lô Dư An mua cho tiểu Loan nhi ở chợ. Có lẽ nàng ấy thực sự thích hài tử.
Vì thế nàng mở lời hỏi: "Nàng muốn có hài tử sao?"
Dư An lắc đầu.
Liễu Hoài Nhứ lại hỏi: "Vậy tại sao nàng lại muốn hòa ly với ta?"
Câu hỏi của Liễu Hoài Nhứ vô cùng nghiêm túc, khiến Dư An sực nhớ lại lần trước nàng ấy đã hiểu lầm mình với Lý Từ. Nàng không muốn nàng ấy mãi hiểu lầm mình là hạng người trăng hoa như nguyên chủ, liền giải thích: "Chuyện chúng ta hòa ly không liên quan gì đến Lý Từ cả."
Nói xong, nàng bổ sung thêm: "Cũng không liên quan đến bất kỳ ai khác."
Nguyên nhân hòa ly, thực ra Liễu Hoài Nhứ cũng hiểu đôi phần. Trước kia, ngay cả khi nàng chẳng thèm nói với Dư An lấy một lời, Dư An cũng chưa từng nhắc đến hai chữ hòa ly. Vậy mà sau khi nàng cắn Dư An một cái, nàng ấy lại đề nghị đoạn tuyệt. Điểm mấu chốt chính là những lời nói trước đó, hôm nay Liễu Hoài Nhứ tới cũng là muốn nói rõ chuyện này.
"Những lời ta nói lúc trước... là do lúc đó ta không được tỉnh táo cho lắm..."
Dư An đột ngột đứng dậy, quay lưng về phía Liễu Hoài Nhứ nói: "Mọi chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta cứ xử sự như vậy đi. Nàng muốn tới thăm ta thì cứ tới, ta cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình."
Những lời cay nghiệt đó tuy là do hành động của nguyên chủ gây ra, nhưng Dư An vẫn thấy đau lòng cho nàng ấy, không muốn nhắc lại nữa. Nàng hít một hơi sâu rồi nói: "Đến giờ dùng cơm rồi."
"Nàng đừng giận nữa, thiếp làm thịt kho tàu cho nàng ăn."
Bước chân định rời đi của Dư An bỗng khựng lại, nghĩ đến món thịt kho tàu mà lòng lại mềm đi vài phần. Nhân lúc đó, Liễu Hoài Nhứ tiến tới nắm lấy tay nàng, khẽ khàng nói: "Chúng ta cùng đi ăn cơm, được không?"

