Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 60




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 60 miễn phí!

Liễu Hoài Nhứ rời đi rồi, Dư An nhặt lại chiếc nồi cùng bát mới mua của mình, sau đó vội vàng quay về cửa hàng. Bên trong, Tạ Phương đang tất bật, thấy nàng về muộn liền hỏi: "Ngươi làm gì mà lâu vậy mới trở về?"


Dư An nhớ lại vẻ khác thường của Liễu Hoài Nhứ, thuận miệng đáp: "Vừa rồi Hoài Nhứ tới."


"Người đâu?"


"Đã về rồi."


Tạ Phương nghe vậy thoáng kinh ngạc: "Ngươi làm sao thế? Tẩu tử đến thăm ngươi, ngươi lại không giữ nàng ở lại!"


Dư An nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói: "Trong nhà còn có việc, nên nàng về trước."


Chuyện giữa nàng và Liễu Hoài Nhứ vẫn chưa từng nói với Tạ Phương, mà nàng cũng không biết phải mở lời thế nào, đành lảng tránh cho qua.


Quả nhiên, Tạ Phương nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ nói: "Dù sao cũng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đón tẩu tử đến ở cùng thôi."


Dư An nghe vậy, không tiếp lời, chỉ cầm bút giấy nghiên cứu kế hoạch khai trương cửa hàng mới.


Nàng muốn làm một hoạt động mua tặng.


Vì mở cửa hàng mới, gần đây chi tiêu khá lớn. Nếu làm chương trình nạp phí hội viên, có thể nhanh chóng thu hồi vốn.


Nạp một trăm văn, tặng mười văn.Nạp ba trăm văn, tặng năm mươi văn.Nạp năm trăm văn, tặng một trăm văn.


Ý tứ cũng giống như hội viên thời hiện đại, chỉ là mức cuối hơi cao, e rằng không mấy ai nạp.


Lúc đầu Tạ Phương nghe nói còn thấy khó hiểu, lo không có ai tham gia. Nhưng ngày khai trương, đã có khách quen đến nạp phí.


Phần lớn đều chọn nạp ba trăm văn.


Dù sao một trăm văn chỉ tặng mười văn, tính thế nào cũng không bằng ba trăm văn lợi hơn.


Đây cũng là một chút sách lược nho nhỏ. Chỉ cần là người thường xuyên đến ăn, đều có thể tính ra lợi ích này.


Một trăm văn vốn không hợp lý, cũng chính vì vậy mà ba trăm văn mới nổi bật hơn.


Nếu mức thấp nhất là ba trăm văn, e rằng chẳng mấy ai tham gia.


Giờ có thêm một người phụ việc, Tạ Phương nhận trách nhiệm ghi chép phần mua tặng. Ai tham gia thì nàng ghi lại, không thì lại giúp Dư An. Còn Lý Tiến – cháu họ của Lý thẩm nhi – tay chân cũng nhanh nhẹn, theo bên cạnh phụ Dư An cũng xem như ổn thỏa.


Tối đến tính sổ, Tạ Phương nói với Dư An: "Tổng cộng có hai ba người nạp ba trăm văn, một người nạp một trăm văn."


Người tham gia đều được phát một thẻ gỗ nhỏ, trên đó khắc "Trạch Phong nồi bao thịt" cùng số tiền. Mỗi lần mua nửa cân sẽ khắc một vạch, một cân hai vạch, cứ thế cho đến khi dùng hết thì thu hồi.


Dư An từng nghĩ đến cách ghi sổ, nhưng nếu khách không nhận thì phiền phức. Cách này tuy chưa hoàn thiện, song cũng tránh được phần nào rắc rối.


Với điều kiện hiện tại, nàng chỉ nghĩ được đến vậy.


Trong lúc cảm khái Dư An giỏi buôn bán, Tạ Phương lại đề nghị sửa lại tỷ lệ chia: "Dư tỷ, chủ ý là ngươi nghĩ, nấu nướng cũng là ngươi làm. Ta chỉ là trợ thủ, chia đôi thật sự quá nhiều. Hay là... tam thất?"


Người tính tình ngay thẳng như Tạ Phương thật hiếm có.


Dư An nghe mà bật cười, nhưng lời nói ra lại là từ chối: "Không được. Từ lúc bày quán đã nói rõ rồi, không thể vì mở rộng mà thay đổi."


Buôn bán quan trọng nhất là hòa khí sinh tài.


Từ xưa đến nay, hợp tác tan vỡ vì tiền bạc không ít. Ban đầu Dư An cũng lo giữa nàng và Tạ Phương có xảy ra hiềm khích hay không, nhưng qua thời gian hợp tác, nàng thật sự thấy Tạ Phương đáng để kết giao. Lúc nàng trắng tay, chính Tạ Phương giúp đỡ, không thể vì kiếm được tiền mà thay lòng.


Nàng từ chối dứt khoát, nhưng Tạ Phương vẫn không cam tâm, cứ lải nhải bên tai.


Cuối cùng đành lui một bước: "Vậy bốn sáu, ta bốn ngươi sáu, được chưa?"


Dư An vẫn lắc đầu.


Tạ Phương bất đắc dĩ, nghĩ thêm cách khác: "Nếu không thì tiền thuê người tính vào phần của ngươi, rồi bốn sáu, được không?"


Đến mức này, Dư An cũng khó mà tiếp tục cứng đầu.


Dù vẫn là nàng chiếm nhiều hơn, nhưng trừ đi tiền thuê người, ít ra hợp lý hơn trước.


Hai người thương lượng xong, Tạ Phương cười tươi như hoa, kéo Dư An vào góc phòng, sợ Lý Tiến nghe thấy.


"Dư tỷ, thật không ngờ mở cửa hàng nâng giá mà vẫn đông người mua vậy. Lúc trước ta còn lo tăng giá sẽ ít khách."


Dư An nói: "Có hoạt động mua tặng, ai ăn nhiều sẽ không thiệt hơn trước bao nhiêu. Còn người mới, cũng chẳng mấy ai biết ta tăng giá."


Tạ Phương nghe xong, ánh mắt sáng rỡ: "Dư tỷ thật thông minh!"


Ánh mắt sùng bái ấy khiến Dư An có chút không chịu nổi.


Nàng đâu thông minh đến vậy... chẳng qua là từng nạp hội viên nhiều quá thôi.


Hoạt động này nàng cũng chỉ thử xem sao, có người nạp phí thì giảm bớt áp lực tài chính cho cả hai.


Một ngày doanh thu cộng với tiền nạp phí, gần bằng một tháng tiền thuê nhà.


Hai người vui vẻ, quyết định tối nay ăn mừng, bảo La Mộng Trúc làm thêm hai món thịt.


Trước khi đóng cửa, Tạ Phương còn gọi Lý Tiến cùng đi ăn.


Dù sao cũng bận cả ngày, không thể bỏ người ta lại.


Mấy người ghé chợ mua thêm rau thịt, rồi về nhà Tạ Phương.


Vừa vào cửa, Tạ Phương đã lớn tiếng: "Tức phụ, chúng ta về rồi! Có thịt đây!"


Không ngờ La Mộng Trúc không đáp lời, trái lại Tạ Loan lạch bạch chạy ra. Thấy thịt trong tay mẫu thân, tiểu cô nương lảo đảo chạy nhanh hai bước, khiến mọi người bật cười.


Nhưng Tạ Loan chẳng để ý, nhào vào chân Tạ Phương, ngẩng đầu hỏi ngọt ngào: "Mẫu thân mua thịt cho Loan nhi ăn sao?"


Tạ Phương vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, bế nàng lên: "Tiểu Loan nhi sao lại tham thịt thế?"


Tạ Loan chớp mắt cười: "Vì Loan nhi giống mẫu thân mà."


"Ha ha ha..."


Tạ Phương nghẹn lời, nghe tiếng Dư An cười lớn phía sau, cùng Lý Tiến nén cười, trong lòng thầm mắng: đứa nhỏ xui xẻo, để người ta chê cười!


......


Bữa tối vì nguyên liệu phong phú nên ăn rất vui. Ăn được nửa chừng, La Mộng Trúc còn chủ động hỏi có muốn uống rượu không.


Tạ Phương ngày thường bị tức phụ quản nên chẳng dám uống, nay được cho phép liền vui mừng.


Nhưng tửu lượng nàng kém, chưa đầy hai chén đã mơ màng, ôm La Mộng Trúc làm nũng.


Lý Tiến lần đầu thấy cảnh ấy, kinh ngạc không thôi. Dư An chỉ nói: "Quen là được."


Ăn xong Lý Tiến về trước, Tạ Phương cũng được La Mộng Trúc dìu vào phòng.


Khi La Mộng Trúc bước ra, Dư An cũng chuẩn bị về.


Nàng uống nhiều nhất, nhưng lại tỉnh táo nhất. Ngay cả Lý Tiến còn có chút men say, nàng lại như không có chuyện gì.


"Dư tỷ, ngươi uống giỏi vậy sao?"


"Cũng tạm thôi."


La Mộng Trúc nhìn vò rượu trống không, cái này mà gọi là tạm?


Tạ Phương uống chưa đến nửa vò đã đi không vững, còn Dư An uống cả vò mà vẫn bình thường.


Thật ra nàng chỉ hơi choáng, ý thức vẫn rõ ràng.


Nhưng trên đường về gió thổi suốt quãng, men rượu dâng lên, nàng ngã vật xuống giường đất, chẳng bao lâu đã chìm vào mộng.


Một giấc mộng vô cùng hương diễm.


Trong mộng, nàng trở về Trạch Nguyên thôn.


Đẩy cửa bước vào, hương bạc hà lạnh mát tràn ngập. Trong phòng Liễu Hoài Nhứ vang lên những thanh âm mềm mại, vụn vặt.


Hiểu đó là âm thanh gì, gương mặt Dư An đỏ bừng, sau gáy nóng ran, hơi thở dồn dập.


Vì là mộng, nàng lớn gan hơn thường ngày, đẩy cửa bước vào.


Cảnh trong phòng chưa từng thấy.


Liễu Hoài Nhứ quay lưng quỳ trên giường đất, mái tóc dài buông xuống tấm lưng. Nàng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt ngấn lệ, vừa ủy khuất vừa như chưa được thỏa mãn.


Sa y đỏ chỉ phủ ngang eo, da tuyết mềm mại.


Khẽ động một chút đã khiến Dư An huyết mạch sôi trào.


Môi nàng run nhẹ, muốn nói mà không thành tiếng.


Ánh mắt Liễu Hoài Nhứ không nói lời nào, nhưng ý mời gọi rõ ràng.


Dư An bước đến bên giường, ngay lúc chạm vào sau cổ nàng, tiếng gà gáy vang lên...


Dư An bừng tỉnh, ngồi dậy lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển.


Sau cổ tuyến thể sưng nóng khó chịu.


Thì ra là kỳ dễ cảm đến rồi.


Việc dễ cảm kỳ mà lại mơ thấy Liễu Hoài Nhứ khiến nàng có chút xấu hổ.


Không phải xấu hổ vì mơ thấy nàng ấy, mà là vì chưa đã thèm.


Mấy ngày sau, cảm giác ấy mới dần lắng xuống.


Đến khi gặp lại Liễu Hoài Nhứ, ký ức kia lại ùa về.


Hôm ấy vừa thu quán xong, nàng thấy trước cửa hàng có người đứng.


Dưới ánh hoàng hôn, Liễu Hoài Nhứ dáng vẻ yểu điệu, môi mang ý cười.


Giọng mềm ấm: "Ta đến thăm nàng."


Hình ảnh mê người trong mộng dần hòa với người trước mắt.


Trong đầu Dư An chợt lóe lên cảnh lần trước Liễu Hoài Nhứ nhất định bắt nàng ăn kẹo hồ lô.


Nàng nói muốn gặp nàng.


Muốn mua kẹo hồ lô cho nàng.


Nếu đổi thân phận, hoặc nếu Liễu Hoài Nhứ không mang địch ý lớn với nguyên chủ như vậy...


Chỉ e nàng đã nghĩ rằng Liễu Hoài Nhứ có tâm tư khác đối với mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.