Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 54




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!

Bởi vì mãi không đợi được câu trả lời, Dư An mới quay đầu nhìn về phía Liễu Hoài Nhứ, vừa lúc trông thấy sắc mặt nàng trắng bệch.


Hai người nhìn nhau, không ai nói một lời.


Liễu Hoài Nhứ không mở miệng, nàng cũng chẳng biết nên nói thêm điều gì.


Những lời nên nói, đã nói rõ ràng cả rồi. Điều nên hiểu trong lòng, cũng đã hiểu thấu.


Theo nguyên văn, người cuối cùng đưa Liễu Hoài Nhứ rời đi tên là Cơ Thiệu Khang, năm nay đỗ Giải Nguyên. Dư An không rõ nhân phẩm hắn ra sao, nhưng có thể cứu người khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, hẳn cũng chẳng tệ đến mức nào.


Nếu trong lòng Liễu Hoài Nhứ đối với nàng trước sau chỉ có chán ghét, chi bằng thành toàn cho nàng.


Cũng xem như... thành toàn cho chính mình.


Ở bên Liễu Hoài Nhứ mà sống, Dư An thực sự có áp lực.


Áp lực ấy, một phần đến từ nguyên chủ, một phần đến từ chính Liễu Hoài Nhứ.


Chút rung động nhỏ nhoi kia, trước mặt áp lực ấy, thật sự chẳng đáng là bao.


Suy nghĩ một hồi, Dư An vẫn cảm thấy mình nên tạm tránh đi thì hơn. Nàng khẽ nói: "Ta đi trước... đi chặt củi."


Nói xong cũng không đợi Liễu Hoài Nhứ đáp lại, xoay người bước ra ngoài.


Không phải nàng thích chặt củi, chỉ là đứng đó càng khiến lòng thêm phiền muộn.


Nàng vào phòng chất củi xem qua, thấy không còn bao nhiêu để chẻ, liền lên núi.


Trong phòng, Liễu Hoài Nhứ đứng lặng hồi lâu. Đợi Dư An rời đi rồi, nàng mới hoàn hồn, thân thể không kìm được run lên một cái dữ dội, rồi hai mắt vô thần ngồi xổm xuống.


Nàng đang tiêu hóa những lời Dư An nói.


Mấy câu ấy tuy không phải sét đánh ngang trời, nhưng nàng thật sự chưa từng nghĩ tới.


Từ khi Dư An bắt đầu lên chợ buôn bán, trong thôn đã có người đồn đãi chuyện này. Trước kia Dư An tuy không an phận, nhưng vẫn còn về nhà. Nay nàng ít trở về, lời ra tiếng vào liền nổi lên.


Nào là nói, với tính tình như Dư An, một khi thăng chức rất nhanh ắt sẽ vứt bỏ người vợ tào khang.


Lại nói Dư lão phu nhân nuôi lớn Liễu Hoài Nhứ, là vì để nàng trông coi Dư An, thay nàng xử lý hậu quả.


Còn bảo, nay Dư An đã có tiền đồ, ắt sẽ bỏ rơi đứa con dâu nuôi từ bé này.


Liễu Hoài Nhứ vốn không giỏi ăn nói, trước nay chưa từng biện giải.


Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, nàng đâu phải con dâu nuôi từ bé của Dư An. Dư lão phu nhân nuôi nàng cũng không như lời người ta nói. Dư An... cũng thực sự đang nỗ lực phấn đấu, muốn sống cho đàng hoàng.


Trong sạch thì tự khắc trong sạch, nàng không cần giải thích.


Nàng không tin Dư An sẽ làm vậy.


Thế nhưng lúc này, hành động của Dư An dường như từng bước chứng thực lời họ nói.


Nghĩ càng nhiều càng lệch lạc, Liễu Hoài Nhứ lắc đầu, cắn chặt răng, nước mắt lưng tròng.


Nàng tự nhủ, sự tình căn bản không phải như lời người ta nghĩ.


Giữa nàng và Dư An... cũng không phải dễ dàng mà trở thành người dưng nước lã.


Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Dư An muốn hòa li với nàng.


Uất ức cùng đau khổ dâng lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.


Liễu Hoài Nhứ vội lau đi vài cái, không muốn lát nữa Dư An trở về nhìn thấy bộ dạng chật vật này, liền đứng dậy trở về phòng.


Nàng quấn chặt chăn, nghĩ về những chuyện hai ngày nay.


Lời làm tổn thương người là nàng nói, nhưng...


Nàng cũng tủi thân.


Chỉ là lúc ý thức mơ hồ, không khống chế được mà phát tiết thôi.


Càng nghĩ càng khóc dữ dội. Nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng đầu óc rối bời, nhất thời không nghĩ ra được.


Liên tiếp hai ngày, Liễu Hoài Nhứ không gặp Dư An. Nàng ít ra khỏi phòng, mà Dư An cũng chẳng mấy khi ở nhà.


Bận đông bận tây, không biết đang lo toan điều gì.


Thật ra mấy ngày nay Dư An cũng chẳng rảnh rỗi. Hôm chặt củi đã chất đầy phòng củi, hôm sau lại mua về một cái lu lớn, đổ đầy hai lu nước. Sáng ngày thứ ba, cũng là hôm nay, nàng lại ra đồng sớm, đi một vòng xem xét.


Sau đó nàng sang nhà Võ gia.


Trước hết nàng nói với Võ Thu Thu rằng gần đây Hoài Nhứ không được khỏe, bảo nàng mấy hôm nữa hẵng sang tìm.


Rồi nàng đem chuyện trồng đậu nói với Võ Đại, nhờ hắn để ý tình hình đất đai, nếu thời điểm thích hợp thì khi đi chợ báo cho nàng một tiếng.


Thuận tiện nàng cũng nói rõ kỹ xảo trồng đậu nành.


Võ gia trước kia là tá điền của Dư gia. Về sau cuộc sống khá hơn, cũng mua được ít đất cằn. Những thửa ruộng ấy không xa ruộng Dư gia, tiện bề trông nom.


Nghe xong, Võ Đại cũng thấy đất cằn trồng đậu nành tốt hơn trồng lúa nước, liền đồng ý.


Đến cuối cùng, Dư An mới nói điều trong lòng: "Nhà ta có hơn mười mẫu đất cằn. Hoài Nhứ một mình lo liệu e không xuể. Võ đại ca giúp một tay, để lại cho Hoài Nhứ mười mẫu thu hoạch là được."


Nàng đã tính rồi. Nếu đậu nành được mùa, mười mẫu có khi còn hơn mười mấy mẫu lúa nước.


Như vậy Hoài Nhứ nhẹ gánh hơn, mà Võ Đại cũng được lợi.


Nhưng vừa nghe lời ấy, Võ Đại liền cảm thấy không ổn.


Trước kia Dư An không ở nhà, hắn có khi không tiện ra mặt, cũng sẽ nhờ Võ Thu Thu sang giúp, chưa từng nghĩ đến chuyện công xá. Nay Dư An đã có tiền đồ, sao còn cần hắn giúp?


Huống hồ nữ Càn Nguyên tuy thể chất không bằng nam Càn Nguyên, nhưng mười mấy mẫu đất cằn đâu đến nỗi không làm nổi?


Ắt hẳn có chuyện.


Dư An thấy rõ ánh mắt nghi ngờ của hắn. Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn lời đáp: "Sau này ta buôn bán ở huyện thành, ruộng đồng e không thể qua lại mãi. Hơn nữa ta cũng chưa ổn định, không thể dễ dàng đưa Hoài Nhứ theo."


Đây là lý do nàng nghĩ ra trong hai ngày nay.


Trước khi nhắc đến hòa li, nàng vốn định cứ sống như vậy, thỉnh thoảng về nhà gieo trồng, tiện chăm sóc Hoài Nhứ. Nhưng giờ thì khác.


Võ Đại nghe vậy cũng thấy có lý, thu lại ánh mắt nghi ngờ, nói: "Ngươi cứ yên tâm buôn bán. Sau này khá lên rồi, nhớ đón Hoài Nhứ muội tử sang, hai người sống cho tốt."


Lời ấy chân thành. Dư An khẽ thở dài trong lòng, đáp: "Ta biết rồi, Võ đại ca."


...


Khi trở về, Dư An thấy Liễu Hoài Nhứ – người hai ngày qua hiếm khi gặp – đang nấu cơm.


Thân thể nàng đã khá hơn.


Thấy Dư An bước vào, nàng chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu làm việc.


Dư An cũng không nói gì, về phòng thu dọn hành lý.


Ngày mai là mồng bảy, mồng tám chợ sẽ mở lại, nên nàng phải đi sớm một ngày.


Những thứ cần thiết trong nhà mấy ngày nay nàng đã chuẩn bị đầy đủ, để Hoài Nhứ làm gì cũng tiện.


Thu dọn xong, Dư An ngồi xếp bằng trên giường đất, chống cằm suy nghĩ.


Cũng chẳng phải chuyện gì trọng đại, chỉ là nhớ lại từ ngày mới đến thế giới này.


Từ hoang mang bất an, đến nay có được chút mục tiêu.


Dù chưa hoàn toàn hòa nhập, nhưng cũng đã thay đổi.


Ít nhất là thói quen sinh hoạt.


Lại còn có sự nghiệp nhỏ của riêng mình, so với lúc mới đến tốt hơn nhiều.


Chỉ là...


Ràng buộc duy nhất khi nàng vừa đến đây... bỗng chốc như không còn nữa. Trong lòng trống trải lạ thường.


Mấy ngày nay bận rộn, dường như để lấp đi khoảng trống ấy.


Đang phiền muộn, nàng nghe Liễu Hoài Nhứ gọi ăn cơm.


Giọng vẫn lạnh, nhưng xen lẫn chút khàn nghẹn.


Hiển nhiên trạng thái không tốt.


Dư An đáp lời, rồi ra ngoài.


Hôm nay Liễu Hoài Nhứ làm thịt kho tàu và dưa chua xào sợi.


Dưa chua thì không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn bát thịt kho tàu, hốc mắt Dư An bỗng cay cay.


Nàng vốn không phải người cứng rắn.


Đối với Liễu Hoài Nhứ lại càng không.


Nhìn bát thịt kho tàu, nàng nhớ đến lần đầu tiên Hoài Nhứ làm món này cho mình.


Khi ấy nàng đã sống một mình quá lâu.


Chính Hoài Nhứ khiến nàng cảm nhận lại khói lửa nhân gian đã lâu không có.


Chớp chớp mắt, nàng cố không để mình khóc, cười gượng nói đùa: "Thịt kho tàu Hoài Nhứ làm ngon thật. Sau này không biết ai có phúc được ăn."


Nghe vậy, tay cầm bát của Liễu Hoài Nhứ khựng lại. Môi nàng run lên, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói.


Có khi Dư An vô tâm, tự cho là đùa vui, nhưng nói xong mới thấy khó xử.


Câu đùa này, chi bằng đừng nói.


Song lời đã thốt ra, không thể rút lại.


Hai người lặng lẽ ăn xong.


Sau bữa, như thường lệ, Dư An giành rửa bát, bảo Hoài Nhứ vào phòng nghỉ.


Nhưng Liễu Hoài Nhứ không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn nàng bận rộn. Đợi nàng rửa xong, nàng mới khẽ hỏi: "Ngươi phải đi sao?"


Dư An cúi đầu, giọng trầm xuống: "Ừm... mai ta đi. Chợ sắp mở rồi, về sớm một ngày chuẩn bị."


Liễu Hoài Nhứ thấy nàng không nhìn mình, trong lòng càng khó chịu.


Nàng đã quen mọi chuyện đều nghĩ cho Dư An. Nay Dư An đề nghị hòa li, nàng không biết nên đồng ý hay không.


Nghĩ đến đồng ý, lòng lại trống rỗng.


Nàng không nhắc đến chuyện hòa li, chỉ dặn: "Ở ngoài nhớ chăm sóc tốt cho mình."


Dư An gật đầu, rồi lấy tiền trong túi ra: "Chỗ này nàng giữ lấy, chi tiêu hằng ngày dùng."


Liễu Hoài Nhứ không nhận, chỉ nhìn nàng không chớp mắt.


Từ năm ngoái Dư An đưa tiền, lại có mấy lần nàng thấy nàng bày quán, hẳn là rất mệt.


Nàng không giúp được gì, mà Dư An cũng không cần nàng giúp.


Nàng chỉ có thể dặn nàng giữ gìn bản thân.


Đang định nói thêm, Dư An đã nhét tiền vào lòng nàng, để lại một câu: "Ta đi ngủ trước, mai phải dậy sớm."


Liễu Hoài Nhứ ngơ ngẩn nhìn nàng vào phòng, một lúc sau mới trở về phòng mình.


Biết nàng dậy sớm, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.


Đêm ấy nàng ngủ không yên. Trời vừa tờ mờ sáng, nghe tiếng va chạm ngoài gian ngoài. Đến khi nàng hoàn toàn tỉnh táo, trong nhà đã yên tĩnh, chỉ còn lại mình nàng.


Cuộn trong chăn, nàng khẽ thở dài.


Mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều.


Chuyện giữa hai người, tốt có, xấu có.


Nàng kinh ngạc trước sự thay đổi trong lòng mình.


Nếu là mấy tháng trước, nghe nói hòa li, có lẽ nàng sẽ vui mừng.


Nhưng giờ đây, nàng không còn vui như vậy nữa, thậm chí còn có chút hoảng hốt khó tả.


Còn chuyện hôm đó nàng đối xử với Dư An... nghĩ lại cũng chẳng có bao nhiêu lý do để trách nàng.


Cây kim trong lòng, dường như đã rút ra được phần nào.


Chỉ là phòng bị quá lâu, muốn hoàn toàn yên tâm vẫn rất khó.


Bao nhiêu ý nghĩ rối rắm quấn lấy nhau, nhất thời nàng cũng không gỡ ra được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.