Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 22




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 22 miễn phí!

Cuối tháng chín, nước sông lạnh thấu xương. Dư An ngâm mình trong sông, nhiệt độ cơ thể hạ xuống rất nhanh, sức lực cũng dần dần hồi phục.


Võ Đại ngồi bên bờ sông trông chừng nàng suốt. Trải qua chuyện hôm nay, hắn cũng không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác.


Trước kia hắn luôn cảm thấy Dư An không xứng với Liễu Hoài Nhứ, hiện tại vẫn nghĩ như vậy, nhưng... dường như cũng khá hơn trước một chút, ít nhất... cũng biết gánh vác hơn.


Dù sao hắn cũng không có khả năng, chi bằng mong Liễu Hoài Nhứ có thể sống tốt hơn.


Chờ Dư An ngâm đủ lâu, Võ Đại gọi: "Được rồi, lên đi."


Dư An nghe tiếng hắn, quay đầu nhìn sang.


Trong lòng thầm nghĩ, Võ Đại này rốt cuộc cũng có chút thái độ tốt với nàng.


Nàng cố sức lội lên bờ. Tuy đã khôi phục chút sức lực, nhưng vừa chạy vừa nóng người, thân thể vẫn còn yếu. Thấy nàng vất vả, Võ Đại đưa tay kéo nàng một phen.


Đợi Dư An hoàn toàn bò lên bờ, nằm trên đất th* d*c, nàng nói: "Đa tạ Võ Đại ca."


Võ Đại bị nàng cảm tạ, có chút ngượng ngùng. Gương mặt đen sạm thoáng ửng đỏ, tuy Dư An chưa chắc nhìn ra, nhưng hắn vẫn hơi cúi đầu, nghiêm mặt "ừ" một tiếng rồi bước đi phía trước.


Lần này hắn không kéo nàng nữa, chỉ thúc giục: "Đi mau, về bôi ức chế cao."


"Vâng... đa tạ Võ Đại ca."


Dư An đi chậm, nhưng cũng coi như theo kịp. Hai người vừa về đến nhà thì gặp Võ Vinh đang dẫn đại phu trở về.


Võ Vinh lướt qua Võ Đại, kéo lấy Dư An hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Toàn thân ướt sũng, đi cũng không nổi?" Rồi lại nhìn con trai mình: "Võ Đại đánh ngươi? Ném ngươi xuống sông à?"


Nghe vậy, mặt Võ Đại càng đen hơn. Dư An lại mỉm cười, xua tay: "Không phải, chỉ là vừa rồi chạy quá mệt, lại bị tin hương của Hoài Nhứ k*ch th*ch... cho nên..."


Nàng đang cười nói đến Liễu Hoài Nhứ thì lập tức thu lại ý cười, nhìn vị đại phu phía sau Võ Vinh: "Bá mẫu, mau để đại phu vào xem trước đi."


Đại phu là một nam tử Trung Dung trung niên. Bởi Càn Nguyên và Khôn Trạch có khác biệt, nên phần lớn đại phu đều là Trung Dung.


Vừa rồi nói chuyện nên Võ Vinh suýt quên mất đại phu, nay nghe Dư An nhắc mới vội nói: "Đúng đúng đúng, Lý đại phu, ngài mau vào xem."


Lý đại phu vuốt râu, thong thả nói: "Được."


Ông không vội, nhưng mấy người còn lại thì sốt ruột vô cùng. Võ Đại trực tiếp kéo đại phu đi về phía trước.


Dư An nhìn mà ngẩn người. Vừa rồi nàng cũng muốn kéo, nhưng không nhanh tay bằng Võ Đại.


Không ngờ người ngày thường trầm mặc như hắn lại làm ra chuyện như vậy.


Lý đại phu bị Võ Đại kéo chạy, một tay giữ hòm thuốc, một tay chỉ hắn mắng mãng phu. Đến cửa phòng, Võ Đại mới buông ra. Lý đại phu còn muốn nói thêm gì đó, Dư An đã giục: "Đại phu, đang gấp lắm, ngài vào trước được không?"


Lý đại phu phẩy tay áo, lảo đảo bước vào.


Lần này không ai dám kéo ông nữa.


Ba người họ đều là Càn Nguyên, ai dám vào trong?


Chỉ có thể đứng nhìn ông lảo đảo đi vào...


"Lý đại phu này..." Dư An vừa định nói ông thật chậm chạp, không ngờ vừa buông lỏng đã suýt ngã quỵ, may mà Võ Đại kịp đỡ lấy.


Võ Vinh thấy vậy hỏi: "Đây là..."


Võ Đại mặt đen đáp: "E rằng Dư An còn phải ra bờ sông thêm một chuyến."


"Bờ sông?" Võ Vinh chớp mắt, không hiểu nhìn con trai.


Nhưng Võ Đại không đáp, đã dìu Dư An đi.


Nghe nói lại ra bờ sông, Dư An hoảng hốt giãy giụa: "Võ Đại ca, ta không khó chịu như vậy, bôi ức chế cao là được rồi!!!"


"Võ Đại ca!!!"


Võ Vinh đứng sau nhìn hai người, lúc nghi hoặc, lúc lại như hiểu ra.


Con trai nàng... chẳng lẽ là mượn cơ hội báo tư thù?


Thế là Dư An lại bị đưa ra sông ngâm thêm một lần, sau đó mới được kéo về nhà, bôi ức chế cao xong mới được thả ra.


Toàn thân Dư An nhỏ nước đi tới cổng viện, vừa lúc Lý đại phu đang chuẩn bị rời đi. Nàng không để ý thân mình ướt lạnh, vội hỏi: "Lý đại phu, thế nào rồi?"


Lý đại phu vuốt râu, liếc Võ Đại bên cạnh nàng một cái đầy bực bội. Dư An phản ứng nhanh, ấn đầu Võ Đại xuống: "Ta bảo hắn xin lỗi ngài."


Võ Đại bị ấn đầu thì ngẩn ra, nghe vậy liền cúi thấp hơn, ôm quyền thành khẩn: "Xin lỗi Lý đại phu, vừa rồi ta l* m*ng."


Lý đại phu cũng không phải người nhỏ nhen, phẩy tay: "Không sao, ngươi cũng vì tình thế cấp bách."


Ông vuốt râu tiếp: "Ta vừa chẩn mạch cho Liễu nương tử."


Nghe đến Liễu Hoài Nhứ, tim Dư An lại thắt lại: "Đại phu, thế nào?"


Lý đại phu nhìn nàng, chậm rãi nói: "Liễu nương tử năm nay hai mươi lăm tuổi, mà vẫn chưa bị đánh dấu..."


Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người khác nhau.


Võ Đại không phản ứng gì, còn Võ Vinh thì kinh ngạc nhìn Dư An.


Ban đầu nàng tưởng Dư An không ở bên cạnh, lại thêm mưa móc kỳ của Liễu Hoài Nhứ quá dữ dội nên mới gọi đại phu cho chắc. Nhưng hiện tại xem ra...


Nàng đã hiểu vì sao Dư An phải ra bờ sông.


Vì Liễu Hoài Nhứ căn bản không cho nàng đến gần.


Lý đại phu nói tiếp: "Khôn Trạch đến khoảng hai mươi lăm tuổi mà chưa bị đánh dấu, rất dễ xuất hiện triệu chứng rối loạn. Nếu ta đoán không sai, mưa móc kỳ lần trước của Liễu nương tử hẳn là không lâu trước đây."


Chuyện này chỉ Dư An biết. Võ Vinh và Võ Đại đều nhìn nàng.


Dư An ngẩn ra rồi gật đầu: "Vâng, cũng chỉ hơn mười ngày trước."


Lý đại phu gật đầu: "Hiện tại ức chế cao thông thường đã không khống chế được kỳ đ*ng d*c của Liễu nương tử nữa. Lát nữa ta đưa ngươi vài bình ức chế cao đặc biệt, nếu còn tái phát thì phải dùng."


Nói xong, ông lấy hai bình sứ nhỏ đưa cho Dư An.


"Nhưng loại ức chế cao đặc biệt này tốt nhất không nên dùng lâu dài, nếu không sẽ mất tác dụng, còn ảnh hưởng đến tuyến thể và khả năng sinh dưỡng sau này."


Ông nhìn Dư An thật sâu một cái. Thanh danh xấu của nàng ông cũng nghe qua, nhưng hôm nay nhìn lại, thấy lời đồn chưa chắc đáng tin.


Vì thế trịnh trọng nói: "Dư Càn Nguyên vẫn nên sớm... cùng Liễu nương tử hành thê thê chi lễ."


Lời này vừa dứt...


Võ Vinh không phản ứng gì, Võ Đại cứng đờ, còn Dư An...


Mặt đỏ bừng.


Nói như vậy... khác gì bảo nàng trực tiếp lên giường?


Tiễn Lý đại phu đi xong, trời cũng dần tối.


Dư đại cô mở cửa sổ, tán mùi gần nửa canh giờ. Võ Thu Thu ra nói Liễu Hoài Nhứ đã ngủ, Dư đại cô đang chăm sóc.


Dư An ngồi trước cửa một lúc lâu, đến khi Dư đại cô gọi nàng vào.


"An Nhi, Hoài Nhứ hiện giờ không sao, chỉ là mệt quá."


Dư An vừa nghe vừa nhìn về phía phòng Liễu Hoài Nhứ.


Nàng không còn cảm nhận được mùi lãnh hương quen thuộc nữa, lòng cuối cùng cũng yên, nhưng lại trống rỗng lạ thường.


Chỉ ngửi vài lần mà dường như đã thành nghiện.


Đêm xuống.


Dư An nấu cháo dưa muối, đun nóng giường đất, ôm củi sưởi ấm. Cháo luôn để trong nồi giữ nhiệt.


Liễu Hoài Nhứ không ăn, nàng cũng không ăn.


Đến khi nghe động tĩnh trong phòng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Nàng tỉnh rồi sao?"


Liễu Hoài Nhứ tỉnh dậy, toàn thân nóng ran. Vừa ngồi dậy đã nghe giọng Dư An, tim liền thắt lại, vô thức kéo chặt y phục, lùi về sau.


Ban ngày sợ hãi và bất an ập tới. Lần mưa móc kỳ này hung mãnh hơn bao giờ hết.


Nhưng cũng may... Dư An chỉ nhìn nàng một cái rồi đi gọi người.


"Nàng đói không?"


Nghe hỏi, nàng mới phát giác mình đói lả.


Dư An thở dài. Phòng bị của Liễu Hoài Nhứ đối với nàng vẫn không hề giảm.


"Hoài Nhứ, nàng ra ăn chút đi? Nếu không ra, ta vào..."


"Ta ra."


Giọng nàng khàn khàn, vừa nói vừa ho khan.


Dư An vội rót nước: "Ta rót nước cho nàng, nàng ra đi."


Liễu Hoài Nhứ vịn cửa bước ra. Dư An muốn đỡ, nhưng bị nàng lạnh lùng trừng mắt, đành lùi hai bước.


Chỉ khi nàng lảo đảo suýt ngã, Dư An mới không nhịn được mà đỡ lấy: "Nàng không có sức, ta chỉ đỡ nàng thôi."


Liễu Hoài Nhứ nhìn nàng, cuối cùng không nói gì.


Dư An lấy phấn mặt và y phục màu xanh nhạt mua ở chợ đặt trước mặt nàng: "Ta mua cho nàng."


"Không cần."


Lại là không cần.


Dư An cũng nổi chút tính khí: "Nàng có quyền nói không cần, nhưng ta có quyền tặng. Ta sẽ không thu lại."


Nàng đẩy đồ sang gần hơn.


"Chúng ta cùng sống dưới một mái hiên, tiền mua y phục là ta bán gạo kiếm được, cũng là tài sản chung."


Hai chữ "tài sản chung" khiến Liễu Hoài Nhứ khẽ nhíu mày.


Ăn xong, Liễu Hoài Nhứ chậm rãi vào phòng.


Dư An gọi lại: "Nàng thay y phục sạch đi, đưa bộ đang mặc cho ta giặt."


Liễu Hoài Nhứ kinh ngạc nhìn nàng, tay siết chặt vạt áo.


"Nàng không cởi, ta giúp nàng cởi. Tùy nàng chọn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.