Từ sau khi nàng buột miệng gọi một tiếng "Hoài Nhứ muội muội", chút ôn nhu còn sót lại của Liễu Hoài Nhứ đối với Dư An cũng theo đó mà tan biến.
Liên tiếp hai ngày, mỗi khi Dư An trở về nhà, trên bàn đều đã bày sẵn cơm canh, giường đất được hong ấm, nhưng cửa phòng của Liễu Hoài Nhứ thì đóng chặt.
Việc nên làm, nàng vẫn làm không thiếu thứ gì, chỉ là không chờ nàng cùng dùng bữa.
Sáng sớm hôm ấy, Dư An lần thứ ba cúi đầu nhận lỗi.
"Là ta sai rồi... nàng đừng giận ta nữa có được không? Về sau ta... sẽ không nói chuyện như thế nữa."
Nàng cúi gằm mặt, bộ dáng ủy khuất khiến người ta không nỡ nhìn. Liễu Hoài Nhứ thấy vậy, trong lòng mềm đi vài phần, lại xen lẫn bất lực.
Nói là giận đến mức nào cũng không hẳn. Chỉ là nàng không thích cái giọng điệu ngả ngớn kia của Dư An.
Đặc biệt là sau khi nàng vừa mới đối xử với Dư An tốt hơn một chút.
Càng như vậy, nàng lại càng có cảm giác mình bị lừa gạt.
Đến tận bây giờ, Liễu Hoài Nhứ vẫn không sao nắm rõ được rốt cuộc trong lòng Dư An đang nghĩ gì.
Thấy nàng thần sắc vẫn lạnh nhạt, Dư An cũng không tự chuốc mất mặt, lặng lẽ chất hàng lên xe chuẩn bị ra chợ.
Ngay lúc nàng sắp bước ra cửa, Liễu Hoài Nhứ chậm rãi đi tới, trong tay cầm theo áo tơi.
"Ngươi mang theo áo tơi đi, hôm nay e là lại có mưa."
"À... ta..."
Lời còn chưa dứt, Liễu Hoài Nhứ đã đặt áo tơi lên xe đẩy, xoay người trở về phòng.
Lời cảm tạ nghẹn lại nơi cổ họng. Dư An chớp chớp mắt, trong lòng thầm quyết định hôm nay nhất định phải mang một phần lễ vật về cho nàng.
Sau mấy ngày bán hàng, Dư An cũng đã quen mặt trong chợ, nhất là với nữ Càn Nguyên bán son phấn bên cạnh.
Nàng ấy tên Tạ Phương, nhỏ hơn Dư An vài tuổi, đã thành thân sinh nữ.
Có lần nghe Dư An nói vẫn chưa có hài tử, Tạ Phương còn sốt ruột thay nàng.
Hôm nay Tạ Phương vẫn đến sớm hơn, hai người chào hỏi xong liền ai bán nấy, rảnh rỗi lại chuyện trò.
"Tạ Phương, nàng nói Khôn Trạch đều thích thứ gì?"
Tạ Phương nghe vậy liền chỉ vào quầy hàng của mình, cười híp mắt:
"Đương nhiên là son phấn rồi ~"
"Dư tỷ, tỷ định mua phấn mặt tặng tẩu tử sao?"
Dư An vốn đang ngồi xổm dưới đất, nghe vậy liền đứng lên nhìn qua mấy hộp phấn.
Nàng từng nghe Tạ Phương nói số phấn này đều do nương tử nhà nàng ấy tự tay làm, vốn ít lời nhiều. Mỗi lần nhắc đến, Tạ Phương đều không tiếc lời khen nương tử mình giỏi giang, đảm đang.
Dư An nghe nhiều lần, trong lòng cũng không chịu thua, thường xuyên đem Liễu Hoài Nhứ ra khoe.
Dẫu Liễu Hoài Nhứ chưa từng thừa nhận là thê tử của nàng, cũng không nhận là tỷ muội, nhưng quan hệ hai người bày ra đó, trong mắt người ngoài chính là phu thê thật sự.
Mỗi khi Tạ Phương khoe nương tử, nàng cũng sẽ nói Liễu Hoài Nhứ cần kiệm, chu đáo.
Dù mấy ngày nay Liễu Hoài Nhứ ít nói chuyện với nàng, nhưng vẫn tính là quan tâm...
Ít ra cũng hơn lúc không cho nàng ăn cơm.
Chỉ không biết đến bao giờ Liễu Hoài Nhứ mới chịu thay đổi cách nhìn về nàng, để nàng sống dễ thở hơn chút.
"Dư tỷ, tỷ ngẩn người gì vậy? Không phải đang nghĩ đến tẩu tử chứ?"
Tạ Phương thấy nàng nhìn phấn đến xuất thần liền trêu.
Không ngờ Dư An nghe xong mặt liền đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận.
"Nàng nói bậy gì thế!"
Mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, ý thức được mình thật sự đang nghĩ đến Liễu Hoài Nhứ, thần sắc càng thêm mất tự nhiên.
Tạ Phương cười khẽ, không trêu nữa, chỉ hỏi: "Vậy có muốn mua phấn mặt tặng tẩu tử không? Có thể lấy gạo đổi."
Dư An nhìn mấy hộp phấn, nghĩ nữ nhân đều yêu cái đẹp, liền gật đầu.
"Vậy lấy hộp hoa hồng này đi."
Nàng đem năm đấu gạo đưa cho Tạ Phương, nghĩ một lát lại cảm thấy chưa đủ, liền bồi thêm một đấu nữa.
Phấn này bán cũng chẳng rẻ, còn gạo của nàng thì đâu phải thứ quý giá gì.
Tan chợ, hai người lại hàn huyên thêm một lúc. Tạ Phương nói có dịp sẽ dẫn thê nữ đến nhà nàng chơi, cũng bảo nàng thường lên huyện tụ họp.
Dư An đáp ứng luôn miệng.
Chia tay xong, nàng không vội về nhà mà ghé tiệm vải trong huyện.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn mua thêm cho Liễu Hoài Nhứ một bộ y phục ra hồn.
Sáng sớm Dư An rời đi, Liễu Hoài Nhứ liền ôm quần áo bẩn mấy ngày ra bờ sông.
Vừa đến đã thấy phía hạ lưu có mấy Khôn Trạch tụ lại nói chuyện, thấy nàng liền chỉ trỏ thì thầm.
Mấy năm nay vì Dư An, nàng không ít lần bị người sau lưng bàn tán, đã sớm quen rồi.
Cúi đầu giặt đồ, không buồn để ý.
Nhưng nàng không để ý, không có nghĩa người ta sẽ buông tha.
Tên nam Khôn Trạch nói nhiều nhất lắc eo tiến lại, giơ ngón tay uốn éo chỉ về phía nàng: "Hoài Nhứ muội muội ~ đang giặt y phục cho Càn quân nhà mình sao?"
Một tiếng "Hoài Nhứ muội muội" khiến sắc mặt nàng cứng lại. So với lần Dư An gọi, tiếng này nghe còn chói tai hơn.
Nàng nhíu mày, không đáp.
Tên kia tiếp tục châm chọc: "Càn quân nhà muội vì mua vòng bạc cho người khác mà ngày ngày ra ngoài bán gạo, muội cũng chẳng giận sao? Nếu là ta, ta nhịn không nổi đâu."
Nói rồi còn cười lả lơi, mấy người bên cạnh cũng hùa theo.
Liễu Hoài Nhứ vẫn không ngẩng đầu.
Thấy nàng thờ ơ, hắn càng lấn tới: "Hoài Nhứ muội muội dung mạo tốt như vậy, sao lại giữ không nổi lòng Càn Nguyên nhà mình? Thà đi tìm quả phụ họ Thôi... chẳng lẽ là trên giường..."
Hai chữ "trên giường" vừa thốt ra, hắn liền che miệng cười, ý tứ không nói cũng rõ.
Có kẻ phía sau chen vào: "Trên giường phải buông ra một chút, Càn Nguyên mới thích ~"
Cả đám cười khúc khích.
Ngón tay Liễu Hoài Nhứ siết chặt đến mức sắp làm rách cả y phục. Nàng vừa định đáp trả thì nghe tiếng bước chân gấp gáp.
"Các ngươi nói bậy gì đó?!"
Là Võ Thu Thu.
Nàng vừa đến bờ sông đã nghe thấy đám người này nói xấu, liền nổi giận quát: "Có rảnh bịa đặt chuyện người khác, sao không nói việc mình bị Càn Nguyên đánh đến không dám ra cửa?"
Tên nam Khôn Trạch tái mặt: "Ngươi—!"
Võ Thu Thu không buông tha: "Ta nói sai sao? Mấy ngày trước bị đánh, cả thôn ai chẳng biết!"
Đám người kia cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Tên kia tức tối: "Ngươi còn chưa phân hóa, nói chuyện Càn Nguyên Khôn Trạch không biết thẹn sao?!"
Võ Thu Thu khoanh tay: "Ngươi bị đánh đến không dám ra cửa còn chưa biết thẹn, ta thẹn cái gì!"
Hắn nghẹn đỏ mặt, ôm quần áo bỏ đi. Đám kia cũng vội vàng theo sau.
Khi họ đi hết, Võ Thu Thu mới đến bên Liễu Hoài Nhứ: "Hoài Nhứ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
"Không sao, quen rồi."
Một câu "quen rồi" khiến Võ Thu Thu xót xa.
Chiều tối, Dư An đẩy xe về nhà.
Trả xe cho Võ Đại xong, còn để lại năm mươi văn coi như cảm tạ. Nhưng Võ Đại mặt lạnh tanh, nhận xe rồi quay đi, chẳng nói lời nào.
Dư An vò đầu khó hiểu, song cũng chẳng nghĩ nhiều.
Nàng ôm phấn mặt cùng bộ y phục mới, lòng đầy hưng phấn bước vào nhà.
"Ta về rồi..."
Vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi lãnh hương quen thuộc, chỉ là nhạt hơn thường ngày.
Bên bếp không thấy bóng Liễu Hoài Nhứ, cơm chưa nấu, giường đất cũng lạnh ngắt.
"Hoài Nhứ?"
Nàng gọi khẽ, không ai đáp.
Lấy hết can đảm đẩy cửa phòng nàng ấy ra, một mùi lãnh hương nồng đậm ập tới.
Dư An run lên, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh đang co mình trong góc phòng.
Sắc mặt Liễu Hoài Nhứ ửng hồng, y phục xộc xệch.
Trong đầu Dư An "ầm" một tiếng như nổ tung.

