Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 17




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Phản ứng kịch liệt của Dư An khiến Liễu Hoài Nhứ sững sờ, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục dùng bữa.


Dư An phản ứng dữ dội như vậy, nhưng nàng thì sao lại không như thế?


Tâm tư của Võ Đại đối với nàng, từ khi nàng và Dư An còn chưa thành thân đã từng lộ ra rồi. Khi ấy nàng giả câm giả điếc, một chút đáp lại cũng chưa từng cho hắn. Vốn nghĩ thời gian lâu dần, mọi chuyện rồi sẽ nhạt đi.


Thế nhưng mấy năm nay, Dư An càng lúc càng kỳ quái, tâm tư của Võ Đại lại bắt đầu rục rịch trở lại.


Dù hắn chưa từng nói rõ, nhưng Liễu Hoài Nhứ nhìn ra được.


Nay bị Dư An nói thẳng như vậy, trong lòng nàng cũng có chút hoảng, lời nói vì thế mà không giữ được chừng mực.


Cũng may tâm tư của Dư An căn bản không đặt trên người nàng, nếu không, e rằng sớm đã nhận ra tâm ý của Võ Đại.


Dù quan hệ giữa hai người các nàng khác với thê thê bình thường, nhưng Liễu Hoài Nhứ vẫn không muốn trong lòng Dư An lưu lại một hạt mầm như thế.


Ăn cơm xong, Dư An đứng dậy đi bổ củi, lại bị Liễu Hoài Nhứ gọi lại.


"Ta cùng Võ Đại ca thật sự không có gì cả. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung."


Dư An còn tưởng chuyện lúc nãy bị nàng ghi nhớ, muốn tiếp tục giáo huấn mình, nào ngờ Liễu Hoài Nhứ vừa mở miệng, nàng lại sững sờ. Trong lòng còn âm thầm vui vẻ, nghĩ rằng Liễu Hoài Nhứ đối với nguyên chủ hẳn cũng có chút tình cảm, như vậy nàng...


Thế nhưng câu nói tiếp theo khiến nàng nghẹn lại.


"Ta không giống ngươi. Ngươi có thể không để ý thanh danh, nhưng ta để ý."


Nghe vậy, Dư An như bị nghẹn một hơi trong ngực, nuốt không trôi mà thở cũng chẳng xong.


Rốt cuộc bao giờ nàng mới có thể tẩy trắng cho mình đây???


Không để ý thanh danh là nguyên chủ, đâu phải nàng!!!!


Liễu Hoài Nhứ không cho nàng cơ hội nói thêm, đã bắt đầu thu dọn chén bát. Dư An chỉ đành hóa bi phẫn thành sức lực, ra ngoài bổ củi.


Đợi bổ củi xong trở về, Dư An thấy trong nồi đã có sẵn nước ấm, tâm tình dịu lại đôi chút. Nàng liếc nhìn cánh cửa phòng Liễu Hoài Nhứ đóng chặt, thầm nghĩ quả nhiên nàng ấy ngoài lạnh trong nóng.


Vì thế vui vẻ tắm một trận nước ấm, nghịch nước bì bõm.


Liễu Hoài Nhứ vốn chưa ngủ say, bị nàng làm tỉnh, quát khẽ: "Ngươi yên tĩnh một chút."


Tay nghịch nước lập tức dừng lại. Dư An lẩm bẩm trong lòng: vừa mới khen nàng xong đã lại hung dữ rồi, chẳng dịu dàng chút nào, hung dữ như vậy một chút cũng không đáng yêu, uổng cho gương mặt xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ...


Nghĩ đến đó, mặt Dư An bỗng đỏ bừng.


Bởi nàng nhớ đến lúc nãy vô tình va phải Liễu Hoài Nhứ.


Thật mềm, lại còn rất đầy đặn...


Chỉ là không còn mùi hương thanh lãnh dễ ngửi kia, thật đáng tiếc. Dư An ngâm mình trong nước, nhẹ nhàng vỗ nước, nghĩ rằng kỳ mưa móc của Liễu Hoài Nhứ hẳn đã qua, nếu không sao lại không có hương thơm kia nữa?


Thật đáng tiếc! Không biết còn phải đợi bao lâu mới đến lần tiếp theo.


Ở phòng bên kia, Liễu Hoài Nhứ nghe thấy động tĩnh nhỏ dần mới yên tâm chuẩn bị ngủ, hoàn toàn không biết có người vẫn còn nhớ thương kỳ đ*ng d*c của mình.


Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng, Dư An đã tỉnh. Tắm nước ấm rồi ngủ thêm một giấc, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nàng thu dọn sơ qua rồi ra ngoài xay lúa.


Tối qua nàng đã nghĩ kỹ, phải làm nhiều việc hơn để khiến Liễu Hoài Nhứ nhìn nàng bằng con mắt khác. Bước đầu tiên bắt đầu từ việc xay lúa!


Cả ngày hôm đó hai người không nói chuyện, ai làm việc nấy.


Những việc này vốn dĩ đều do Liễu Hoài Nhứ làm, nay có người làm thay, nàng tự nhiên tìm việc nhẹ hơn.


Dư An xay lúa, Liễu Hoài Nhứ mang quần áo bẩn ra bờ sông giặt.


Đến chiều tối, khi hai người ngồi ăn cơm cùng nhau, Dư An mới biết Liễu Hoài Nhứ đã giặt cả quần áo bẩn của nàng.


Lập tức mặt nàng đỏ bừng.


"Nàng... sao không nói với ta một tiếng?"


Dáng vẻ ngượng ngùng của nàng khiến Liễu Hoài Nhứ ngẩn ra. Một Dư An như vậy, sau khi thay đổi tính tình quả thật hiếm thấy.


Hơn nữa... còn có chút khó hiểu.


"Ngày thường quần áo của ngươi đều là ta giặt. Có gì cần phải nói với ngươi?"


"Ách..."


Dư An gãi đầu, nhất thời quên mất chuyện này. Chỉ cảm thấy với quan hệ hiện tại giữa nàng và Liễu Hoài Nhứ, để người ta giặt quần áo cho mình, thật sự có chút không thích hợp.


Nàng hoàn toàn quên mất Liễu Hoài Nhứ đã sống cùng nguyên chủ nhiều năm, chuyện giặt giũ nhỏ nhặt này sao lại để trong lòng?


Nghĩ đến đó, Dư An thậm chí còn có chút ghen tị với nguyên chủ.


Có được tức phụ tốt như vậy, vậy mà còn không biết đủ!


Đầu nàng nóng lên, ghen tị chiếm thế thượng phong, miệng cũng buột lời: "Tức phụ, nàng giặt thì giặt, đâu cần nói với ta!"


"Ngươi nói cái gì?"


Giọng nói vốn còn nhu hòa bỗng lạnh đi. Dư An lúc này mới ý thức mình vừa gọi gì.


Mặt mếu máo nói: "Ta... ta nói nhầm, nàng tin không?"


Liễu Hoài Nhứ không đáp, nhưng trên mặt rõ ràng viết ba chữ "không tin".


"Ta..." Dư An còn muốn giải thích, nhưng Liễu Hoài Nhứ đã lướt qua nàng, trở về phòng.


Dư An nhìn cánh cửa đóng chặt, cau mày. Nàng có cảm giác mình còn thảm hơn trước.


Trước kia gọi như vậy Liễu Hoài Nhứ còn mắng nàng, giờ đến mắng cũng lười mắng.


Ngày hôm sau, Dư An xay xong lúa, định hỏi Liễu Hoài Nhứ bán số gạo này thế nào, nhưng nàng ấy vẫn lạnh nhạt, căn bản không muốn để ý.


Không còn cách nào khác, Dư An sang nhà họ Võ bên cạnh, tìm Võ Vinh hỏi thăm.


Lúc nàng đến, Võ Đại vừa khéo không có nhà. Võ Vinh nhiệt tình đón nàng vào.


Vừa bước vào, Dư An mới phát hiện hóa ra chỉ nhà nàng mới tồi tàn như vậy, hoàn cảnh nhà họ Võ tốt hơn nhiều.


Lập tức càng muốn nhanh chóng kiếm tiền.


Theo lời Võ Vinh, thôn Trạch Nguyên vì khí hậu tốt, mỗi năm thương nhân thu lúa đều đến mua. Nhưng ruộng nhà Dư An là đất cằn, sản lượng không cao, nên giá cũng thấp. Nếu muốn bán giá cao, có thể tự mang lên chợ huyện bán.


Chỉ là sẽ chậm, lại phải đi đi về về vất vả.


Trong thôn đa số đều bán cho thương nhân thu lúa, vừa có thời gian rảnh làm việc khác, lại vừa được giá tương đối công bằng. Dù không cao bằng tự bán, nhưng cũng không quá thiệt.


Hiểu rõ những điều đó, Dư An quyết định thử lên chợ huyện một chuyến. Vốn dĩ nàng cũng muốn kiếm thêm tiền mà chưa biết làm cách nào, nay coi như có chút manh mối, lại có thể xem thử còn việc gì khác có thể làm.


Nói là làm. Nàng mượn Võ Vinh một chiếc xe đẩy, buổi tối về nhà nói chuyện này với Liễu Hoài Nhứ.


Có lẽ không ngờ tới, Liễu Hoài Nhứ nghe xong thì sững người hồi lâu, rồi mới nói: "Vậy ta đi cùng ngươi."


Không phải vì điều gì khác, chỉ là nàng có chút không tin Dư An.


Dư An cũng hiểu ý nàng, gật đầu cười: "Được."


Có người đi cùng cũng tốt, bằng không cả ngày chắc nàng chán chết mất.


Hai người bàn bạc xong, tối đó đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Dư An dùng bao tải đựng gạo chất lên xe đẩy, rồi cùng nhau ra cửa.


Huyện thành cách thôn Trạch Nguyên không xa, chừng một canh giờ là tới.


Vừa đến gần chợ, Dư An liền hưng phấn hẳn lên.


Không ngờ khu chợ hiện tại lại giống hệt những phiên chợ nàng từng theo tổ mẫu đi dạo khi còn nhỏ. Liễu Hoài Nhứ cũng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của nàng, nhưng chỉ nghĩ rằng Dư An đến chợ lại bắt đầu không an phận.


Nàng khẽ rũ mắt, lặng lẽ thở dài.


Dư An đặt xe đẩy xuống, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một hướng, rồi quay sang nói: "Nàng ở đây chờ ta một chút, ta qua bên kia xem thử."


So với nàng hưng phấn, Liễu Hoài Nhứ lạnh nhạt hơn nhiều. Nhưng Dư An không để ý, bởi từ trước tới giờ Liễu Hoài Nhứ chưa từng nhiệt tình với nàng, huống chi nàng quả thật có việc cần làm.


Khu chợ này hiển nhiên có người quản lý. Dư An thấy mấy người đi lại như đang tuần tra, đoán là quản sự, liền định qua hỏi thăm.


Không ngờ nàng vừa rời đi, phía sau Liễu Hoài Nhứ đã bị người vây lại.


Có kẻ cho rằng nàng chiếm chỗ của mình, lại vì nàng là Khôn Trạch nên lớn tiếng quát tháo.


Khi Dư An quay lại, nhìn thấy cảnh ấy: Liễu Hoài Nhứ bị vây giữa đám người, cau mày, vẻ lạnh lùng xen lẫn chút hoảng loạn.


Dẫu sao nàng cũng là một Khôn Trạch, bị nhiều Càn Nguyên vây quanh như vậy, sao có thể không hoảng?


Dư An vội chạy tới, lớn tiếng quát: "Các ngươi đang làm gì vậy?!"


Mấy người quay đầu nhìn, thấy chỉ có một mình Dư An, liền không để vào mắt.


Thậm chí có kẻ còn cố ý khiêu khích ngay trước mặt nàng, đưa tay về phía Liễu Hoài Nhứ.


Dư An lập tức đỏ mắt, phẫn nộ dâng trào khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng sải bước xông tới bên cạnh Liễu Hoài Nhứ, một tay siết chặt cổ kẻ kia, dùng sức quật sang một bên.


Tay còn lại kéo Liễu Hoài Nhứ ra sau lưng mình, che chở cho nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.