Bị một đám người vây quanh chỉ trỏ xì xào, da mặt Lý đồ tể có dày đến mấy cũng không chịu nổi. Hắn ôm lấy bả vai, liên tục cúi đầu xin lỗi Liễu Hoài Nhứ và Dư An, còn nói sẽ bồi nửa cân thịt, mong hai người tha thứ. Chưa đợi Liễu Hoài Nhứ mở miệng, đám người đứng xem đã lại sôi sục cả lên.
"Phi! Chỉ bồi nửa cân thịt, thật quá rẻ cho hắn rồi! Phải bồi một cân!"
"Đúng đó! Một cân!"
Bồi thường nửa cân đã khiến Lý đồ tể đau lòng như cắt thịt, nay nghe mọi người hô hào đòi một cân, dù xót ruột cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đành méo xệch mặt, ủ rũ nói: "Liễu nương tử, ta bồi cho nàng một cân thịt."
Liễu Hoài Nhứ không đáp lời hắn, chỉ ngẩng lên nhìn đám người. Mấy người hô hào to nhất phần lớn đều là Khôn Trạch, ai nấy đều lộ vẻ bất bình. Nàng với họ không tính là thân thiết, chỉ miễn cưỡng gọi được tên vài người.
Nàng khẽ gọi tên mấy người quen hơn một chút, mỉm cười nói: "Đa tạ ý tốt của chư vị. Chỉ là Lý đồ tể vốn chỉ thiếu chúng ta hai lạng thịt, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi này."
Lý đồ tể vốn đang đau lòng, nghe vậy liền thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, thấy ánh mắt khinh miệt của mọi người đổ dồn về phía mình, hắn lại căng thẳng.
Quả nhiên, ánh mắt khinh thường của đám người khiến sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc nãy. Nếu ban đầu đáp ứng bồi một cân, có lẽ còn đỡ. Giờ thì dù có nói thế nào cũng chẳng rửa sạch được nữa.
Hắn quay lưng, cúi đầu, không dám nhìn thẳng ai.
"Làm phiền Lý đồ tể cắt giúp ta hai lạng thịt." Giọng Liễu Hoài Nhứ lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, khiến trong lòng Lý đồ tể càng thêm khó chịu. Hắn ấp úng: "Ta... ta bồi nàng một cân thịt đi..."
Liễu Hoài Nhứ lắc đầu, giọng kiên định: "Không cần. Ngươi chỉ thiếu chúng ta hai lạng."
Nghe vậy, Lý đồ tể không dám nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cắt thịt đưa cho nàng, rồi vội vàng thu dọn quầy, một khắc cũng không muốn nán lại.
Đám người dần tản đi. Khi Liễu Hoài Nhứ cầm thịt đến trước mặt Dư An mới phát hiện nàng vẫn đang ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn.
Đặt miếng thịt vào tay Dư An, nàng khẽ nói: "Đi thôi."
Nói xong cũng chẳng chờ nàng có phản ứng hay không, tự mình bước đi.
Đợi Liễu Hoài Nhứ đi được một đoạn, Dư An mới hoàn hồn, quay người gọi: "Ấy~ chờ ta với~"
Liễu Hoài Nhứ không quay đầu, bước chân cũng chẳng dừng lại. Dư An vội vàng chạy chậm đuổi theo, đến khi gần bắt kịp lại kịp thời giảm bước, lặng lẽ đi phía sau nàng.
Suốt dọc đường về nhà, Liễu Hoài Nhứ cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi ánh mắt sau lưng nhìn nàng quá mức trắng trợn.
Có mấy lần nàng định quay đầu lại, nhưng đối phương như có cảm ứng, lập tức thu ánh mắt về. Đợi nàng yên tâm đi tiếp, ánh mắt ấy lại lặng lẽ dán lên lưng nàng.
Thật phiền.
Liễu Hoài Nhứ khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn.
Nhưng nàng nhanh bao nhiêu, Dư An phía sau cũng theo sát bấy nhiêu.
Lúc nãy khi Liễu Hoài Nhứ nói chuyện với Lý đồ tể, Dư An nghe không rõ lắm, bởi toàn bộ tâm trí nàng đều đặt trên người Liễu Hoài Nhứ. Gương mặt trắng nõn ửng hồng, lời nói rành rọt, chỉ là thần sắc có phần lạnh lùng.
Kết hợp với phong thái thường ngày, quả thật là một bộ dáng cao lãnh cấm dục.
Dư An mải mê nghĩ ngợi, càng nghĩ càng say sưa, thậm chí còn thầm mắng nguyên chủ đúng là mù mắt.
Dáng người cao gầy, tỷ lệ hoàn hảo, dù mặc áo vải thô cũng không che hết đường cong phía trước. Huống hồ còn chưa mặc nội y, nếu thay bằng loại tụ lại nâng đỡ... chẳng phải mê chết người sao?
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Nếu là nàng... nhất định đã sớm ra tay trước, giữ Liễu Hoài Nhứ bên mình, để nàng mỗi đêm ủ ấm chăn gối.
Còn đi trêu ghẹo mấy kẻ dung chi tục phấn làm gì?
Mắt thấy sắp đến cửa nhà, Dư An vẫn cúi đầu chìm trong tiếc nuối. Liễu Hoài Nhứ đột nhiên quay đầu, nàng không kịp phản ứng, liền đâm sầm vào người nàng ấy. Mũi chạm ngay vào n** m*m m** vừa tưởng tượng...
Mũi hơi đau, mặt đỏ bừng. Dư An nhất thời quên cả ngẩng đầu, cứ thế nhìn chằm chằm vào n** m*m m** kia... còn vô thức hít nhẹ một cái. Không ngửi thấy mùi bạc hà thanh lãnh quen thuộc, trong lòng vừa dâng lên chút tiếc nuối, đã cảm thấy quanh thân lạnh dần.
Ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Liễu Hoài Nhứ không tốt, Dư An vội lùi lại một bước dài, kéo giãn khoảng cách hơn một trượng, đỏ mặt lắp bắp: "Xin... xin lỗi..."
Liễu Hoài Nhứ lạnh mặt giơ tay, vốn định quát mắng, nhưng nàng xin lỗi quá nhanh, thái độ lại thành khẩn, tay liền hạ xuống. Nàng không liếc nhìn thêm, xoay người đi vào trong viện.
Đợi nàng vào hẳn rồi, Dư An mới thở phào, theo sau đi vào.
Nếu không có khúc nhạc đệm vừa rồi, Dư An e rằng đã tiến sát lại gần nàng. Nhưng giờ thì nàng không dám, đặt thịt lên bệ bếp, nhỏ giọng nói: "Ta để thịt ở đây."
"Ừ."
"Vậy... ta đi bổ củi?"
Lần này Liễu Hoài Nhứ không đáp. Nàng đã bắt tay vào nấu nướng. Sáng nay lăn lộn lâu như vậy, trời sắp tối đến nơi.
Dư An đứng một lúc, thấy nàng bận rộn liền đi ra ngoài bổ củi.
Chiếc xe trong viện vẫn chưa kịp trả cho Võ Đại. Dư An nghĩ kéo thêm một chuyến củi nữa rồi đem xe trả, tiện thể chặt thêm ít củi biếu Võ Đại coi như trả ơn mượn xe mấy hôm nay.
Chỗ chặt củi không xa, ngay trên sườn đồi gần nhà. Nhờ thân thể hiện giờ khỏe mạnh, nàng chẳng mấy chốc đã chất đầy một xe. Trước hết chở một xe về nhà, rồi lại chất thêm một xe nữa đem sang nhà Võ Đại.
Hai nhà cách nhau không xa, chẳng bao lâu đã tới.
Đến trước cửa, thấy trong nhà tối om, Dư An còn tưởng trời chưa tối hẳn nên Võ gia chưa thắp đèn, bèn gọi lớn: "Võ Đại ca có ở nhà không?"
Không ai đáp.
Nàng lại gọi: "Có ai ở nhà không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Định ngày mai lại đến, nàng vừa đẩy xe quay về thì gặp ngay Võ Đại cùng mấy người đang đi tới.
Võ Thu Thu vẫn dáng vẻ ngây thơ, thấy nàng liền e dè gọi một tiếng "Dư An tỷ tỷ". Võ Đại thì mặt mũi ủ rũ, không nói lời nào. Người phụ nhân đi đầu lại tươi cười rạng rỡ.
Dư An nhận ra đó là Võ Vinh – mẫu thân của Võ Đại và Võ Thu Thu. Đối với nguyên chủ coi như không tệ, chí ít ngoài mặt vẫn hòa nhã.
"Võ bá mẫu, Võ Đại ca, Thu Thu, mọi người đi đâu vậy?"
"Dẫn Đại ca của ngươi đi tương xem Khôn Trạch." Có lẽ việc tương xem thuận lợi nên Võ Vinh tâm tình cực tốt, còn chỉ vào Võ Đại: "Cái oan gia này của ta, đi tương xem mà mặt mũi cứ như vậy, ngươi nói có tức không?"
Dư An nhìn Võ Đại, phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình có chút kỳ quái, trong lòng nghi hoặc. Nhưng Võ Vinh đã hớn hở kéo nàng nói tiếp: "Tiểu thư Khôn Trạch nhà ấy còn khen Đại ca ngươi ổn trọng, rõ là vừa ý rồi! Ha ha!"
Võ Đại tuổi xấp xỉ Liễu Hoài Nhứ, thậm chí còn lớn hơn một hai tuổi. Nay tương xem thành công, Võ Vinh vui mừng như vậy, Dư An cũng hiểu, liền cười phụ họa.
Hàn huyên vài câu, Võ Vinh hỏi nàng có phải đi chặt củi không.
Dư An chỉ vào xe đẩy: "Bá mẫu, mấy hôm trước ta mượn xe của Võ Đại ca. Hôm nay trong nhà hết củi, tiện chặt thêm một xe, định trả xe cho Đại ca."
Nghe vậy, Võ Vinh ngẩn người, có chút cảm khái, nghĩ Dư An cuối cùng cũng hiểu chuyện: "Không cần khách sáo vậy đâu. Bá mẫu là nhìn người lớn lên, mượn cái xe thôi mà."
Dư An mỉm cười: "Vẫn nên như vậy. Ta đẩy vào cho."
"Không cần, Võ Đại, qua đây lấy xe." Võ Vinh gọi con trai.
Võ Đại bước tới, mặt vẫn ủ rũ, nhận lấy xe từ tay nàng.
Lúc hai người lướt qua nhau, Dư An rõ ràng cảm nhận được địch ý từ hắn. Nàng kinh ngạc nhìn theo, nhưng hắn đã đẩy xe đi rồi.
Võ Vinh và Võ Thu Thu nói thêm vài câu rồi cũng rời đi.
Khi Dư An về đến nhà, Liễu Hoài Nhứ đã nấu xong cơm.
Thèm thịt kho đã lâu, thấy món thịt kho tàu, mắt Dư An sáng rực, chuyện ánh mắt kỳ lạ của Võ Đại cũng quẳng ra sau đầu.
Ăn được nửa bữa, nàng mới nhớ ra: "Ta thấy ánh mắt Võ Đại ca nhìn ta thật kỳ quái, cứ như nhìn tình địch vậy."
Nàng vừa dứt lời, Liễu Hoài Nhứ đã đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm nàng không nói.
Dư An bị nhìn đến chột dạ: "Sao... sao vậy?"
"Ngươi nói như vậy, là cảm thấy ta không giữ phụ đạo sao?"
"Không có! Tuyệt đối không có! Là ta hồ ngôn loạn ngữ, nói không lựa lời! Nương tử ngàn vạn lần đừng tức giận, đừng cắt cơm của ta!"

