Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 11




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 11 miễn phí!

Có lẽ vì nụ cười của Dư An quá mức rạng rỡ, đến nỗi Liễu Hoài Nhứ cũng sững người tại chỗ, bàn tay vịn khung cửa khẽ siết chặt.


Thật ra nàng cũng cảm nhận được những biến hóa của Dư An mấy ngày gần đây. Chỉ là người này trước kia quá mức không đáng tin, khiến nàng mãi vẫn do dự.


Lý trí nói với nàng rằng, những việc Dư An từng làm... thực sự không còn chút danh dự nào đáng nói.


Nhưng về tình cảm, hai người quen biết từ thuở nhỏ, cho dù không có tình yêu, cũng vẫn nhiều hơn người khác một phần thân cận. So với bất kỳ ai, Liễu Hoài Nhứ vẫn gần gũi với Dư An hơn.


Vì thế nàng khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chỉ là muốn hỏi ngươi đi làm gì."


Chỉ vậy thôi?


Trong lòng Dư An dấy lên một tia nghi hoặc. Nàng đi làm gì chẳng lẽ còn không rõ sao? Lần đầu tiên gọi thẳng tên nàng, lại chỉ để hỏi một câu rõ rành rành như vậy?


Nhưng nghĩ lại, Liễu Hoài Nhứ xưa nay vốn tiếc lời như vàng. Nay nàng có thể chủ động hỏi một câu, đã là chuyện tốt rồi. Ít nhất cũng chứng tỏ trong mắt nàng, Dư An đã có chút đổi khác.


Dư An cười, chỉ vào chiếc xe đẩy nói: "Ta mượn xe đẩy của Võ đại ca, định kéo lúa về."


Nói xong, Liễu Hoài Nhứ lại không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến tính nàng vốn ít lời, Dư An liền vẫy tay: "Vậy ta đi trước."


Liễu Hoài Nhứ không đáp, chỉ nhìn nàng thật sâu một cái rồi quay người vào phòng.


Dư An lắc đầu. Sự lãnh đạm của Liễu Hoài Nhứ nàng cũng dần quen rồi. Huống chi sáng nay xảy ra chuyện như vậy, nàng càng không thể giận nàng ấy được.


So với mình, Liễu Hoài Nhứ mới là người xui xẻo và tủi thân hơn.


Phá của, dạo thanh lâu... những việc đó nàng chỉ có ký ức, chứ chưa từng thật sự trải qua, nên không thể cảm nhận như người trong cuộc. Nàng cùng lắm chỉ chịu ánh mắt khinh thường và lời cười nhạo của người đời.


Nhưng Liễu Hoài Nhứ thì khác.


Trong xã hội phân cấp này, Khôn Trạch vốn đã thấp hơn Càn Nguyên một bậc. Mọi chuyện nguyên chủ làm, cuối cùng đều liên lụy đến nàng.


Giống như Dư nhị nãi nãi vậy. Lúc đầu Dư An còn tưởng bà ta cố tình làm khó, nhưng nói chuyện vài câu mới hiểu, Dư nhị nãi nãi không phải xem thường Liễu Hoài Nhứ, mà là do thói tục xã hội. Ra ngoài xử sự, lẽ ra phải là Càn Nguyên chủ trì, chứ không phải Khôn Trạch.


Nguyên chủ mặc kệ mọi thứ, chỉ có thể để Liễu Hoài Nhứ đứng ra. Người cổ hủ như Dư nhị nãi nãi sao có thể nhìn thuận mắt?


Nghĩ thông suốt những điều đó, Dư An chợt thấy mình cũng chưa đến mức quá xui xẻo. So với Liễu Hoài Nhứ, nàng vẫn còn tốt hơn nhiều.


Nàng đội thân phận của nguyên chủ mà chịu những ánh mắt lạnh lẽo ấy cũng là điều đương nhiên.


Nhưng Liễu Hoài Nhứ dựa vào đâu phải chịu?


Rõ ràng nàng ấy chẳng làm gì sai, lại phải gánh bao nhiêu khinh thường và cười nhạo.


Muốn trách, chỉ có thể trách nguyên chủ vừa tra vừa phóng túng.


Có một thê tử xinh đẹp như vậy mà còn không biết đủ!


Phi, đồ con người xấu xa!


Dư An vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng khi đến ruộng, nhìn mảnh đất trước mắt, lòng nàng lại trở nên phức tạp.


Hơn mười mẫu đất cằn này, sản lượng thực sự quá thấp!


Hai ngày qua lăn lộn, nàng mới dọn được một phần ba. Nếu tối nay cố thêm chút nữa, có lẽ trong hôm nay sẽ xong hết.


Trừ đi phần giữ lại làm giống, cũng không biết còn lại được bao nhiêu tiền...


Ai...


Dư An thở dài, nhận mệnh bắt đầu bó lúa.


May mà kiếp trước cuộc sống của nàng cũng không phải quá giàu có. Hồi nhỏ thường theo tổ mẫu ra đồng làm việc. Nếu sinh ra trong nhà phú quý, tới thế giới này chẳng phải sẽ chết đói sao?


Đâu như bây giờ, vài ba động tác là bó xong một bó lúa...


Bó thêm ba bốn bó nữa, nàng bắt đầu đẩy xe quay về.


Thật ra nàng còn muốn chở thêm, nhưng chiếc xe mượn được chỉ có thể chở tối đa bốn bó. Mấy bó này nàng đã tốn không ít sức mới buộc chặt lên xe. Nếu để tự do thì chỉ chất được ba bó mà thôi.


Xe nhỏ, sức lại lớn, quả thật hơi lãng phí.


Trên đường về nàng tăng nhanh bước chân, muốn tranh thủ trước khi trời tối kéo hết lúa về.


Cũng không biết có phải vì thân thể Càn Nguyên vốn mạnh hơn người thường hay không, nàng cảm thấy sức lực mình lớn hơn, thể lực cũng dồi dào hơn.(Cáo: Dân thể thao còn càn nguyên, hí hí)


Quen đường rồi, đẩy xe về nhà cũng gần như nhanh bằng lần đầu nàng tới.


Khi về đến nơi, cửa phòng mở. Liễu Hoài Nhứ hẳn đang nấu cơm, ngồi bên bếp nhóm lửa. Thấy nàng trở lại, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc.


Dư An bắt gặp ánh mắt ấy, cười chào:


"Ta đã về."


Không có hồi đáp.


Dư An cũng không để tâm, hì hục đặt lúa xuống rồi lại đẩy xe đi tiếp.


Đợi nàng ra khỏi cửa, ánh mắt Liễu Hoài Nhứ mới lần nữa đặt lên người nàng.


Vừa lúc thấy bóng lưng Dư An đẩy xe đi xa. Dáng người nàng rất đẹp, dù mặc áo vải thô cũng vẫn hiện rõ thân cao chân dài, tỷ lệ cân đối.


Liễu Hoài Nhứ mơ hồ nhớ lại năm Dư An vừa phân hóa. Khi ấy vẫn còn là tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, nhảy nhót gọi nàng "Hoài Nhứ tỷ tỷ", còn hỏi nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, có phải sẽ có rất nhiều Khôn Trạch muốn lấy thân báo đáp hay không.


Tưởng chỉ là lời đùa vui.


Nhưng về sau, Dư An dường như luôn thực hiện câu nói ấy.


Ngay cả Dư lão phu nhân cũng không ngờ, đứa trẻ từ nhỏ chỉ là nghịch ngợm vô phép, sau khi phân hóa thành Càn Nguyên lại thay đổi lớn đến vậy.


Mỗi khi nhìn thấy Dư An có chút hành động tốt, Liễu Hoài Nhứ lại nhớ đến những chuyện không hay.


Vì thế nàng do dự.


Vừa muốn Dư An thật sự thay đổi theo hướng tốt, lại vừa sợ mình chỉ đang mơ mộng hão huyền.


Buổi sáng còn lòng đầy lo sợ, vừa rồi lại nhen nhóm hy vọng, giờ đây lại cảm thấy mình phí thời gian.


Liễu Hoài Nhứ thêm một nắm củi vào bếp, tiếp tục nấu cơm, không nghĩ tới những chuyện khiến lòng rối bời ấy nữa.


Dù Dư An chỉ giả vờ, thì buổi sáng nàng ấy cũng đã làm việc cả nửa ngày. Bữa trưa này, nàng vẫn nên phụ trách.


Khi Dư An trở về lần nữa, Liễu Hoài Nhứ đã nấu xong cơm. Nàng hâm lại dưa muối xào thịt còn dư từ tối qua, lại xào thêm hai quả trứng gà.


Múc cơm xong, đặt hai món lên bàn, nàng lại chần chừ.


Có nên đi gọi Dư An không?


Nếu đi gọi, có phải lại khiến nàng ấy nghĩ mình mềm lòng?


Trước kia cũng vậy. Chỉ cần Dư An lấy lòng vài ngày, nàng liền mềm lòng, nấu cơm, còn mua vải tốt may áo cho nàng ấy. Dư An biết nàng mềm lòng, lập tức lộ ra bộ mặt thật.


Hiện tại, nàng vẫn sợ như thế.


Dư An đặt lúa xuống sân, ngẩng đầu liền thấy Liễu Hoài Nhứ đứng trước bàn ăn, mày khẽ nhíu, không biết đang nghĩ gì.


Nàng đói đến hoa mắt, cũng chẳng còn tâm trí đoán tâm tư người ta, chỉ nhìn bàn cơm mà hai mắt sáng lên.


"Có thể ăn cơm chưa? Ta đói lắm rồi!"


Liễu Hoài Nhứ còn đang do dự, đã nghe thấy giọng nàng sang sảng, có phần gấp gáp.


Ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ kia. Thật sự giống như rất đói.


Nàng không do dự nữa, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.


Vừa ngồi, ngoài sân vang lên tiếng động. Dư An cầm chiếc ghế nhỏ bước vào, ngồi đối diện nàng.


"Nàng xào trứng à? Nhìn ngon lắm."


Dư An mặt mày hớn hở.


Liễu Hoài Nhứ thoáng thất thần.


Trước kia khi gia cảnh còn khá giả, Dư An vốn không thích ăn trứng. Hiện giờ... diễn cũng quá mức rồi chăng?


Nàng mím môi, nuốt lời định nói xuống.


Dư An nào biết sự khác biệt giữa mình và nguyên chủ vì chuyện thích ăn trứng mà khiến Liễu Hoài Nhứ càng thêm nghi ngờ. Nàng ăn vô cùng thoải mái, còn không ngừng khen: "Ưm... nóng quá... nhưng ngon thật!"


Vì đồ ăn vừa ra khỏi chảo còn nóng, nàng cho vào miệng rồi đảo qua đảo lại, nói năng cũng không rõ ràng.


Liễu Hoài Nhứ mặt không đổi sắc liếc nàng một cái.


Chỉ là một đĩa trứng xào đơn giản, cùng lắm thêm chút hành, có thể ngon đến thế sao?


Nàng gắp một đũa trứng bỏ vào miệng, nhai.


Không khác gì ngày thường.


Nhưng nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của Dư An, cũng không giống đang giả vờ.


Cơm hơi khô, Dư An chan thêm ít nước, ăn đến rối tinh rối mù. Chẳng mấy chốc đã hết một bát, chuẩn bị đứng dậy múc thêm, mới phát hiện trong bát của Liễu Hoài Nhứ gần như chưa động.


"Sao nàng không ăn?"


Nói xong, nàng mới thấy hơi ngượng, cảm giác mình ăn nhiều quá, lại còn nhanh nữa.


Nhưng cũng không có cách nào, nàng làm việc cả buổi sáng, thực sự quá đói.


Giờ nàng mới thấm thía, sức ăn của Càn Nguyên quân quả thật lớn. Có lẽ thể lực tốt cũng vì ăn khỏe.


"Ngươi thật sự thấy trứng ngon sao?"


Liễu Hoài Nhứ không trả lời, lại hỏi về trứng.


Dư An sững người, nhìn đĩa trứng đã bị mình ăn gần nửa, đáp: "Ngon mà, rất ngon."


Rõ ràng vừa nãy đã khen rồi, sao còn hỏi nữa? Chẳng lẽ còn muốn được khen thêm?


"Trước kia ngươi không thích ăn trứng."


Liễu Hoài Nhứ nhắc nhở nàng, diễn kịch cũng nên vừa phải.


Dư An đang phân vân có nên tiếp tục khen không, nghe vậy trong lòng chợt lạnh.


Xong rồi.


Khác biệt giữa nàng và nguyên chủ, nhanh như vậy đã bị Liễu Hoài Nhứ phát hiện sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.