Xuyên Thành Tra A, Phu Nhân Nói Ta “Dơ”

Chương 10




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Dư An tiến lên một bước, cung cung kính kính hành lễ với Nhị nãi nãi, Nhị bá cùng Tứ cô của Dư gia:


"Nhị nãi nãi, Nhị bá, Tứ cô, trước kia là cháu còn niên thiếu, không hiểu chuyện. Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Cháu sẽ cùng Hoài Nhứ hảo hảo sống qua ngày."


Lễ này hành rất nghiêm chỉnh, cung kính mà thành tâm, khiến ba người đều có chút sững sờ, đặc biệt là Nhị nãi nãi.


Vừa kinh ngạc, lại vừa vui mừng.


Dư An từ nhỏ vốn không an phận, ngoại trừ thuở bé vì tiền mừng tuổi mà lễ tiết còn giữ được vài phần, sau khi lớn lên liền không còn như vậy nữa.


Thừa lúc Nhị nãi nãi còn do dự, Dư An lại nói thêm: "Khoản bạc ấy cháu nhất định sẽ hoàn trả. Từ nay về sau sẽ không để Nhị nãi nãi cùng trong tộc phải nhọc lòng vì cháu nữa."


Sau đó nàng lại nói thêm mấy lời dễ nghe. Nhị nãi nãi nghe xong rất cảm động, ngay cả Dư tứ cô định mở miệng nói gì cũng bị bà ngăn lại.


"Bạc An Nhi thiếu cứ tính vào phần ta, không cần trả. Chỉ cần sau này An Nhi cùng chất tôn tức sống yên ổn, hảo hảo là được."


Nhị nãi nãi là thật lòng muốn tốt cho Dư An, nhưng Dư tứ cô nghe vậy thì không vui. Vừa rồi bị ngăn không cho nói đã thôi, nay lại nghe Nhị nãi nãi muốn thay nàng trả bạc, làm sao nhịn được.


"Nhị cô... sao có thể như vậy?"


Nhị nãi nãi trừng nàng một cái: "Sao lại không thể? Trước kia..."


Trước kia, khi Dư lão phu nhân còn đắc thế, đừng nói hai lượng bạc, dù hai mươi lượng cũng không phải chưa từng xuất ra. Bọn họ đều là người hưởng lợi. Nay Dư An rơi vào tình cảnh này, bà bỏ ra hai lượng bạc thì đã sao?


Bà không nói hết là để chừa mặt mũi cho Dư tứ cô trước mặt tiểu bối. Dư tứ cô tự nhiên hiểu, liền không hé răng.


Những khúc mắc quanh co ấy Dư An không rõ lắm. Nàng chỉ biết mình mang thân phận của nguyên chủ, thiếu bạc thì cũng xem như nàng thiếu.


Đã là nàng thiếu, thì không có lý do gì để người khác thay nàng trả.


"Nhị nãi nãi có lòng, An Nhi xin tâm lĩnh. Nhưng... bạc này vẫn phải trả."


Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước năm mới... cháu nhất định sẽ đem bạc hoàn lại cho Nhị nãi nãi."


Nghe nàng nói xong, Dư tứ cô lộ vẻ khinh thường. Ngay cả Nhị nãi nãi và Nhị bá cũng không mấy tin tưởng.


Dư An lộ vẻ xấu hổ, như cầu cứu nhìn sang Liễu Hoài Nhứ đứng bên cạnh.


Từ đầu đến giờ Liễu Hoài Nhứ không xen lời, bởi ngay khi Nhị nãi nãi nhắc đến hai lượng bạc, nàng đã thấy khó xử. Trong nhà gom góp lắm cũng chỉ xoay được một lượng bạc.


Những lời Dư An nói, nàng không hoàn toàn tin. Nhưng cũng không thể để người ngoài nhìn ra hai người không cùng một lòng.


"Nhị nãi nãi, hiện giờ trong nhà chỉ có thể lấy ra một lượng bạc. Phần còn lại nhất định sẽ sớm trả đủ."


Nói xong, Liễu Hoài Nhứ quay về phòng lấy bạc, đem giao vào tay Nhị nãi nãi.


Ban đầu Nhị nãi nãi không muốn nhận, nhưng Liễu Hoài Nhứ nhất quyết.


Hai người giằng co một lúc, Dư An bước lên chắn trước mặt Liễu Hoài Nhứ, cúi mình nói với Nhị nãi nãi: "Nhị nãi nãi, bạc này là do Dư An thiếu, tự nhiên phải do cháu hoàn trả. Hoài Nhứ vì cái nhà này, vì cháu mà đã lo lắng không ít."


Nàng dừng lại, nhìn Liễu Hoài Nhứ rồi nói tiếp: "Chất tôn không muốn nàng phải lo thêm nữa."


Lời mang chút oán trách ấy phát ra từ miệng Dư An nghe có phần không chân thực. Liễu Hoài Nhứ kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt Nhị nãi nãi cũng mềm lại, nhìn nàng đầy vẻ từ ái.


"Nếu An Nhi đã nói vậy, Hoài Nhứ, con thu bạc lại đi. Nhị nãi nãi cũng muốn xem An Nhi có thật sự sửa đổi hay không."


Dư An lập tức tiếp lời: "Nhị nãi nãi yên tâm, lần này chất tôn nhất định hối cải, làm người mới."


Giọng điệu nghiêm túc, kiên định khiến Nhị nãi nãi nhìn nàng mấy lượt, trong lòng an ổn hơn nhiều.


Trước kia Dư An cũng từng ngoan ngoãn, nhưng phần nhiều là lời ngon tiếng ngọt để lừa bạc tiêu xài. Nhị nãi nãi đều nghe ra, chỉ là dung túng. Nhưng hôm nay lời nói khí thế có phần khác hẳn.


Ngoài Liễu Hoài Nhứ, người duy nhất thật lòng mong Dư An trở nên tốt hơn chính là Nhị nãi nãi. Chỉ là Liễu Hoài Nhứ không dám dễ tin, bởi nàng từng chịu thiệt thòi quá nhiều.


Nhị nãi nãi thì khác, bà vui mừng khôn xiết.


Hàn huyên thêm vài câu, Dư An cùng Liễu Hoài Nhứ tiễn ba người ra cửa. Trước khi đi, ánh mắt Dư tứ cô nhìn Dư An vẫn đầy không cam lòng.


Chừng nào chưa xoá tên Dư An khỏi tộc, nàng ta vẫn chưa yên tâm.


Nàng không tin Dư An có thể nói đổi là đổi, lại càng lo sau này sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của nữ nhi mình là Dư Tranh.


Người đi rồi, dây thần kinh căng chặt của Liễu Hoài Nhứ cuối cùng cũng thả lỏng.


Nàng bước đi có chút chột dạ, chậm rãi vào phòng.


Dư An sau khi tiễn khách, còn đang nghĩ xem nên kiếm tiền thế nào, định tìm Liễu Hoài Nhứ bàn bạc. Vừa quay đầu đã thấy nàng vịn khung cửa. Dư An vội bước tới định đỡ, lại bị nàng một tay gạt ra.


"Đừng chạm vào ta."


Giọng nói ẩn chứa tức giận.


Dư An sững người, quên cả động tác, chỉ đứng nhìn nàng chậm rãi vào phòng. Trước khi đóng cửa, Liễu Hoài Nhứ còn đầy vẻ đề phòng nhìn nàng một cái.


Dư An vô tội chớp mắt, định giải thích mình không có ý gì, nhưng cửa đã đóng lại.


Nàng nhún vai, ngồi xuống bậu cửa nhìn ra sân.


Mấy ngày trước bận rộn thu hoạch vụ thu, đột nhiên rảnh rỗi lại thấy cả người không được tự nhiên.


Thậm chí còn nảy sinh chút nhớ nhung cố hương.


Dù người thân đã không còn, đó vẫn là nơi nàng sống suốt hai mươi năm. Không thể quay về, trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn.


Nơi này cuộc sống có phần buồn tẻ.


Không điện thoại, không trò chơi, không các loại thiết bị điện...


Nhưng cũng có chỗ tốt. Không khí trong lành, quan trọng nhất là... không có "đại di mụ".


Thời kỳ đặc thù chỉ có "kỳ đ*ng d*c", không cần băng vệ sinh, không đau bụng. Chỉ cần bôi một ít ức chế cao là được...


Nghĩ đến ức chế cao, Dư An chợt nhớ đến mùi hương buổi sớm, còn có gương mặt ửng đỏ của Liễu Hoài Nhứ.


Chẳng lẽ tin hương của nàng đã k*ch th*ch nàng ấy?


Cho nên hôm nay mới khác thường như vậy?


Dư An trở về phòng mình. Quả nhiên vẫn còn mùi đào hoa rượu. Nàng mở hết cửa sổ cho thoáng khí. Trước khi ra ngoài còn nhìn sang phòng Liễu Hoài Nhứ, nghĩ thầm không còn mùi nữa, chắc nàng ấy sẽ dễ chịu hơn.


Liễu Hoài Nhứ quả thực dễ chịu hơn chút.


Đêm qua nàng ngủ không yên, mơ hồ như đang ở giữa rừng đào, muốn chạy mà bị vây kín. Trời còn chưa sáng hẳn đã tỉnh. Mùi đào hoa rượu thoang thoảng khiến cả thân lẫn tâm nàng khó chịu.


Càng thấy sợ hãi.


Bởi tin hương của Dư An chính là mùi đào hoa rượu, lại ở gần nàng như vậy. Kỳ đ*ng d*c vốn đã mẫn cảm, giờ chỉ cảm thấy khoang mũi tràn đầy hương rượu đào, thậm chí trên người cũng như nhiễm chút ít.


Nàng nơm nớp chờ đến sáng, muốn ra ngoài hít thở, nhưng vừa bước ra đã chạm mặt Dư An. Trong lòng nghĩ đủ điều, sợ nàng lại phát điên như trước.


May mà Nhị nãi nãi đến.


Ở ngoài còn đỡ, nhưng mỗi khi Dư An đến gần, đầu óc nàng lại choáng váng.


Người vừa đi, nàng lập tức trở về phòng.


Không dám hỏi, cũng không dám nói.


Sợ Dư An nhận ra nàng đang trong mưa móc kỳ mà làm điều gì đó.


Có lúc nàng không hiểu, Dư An từ nhỏ tuy kiêu căng, nhưng bản tính không xấu. Sao lớn lên lại thành ra bộ dạng đáng ghét như vậy.


Thân thể dần dễ chịu, cơn buồn ngủ kéo đến. Nghĩ ngợi một hồi, nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Không biết ngủ bao lâu, nàng bị tiếng động ầm ầm đánh thức, như tiếng đặt vật nặng xuống đất.


Mặc quần áo chỉnh tề, bôi thêm ức chế cao, nàng bước ra ngoài.


Chưa kịp ra khỏi cửa, đã thấy Dư An đầu lấm tấm mồ hôi đang khuân lúa.


"Nàng tỉnh rồi?" Dư An nghe động tĩnh quay đầu cười hỏi, tiện tay lau mồ hôi rồi tiếp tục dọn lúa.


Sau khi thông gió xong, nghĩ Liễu Hoài Nhứ sắc mặt không tốt, chắc đang ngủ bù, nàng liền tìm việc làm.


Lúa hôm qua cắt xong còn chưa mang về, nàng sang nhà Võ gia mượn xe đẩy, chở từng chuyến một.


Ruộng khá xa, mỗi chuyến chỉ chở được bốn năm bó. Cả buổi sáng mới đi được hai lượt.


Liễu Hoài Nhứ chỉ đứng nơi cửa nhìn nàng, không nói gì.


Dư An dỡ lúa xong lại định tiếp tục ra ruộng.


Khi đẩy xe đến cổng viện, Liễu Hoài Nhứ bỗng gọi: "Dư An."


Dư An quay đầu, khẽ "Ân?" một tiếng.


Cũng không trách nàng ngạc nhiên. Từ khi gặp lại đến giờ, nàng chưa từng nghe Liễu Hoài Nhứ gọi thẳng tên mình.


Liễu Hoài Nhứ vốn lạnh nhạt với nàng, nhưng giọng gọi tên lại không khó nghe.


Đặc biệt khi gọi, tuy giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang chút uyển chuyển. Tim Dư An khẽ lỡ một nhịp. Nàng đặt xe xuống, xoay người, nở nụ cười hỏi:


"Có chuyện gì sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.