Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 75: Hôn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 75 miễn phí!

Bên trong xe yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ở quán bar vừa rồi.

Tống Vãn bị véo má không cho khóc, thế mà lại nín thật. Cả người cô mềm nhũn như không xương, vẹo vẹo vọ vọ dựa hẳn vào người Sở Trì. Cô không an phận cựa quậy, nhỏ giọng lầm bầm:

"Nóng quá..."

Vừa nói, cô vừa đưa tay định cởi áo khoác của mình ra.

Sở Trì cau mày, đè tay cô lại rồi cẩn thận quan sát. Ngoại trừ dáng vẻ say khướt ra, mày mắt cô không có vẻ gì là đau đớn hay bị k*ch th*ch bất thường.

Trông không giống như bị hạ thuốc. Nhưng cơ thể Tống Vãn quá yếu, người đi theo cô lại không nói rõ cô đã uống bao nhiêu rượu nên anh vẫn không yên tâm.

Lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Âu, Sở Trì nói ngắn gọn:

"Chờ ở nhà, hai mươi phút nữa tôi đến."

Vừa cúp máy, Tống Vãn đã tuột được chiếc áo khoác xuống. Thấy cô còn định kéo khóa váy, Sở Trì nắm lấy cổ tay cô kéo ra.

Tống Vãn bất mãn hừ hừ một tiếng, bị ép đổi hướng, cô liền vòng hai tay ôm lấy cổ Sở Trì. Sau đó, cô cúi đầu như một con dê nhỏ, dùng đầu không ngừng húc vào ngực anh.

"..."

Bị cô húc đến mức ngực càng thêm khó chịu, Sở Trì day day thái dương, giơ tay chặn đỉnh đầu cô lại.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được người dưới lòng bàn tay mình như một con nghé con, đang dùng sức đối kháng với anh, thậm chí còn phát ra những tiếng "hừ hừ" như đang vận nội công.

"............"

Sở Trì nhất thời cạn lời. Vài giây sau, anh thở dài, dùng lực tay xoay người cô lại, giam chặt trong lòng.

Bị bó buộc không rút tay ra được, Tống Vãn đành ngẩng mặt lên. Cô nhìn gương mặt tuấn tú sát ngay gang tấc một cách mơ màng, bỗng nhiên cười ngốc một cái, miệng lưỡi không rõ ràng khen ngợi:

"Anh đẹp trai quá đi mất..."

Sở Trì rũ mắt, ánh nhìn thâm thúy dừng trên khuôn mặt mất đi ý thức của cô, giọng trầm thấp:

"Ngoài tôi ra, còn ai đẹp nữa không?"

"Không... không có, anh là đẹp nhất..."

Tống Vãn không biết nhớ tới chuyện gì, bật cười hắc hắc.

Anh khẽ hừ một tiếng: "Đúng là khéo miệng."

Trợ lý Trương ngồi phía trước: "..."

Anh thề, trong lòng Trì tổng tuyệt đối không nghĩ như vậy đâu.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng trước cửa biệt thự. Sở Trì vốn định bế kiểu công chúa, nhưng hễ anh vừa buông tay là Tống Vãn lại như một con gấu Koala bám chặt lấy anh. Anh dùng sức, bế cô sải bước vững chãi vào phòng khách.

Bác sĩ Âu đã chờ sẵn. Sở Trì vừa định gỡ một cánh tay của Tống Vãn ra, đã thấy miệng cô mếu máo, vành mắt bắt đầu rưng rưng:

"Hu hu..."

"..."

Anh đành buông tay. Tống Vãn thu tay lại, lần nữa ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh im lặng.

"... Thôi vậy, cứ khám thế này đi."

Bác sĩ Âu nghe vậy lập tức tiến lên kiểm tra.

"Yên tâm, lượng cồn nạp vào không nhiều, chỉ là say rượu thôi, cơ thể không có gì đáng ngại."

Bác sĩ Âu thu ống nghe lại

"Bình thường cô ấy uống thuốc đã nhiều rồi, lần này không cần kê đơn thêm đâu, cứ cho cô ấy uống chút nước ấm, lát nữa mệt sẽ tự ngủ thôi. Chỉ là..."

Tầm mắt ông dừng lại trên động tác bám người như bạch tuộc của Tống Vãn, bổ sung thêm:

"Giai đoạn hiện tại, cơ thể cô ấy không thể sinh hoạt vợ chồng được."

Sở Trì mặt không cảm xúc gật đầu, bác sĩ Âu lúc này mới rời đi.

Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại hai người. Sở Trì tựa lưng vào ghế sofa, còn Tống Vãn thì ngồi cưỡi trên đùi anh, ăn vạ trong lòng không chịu xuống.

Anh cũng không hề thiếu kiên nhẫn, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* mái tóc cô, chờ đợi người trong lòng ngủ thiếp đi.

Nhưng rõ ràng Tống Vãn không phải là người chịu ngồi yên. Cô lim dim mắt, nhìn thứ gì đó đang nhấp nhô trước mặt, bỗng nhiên đưa tay sờ sờ.

"Nó biết cử động kìa..."

Cô như phát hiện ra châu lục mới

"Vui quá..."

Yết hầu bị chạm vào liên tục, hơi thở Sở Trì khựng lại, một luồng điện chạy dọc toàn thân. Ánh mắt anh càng thêm đen thẫm và tĩnh lặng như hồ nước lạnh không đáy, lặng lẽ quan sát người trong lòng vốn chẳng biết nguy hiểm là gì.

Tống Vãn sờ một lúc, lắp bắp hỏi:

"Lần... lần trước không sờ được, giờ sờ tiếp được không?"

Miệng thì hỏi, nhưng tay đã rất thành thật mà vươn tới.

"Tại sao lại muốn sờ?"

Sở Trì khống chế tay cô, giọng nói đã khàn đi vài phần.

"Thì thích sờ thôi!"

Cô đáp một cách đương nhiên, mang theo vẻ ngang ngược của kẻ say.

"Tại sao?"

Anh khăng khăng muốn một đáp án, ngữ khí bình tĩnh nhưng không cho phép chối từ.

"Thích..."

Không sờ được, Tống Vãn nhíu mày, nghiêng cái đầu nhỏ vốn chẳng tỉnh táo, nghẹn một hồi lâu rồi mếu máo, hốc mắt đỏ hoe như sắp gào khóc đến nơi.

Sở Trì im lặng mím môi, cuối cùng vẫn buông lỏng sự kìm kẹp. Anh cảm thấy bất lực khi ranh giới cuối cùng của mình trước mặt cô cứ lùi hết lần này đến lần khác.

Bàn tay vừa được tự do lập tức dán lên lồng ngực anh sau lớp áo sơ mi. Cách một lớp vải, một sự rung động trầm ổn và mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay Tống Vãn.

Tần suất rung động đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Tống Vãn lơ mơ chẳng biết đó là gì, chỉ thấy cảm giác rất lạ, cô vô thức bấu nhẹ một cái.

"Ưm..."

Cơ thể Sở Trì cứng đờ, anh đột ngột ngửa ra sau, cổ tạo thành một đường cong ẩn nhẫn. Anh im lặng nghiến răng, để mặc bàn tay hư hỏng kia vô tri vô giác du ngoạn trên người mình.

Tống Vãn thấy thú vị, ngồi trên người anh, chuyên chọn những chỗ khiến lòng bàn tay rung động rõ rệt nhất, chỗ nào anh phản ứng mạnh nhất thì ra tay, chỗ này ấn ấn, chỗ kia chọc chọc.

Động tác của cô mang theo sự vụng về của người say, dần dần di chuyển xuống dưới.

Ngay khi đầu ngón tay cô sắp lướt qua đường thắt lưng, Sở Trì lần nữa nắm lấy cổ tay cô.

"Ngoan, bên dưới không được." Giọng anh khàn đặc.

Tống Vãn có chút không vui, bĩu môi ngước mắt lên, đối diện với gương mặt Sở Trì, cô ngẩn người tại chỗ. Đuôi mắt anh ửng hồng bất thường, thậm chí còn đọng lại chút nước, mang theo vẻ đẹp kinh diễm thoát tục.

Đầu óc Tống Vãn như một nồi cháo loãng, nhưng hiện lên mấy chữ đại tự: Thật là đẹp.

Cô chậm rãi ghé sát vào, đưa tay sờ bầu mắt ửng hồng của anh, đột nhiên cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, mềm mỏng dỗ dành:

"Không khóc, không khóc nhé..."

Toàn thân Sở Trì chấn động, bàn tay đang ôm eo cô siết chặt lại thành nắm đấm. Anh cảm thấy mình sắp bị sự trêu chọc ngây thơ mà tàn nhẫn này làm cho phát điên.

Còn Tống Vãn thì như tìm thấy niềm vui mới, từ bầu mắt run rẩy của anh hôn dần xuống dưới. Những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lần lượt dừng lại trên mũi, má, và cuối cùng, in dấu lên khóe môi anh.

Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy chính là cọng rơm cuối cùng làm đổ sập con lạc đà. Sợi dây lý trí trong đầu Sở Trì hoàn toàn đứt đoạn.

Anh đột ngột bóp chặt eo Tống Vãn, bàn tay kia giữ gáy cô, không cho cô né tránh mà hôn xuống. Nụ hôn mang theo sự khao khát dồn nén bấy lâu cùng sự trừng phạt, hoàn toàn phong tỏa đôi môi cô.

Thật mềm, và ngọt hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Tống Vãn như một con thú nhỏ bị kinh động, phát ra những tiếng r*n r* nhỏ xíu nhưng đều bị nuốt chửng.

Hơi thở bị tước đoạt khiến cô không thở nổi, hai tay chống lên ngực anh, nhưng sự đẩy ra yếu ớt đó lại giống như chất xúc tác, khiến anh hôn càng sâu hơn, hung bạo hơn.

Cho đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa, anh mới keo kiệt cho cô một khoảng nghỉ ngắn ngủi.

Dần dần, nụ hôn nóng bỏng trở nên dịu dàng như mưa bụi. Anh ôm chặt người trong lòng, mười ngón tay đan chặt ấn vào ghế sofa mềm mại.

Răng môi quấn quýt mang theo một sự dịu dàng gần như lấy lòng, dụ dỗ cô vụng về đáp lại. Không khí ám muội lan tỏa khắp căn phòng.

Không biết bao lâu sau, Sở Trì cảm thấy người trong lòng dần không còn phản ứng, cơ thể cũng mềm nhũn đi. Anh hơi lùi lại, thấy Tống Vãn đã nhắm mắt, nhịp thở trở nên đều đặn và sâu dài.

... Ngủ rồi.

Sở Trì chống người phía trên cô, nhìn gương mặt ngủ say vô tội này, yết hầu chuyển động, đáy mắt đè nén sự khắc chế tột cùng.

Anh ngồi dậy, giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi, đôi mắt khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ có vùng da đỏ ửng ở cổ và sau tai chứng minh chuyện vừa rồi không phải là ảo giác.

Anh bế thốc người đang ngủ say lên, đưa cô về phòng ngủ, thay đồ ngủ, rồi dùng khăn ấm lau sạch mặt và ngón tay cho cô. Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh mới quay về phòng ngủ chính.

Chẳng mấy chốc, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Ngày hôm sau.

Khi Tống Vãn tỉnh dậy, ánh mặt trời đã rực rỡ ngoài cửa sổ. Cô ngơ ngác ngồi dậy, thầm nghĩ: Lạ thật, hôm nay sao Sở Trì không đến lôi mình dậy nhỉ?

Ngay sau đó, cô giật mình kinh hãi. Không đúng! Chẳng phải cô nên ở nhà Cố Hựu Tình sao? Sao lại nằm trong phòng ngủ của mình thế này?!

Cô cố sức nhớ lại, nhưng ký ức như một bộ phim bị đứt đoạn, chỉ có thể nhớ đến đoạn nói chuyện với Tiểu Ngư ở quán bar... sau đó mọi thứ đều nhòe đi thành một khoảng trống hỗn độn.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sở Trì thấy cô đã tỉnh thì khựng bước. Thần sắc anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, anh đi tới cạnh giường, nhìn cô:

"Đau đầu không?"

"... Một chút ạ."

Tống Vãn nhỏ giọng đáp, len lén quan sát anh. Trông anh... có vẻ không giận như cô tưởng? Nếu cô đã ở nhà, nghĩa là anh chắc chắn biết chuyện cô đi quán bar. Cô như đứa trẻ làm sai lỗi, cúi đầu mân mê ngón tay, lí nhí xin lỗi:

"Tối qua... em xin lỗi..."

Những hình ảnh mất kiểm soát đêm qua lướt qua tâm trí Sở Trì, ánh mắt anh tối lại. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô:

"Ừm, không sao."

Không sao??!

Tống Vãn kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt vô tình dừng lại trên môi Sở Trì —— trên bờ môi dưới có đường nét hoàn hảo kia, có một vết rách nhỏ đã đóng vảy.

"Môi anh bị làm sao thế?"

Động tác vuốt tóc của Sở Trì chợt dừng lại. Nhìn cô bằng ánh mắt như xoáy nước sâu thẳm, anh chậm rãi, gằn từng chữ một:

"Em không biết sao?"

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.