Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 74: "Năm ngón tay của em... không... không dài bằng nhau, hu hu..."




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 74 miễn phí!

Trong tiếng nhạc điếc tai, nhân viên phục vụ bê khay bước vào khu ghế dài lần nữa, đặt một ly đồ uống lên bàn trước mặt Tống Vãn.

Tống Vãn đang mải thảo luận nhỏ to với Tiểu Ngư, theo bản năng nói lời cảm ơn rồi cầm lấy, ngậm ống hút hút một ngụm thật lớn. Vừa mới hút vào miệng cô đã phát hiện có gì đó sai sai, nhưng vì đang khát nước, cổ họng đã theo bản năng nuốt xuống.

Ực một tiếng, chất lỏng chua ngọt lạnh lẽo trôi qua cuống họng, mang theo cảm giác k*ch th*ch vi diệu khác hẳn nước chanh nguyên chất, cuối cùng đọng lại một chút vị chát nhạt và hậu vị ngọt của cồn.

"Ủa?"

Tống Vãn ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn chất lỏng màu cam đẹp mắt trong ly, rồi lại nhìn sang ly đồ uống bên cạnh có màu sắc gần như y hệt. Nhầm rồi, màu giống nhau quá!

"Sao vậy?"

Tiểu Ngư chú ý tới sự bất thường của cô, nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì."

Tống Vãn đổi ống hút của hai ly, kéo ly nước chanh thật sự về phía mình

"Uống nhầm rồi, uống nhầm rượu của Tình Tình, cái này mới là của tôi."

Chắc là không sao đâu nhỉ? Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà, ngọt lịm, cảm giác nồng độ không cao.

Cô liếc mắt nhìn sang Cố Hựu Tình, rõ ràng cô nàng đã uống không ít, cạnh tay là một vỏ chai rượu rỗng, đôi má đỏ bừng.

Cô nàng đang ôm một "chú chó săn nhỏ" có gương mặt thâm thúy, đầy dã tính, một tay sờ cơ ngực người ta, một tay quệt nước mắt gào khóc:

"Oa oa... Cơ ngực của cưng sờ vào giống hệt tên tra nam kia... Chị đau lòng quá đi mất..."

Tống Vãn: "..."

Cô lắc đầu, tiếp tục ghé sát Tiểu Ngư bàn chính sự:

"Sao anh biết chỗ đó có tội phạm?"

"Tôi... có một người bạn mạng thân thiết bị xâm hại ở đó, chịu đả kích nặng nề đến mức không gượng dậy nổi. Tôi thực sự không nuốt trôi cục tức này!"

Lừa Sở Trì thì khó, chứ lừa một người ngoài chẳng biết gì chẳng lẽ lại không dễ sao? Tống Vãn nói xong còn dặn dò thêm:

"Anh đừng có nói ra ngoài nhé, nạn nhân không muốn ai biết chuyện này đâu."

Tiểu Ngư nghe xong trầm ngâm hồi lâu nhưng không lập tức đồng ý. Tống Vãn xòe lòng bàn tay ra:

"Một ngày năm vạn. Mỗi lần triệt phá thành công một công ty khả nghi, thưởng thêm năm vạn."

Giây tiếp theo, Tiểu Ngư đột nhiên giơ tay đập tay với cô:

"Thành giao! Không phải chuyện tiền nong gì đâu, chủ yếu là tôi ấy mà, từ nhỏ đã thích giúp người làm niềm vui, trừ gian diệt ác!"

Tống Vãn: "..." Được rồi.

Hai người đầu sát bên đầu, chuẩn bị thảo luận chi tiết kế hoạch. Đang định nói, điện thoại Tống Vãn rung lên.

Là tin nhắn của Sở Trì: 【 Đang ở đâu. 】

Tim cô nảy lên một cái, vội vàng trả lời: 【 Ở đây ạ. 】

Sau đó cô gửi đoạn video ngắn đã quay sẵn lúc đi ăn. Trong video, cô cười híp mắt tự sướng:

"Em đang ăn cơm với Tình Tình!"

Gửi xong, Tống Vãn theo bản năng nuốt nước miếng.

Muộn thế này mới ăn cơm? 】

Vâng ạ, Tình Tình cứ khóc mãi nên bị trễ ạ. 】

Bên trong xe, mặt Sở Trì phủ một lớp băng sương khi nhìn tấm ảnh thuộc hạ vừa gửi tới —— dưới ánh đèn mờ ảo, chàng trai tuấn tú thanh tú và cô gái nhỏ thuần khiết đang "lòng bàn tay chạm lòng bàn tay", nhìn nhau mỉm cười.

Hai người tuổi tác tương đồng, trông thật hòa hợp và xứng đôi.

Anh dùng sức nới lỏng cà vạt ném sang một bên, thần sắc tối tăm không rõ. Hóa ra, cô hờ hững với anh là vì thích kiểu người như thế sao?

Đợi một lát thấy Sở Trì không hỏi thêm, Tống Vãn mới thoáng an tâm.

"Bạn trai à? Trông cô có vẻ hơi căng thẳng." Tiểu Ngư thuận miệng hỏi.

"Không phải, không phải đâu!" Tống Vãn cười gượng phủ nhận.

Tiểu Ngư không để ý, tiếp tục chủ đề cũ. Anh ta tỉ mỉ nói về kế hoạch của mình, nói đến khô cả môi thì nhận ra Tống Vãn vốn dĩ lúc đầu còn ậm ừ đáp lại, giờ đã im hơi lặng tiếng từ lâu.

Anh ngước mắt nhìn, phát hiện ánh mắt Tống Vãn đờ đẫn, đôi má ửng hồng một cách bất thường.

Tiểu Ngư: ?

Anh gọi liên tiếp mấy câu "Tống tiểu thư", Tống Vãn mới phản ứng chậm chạp, mất nửa nhịp mới lên tiếng:

"... Dạ?"

Tiểu Ngư ngẩn người, đúng là có kiểu người uống một ngụm là say thật. Dù sao cũng là "kim chủ", không thể bỏ mặc được. Anh liếc nhìn Cố Hựu Tình bên cạnh đang vừa khóc vừa cười, đứng dậy dặn dò Tống Vãn:

"Tống tiểu thư, tôi đi tìm quản lý sắp xếp người đưa hai cô về, cô ngồi đây đừng đi đâu nhé, biết chưa?"

Đầu óc Tống Vãn choáng váng, âm thanh nghe như từ nơi nào đó rất xa truyền lại, người cũng hơi nóng. Cô phản ứng chậm chạp, vài giây sau mới gật đầu thật mạnh:

"Vâng! Không đi đâu hết."

Tiểu Ngư xác nhận trạng thái của cô xong mới quay người đi tìm người.

Anh ta vừa đi khỏi, tại lối vào quán bar có mấy thanh niên bước vào. Một người trong đó đưa mắt quét qua đám đông náo nhiệt, đột nhiên khựng lại, kinh ngạc thốt lên:

"Ơ? Kia chẳng phải Tống Vãn sao? Cô ấy trông không giống người sẽ đến loại nơi này."

Sở Hành đi bên cạnh khựng bước: "Cậu nói ai cơ?"

Hắn nhìn theo tầm mắt, thấy Tống Vãn đang ngồi lặng lẽ trên sofa, đôi má ửng hồng, ánh mắt như hồ nước phủ sương mù, mơ màng phản chiếu ánh đèn quán bar mà không có tiêu điểm.

Sự đơn thuần, không chút phòng bị đó lạc lõng hoàn toàn với xung quanh, giống như một chú hươu con không biết nguy hiểm là gì vô tình lạc vào lãnh địa thợ săn.

Những ánh mắt thèm muốn và dò xét trong không khí vì thế mà càng trở nên rõ rệt.

Ánh mắt Sở Hành tối sầm lại. Trong lúc hắn còn đang quan sát, một thanh niên đã tiến về phía Tống Vãn.

Anh ta từng gặp Tống Vãn ở tiệc đính hôn nhà họ Sở, sớm đã bị nhan sắc của cô làm cho kinh ngạc. Tuy hoa đã có chủ, nhưng được mỹ nhân mỉm cười một cái cũng tốt, anh ta cúi người, giọng dụ dỗ:

"Tống tiểu thư, có vẻ cô uống hơi nhiều rồi, có cần tôi đưa về không?"

Vừa dứt lời, sau lưng anh ta vang lên một giọng nói lạnh như băng:

"Đến lượt anh chắc?"

Người đàn ông quay đầu lại, thấy là Sở Hành thì sắc mặt biến đổi. Sở Hành đẩy mạnh anh ta ra, quát khẽ:

"Cút."

Hắn dù không cam lòng nhưng ngại danh tiếng của Sở Hành nên đành hậm hực lùi ra một bên, trong lòng thầm mắng Sở Hành đúng là đồ giả tạo, ngoại tình xong giờ lại bày đặt đóng vai tình si.

Sở Hành ngồi xuống cạnh Tống Vãn, ngắm nhìn sườn mặt nhu mì của cô ở khoảng cách gần, đáy mắt hiện lên tia phức tạp:

"Tiểu Vãn, sao em lại ở đây? Sức khỏe em thế nào mà lại uống rượu? Sở Trì chăm sóc em như vậy sao?"

Nói đoạn, giọng hắn đầy vẻ bất mãn:

"Để anh đưa em về chỗ anh nghỉ ngơi, yên tâm, anh sẽ vĩnh viễn không bỏ mặc em đâu."

Hắn nói một hồi nhưng Tống Vãn vẫn cúi đầu, không phản ứng gì.

"Tiểu Vãn?" Sở Hành đưa tay định nắm lấy tay cô.

Ngay lúc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào, Tống Vãn đột nhiên rụt tay lại, ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình hai giây, sau đó...

"Oa ——" một tiếng, cô khóc rống lên không báo trước.

Sở Hành sững sờ, rồi tim bỗng mềm nhũn, khóc vì cảm động sao?

Một luồng cảm xúc hỗn hợp giữa hối hận và vui sướng trào dâng.

Hối hận vì lúc trước mưu tính mà đưa cô cho Sở Trì, khiến cô bị tổn thương mà không thèm phối hợp với hắn nữa; vui sướng vì nghĩ rằng phải chăng cô khóc nghĩa là mình vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Đúng lúc này, cửa quán bar đột ngột bị đẩy tung từ bên ngoài!

"Cảnh sát kiểm tra hành chính! Tắt nhạc ngay!"

Một nhóm cảnh sát mặc sắc phục nhanh chóng tràn vào, tiếng nhạc ồn ào tắt ngấm, toàn bộ quán bar im phắt, đèn vụt sáng trưng.

"Có người tố cáo ở đây có hoạt động m** d*m phi pháp!"

Trong đống hỗn loạn và tĩnh lặng đó, Sở Trì với gương mặt phủ đầy hàn sương, đáy mắt lạnh như mặt hồ đóng băng, tỏa ra sát khí ngút trời bước vào từ phía sau cảnh sát.

Ánh mắt sắc lẹm của anh đảo quanh toàn trường, cuối cùng khóa chặt vào vị trí của Tống Vãn. Anh phát hiện người ngồi cạnh cô không phải gã đàn ông trong ảnh, mà lại là Sở Hành.

Còn Tống Vãn thì đang ngồi đó khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Sở Trì bỗng nhiên thắt lại.

Sở Hành không thèm để ý đến cảnh sát, hắn đứng dậy định dắt Tống Vãn đi. Vừa mới đưa tay ra, sau lưng đã vang lên một tiếng gió xé rách không gian!

Bốp!

Một cú đấm thép nện thẳng vào sườn mặt Sở Hành.

Lực mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng mấy bước, ngã nhào lên bàn trà bên cạnh, ly chén vỡ tan tành dưới đất. Sở Trì với vẻ mặt lạnh đến phát sợ, một tay kéo tuột Tống Vãn vào lòng.

"Mày đã làm gì cô ấy!"

Sở Hành bị đánh cho choáng váng, khóe miệng chảy máu, bò dậy định đánh trả:

"Sở Trì, mày điên à?!"

Hai viên cảnh sát ngay lập tức xông tới giữ chặt hắn:

"Làm gì đấy! Đánh nhau trước mặt cảnh sát à?!"

Một viên cảnh sát lớn tuổi nhìn Tống Vãn đang khóc thút thít trong lòng Sở Trì, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây, cũng nghiêm giọng hỏi Sở Hành:

"Anh đã làm gì vị tiểu thư này?"

"Tôi làm gì được chứ?! Thấy cô ấy say rượu, một mình không an toàn nên tôi định đưa về thôi!"

Sở Hành tức đến suýt hộc máu.

Sở Trì không thèm nhìn hắn nữa, cúi người nâng mặt Tống Vãn lên. Cô cô đã say mướt rồi, đôi má đỏ bừng một cách bất thường, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng, đôi mắt ngày thường vốn trong trẻo giờ ngập tràn nước mắt.

Đầu ngón tay lau đi những giọt lệ trên má cô, đáy mắt anh kìm nén một cơn bão tố nhưng giọng nói lại trầm xuống, mang theo vẻ dỗ dành:

"Nói cho anh nghe, làm sao vậy?"

Tống Vãn ngậm một bầu nước mắt, sụt sùi đáng thương giơ "móng vuốt" của mình ra trước mặt Sở Trì:

"Sở Trì... tay em... ngón tay..."

Sở Trì bị tiếng khóc của cô làm cho thắt lòng, nắm lấy tay cô kiểm tra:

"Đau à?"

Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, Tống Vãn bĩu môi, mang theo vẻ mơ màng và bướng bỉnh sau khi say:

"Năm ngón tay của em... không... không dài bằng nhau, hu hu..."

Cả quán bar chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc cụt của Tống Vãn.

Mọi người: "..."

Sở Trì im lặng nhìn bộ dạng Tống Vãn đang túm chặt vạt áo mình đầy ủy khuất, anh nhắm mắt nén giận, cuối cùng thở dài một tiếng rồi bế thốc cô lên.

Suốt đường đi ra xe, cô gái nhỏ trong lòng vẫn không ngừng sụt sùi. Anh không nhịn được nghiến răng, véo lấy hai má cô khiến miệng cô vêu lên, ngơ ngác nhìn mình.

"Đừng khóc nữa." Ánh mắt Sở Trì tối sẫm lại,

"Để dành sức đi, ngày mai tính sổ rồi khóc sau."

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.