Ngày kế tiếp…
Khi Tống Vãn tỉnh lại thì đã gần trưa, bên ngoài tiếng mưa rơi rào rào, bầu trời ngoài cửa sổ âm u xám xịt.
Cô nằm lì trong chăn không muốn nhúc nhích, thẫn thờ nhìn những khóm hoa nhỏ ngoài ban công bị mưa vùi dập đến nghiêng ngả.
"Tỉnh rồi à?"
Sở Trì vừa lên lầu đã thấy cô đang mở to mắt thẩn thơ trên giường, anh ngồi xuống mép giường hỏi xem cô còn thấy khó chịu không.
"Em lại đổ bệnh rồi à?"
Sắc mặt cô uể oải. Nghĩ lại tối qua Sở Trì cứ nhất quyết lôi mình dậy cho bằng được, cô thực sự rất ghét cái cơ thể hở chút là bệnh này:
"Em ghét bị bệnh lắm."
Dù Tống Vãn trước nay sức khỏe không tốt, nhưng dường như lúc nào cô cũng tràn đầy sức sống. Đột nhiên thấy cô nản lòng như vậy, Sở Trì vô thức dịu giọng hơn:
"Không nghiêm trọng đâu, sẽ mau khỏi thôi."
Anh nắm lấy tay Tống Vãn đỡ cô ngồi dậy:
"Dậy ăn cơm thôi."
"Khỏi lần này rồi cũng sẽ có lần sau, trị mãi không hết, mà chết cũng không xong."
Tống Vãn mệt mỏi, nhíu mày oán trách.
Nghe vậy, lòng Sở Trì khẽ thắt lại. Trong đầu anh hiện lên lời của bác sĩ Âu sau lần kiểm tra tổng quát trước:
Tống tiểu thư hiện giờ nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất mấy năm nay cơ thể đã sớm cạn kiệt.
Đặc biệt là sau chấn thương vùng đầu lần này, sức khỏe lại càng dốc hết xuống đèo, không chịu nổi thêm bất cứ sóng gió nào nữa.
Khả năng của tôi chỉ có thể giúp cô ấy điều dưỡng, nhưng đó chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngài nên tìm bác sĩ chuyên môn hơn.
Hơn một tháng qua anh đã phái người đi tìm, nhưng hễ bác sĩ nào xem báo cáo của cô cũng đều uyển chuyển từ chối vì quá tầm tay.
"Nói bậy gì đó." Sở Trì nhíu mày, ánh mắt thâm trầm,
"Lo ăn cơm ngủ nghỉ cho tốt, tôi sẽ tìm bác sĩ cho em."
Tống Vãn ậm ừ đáp lại cho có lệ. Tình trạng của cô thì tìm bác sĩ có ích gì, phải tìm tác giả mới có tác dụng chứ.
Đến khi vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn cơm, Tống Vãn đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.
"Cái này..." Tống Vãn nếm thử một ngụm cháo gà,
"Không phải tay nghề của dì Vương."
"Khó ăn à?"
"Cũng không hẳn."
Cô lại xúc thêm một thìa nữa.
Sở Trì phân loại các viên thuốc theo đúng tỉ lệ rồi đặt cạnh tay Tống Vãn, thản nhiên nói:
"Trời đột ngột trở lạnh nên dì Vương cũng bệnh rồi, hôm nay bà ấy xin nghỉ."
"Cho nên?"
"Là tôi nấu."
"Khụ khụ!"
Tống Vãn suýt thì phun cả ngụm cháo ra ngoài
"Anh biết nấu cơm á? Anh còn chẳng buồn ăn cơm nữa là!"
Vỗ nhẹ lưng cho cô, Sở Trì đưa một cốc nước:
"Tôi biết nấu cơm có gì mà phải làm quá lên thế."
"Chủ yếu là trông anh không giống... kiểu người bình dân cho lắm."
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, trước khi về nhà họ Sở, Sở Trì đã sống một cuộc đời bình thường, thậm chí là cơ cực. Tống Vãn tò mò định hỏi, nhưng lời đến môi lại đổi hướng:
"Vậy bữa tối cũng là anh nấu sao?"
Quá khứ đó với cô chỉ là một câu chuyện, nhưng với Sở Trì là nỗi đau thực sự, tốt nhất là không nên hỏi.
"Ừ."
"Vậy em có được gọi món không? Em muốn ăn bò xào hơi cay một chút, cá vàng chiên..."
"Không được."
Sở Trì cúi đầu lật xem tài liệu, không buồn ngẩng lên
"Tôi sẽ nấu theo thực đơn bác sĩ đưa."
Tống Vãn: "..."
Cô thực sự chưa thấy ai nghe lời bác sĩ như anh.
Sau bữa trưa, nhiệt độ cơ thể Tống Vãn giảm xuống còn 37.3 độ.
Được "Sở hoàng đế" ban lệnh đại xá, cô được chơi game hai tiếng. Cô lập tức rủ Cố Hựu Tình đã hẹn từ hôm qua để cùng chơi trò "nấu ăn điện tử" trên máy game.
Đang lúc gay cấn nhất để qua màn, chiếc điện thoại đặt trên sofa bỗng vang lên.
【Làm sao cũng không bay ra được~~ thế giới phồn hoa này~~~】 Bản nhạc chuông sôi động bỗng chốc vang dội khắp phòng khách.
Tống Vãn đang vắt chân lên cổ mà chạy trong game, thấy số lạ mà tay lại không rảnh, cô dùng chân đá bay chiếc điện thoại về phía Sở Trì.
"Mau mau! Em bận quá, anh nghe hộ em với!"
【Hóa ra tôi là một con~~ bướm say rượu——————】
"Con bướm" ấy theo một đường vòng cung, đập trúng vào chiếc máy tính bảng Sở Trì đang dùng để xem phương án dự án, phát ra một tiếng "bạch" giòn giã.
Bị cái thứ nhạc quỷ quái này làm cho đau đầu, anh nhẫn nhịn đỡ trán, một tay bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ hoắc, ngữ điệu hơi kỳ quái.
"Tống tiểu thư thân mến, tôi là Mick, cô còn nhớ cái tên nhỏ bé này chứ? Về tấm chiết phiếu cô đổi, có một chút rắc rối nhỏ cần cô phối hợp đối chiếu thông tin. Tôi kết bạn WeChat với cô để gửi chi tiết nhé? Sẽ không làm mất nhiều thời gian quý báu của cô đâu."
Sở Trì chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt liếc nhìn màn hình điện thoại, ngón tay đang đỡ trán gõ nhẹ.
"Tống tiểu thư?"
Không thấy đáp lại, Mick có chút nghi hoặc.
"Thông tin gì?"
Giọng nam lạnh lùng, sắc bén vang lên khiến Mick ở đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây:
"Xin hỏi ngài là...?"
"Vị hôn phu của cô ấy, Sở Trì."
Sở Trì cầm lấy điện thoại, giọng điệu đạm mạc nhưng mang theo áp lực nặng nề
"Bảo giám đốc chi nhánh của các người nghe máy."
Lần này, Mick im lặng lâu hơn:
"Xin lỗi, tôi vừa hỏi nhân viên, giám đốc hôm nay đi công tác rồi..."
"Bảo ông ta gọi lại cho tôi trong vòng nửa tiếng nữa."
Dứt lời, Sở Trì cúp máy.
Anh nghiêng đầu nhìn Tống Vãn đang ngồi bệt dưới thảm chơi game sau khi đá chiếc điện thoại đi.
Cô cuộn mình trong bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng phấn rộng thênh thang, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên máy, rõ ràng là đang chiến đấu cực kỳ hăng say, rồi thi thoảng lại nhăn mũi phát ra tiếng thở dài ảo não.
"Ai gọi thế anh?" Tống Vãn ngẩng đầu hỏi.
Ánh đèn ấm áp trong nhà chiếu lên người cô, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt dưới hàng mi dài trong trẻo vô ngần.
Cô hơi ngửa đầu nhìn anh giống như một chú dê nhỏ ngây thơ, nếu ai đó muốn làm gì cô, cô hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Muốn lừa cô, có lẽ chỉ cần một nắm cỏ xanh tươi, hoặc một lời nói dối vụng về.
"Ngân hàng thôi, không cần bận tâm."
Anh thu hồi tầm mắt, lướt qua màn hình điện thoại đang rung lên.
"Thành thật xin lỗi Trì tổng, tôi vừa nghe phó giám đốc báo cáo lại tình hình, là lỗi sơ suất của nhân viên khi đối chiếu thông tin khách hàng, tấm chiết phiếu của Tống tiểu thư tôi đảm bảo không có vấn đề gì..."
Đầu dây bên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Sở Trì không muốn nghe nữa. Một luồng bực dọc vô danh dâng lên, anh cúp máy, trực tiếp kéo cái số "Mick" gì đó vào danh sách đen. Anh mở khung chat với Lưu Văn, nhắn:
【Điều tra người tên Mick này. Tôi muốn toàn bộ tư liệu về hắn.】
Bên này, Tống Vãn chẳng hề hay biết chuyện gì, đang hăm hở bắt đầu ván mới thì giây tiếp theo máy chơi game đã bị một bàn tay rút phắt đi.
"Hết giờ rồi."
"Ơ kìa!! Nốt ván này thôi mà!"
Tống Vãn giống như con mèo đang ăn thì bị giật mất bát súp, ánh mắt đuổi theo cái máy game mà bật dậy, nhưng đầu gối lại va trúng cạnh sofa khiến cô mất thăng bằng.
Hoa mắt một cái, cô đổ ập về phía trước. Không có cơn đau do va chạm như tưởng tượng, chỉ thấy dưới thân là một cảm giác săn chắc và ấm áp, kèm theo một tiếng rên trầm đục ngay bên tai.
Cô vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình ngã đè lên người Sở Trì, tay anh đang ôm chặt lấy eo cô... Còn đầu gối của cô thì... đang thúc thẳng vào vị trí "hiểm hóc" g*** h** ch*n anh khi anh đang ngồi hơi choãi ra.
Cả thế giới bỗng chốc lặng thinh.
Tống Vãn: "..."
Đừng lo lắng, kiên cường lên Tiểu Vãn, mọi chuyện rồi sẽ... không qua đi đâu.
Cô thực sự, thực sự, rất muốn nói lời vĩnh biệt với cái thế giới khốn khiếp này.

