Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 45: "Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không!"




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 45 miễn phí!

"...Cô ta là ai?"

"Em làm sao mà biết được, chẳng phải anh nên nói cho em biết sao?"

Tống Vãn vẫn túm chặt cổ áo anh không buông.

Đúng là nói nhảm. Sở Trì im lặng một thoáng, ôm chặt người trong lòng rồi tiếp tục sải bước đi vào trong nhà.

"Anh nói đi chứ, mùi nước hoa trên áo sơ mi của anh từ đâu mà ra?"

Tống Vãn lúc thì vạch áo vest của anh, lúc thì đá chân loạn xạ. Anh siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ vào eo cô một cái:

"Ngoan ngoãn chút đi."

"Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không!"

Tống Vãn càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Với tính cách lạnh lùng như băng của Sở Trì, nếu không phải quan hệ cực kỳ thân mật, sao có thể dính mùi nước hoa của phụ nữ lên người được.

Hay là nữ chính đã xuất hiện?

Nhưng trong nguyên tác, mãi đến khi "Tống Vãn" bị bắt vào đồn cảnh sát, nữ chính vẫn chưa lộ diện mà.

Chẳng lẽ vì cô xuyên thư làm thay đổi cốt truyện, tạo thành hiệu ứng bướm khiến nữ chính xuất hiện sớm hơn sao?!

Thế thì thân phận "vị hôn thê" của cô thật quá khó xử...

Vừa mới tạo dựng được quan hệ tốt với nam chính, chẳng lẽ nhanh như vậy đã phải biến thành tình địch của nữ chính, kiêm luôn vai nữ phụ độc ác sao?

Ai cũng biết, vị hôn thê hào môn của nam chính đều là những "món ăn lót dạ" để nữ chính vả mặt cho thêm phần kịch tính!

Tống Vãn: Thôi xong đời tôi rồi.

Cô cảm thấy như mất sạch sức lực, giọng yếu ớt:

"Anh mau thả em xuống, bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu!"

Dù biết Sở Trì chẳng có ý đồ gì với mình, thuần túy chỉ là chăm sóc bệnh nhân vừa đi chơi về mệt lả, nhưng nếu để nữ chính biết được, cô chỉ có nước lấy cái chết tạ tội!

Tống Vãn thực sự muốn khóc, làm nữ phụ khổ quá mà, không bị nam chính vả cho tức chết thì cũng bị nữ chính vả cho nghẹn chết, bộ không thể chết một cách an tường và đàng hoàng hơn được sao.

"...Sẽ ngã đấy."

Sở Trì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đêm hôm khuya khoắt ở nhà mình thì ai nhìn thấy được cơ chứ? Anh xốc nhẹ người trong lòng lên:

"Không có người phụ nữ nào hết."

"Vậy mùi nước hoa từ đâu ra?" Tống Vãn nghênh cổ truy vấn.

"Hôm nay tham dự một buổi họp đánh giá sản phẩm cạnh tranh của dự án nước hoa, thư ký khi thử mẫu không chú ý đến hướng vòi xịt, có lẽ đã dính lên từ lúc đó."

Anh bình thản giải thích khi đang bước lên cầu thang.

"Thư ký đó là nam hay nữ?" Cô nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Là nữ."

"Anh có thấy cô ấy rất đặc biệt không?"

Tống Vãn hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Tiểu thuyết chẳng phải đều viết thế sao?

Nữ chính "tiểu bạch hoa" làm trợ lý cho tổng tài, ngây thơ xinh đẹp nhưng chân tay vụng về, lúc nào cũng vô tình để lại thứ gì đó trên người tổng tài, khiến anh ta cứ nhớ mãi không quên, rồi dần dần nảy sinh tình cảm không dứt ra được!

"Ngoài việc xịt nước hoa lên người anh, cô ấy có giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, vô tình làm đổ cà phê lên người anh không?"

Không đợi Sở Trì trả lời, Tống Vãn tiếp tục hỏi dồn dập.

Sở Trì: "..."

Chỉ là hơi dính một chút, sao qua miệng cô lại biến thành "xịt lên người" rồi.

"Không có cà phê."

Anh dùng mũi chân đẩy cửa phòng Tống Vãn, đặt cô ngồi xuống giường, hai tay chống ở hai bên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Bộ phận thư ký của tôi không xem tiểu thuyết ngôn tình, họ chỉ xem báo cáo tài chính thôi."

"Thật không?"

Tống Vãn vẫn chưa yên tâm, cô cau mày, môi mấp máy rồi lại thôi.

"Muốn nói gì thì nói đi."

Giọng anh trầm xuống.

Tống Vãn liếc anh một cái, ngón tay nhịn không được cứ bấu bấu vào tấm chăn:

"Em định nói là, nếu anh gặp được chân ái và muốn thay đổi vị hôn thê này, anh có thể trực tiếp nói với em..."

"Sẽ không." Anh ngắt lời cô.

Lời vừa thốt ra, chính Sở Trì cũng hơi ngẩn người. Hai chữ này bật ra quá nhanh, nhanh đến mức chưa kịp qua suy nghĩ của anh.

"Ồ."

Tống Vãn chẳng tin đâu, cô rất biết lượng sức mình, khoảng cách giữa nhân vật chính và nhân vật phụ là một vực thẳm.

Nhưng Sở Trì tuyệt đối không phải loại đàn ông tra nam có người mình thích mà lại thề thốt phủ nhận, ít nhất điều này chứng minh hiện tại nữ chính thực sự chưa xuất hiện.

"Còn em thì sao?"

"Hả?" Tống Vãn ngẩn ra.

Trong phòng không bật đèn, Sở Trì đang cúi người chống tay bên cạnh cô, đứng ngược sáng nên chỉ thấy một đường nét khuôn mặt sắc sảo và mờ ảo.

Ngũ quan của anh chìm trong bóng tối không nhìn rõ, chỉ có đôi mắt kia là đen thẳm lạ thường, như một cái giếng sâu hút hết mọi ánh sáng.

"Em á? Nếu anh không thay đổi thì tất nhiên em cũng không."

Tống Vãn bĩu môi.

Làm ơn đi, nữ phụ mà đòi hủy hôn với nam chính thì sẽ biến thành một kiểu vả mặt mới —— kiểu "nữ phụ đòi hủy hôn sau đó hối hận"!

Cái mô-típ "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây" kinh điển đó ai mà chẳng biết. Cô không có cái mạng để hủy hôn với Sở Trì, chỉ có Sở Trì mới có quyền hủy hôn với cô thôi.

Đợi sau này anh gặp nữ chính, tự khắc anh sẽ hủy hôn.

Nếu sau khi anh kế thừa gia nghiệp mà nữ chính vẫn chưa xuất hiện, coi như cô không có công lao thì cũng có khổ lao, xin anh giải trừ hôn ước chắc không quá đáng đâu nhỉ.

Chứ không giải trừ thì cô chẳng thể yêu đương được, nếu không sẽ bị gán mác "nữ phụ cắm sừng" mất!

"Ừm."

Sở Trì đứng thẳng dậy, đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu Tống Vãn:

"Về chuyện của Sở Hành, bất kể tốt xấu thế nào, em đừng để tâm đến nữa."

Bất luận thế nào, anh sẽ không tin tưởng ai như cách anh tin tưởng Tống Vãn, và cũng sẽ không gặp được "đứa ngốc" thứ hai dùng mạng sống để cứu mình.

Nếu cô trở thành vợ anh, cho dù không có tình yêu mà chỉ có tình bạn, hay thậm chí là tình thân, anh nhất định sẽ dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Tống Vãn: Chuyện này thì liên quan gì đến Sở Hành nhỉ?

Thôi, không quan trọng. Sau khi làm rõ là nữ chính chưa xuất hiện, cơn buồn ngủ lại ập đến, cô ngáp một cái thật dài.

"Buồn ngủ quá, em muốn tắm rồi đi ngủ đây. Lát nữa anh giúp em mang điện thoại và túi xách trên xe vào phòng được không?"

Tống Vãn nửa nhắm nửa mở mắt bật đèn phòng lên, vừa lết chân vào phòng tắm vừa dặn dò:

"Mua đồ gì thì cũng mang vào nhé, đồ ăn để trong xe dễ bị hỏng lắm."

Trước khi đóng cửa phòng tắm, Tống Vãn nghe thấy anh đáp lời.

Chẳng bao lâu sau, Tống Vãn cảm thấy mình sắp lịm đi vì quá mệt. May mà tiết trời mùa thu mát mẻ không đổ mồ hôi nhiều, cô tắm rửa nhanh gọn, đánh răng xong là cuộn tròn trong chăn đi ngủ luôn.

Khi Sở Trì cất đồ ăn vào tủ lạnh xong, xách theo điện thoại và túi của Tống Vãn đi lên thì thấy cô đã ngủ say sưa. Thậm chí cô còn quên cả tắt đèn.

Một cục nhỏ xíu lọt thỏm trong tấm chăn hoa nhí, lộ ra khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, mái tóc dài xõa trên gối, hàng mi tĩnh lặng rủ xuống.

Ngày thường ồn ào là thế, lúc ngủ lại trông thật bình yên. Đôi má cô ửng hồng như vết phấn son loang trên giấy tuyên thành.

Ánh mắt Sở Trì hơi trầm xuống, anh đặt đồ đạc sang một bên, đi tới bên giường dùng mu bàn tay áp lên trán cô.

Nóng.

Anh nhanh chóng xuống lầu lấy nhiệt kế điện tử đo thử.

37.8 độ C, sốt nhẹ.

Tống Vãn trong cơn mê man cảm thấy có bóng người cứ đi lại quanh giường, sau đó còn có tiếng gọi điện thoại bên cạnh, thật là phiền phức. Nhưng còn có chuyện phiền hơn, người đó thế mà dùng chăn quấn lấy cô, đỡ cô ngồi dậy.

"Tống Vãn, Vãn Vãn... tỉnh dậy đi."

Kêu cái gì mà kêu, phiền chết đi được!

Tống Vãn nặng nề mở mắt ra một khe hở, thấy "kẻ phiền phức" chính là Sở Trì, cô cau mày không hiểu sao anh lại không cho mình ngủ.

"Há miệng ra." Giọng nói trầm thấp vang bên tai.

Tống Vãn há miệng, định mắng anh có phải bị bệnh không. Một viên thuốc đắng ngắt được đẩy vào đầu lưỡi, một dòng nước ấm rót theo, Tống Vãn mơ hồ nuốt xuống.

Sau đó cả người lại được đặt nằm xuống, đầu vừa chạm vào gối mềm, cơn buồn ngủ liền tăng gấp bội ập tới. Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, cô thấp thoáng nghe thấy một tiếng:

"Ngoan, ngủ đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.