Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 233: Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã (Toàn văn hoàn)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 233 miễn phí!

"… Cái gì?!"

Tống Vãn kinh ngạc đến trợn tròn mắt, đến mức quên cả khóc, nước mắt cứ thế đọng lại

"Anh ấy là anh trai con mà!"

Ngay cả Sở Trì cũng ngạc nhiên khẽ nhíu mày:

"Bà nội, không cần phải làm đến mức này đâu ạ."

"Cháu quên là cháu họ Tống, còn nó họ Sở rồi à!"

Chẳng riêng gì Sở Trì, bà nội Đào nhìn cái vẻ "không thông suốt" của cô mà cũng thấy bực mình.

"Dù sao đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của bà già này, cháu không đồng ý thì bà ăn không ngon ngủ không yên, đến lúc đó có chết cũng không nhắm mắt..."

"Bà nội!!" Tống Vãn lớn tiếng cắt ngang lời bà.

Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của bà, lòng cô mềm nhũn và xót xa, chẳng thể nào giận nổi. Đây là người bà đã yêu thương cô như báu vật từ nhỏ, cái gì cũng không nỡ để cô chịu thiệt. Bà chỉ là không yên tâm về cô, cảm thấy làm vậy thì quãng đời còn lại của cô mới được êm ấm.

Phòng bệnh rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, ngay khi Sở Trì định lên tiếng, Tống Vãn đang trầm mặc bỗng khẽ đáp:

"... Vâng."

Sở Trì sững người, đột ngột quay sang nhìn cô. Bà nội Đào nghe vậy thì nở một nụ cười, đuôi mắt nhăn nheo lại vương chút lệ.

Thế là, ngày kế tiếp, hai người đi đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính mà không hề có điềm báo trước. Cất cuốn sổ đỏ tươi mới ra lò vào túi, Tống Vãn ngước mắt nhìn Sở Trì:

"Tất cả chuyện này là để bà yên tâm dưỡng bệnh thôi. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp em. Tóm lại, em sẽ không làm lỡ dở anh đâu. Nếu bệnh tình của bà có chuyển biến tốt hơn, hoặc là... thực sự đi đến bước cuối cùng đó, chúng ta sẽ ly hôn."

Nghe đến hai chữ cuối cùng, ánh mắt Sở Trì tối sầm lại. Anh khẽ rũ mi mắt, thấp giọng ừ một tiếng.

Có được cuốn sổ đỏ làm bảo vật trấn an tinh thần cho người già, Tống Vãn không nán lại lâu, cùng Sở Trì nhanh chóng quay lại bệnh viện. Vừa đến bãi đỗ xe, điện thoại của trợ lý ở ghế lái bỗng rung lên "ong ong". Anh ta bắt máy, rồi đột ngột cao giọng:

"Chắc chắn chứ?"

Ngay sau đó, anh ta hưng phấn quay người nói với Sở Trì và Tống Vãn đang đứng bên cửa xe:

"Đã có tin tức về nguồn thận tương thích rồi!"

"Thật sao?!" Đôi mắt Tống Vãn sáng rực lên trong nháy mắt.

Cô gần như cuống cuồng leo vào trong xe, giật lấy điện thoại từ tay trợ lý. Sau khi xác nhận tin tức là thật, cô quỳ trên ghế sau, "òa" một tiếng khóc nức nở vì quá đỗi vui mừng.

Đôi lông mày của Sở Trì khẽ giãn ra, khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay lớn đặt l*n đ*nh đầu cô xoa xoa, rồi ôm lấy vai cô kéo vào lòng.

"Anh đã nói là sẽ làm được mà."

"Hu hu" Tống Vãn ôm lấy eo Sở Trì, nức nở,

"Làm em sợ muốn chết..."

Khóc một trận đã đời, trút bỏ hết mọi áp lực, sợ hãi và kinh hoàng tích tụ bấy lâu, Tống Vãn ngước khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe ra khỏi lồng ngực Sở Trì, lắp bắp hỏi:

"Vậy... vậy chúng ta không phải là đã lĩnh chứng uổng công sao?"

Nghe vậy, Sở Trì khựng lại một chút, đầu ngón tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cô:

"Cứ đợi ca phẫu thuật của bà thành công đã."

Tống Vãn suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, tâm trạng vui vẻ rất quan trọng cho việc phẫu thuật và phục hồi.

"Vâng." Cô bé ngoan gật đầu.

Có nguồn thận tương thích, các bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị và xác định ngày phẫu thuật cụ thể. Hôm đó, Tống Vãn lo lắng cực độ, cứ đi đi lại lại ngoài phòng phẫu thuật. Đi đến mức Sở Trì hoa cả mắt, anh bất đắc dĩ kéo cô lại, ấn cô ngồi xuống cạnh mình.

"Đừng quá lo lắng, kỹ thuật ghép thận hiện nay đã rất thành thục, nguồn thận cũng rất khỏe mạnh."

"Đạo lý thì em hiểu, nhưng em vẫn không khống chế được sự căng thẳng."

Tống Vãn nắm chặt ngón tay Sở Trì. Anh không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng v**t v* lưng cô cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc.

"Yên tâm, phẫu thuật rất thành công." Bác sĩ mỉm cười thông báo.

Tống Vãn lại muốn khóc, cô vừa rơi lệ vừa rối rít cảm ơn bác sĩ. Nhìn giường bệnh của bà được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng hồi sức tích cực, cô đứng trước ô cửa kính nhỏ, nước mắt lại tuôn rơi thành hàng.

"Ngoan, không khóc nữa." Sở Trì ôm vai cô, bao bọc cô trong vòng tay,

"Bà sẽ nhanh khỏe lại thôi."

"Dạ!"

Tống Vãn nhìn chằm chằm vào bà trong phòng qua làn nước mắt, nhưng trên môi đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn cô như vậy, lòng Sở Trì mềm đi một mảng, anh gập ngón tay lau đi vệt nước nơi đuôi mắt cô. Thần thái và tư thế của anh rất tự nhiên, trái lại Tống Vãn sau khi dây thần kinh căng thẳng được nới lỏng, mới hậu tri hậu giác nhận ra tư thế và bầu không khí giữa mình với anh trai hiện giờ có chút kỳ quái.

Cô khẽ nhúc nhích, giọng vẫn còn vương tiếng nấc, ấp úng hỏi:

"Vậy... khi nào chúng ta đi ly hôn?"

Động tác lau nước mắt của anh hơi khựng lại, Sở Trì chậm rãi thu tay về, giọng nói trầm thấp:

"Ly hôn? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn."

"Hả?" Tống Vãn ngơ ngác nhìn anh, theo bản năng lùi lại một bước.

Cô lùi, Sở Trì tiến. Chỉ sau hai bước, Tống Vãn đã bị dồn vào giữa cánh cửa phòng hồi sức và Sở Trì, một bàn tay anh chống lên cửa ngay sát tai cô. Anh cúi đầu, ánh mắt sâu không thấy đáy, bên trong cuộn trào một thứ tình cảm mà cô không hiểu thấu nhưng vẫn cảm thấy run rẩy.

"Tống Vãn, anh không muốn chỉ làm anh trai của em."

"Anh yêu em"

Anh dừng lại một chút, như đang hồi tưởng điều gì đó, mỗi chữ thốt ra đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng

"Yêu em, rất nhiều năm rồi."

Từ kiếp trước cho đến kiếp này, tất cả sinh mệnh của anh đều dùng để yêu cô.

"Nhưng... nhưng anh là anh trai em mà..."

Đầu óc Tống Vãn trống rỗng, nói năng lộn xộn.

"Hừm" Sở Trì khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn,

"Vãn Vãn quên rồi sao, chúng ta không cùng chung một sổ hộ khẩu. Hiện tại, anh là chồng của em."

Tống Vãn trợn tròn đôi mắt hạnh trong veo, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cô nhìn người đàn ông vô cùng quen thuộc trước mặt. Chậm rãi, hậu tri hậu giác, mặt cô đỏ bừng lên, thậm chí cái cổ cũng đỏ lây.

Chồng... chồng cái gì chứ, người này đúng là không biết xấu hổ!

Nhìn đôi gò má đỏ rực của cô, đáy mắt Sở Trì gợn lên ý cười không thành tiếng. Ồ? Bỗng nhiên thông suốt rồi sao, bảo bối ngoan của anh.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, anh áp sát lại, đến mức hơi thở cũng giao hòa vào nhau.

"Hiện tại, Vãn Vãn chỉ có hai lựa chọn."

Giọng người đàn ông trầm thấp, chậm rãi, lại có chút khàn, khiến trái tim cô tê dại.

"Thứ nhất, cưới trước yêu sau, bạc đầu giai lão."

"Thứ hai, thanh mai trúc mã, cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng nhau)."

Lời còn chưa dứt, anh đã cúi đầu, hôn cô thật sâu.

【 TOÀN VĂN HOÀN 】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.