Bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật.
Tống Vãn một mình túc trực dưới ánh đèn đỏ chói mắt kia, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm không rời. Mùi nước sát trùng lạnh lẽo và khó ngửi, các bác sĩ y tá qua lại vội vã khiến lòng cô hoảng loạn đến cực điểm.
Sở Trì phong trần mệt mỏi, đánh xe suốt đêm trở về. Lao ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng dáng ở cuối hành lang, bước chân dồn dập của anh bỗng chốc cứng đờ.
Người mà anh đặt trên đầu quả tim, nâng niu như ngọc quý suốt bao nhiêu năm qua, hiện tại đang co rùm lại thành một túm nhỏ trên ghế dài. Thần sắc cô lo sợ, giống như một con thú nhỏ bị thế giới bỏ rơi, bất an và không biết phải làm sao.
Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi.
Anh lại nhấc bước chạy về phía cô. Tống Vãn vô thức quay đầu lại nhìn, ngay khoảnh khắc thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt cô vỡ đê.
"Anh ơi..."
Cô nhào vào lòng Sở Trì òa khóc nức nở, như muốn trút bỏ hết mọi sợ hãi và bất an ra ngoài.
Ấn sau gáy cô, ôm chặt người vào lòng, bàn tay to lớn của Sở Trì v**t v* lưng cô trấn an:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Tim anh như tan nát theo tiếng khóc của cô, anh thấp giọng dỗ dành:
"Anh sẽ tìm những chuyên gia giỏi nhất cả nước, thậm chí là toàn thế giới, bà nội sẽ không sao đâu."
Sống chung với bà nội Đào nhiều năm, anh và người bà hiền lành này sớm đã thân thiết như bà cháu ruột thịt. Dù không vì Tống Vãn, anh cũng sẽ dốc hết sức mình.
Tống Vãn nghe xong nhưng vẫn khóc không ngừng:
"Em... bác sĩ bắt em ký giấy thông báo tình trạng nguy kịch, em... hu hu..."
Anh trai rất lợi hại, cô chưa từng thấy ai lợi hại hơn anh. Dường như trên thế giới này không có việc gì là anh không giải quyết được. Nhưng đây là sinh lão bệnh tử, là chuyện nhân thế không thể khống chế nhất.
Nếu bà nội lần này vượt qua được, anh còn có thể nghĩ cách, nhưng nếu bà không qua khỏi thì sao... Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, cô đã cảm thấy nghẹt thở.
Ôm chặt lấy cô, để cô mặc sức phát tiết khóc lóc, Sở Trì khẽ nhắm mắt, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ không để ai hay biết l*n đ*nh đầu cô.
Một lúc lâu sau, anh mới hơi buông cô ra, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, không ngừng an ủi. Mãi sau, tiếng khóc của Tống Vãn mới dần ngớt, chuyển thành những tiếng nấc nhỏ.
Đợi trước phòng phẫu thuật quá lâu, vừa lo vừa sợ khiến cô kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Giờ đây anh trai đã đến, sợi dây thần kinh căng thẳng của cô cuối cùng cũng được nới lỏng đôi chút.
Biết cô từ sáng đến giờ chưa ăn gì ngoài bữa sáng anh hâm sẵn, Sở Trì vội vàng bảo người mang cháo nóng đến, dỗ dành cô ăn thêm dù chỉ là một miếng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng đến rạng sáng, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, giường bệnh được đẩy ra ngoài. Bác sĩ tháo khẩu trang, thần sắc có chút mệt mỏi.
"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình không mấy lạc quan. Viêm thận cấp tính, bệnh nhân trước kia lao lực quá độ cộng thêm bệnh cũ vốn dĩ thận đã không tốt, giờ lại càng nghiêm trọng hơn... Nếu không tìm được nguồn thận thích hợp để cấy ghép, e là thời gian không còn dài."
Lời bác sĩ nói làm mắt Tống Vãn tối sầm lại, cô bỗng chốc rụng rời chân tay. Sở Trì vội đỡ lấy cô. Đi đến cửa phòng bệnh, cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.
"Em muốn... ở riêng với bà một lát." Giọng cô rất nhẹ.
Khựng lại một chút, Sở Trì thu tay về. Nhìn cô chậm rãi bước vào phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò khô khốc kia rồi áp mặt mình lên đó. Một lúc sau, từ trong phòng truyền ra tiếng khóc kìm nén.
Đứng ngoài cửa phòng bệnh, sắc mặt Sở Trì u ám:
"Tìm, tìm kiếm nguồn thận tương thích trên phạm vi toàn cầu, bất kể giá nào."
"Rõ, thưa Sở tổng!" Trợ lý nghiêm nghị đáp.
Tống Vãn gục bên giường khóc rất lâu, rồi dần dần lịm đi vì mệt. Sở Trì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cẩn thận bế ngang cô lên, đặt nằm xuống giường nghỉ ở phòng bên cạnh. Cô bé ngủ không yên giấc, trong mơ đuôi mắt vẫn không ngừng lăn dài những giọt lệ, đôi lông mày nhíu chặt.
Tim anh thắt lại, cúi người hôn đi những giọt lệ mặn chát ấy. Sau đó anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành đứa trẻ cho đến khi cô không còn rơi lệ nữa.
Những ngày sau đó, Tống Vãn và Sở Trì ngầm hiểu ý nhau mà không nói thật tình hình cho bà nội biết. Từ khi bà tỉnh lại, Tống Vãn thậm chí chưa từng khóc trước mặt bà, luôn tươi cười như trước để trấn an bà không có chuyện gì lớn. Chỉ là mỗi khi nghe trợ lý nói "tạm thời chưa có tin tức", cô không thể giấu nổi sự thất vọng, tựa vào lòng Sở Trì âm thầm rơi lệ.
Không có tin tức, gần như là điềm báo thời gian của bà không còn nhiều. Tống Vãn ăn uống không trôi, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã gầy sọp đi một vòng. Cô cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, nhưng bà nội Đào là người nuôi cô khôn lớn, sao có thể không nhìn ra sự bất thường và tâm trạng thật sự của cô. Một cô gái gần như chưa có trải nghiệm sự đời thì càng không thể giấu giếm được cảm xúc thật.
Hôm nay, nhân lúc Tống Vãn tự mình đi mua quýt mà bà yêu thích, bà nội Đào gọi Sở Trì lại bên giường. Bà nắm lấy tay anh, đôi mắt đục mờ đẫm nước.
"Bà biết, bà chắc chắn không sống được bao lâu nữa. Trên thế giới này, bà lo nhất là Vãn Vãn"
Bà nói, nước mắt lã chã rơi
"Vãn Vãn nhà ta đại học còn chưa tốt nghiệp mà..."
"Bà nội, bà yên tâm, đừng nghĩ nhiều." Thần sắc Sở Trì trịnh trọng,
"Vấn đề sức khỏe của bà con sẽ dốc toàn lực giải quyết, hiện tại việc quan trọng nhất của bà là tịnh dưỡng cho tốt."
Nghe vậy, bà nội Đào lau nước mắt, mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự phóng khoáng và cả những thăng trầm của cuộc đời.
"Nếu Diêm Vương đã gạch tên trong sổ, thì Ngọc Hoàng xuống đây cũng vô dụng thôi, chuyện này đâu phải con nói giải quyết là được."
Bà nhìn Sở Trì nói:
"Bà sống thọ thế này, lại được hưởng phúc bao nhiêu năm qua, bà không sợ chết. Bà chỉ sợ đứa cháu gái duy nhất sau này sống không tốt. Tiểu Trì, con là một đứa trẻ tốt, con nói thật cho bà biết, có phải con thích Vãn Vãn không?"
Bà đã sống hơn bảy mươi năm, chứng kiến bao nhiêu chuyện đời, không thể nào nhìn lầm được.
Ánh mắt Sở Trì khựng lại một chút, cuối cùng chậm rãi nói:
"Vâng, con yêu cô ấy."
Lời này vừa thốt ra, lòng bà nội Đào nhẹ bẫng:
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá rồi!"
"Cho nên, bà đừng lo lắng" Sở Trì nắm chặt lấy bàn tay già nua,
"Con đã đảm bảo sẽ giải quyết được thì nhất định sẽ làm được, nếu bà có chuyện gì... Vãn Vãn sẽ không chịu đựng nổi đâu."
Vừa dứt lời, Tống Vãn xách túi hoa quả đẩy cửa bước vào. Thấy đôi mắt bà nội đỏ hoe rõ ràng vừa mới khóc xong, cô cuống cuồng chạy đến bên giường bệnh.
"Làm sao thế bà nội? Bà thấy khó chịu ở đâu ạ?"
Bà nội Đào không nói gì, đưa tay sờ đầu Tống Vãn, nhìn đứa cháu gái nhỏ mình yêu quý nhất với ánh mắt không nỡ, rồi lại nhìn sang người đàn ông cao lớn đĩnh đạc bên cạnh cô.
Tiểu Trì đã bảo vệ Vãn Vãn nhiều năm như vậy, mà Vãn Vãn trong chuyện tình cảm lại chẳng chút tinh tường. Trước kia bà nghĩ cô còn nhỏ, chậm một chút cũng không sao, cùng lắm sau này còn có người bà này giúp một tay, nhưng bây giờ...
"Bà nội sao bà không nói gì thế?"
Tống Vãn sốt sắng định gọi bác sĩ thì bị Sở Trì nhẹ nhàng nắm cổ tay ngăn lại.
"Không có gì đâu" Anh thấp giọng mở lời,
"Bà nội chỉ là lo lắng cho..." bệnh tình của mình thôi.
Lời còn chưa dứt đã bị bà nội lên tiếng cắt ngang.
"Bà chỉ sợ mình chết đi rồi, Vãn Vãn của chúng ta sẽ lẻ loi một mình, không còn người thân nữa."
Bà nói rất chậm nhưng rất rõ ràng
"Bà cứ nghĩ đến đó là trong lòng lại thắt lại."
"Bà nội, bà nói bậy gì thế, bà mới hơn bảy mươi tuổi sao mà chết được! Phi phi phi!"
Vành mắt Tống Vãn đỏ ửng ngay lập tức.
Nhưng bà nội Đào không đáp lại lời cô, bà tiếp tục nói:
"Vãn Vãn ngoan, bà cũng không biết mình còn sống được bao lâu, trước khi đi bà chỉ muốn..."
Nhìn đứa cháu gái ngây thơ, bà nói từng chữ một:
"Muốn nhìn thấy cháu và Sở Trì thành gia lập thất."
Cả đời bà không có bản lĩnh gì lớn, nhưng tuyệt đối không nhìn lầm chân tình của thằng bé Sở Trì. Hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên từ bé, tình cảm thâm hậu, huống hồ Sở Trì dù xét ở điểm nào cũng là người vạn người có một.
Lòng người đều làm bằng thịt cả, dù anh có nhất mực thâm tình đến đâu, nếu ngày qua ngày mãi không nhận được sự đáp lại thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, nguội lạnh. Đến lúc đó, với quyền thế của Sở Trì, đứa cháu gái đơn thuần của bà sẽ phải làm sao đây.
Chi bằng, cứ để người làm bà như bà đẩy thuyền một phen.

