Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 229: Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã (4)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 229 miễn phí!

"Đánh nhau ngay trong lớp học, thật là vô pháp vô thiên!"

Sắc mặt cô giáo xanh mét, giận dữ nhìn mấy học sinh trước mặt.

"Tôi đã thông báo cho phụ huynh các em đến trường rồi, sắp đến nơi cả rồi đấy, các em lo mà suy nghĩ xem lát nữa sẽ giải trình thế nào đi!"

Cô giáo đảo mắt qua mấy gương mặt non nớt nhưng quật cường, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ xinh đẹp nhất, hừ mạnh một tiếng đầy vẻ thất vọng. Bình thường Tống Vãn tuy thành tích không phải xuất sắc nhất, nhưng rất bé ngoan và dễ mến, cô vốn dĩ rất quý học trò này, không hiểu sao hôm nay lại đi đánh nhau!

Đưa điện thoại cho Tống Vãn, cô giáo nói:

"Điện thoại của anh trai em là trợ lý nghe, bảo là đang họp, không biết có đến được không. Tự em gọi lại một cuộc xác nhận xem sao."

"Dạ, cảm ơn cô ạ." Tống Vãn đáp lời nhưng không nhận máy,

"Anh trai em nhất định sẽ đến, không cần gọi đâu ạ."

Cái danh xưng "anh trai" này không phải anh ruột, mà là người anh hàng xóm thanh mai trúc mã lớn lên cùng Tống Vãn. Tuy không cùng huyết thống nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt.

Hơn nữa, anh ấy còn là một nhân vật cực kỳ "khủng".

Khởi nghiệp khi còn chưa thành niên đã làm mưa làm gió ở Đặc khu kinh tế, một mạch xông lên vị trí giàu nhất, giới truyền thông đều ca tụng anh là "thiên tài kinh doanh trăm năm có một", chưa từng có cơ hội đầu tư nào mà anh nhìn sót.

Nhưng đối với cô và bà nội, anh trai đơn giản là anh trai, chẳng cần mấy cái danh hiệu đó.

Mấy năm trước khi cô tốt nghiệp tiểu học, vừa vặn anh trai muốn đến thành phố A thành lập công ty. Anh nói muốn báo đáp ơn chăm sóc nhiều năm của bà nội, lại nói tài nguyên giáo dục ở thành phố A tốt hơn, nên đã đưa cả cô và bà cùng chuyển đến đây.

Anh trai không có người thân, đã quen sống cùng cô và bà. Ba người ở trong một căn biệt thự, thấm thoắt đã nhiều năm, tình cảm còn sâu đậm hơn cả người nhà.

Vì bà nội tuổi đã cao, anh trai dần tiếp quản gần như mọi việc của Tống Vãn — bao gồm cả chuyện trường học mời phụ huynh thế này.

"Được rồi." Cô giáo thu lại điện thoại, gật đầu không ép buộc,

"Tôi đã nói với trợ lý là em đánh nhau ở trường, còn bị ngã va đầu nữa, chắc anh ấy sẽ sắp xếp thời gian qua thôi."

Nghe vậy, Tống Vãn chớp mắt. Thế thì chắc chắn anh cô sẽ phóng hỏa tốc đến đây rồi, cô chính là bảo bối cục cưng của anh mà.

Cô chưa kịp nói gì, nữ sinh tóc dài mặt sưng húp bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh miệt:

"Đến hay không thì có gì khác biệt? Cháu gái của một bà già giúp việc nấu ăn hạ đẳng, chẳng lẽ anh trai cô lại là nhân vật tầm cỡ gì sao."

"Lâm Tiểu Manh!" Cô giáo quát lên một tiếng.

Lâm Tiểu Manh lại chẳng hề để tâm, quay mặt đi chỗ khác. Cô giáo đau đầu nhíu mày. Dạy học ở trường trung học tư thục cao cấp này lương tuy cao, nhưng những học sinh không biết nỗi khổ thế gian, bị ngâm trong tiền bạc và cảm giác ưu việt thế này quá nhiều, cực kỳ khó quản.

Nghe đối phương lại mở miệng là "người hạ đẳng", Tống Vãn mím chặt môi. Cô xoay người cầm ngay chén trà trên bàn làm việc của cô giáo, đổ ập xuống đầu Lâm Tiểu Manh không chút do dự!

Hơn nửa ly nước ấm lẫn cả lá trà, không lãng phí một giọt nào.

"A!" Lâm Tiểu Manh hét lên một tiếng kinh hãi, túm lấy vạt váy ướt đẫm,

"Tống Vãn! Mày điên rồi à!"

Một nam sinh cao ráo tóc ngắn bước lên một bước, chắn giữa hai người. Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn Tống Vãn, yết hầu chuyển động, giọng điệu có chút không đồng tình:

"Lâm Tiểu Manh, cậu quá đáng rồi. Dù bà của Tống Vãn có là dì nấu bếp thì cũng là lao động bình thường, nói 'người hạ đẳng' là rất mất lịch sự."

"Hừ, thế chẳng lẽ là người thượng đẳng chắc?"

Lâm Tiểu Manh tức đến đỏ cả mắt. Chu Hiên rõ ràng là trúc mã từ nhỏ của cô ta, vậy mà lúc nào cũng bảo vệ Tống Vãn. Con nhỏ đó ngoài xinh đẹp ra thì có điểm nào hơn cô ta chứ!

"Nó đánh mình, lấy nước tạt mình thì lịch sự chắc? Không chỉ mất lịch sự mà còn vô giáo dục!"

Tống Vãn cạn lời: "Mở miệng ra là hạ đẳng với thượng đẳng, cậu thì giáo dục gớm nhỉ—"

Cô giáo nhìn mấy đứa trẻ: "..."

Các em có coi tôi đang đứng đây là con người không hả!

"Tất cả im lặng!" Cô giận dữ quát, giật lấy cái ly trong tay Tống Vãn,

"Em càng không được phép động tay động chân!"

"Vâng ạ." Tống Vãn bé ngoan đáp lời.

Chỉ cần cô ta không tiếp tục nói năng xằng bậy, cô đương nhiên sẽ không đánh cô ta nữa.

Đứng đợi một lúc, cửa văn phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế, nhìn qua đã biết gia cảnh khá giả, vội vã bước vào.

"Manh Manh! Con gái bảo bối của mẹ, sao lại thế này!"

Một người phụ nữ đi giày cao gót, xách túi hiệu Chanel kinh hô một tiếng, bước nhanh tới nâng mặt Lâm Tiểu Manh lên.

Con gái sáng sớm ra khỏi cửa còn lành lặn, giờ đây đầy người nhếch nhác, tóc tai rối bù, trên mặt hết dấu bàn tay lại đến vết cào, váy còn ướt sũng.

"Ai làm!" Giọng bà ta tức khắc cao vút.

"Là nó làm đấy mẹ." Lâm Tiểu Manh lập tức đỏ mắt chỉ tay vào Tống Vãn cáo trạng,

"Nó còn làm vỡ đồng hồ của Chu Hiên nữa!"

Một người phụ nữ khác mặc đồ cao cấp sắc mặt cũng trầm xuống. Bà ta liếc nhìn con trai Chu Hiên, rồi dừng lại trên người Tống Vãn. Việc con trai thích nữ sinh nào ở trường sao bà ta không biết. Ban đầu nghe con trai nói là "tiểu thư nhà họ Sở", bà còn đắc ý khen con có mắt nhìn, kết quả hóa ra là cháu gái bà giúp việc nhà họ Sở!

Chẳng qua là ké quan hệ của chủ nhà nên mới có siêu xe đưa đón, được vào trường tốt học thôi!

"Cô giáo, cô phải cho tôi một lời giải thích. Cái đồng hồ đó là quà sinh nhật 17 tuổi của Hiên Hiên nhà tôi, trị giá hơn hai triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ)."

Bà ta vừa mở miệng đã chất vấn, giọng điệu cường thế

"Giờ bị làm hỏng rồi, phải có người chịu trách nhiệm chứ!"

Chu Hiên lập tức nói: "Không phải bạn ấy..."

"Không phải nó thì là ai? Chẳng lẽ Manh Manh tự làm vỡ chắc!"

Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn đứa con trai không tiền đồ.

"Chứ còn gì nữa, nhìn con gái tôi đi, lại nhìn nó xem chẳng bị làm sao cả! Manh Manh nhà chúng tôi xưa nay thành tích tốt, tính tình lại hiền, sao có chuyện đi đánh nhau được, rõ ràng là bị bắt nạt đơn phương!"

Mẹ Lâm dựng ngược lông mày

"Còn nhỏ mà đã muốn hủy dung người khác, vừa đánh người vừa phá đồ, độc ác như thế, hôm nay tôi nhất định phải truy cứu đến cùng!"

Trong văn phòng lập tức tràn ngập tiếng chất vấn và cáo buộc của hai người phụ nữ. Cô giáo đau hết cả đầu:

"Hai vị phụ huynh bình tĩnh chút! Tôi mời mọi người đến là để giải quyết vấn đề..."

"Là Lâm Tiểu Manh sỉ nhục bà nội em trước, cậu ta đáng đời."

Tống Vãn lên tiếng, giọng nói trong trẻo không chút cảm xúc

"Còn cái đồng hồ là Chu Hiên cứ đòi can ngăn nên mới bị em vô tình đụng trúng bay ra ngoài, không thể đổ hết lỗi cho em được."

"Ý cô là làm hỏng cái đồng hồ hai triệu tệ mà không định nhận trách nhiệm?"

Mẹ Chu lạnh cười một tiếng, tiến lại gần Tống Vãn

"Thế thì tôi chỉ còn cách mời luật sư của gia đình đến để giải quyết hậu quả pháp lý thôi, cô bé hiểu chưa?"

Ngay khi mẹ Chu sắp áp sát mặt Tống Vãn, một bàn tay bỗng nhiên chắn ngang giữa bà ta và cô bé. Đó là một bàn tay đàn ông, khớp xương rõ ràng, thon dài sạch sẽ, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ quý giá nhưng giản đơn.

Bàn tay ấy đột ngột cản lại, thậm chí không chạm vào mẹ Chu một chút nào, nhưng lại mang đến cảm giác như một bức tường vô hình, ngay lập tức cắt đứt thế ép người của bà ta.

"Tránh xa cô ấy ra."

Giọng nam trầm thấp cực kỳ lạnh lẽo, khiến người nghe không tự chủ được mà thắt tim lại. Mọi người dõi theo cánh tay này nhìn lên.

Người đàn ông trẻ tuổi dáng người rất cao, vai rộng chân dài, lông mày sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, quanh thân toát ra một loại uy áp tự nhiên của người ở vị thế cao.

Văn phòng như bị nhấn nút tạm dừng, tất cả mọi người đồng thời sững sờ nhìn anh. Chẳng ai là không nhận ra người này — Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, người giàu nhất trẻ tuổi nhất lịch sử: Sở Trì.

Mẹ Chu và mẹ Lâm trong lòng "thót" một cái. Không phải nói Tống Vãn chỉ là cháu gái bà nấu bếp thôi sao?

Dù bà già đó có ơn với anh ta, giờ được thuê lương cao chỉ để nấu ăn thì cũng chỉ là người giúp việc thôi chứ! Cháu gái người giúp việc đánh nhau mà Sở tổng bận trăm công nghìn việc cũng đích thân đến một chuyến sao? Có phải quá tử tế rồi không!

"Anh ơi."

Thấy người đến, mắt Tống Vãn sáng lên, đưa tay túm lấy tay anh.

Sở Trì đưa ánh mắt sắc bén lướt qua mấy người, rồi thu hồi tầm mắt, khẽ đáp:

"Ừ."

Anh nghiêng người, lòng bàn tay nâng má Tống Vãn lên một chút, vén phần tóc mái trên trán cô ra, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm cô đau. Trên làn da trắng nõn, một vết đỏ tươi hiện ra, bên cạnh còn có vết trầy xước rướm máu.

Ánh mắt vốn đã lạnh lùng của anh đột ngột trở nên băng giá.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Anh hỏi.

Tống Vãn liếc nhìn Lâm Tiểu Manh, thầm nghĩ: Cô biết cáo trạng, chẳng lẽ tôi không biết?

"Cậu ta mắng bà nội là người hạ đẳng, còn đẩy em, làm em đập đầu vào góc tường."

Cô nhìn anh đầy vẻ ủy khuất

"Suýt nữa là lõm một lỗ to tướng rồi, may mà em phản ứng nhanh, đau lắm."

Nghe vậy, môi mỏng của anh mím chặt hơn, bàn tay to đặt l*n đ*nh đầu cô xoa nhẹ trấn an, sau đó nhìn về phía mấy người đối diện.

"Tôi là Sở Trì, anh trai của Tống Vãn. Vừa rồi các bà đang đe dọa cô ấy à?"

Khí trường của anh quá mạnh, ánh mắt như mang theo dao găm, ép mẹ Chu và mẹ Lâm nhất thời không dám mở miệng. Chỉ một lát sau, vị thế hai bên trong văn phòng như bị đảo ngược hoàn toàn.

Mẹ Chu cười gượng một cái:

"Làm sao có chuyện đó được, Sở tổng chắc nghe nhầm rồi."

Bà ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù sao mình cũng có lý

"Chúng tôi đến chỉ là muốn giải quyết sự việc thôi. Bạn Tống Vãn làm hỏng đồng hồ của con trai tôi là sự thật."

"Tôi... nhà chúng tôi cũng vậy!"

Mẹ Lâm có chút chột dạ nhưng vẫn cố giải thích

"Dù Manh Manh nhà tôi có nói lời không hay trước, thì cũng chỉ là xích mích trẻ con trêu đùa nhau thôi, sao lại đến mức động tay đánh người ta ra nông nỗi này. Sở tổng xem, nếu nói chịu thiệt thì chẳng phải con gái tôi thiệt hơn sao?"

"Hừ, đó là tại cậu ta không khỏe bằng tôi, đánh thua thì có!" Tống Vãn hất hàm.

"Trêu đùa? Vậy giờ tôi cũng 'trêu đùa' với bà vài câu nhé. Đồ người hạ đẳng, bà và con gái bà đều là hạng hạ đẳng, cha mẹ bà, cả nhà bà đều là hạng hạ đẳng!"

"Mày!" Mẹ Lâm tức đến tái mặt.

"Thôi thôi, có chuyện gì thì từ từ nói"

Thấy không khí lại sắp bùng nổ, cô giáo vội can ngăn

"Trẻ con đánh nhau thì phải phê bình giáo dục. Còn về vấn đề thương tích và đồng hồ, hai bên ngồi xuống thương lượng."

Nói rồi cô giáo kéo mấy cái ghế lại cho phụ huynh. Sở Trì ấn Tống Vãn ngồi xuống ghế, còn mình đứng bên cạnh cô, khiến mẹ Lâm và mẹ Chu lại giật mình thon thót.

Vội vàng đẩy cái ghế trong tay ra, mẹ Lâm nhường nhịn:

"Mời Sở tổng ngồi trước."

Liếc bà ta một cái, Sở Trì không đáp lời. Ngay sau đó, trợ lý đi sau Sở Trì đã mang đến cho anh một chiếc ghế riêng. Mẹ Lâm sượng sùng đứng hình.

Đợi mọi người ngồi xuống, vị trợ lý bước lên phía trước.

"Đầu đuôi sự việc cô giáo đã báo cáo trung thực. Khởi đầu là do Lâm Tiểu Manh sỉ nhục bà của cô Tống bằng ngôn từ, sau đó cô Tống ra tay trước, hai bên xô xát, Chu Hiên can ngăn bị cô Tống đẩy ra dẫn đến sự cố làm hỏng đồng hồ. Các vị có ý kiến gì không?"

Mẹ Lâm và mẹ Chu liếc nhau, lần lượt đáp:

"Không có."

"Tốt, phiền bà cho chúng tôi xem chiếc đồng hồ bị hỏng."

Mẹ Chu lấy chiếc đồng hồ từ tay con trai, đặt vào lòng bàn tay cho Sở Trì xem, ánh mắt đầy vẻ tiếc của. Đúng là xui xẻo, loại đồng hồ đắt tiền này vốn không dễ vỡ, nhưng bị hất văng từ cửa sổ tầng 5 xuống nên nát bét.

"Đồng hồ Richard Mille, chỉ là dòng cơ bản, giá không quá 2 triệu tệ."

Trợ lý đánh giá xong liền đưa ra kết quả.

Mọi người: "..."

Cái gì mà "chỉ là dòng cơ bản"? Nhưng nghĩ đến thân thế người giàu nhất của anh, ai nấy đều im lặng.

Nhận ra đối phương muốn thảo luận bồi thường, mẹ Chu vội nói:

"Đúng là giá đó đấy ạ."

Trợ lý gật đầu, cầm chiếc đồng hồ lên đưa cho Tống Vãn. Mọi người đều ngơ ngác.

"Sở tổng sẵn sàng chi 2 triệu tệ để mua lại chiếc đồng hồ này cho tiểu thư nhà chúng tôi phá chơi, bà không có ý kiến gì chứ? Đây là vụ làm ăn có lời không lỗ đấy."

Tất cả ngây người: Phá chơi? Mẹ Chu đờ người ra, chưa kịp phản ứng đã bị nhét vào tay một tờ chi phiếu đã ký sẵn.

Ngay sau đó, trợ lý nhìn về phía Lâm Tiểu Manh, quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

"Tiểu thư nhà chúng tôi ra tay trước, thương tích không nghiêm trọng, bồi thường trọn gói 5 triệu tệ (hơn 17 tỷ VNĐ), bà có ý kiến gì không? Tất nhiên sau này các người có thể đi khám, nếu có vấn đề gì nghiêm trọng vượt quá 5 triệu thì có thể liên hệ lại."

"À... ờ... không, không có ý kiến gì ạ."

Mẹ Lâm không dám đắc tội người giàu nhất, vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu thiệt, ai ngờ đối phương lại hào phóng vung tiền bồi thường hẳn 5 triệu tệ!

Lâm Tiểu Manh — kẻ nãy giờ không dám hé răng từ khi Sở Trì xuất hiện — không nén nổi ánh mắt đắc ý. Tống Vãn thấy vậy lập tức không vui, túm lấy tay Sở Trì lắc lắc, bĩu môi.

Rõ ràng là Lâm Tiểu Manh gây sự trước mà! Tại sao chứ!

Nắm lấy bàn tay đang lắc mình của cô, Sở Trì vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô hai cái, ra hiệu cho cô bình tĩnh. Thấy đối phương đã nhận tờ chi phiếu 5 triệu, anh nhàn nhạt lên tiếng:

"Chuyện của các bà đã xong, giờ đến lượt nói về vấn đề bồi thường tổn thất thân thể và tinh thần cho Vãn Vãn nhà tôi."

Mẹ Lâm và Lâm Tiểu Manh sững sờ. Vị trợ lý đứng bên cạnh tiếp lời:

"Với tư cách là một trong những đối tác của Hoàn Vũ, cô Tống sở hữu 49% cổ phần, giá trị tài sản ròng ước tính hơn trăm tỷ tệ, riêng phí bảo hiểm mỗi năm đã tốn hàng chục triệu. Với vị thế của cô ấy, không phải các người làm trầy xước xong trả chút tiền thuốc men là xong đâu."

Hình như... đúng là... va vào "người trăm tỷ" thì không đền nổi thật!

"Nó là đối tác của Hoàn Vũ?!" Giọng mẹ Lâm lạc hẳn đi.

Thực ra Tống Vãn cũng mới biết chuyện này hôm nay, nhưng cô phản ứng rất nhanh, kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:

"Không được sao! Hồi anh tôi mở công ty, tôi đã tài trợ tiền lì xì của mình mấy năm liền cho anh ấy đấy, tận hơn 5000 tệ (khoảng 17 triệu VNĐ) đấy nhé!"

Mẹ Lâm suýt thì hộc máu. 5000 tệ mà đòi đổi lấy 49% cổ phần tập đoàn trăm tỷ!!

Cuối cùng, Sở Trì dắt Tống Vãn đứng dậy, giọng điệu bình thản:

"Bộ phận pháp lý của Hoàn Vũ sẽ sớm gửi thư luật sư đến, mời bà Lâm chú ý nhận cho."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.