Tống Vãn nhìn anh, đôi mắt hạnh đen trắng phân minh, trong veo và xinh đẹp.
"Bà nội bảo, không được tùy tiện hôn hôn."
"Đúng vậy, Vãn Vãn thật ngoan" Sở Trì thấp giọng dỗ dành cô,
"Nhưng anh thì khác, chẳng phải bà nội đã đồng ý cho anh ở bên cạnh Vãn Vãn rồi sao?"
Cô bé không nói gì, chớp chớp đôi mắt, dường như có chút do dự. Cô nhìn chằm chằm vào con chim sẻ nhỏ đang kêu "chíp chíp" trong lòng bàn tay Sở Trì, hết nhìn chim lại nhìn anh.
Dù có chút tiếc nuối, nhưng thấy vậy Sở Trì cũng không muốn miễn cưỡng cô, đang định bỏ cuộc để đưa con chim cho cô chơi.
Thế nhưng cô bỗng nhiên tiến lên một bước, áp sát vào người anh, rồi mổ nhẹ một cái thật mềm mại lên má anh.
Sở Trì sững sờ, suýt chút nữa thì không kịp phản ứng.
"Anh ơi, Vãn Vãn muốn sờ chim nhỏ."
Thấy anh cứ đứng ngây ra, Tống Vãn sốt ruột túm lấy vạt áo anh.
"... Ừm"
Sở Trì đáp một tiếng, hạ thấp cánh tay xuống.
Nhìn tiểu Tống Vãn đang vui vẻ đùa nghịch con chim sẻ, Sở Trì lại khẽ nhíu mày.
Không được hôn thì thấy tiếc, mà được hôn rồi anh lại bắt đầu lo âu. Cô bé này ngây ngô quá, thật dễ bị lừa. Kiếp trước nuôi con gái anh cũng chưa từng phải nhọc lòng thế này, con gái giống anh nhiều hơn, rất thông minh.
"Vãn Vãn, bà nội nói đúng đấy, không được tùy tiện hôn người khác" anh hỏi,
"Vãn Vãn đã hôn ai khác chưa... hay có ai khác hôn Vãn Vãn không?"
Chẳng biết Sở Trì đang nghĩ gì, Tống Vãn vừa v**t v* cánh chim sẻ nhỏ vừa dịu dàng đáp:
"Có chứ ạ."
Sắc mặt anh hơi đổi: "Ai?"
"Bà nội này, với cả cô giáo ở nhà trẻ nữa."
Người trước thì còn chấp nhận được, nhưng người sau thì Sở Trì bắt đầu thấy không vui. Làm giáo viên thì phải dạy bảo trẻ nhỏ cho tốt, hôn hít cái gì chứ.
Cũng may là không còn ai khác, Sở Trì hơi buông lỏng tâm trí, không nhịn được lại dặn dò cô thêm lần nữa.
"Em biết rồi, anh giống hệt bà nội ấy" tiểu Tống Vãn nói xong thì cười rộ lên,
"À không đúng, anh là con trai, phải giống ông nội mới đúng!"
"..." Sở Trì im bặt.
Chơi thêm một lúc nữa, hai người thả con chim sẻ nhỏ bay đi. Nhưng họ không về nhà ngay, Sở Trì đưa cô đến khu vui chơi trẻ em gần đó, chơi cầu trượt, chơi xích đu, hay đôi khi chỉ là đứng ven đường ngắm một đóa hoa nhỏ vừa nở.
Cô bé chơi đến mức mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc mai dính bết vào má.
Mãi đến khi về nhà ăn tối, cô vẫn còn hưng phấn không thôi, cứ líu lo kể với bà nội hôm nay đã chơi những gì.
Bà Đào đương nhiên là vui mừng, không hề mất hứng, cứ thế phụ họa theo từng lời của cô. Bà chỉ mong cháu gái có thể hoạt bát hơn một chút, trẻ con thì phải như thế mới đúng.
Sở Trì ở lại dùng bữa tối, hứa với Tống Vãn ngày mai sẽ lại chơi cùng rồi mới trở về chỗ ở của mình. Anh mở chiếc laptop mua từ thành phố A về, bắt đầu xem xét tin tức thị trường chứng khoán, xem một mạch đến tận đêm khuya.
Đúng lúc anh đứng dậy chuẩn bị đánh răng đi ngủ, bỗng nhiên cửa nhà bên cạnh vang lên tiếng động, giống như có người muốn đi ra ngoài.
Anh nhíu mày.
Muộn thế này rồi, Tống Vãn còn nhỏ, bà Đào không thể để cô ở nhà một mình, trừ khi... Tống Vãn có chuyện gì!
Anh đột ngột mở cửa, vừa vặn chạm mặt bà Đào cũng vừa thay quần áo định ra ngoài.
"Vãn Vãn sao vậy bà?" Giọng Sở Trì có chút trầm xuống.
Bà Đào ngẩn người. Thằng bé này muộn thế rồi chưa ngủ sao, mà sao nó đoán ngay ra Vãn Vãn có chuyện hay vậy.
"À... Vãn Vãn hơi sốt, chắc chiều nay chơi vui quá, mồ hôi ra nhiều mà không kịp thay áo trong"
Bà Đào xỏ vội đôi giày
"Bà định đi mua ít thuốc hạ sốt..."
Chưa nói dứt lời, Sở Trì đã ngắt lời bà:
"Bà ở nhà trông em đi, để cháu đi mua cho."
Nói đoạn, anh còn chẳng buồn thay dép, trực tiếp khép cửa bước nhanh ra ngoài.
Bà Đào lại ngẩn ra, vội vàng vươn tay túm chặt lấy anh:
"Ấy ấy!"
"Sao vậy bà, còn cần mua gì nữa không ạ? Bà cứ nói đi."
Ánh mắt Sở Trì nặng nề, nghiêng đầu hỏi.
"Không cần cháu đâu, để bà đi là được"
Tưởng anh áy náy vì không chăm sóc tốt cho Tống Vãn, bà Đào vội an ủi:
"Đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu, trẻ con tầm bảy tám tuổi trở xuống dễ ốm lắm, không trách cháu được..."
"Sao lại không phải chuyện lớn, nếu lúc nhỏ không xử lý tốt, để lại di chứng thì sao!"
Sở Trì không đồng tình nhíu mày:
"Bà đừng nói nữa, cháu về ngay đây."
Bà Đào lại thêm một lần sững sờ. Bà thực sự không ngờ Sở Trì lại để tâm đến sức khỏe của cháu gái mình như vậy. Lòng bà xúc động, nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay anh không buông.
Cảm động thì cảm động, nhưng anh cũng chỉ là một đứa trẻ, đêm hôm thế này ra ngoài không an toàn, vả lại mua thuốc cũng cần tiền chứ.
"Bà bảo không được là không được!"
Thái độ bà rất kiên định, thấy chân mày anh lộ vẻ sốt ruột, bà lại dịu giọng:
"Thế này đi, cháu ở nhà trông Vãn Vãn, bà đi lo một lát là về ngay, được không?"
Nếu không phải vì giờ đã quá muộn và tưởng anh đã ngủ, bà cũng đã định nhờ anh trông giúp Tống Vãn một lát. Để một đứa trẻ 6 tuổi đang ốm ở nhà một mình quả thực không yên tâm chút nào.
Bà Đào không phải tiểu thư đài các chân yếu tay mềm, bà là người lao động cả đời, dù đã gần 60 nhưng sức tay vẫn rất lớn. Với cơ thể thiếu niên 13 tuổi của Sở Trì hiện tại, nhất thời anh thật sự không vùng ra được.
Anh mím môi, đành thỏa hiệp: "Vâng, cháu ở nhà đợi bà về."
"Ngoan lắm."
Lúc này bà Đào mới nở nụ cười, đẩy anh vào trong nhà mình rồi vội vàng xoay người rời đi.
Trong phòng được dọn dẹp đơn giản mà sạch sẽ, Sở Trì đẩy cửa phòng ngủ chính ra.
Cô bé ban ngày còn tung tăng nhảy nhót, giờ đây lại đang yếu ớt cuộn tròn trong chăn, môi trắng bệch, đôi gò má ửng hồng vì sốt. Cô còn nhỏ, trước khi được đưa đến chỗ bà Đào đã không được chăm sóc tốt nên người ngợm mảnh khảnh, gầy yếu.
Tim Sở Trì thắt lại, anh giơ tay đắp lại chăn cho cô.
Cảm nhận được động tĩnh, tiểu Tống Vãn mơ màng mở mắt, thấy là anh, cô khẽ gọi:
"Anh ơi."
Sau đó, cô chậm chạp thò tay ra khỏi chăn về phía anh.
Sở Trì khẽ đáp một tiếng, cúi người xuống:
"Muốn anh bế à?"
Cô lắc đầu, chỉ nắm lấy một ngón tay của Sở Trì rồi im lặng.
Sợ bế cô lên sẽ làm cô lạnh thêm, Sở Trì không cử động gì nữa, cứ thế ngồi bên mép giường để mặc cô nắm ngón tay mình. Thần sắc anh lộ rõ vẻ tự trách. Nếu chiều nay anh chú ý hơn một chút, Tống Vãn có lẽ đã không bị ốm trận này.
Sở Trì không nói gì, nhưng Tống Vãn đang nửa nhắm nửa mở mắt lại lên tiếng trước, giọng nói mềm mại pha chút khàn đặc vì bệnh:
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?" Sở Trì nhíu chặt mày hỏi.
"Em bị ốm mất rồi, nên ngày mai không thể đi chơi với anh được nữa."
Giọng tiểu Tống Vãn càng lúc càng nhỏ dần:
"Chúng mình đã hứa rồi mà..."
Sở Trì đưa tay vuốt nhẹ trán rồi xoa tóc cô. Anh cảm thấy trên đời này, chẳng còn cô bé nào khiến anh đau lòng và thương yêu hơn Tống Vãn nữa.
"Là tại anh không tốt, khiến Vãn Vãn bị ốm."
"Không phải đâu, là tại Vãn Vãn vui quá thôi."
Tống Vãn khẽ lắc lắc ngón tay anh, ánh mắt có chút lo lắng:
"Anh có vì thế mà... sau này không bao giờ dẫn Vãn Vãn đi chơi nữa không?"
"Làm sao có chuyện đó được" ánh mắt anh dịu dàng sâu thẳm,
"Chờ Vãn Vãn khỏe lại, anh sẽ lại đưa em đi chơi, chỉ là lần sau chúng mình về nhà sớm hơn một chút, nhé?"
Kiếp trước cô luôn thích chơi với trẻ con, luôn thích những món đồ chơi của con nít, chắc hẳn là vì lúc nhỏ cô đã thiếu thốn quá nhiều. Giờ đây sẽ không như thế nữa, sự bầu bạn, niềm vui và tình yêu, anh sẽ bù đắp tất cả cho cô.
Trên giường, đôi mắt tiểu Tống Vãn lập tức sáng bừng lên, ngón tay nhỏ nhắn móc lấy ngón tay anh.
"Vậy chúng mình hứa nhé!" Cô nở một nụ cười rạng rỡ,
"Ngoài bà nội ra, Vãn Vãn thích anh nhất!"
Nghe vậy, khóe môi Sở Trì cong lên.
"Ừm, chính miệng em nói là thích anh nhất đấy nhé"
Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm
"Vãn Vãn nhất định phải nhớ kỹ điều này mãi mãi."

