Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 220: Ngoại truyện : Tiểu thư × Trung khuyển (1)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 220 miễn phí!

"Tiểu thư, không thể."

Ánh mắt người đàn ông thâm trầm ẩn nhẫn, giọng nói khản đặc.

"Chỗ nào không thể? Tại sao không thể? Khi nào mới có thể?!"

Giọng nữ mềm mại rõ ràng đang tức giận.

Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt trước mặt im lặng rũ mắt, dời tầm mắt khỏi đôi chân thon dài trắng đến lóa mắt của cô, rồi ghim chặt xuống sàn nhà, cứ như thể sàn nhà còn có sức hút hơn cô nhiều vậy.

Tống Vãn sắp tức ch·ết rồi.

Đời trước cô chỉ cần thở thôi là Sở Trì đã giống như ngửi thấy mùi thịt, đời này cô mặc cả áo sơ mi của anh ngồi trên giường anh, thế mà tên ngốc này vẫn đứng trơ ra đó như khúc gỗ!

Trước đây cô đúng là còn nhỏ, không thể làm gì, nhưng hiện tại cô đã trưởng thành hơn nửa năm rồi. Suốt nửa năm qua, bất kể cô có "cố tình quyến rũ" thế nào, nỗ lực biến gạo thành cơm để danh chính ngôn thuận đóng dấu cái anh chồng mình nuôi bao lâu nay, tất cả đều thất bại.

Thật quá vô lý!

"Anh lại đây!"

Tống Vãn giả vờ hung dữ quát anh: "Quỳ xuống, c** q**n áo ra!"

Hàng mi đen dày của anh run rẩy, anh bước lên phía trước hai bước, cởi bỏ áo khoác âu phục rồi nới lỏng cúc áo sơ mi, chậm rãi quỳ xuống.

Nhìn bộ dạng không một lời oán thán, dù cô nói gì cũng tuyệt đối phục tùng của anh, Tống Vãn lại thấy đau đầu. Thậm chí cô còn sinh ra chút bực bội đầy bất lực.

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ!

Sau khi cùng Sở Trì đầu bạc răng long rồi cùng rời khỏi thế gian, cô mở mắt ra và trọng sinh. Cô trọng sinh vào thế giới trong sách, lúc đó mới chỉ ba tuổi.

Nhận thức được Sở Trì khi ấy mới mười tuổi, hoàn toàn có thể kéo anh ra khỏi địa ngục đó, Tống Vãn lập tức hành động.

Cô khóc lóc om sòm nói ngày nào cũng mơ thấy một anh trai tội nghiệp, nếu không để anh ấy ở bên cạnh thì cô sẽ ch·ết, Tống gia cũng sẽ tiêu đời.

Đứa trẻ ba tuổi hay đau ốm, nói chuyện còn bập bẹ nhưng lại có thể đọc vanh vách địa chỉ của một thành phố xa xôi, dù Tống Kiến Nghiệp không tin chuyện thần thánh nhưng trong lòng cũng không khỏi lo sợ.

Tống gia gia thế hiển hách cũng chẳng ngại nuôi thêm một đứa trẻ, hơn nữa Tống Vãn cứ làm loạn lên khiến ai cũng biết, thế là họ phái người theo địa chỉ tìm đến, và quả thật đã tìm thấy đứa trẻ đáng thương mà cô nói.

Thế là, Sở Trì — à không, phải gọi là Khâu Trì — đã trở thành "vật sở hữu" của Tống Vãn.

Trong mắt người ngoài, anh là kẻ gặp đại vận được tiểu thư nhà họ Tống chọn làm "chó nhỏ" từ bé, nhưng thực chất bên trong, Tống Vãn là đang nuôi anh như nuôi chồng!

Nghĩ đến việc nhà họ Sở đầy rẫy vai ác, anh còn nhỏ mà quay về sẽ bị bắt nạt nên cô mới cố ý giữ anh bên mình.

Dù bao năm qua cô vô số lần nói với anh rằng hai người là bình đẳng, cô thích anh, yêu anh; dù cô quan tâm, dung túng, thân mật không kẽ hở, trao đi tất cả không giữ lại chút gì... nhưng Sở Trì vẫn bị "nuôi lệch" mất rồi!

"Không phải anh nói bất kể em bảo anh làm gì, dù là muốn anh ch·ết, anh cũng cam lòng sao?"

Tống Vãn ủy khuất bĩu môi.

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao em bảo anh ở bên em, anh lại không chịu?"

Người đàn ông quỳ dưới đất chậm rãi cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh. Giọng anh cực thấp, như thể đang đè nén một thứ gì đó mãnh liệt không được phép thoát ra khỏi lồng sắt.

"Là A Trì không xứng."

Tiểu thư là ánh trăng, là tín ngưỡng, là vị thần cứu rỗi anh. Một kẻ dơ bẩn như anh chỉ có thể ngước nhìn. Có thể làm kẻ trung thành nhất bên cạnh tiểu thư... anh đã mãn nguyện rồi.

Tống Vãn muốn khóc thật sự. Lại là câu này, cô đã nói vạn lần là anh xứng rồi mà. Thậm chí đời này anh còn trưởng thành nhanh hơn, tốt hơn đời trước, tập đoàn Hoàn Vũ thành lập vài năm đã phát triển vượt bậc, nhưng ở trước mặt cô, anh vẫn cứ cái đức hạnh này!

"Anh nói dối, anh thà ch·ết cũng không muốn ở bên em, chắc chắn là anh ghét em rồi."

Tống Vãn tức giận nói lẫy

"Em là loại người mặt dày không biết xấu hổ sao? Em đã chủ động đến thế này rồi!"

Người đang quỳ cứng đờ lại, đột ngột ngẩng lên nhìn cô, giọng nói kìm nén:

"Đừng vì tôi mà nói mình như vậy... Tiểu thư, đừng khóc."

Anh quỳ bằng gối tiến lại gần hơn, đưa tay v**t v* đuôi mắt cô.

Tống Vãn vừa muốn khóc lại vừa bực, cô thật sự hết cách rồi! Nhìn khuôn mặt đẹp trai quen thuộc trước mắt, cô hậm hực nghĩ —— nuôi lệch thì đã sao, cô có cưỡng ép cũng phải lôi anh vào ổ của mình, dù sao chồng cô chỉ có thể là Sở Trì!

Nghĩ đoạn, cô ra tay nhanh như chớp, nhấc chân giẫm xuống. Người đàn ông hoàn toàn không ngờ cô lại đột ngột làm vậy, anh kêu khẽ một tiếng, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.

Bàn tay anh chộp lấy cổ chân cô kéo ra, đáy mắt hiện lên màu sắc nguy hiểm, giọng nói khàn đặc như băng vỡ:

"Ai dạy tiểu thư làm thế?"

Dù động tác của anh rất nhanh, nhưng Tống Vãn vẫn cảm nhận rõ ràng phản ứng của anh.

Hừ.

Cô đã nói mà, cái áo sơ mi ngày xưa anh thích đến phát điên sao bây giờ có thể vô dụng được, rõ ràng từ tâm hồn đến thể xác đều yêu cô muốn ch·ết, thế mà cứ khẩu thị tâm phi không chịu thừa nhận!

Còn hỏi ai dạy, chẳng phải chính anh dạy em ở kiếp trước sao!

Chút thất bại và hỏa khí tan biến hẳn vì phản ứng thành thật của anh, lòng Tống Vãn dễ chịu hơn nhiều.

"Anh không muốn chẳng lẽ cũng không cho người khác muốn sao?"

Cô liếc anh một cái, cố tình khích tướng.

"..."

Ánh mắt anh tối sầm lại, đôi môi mỏng mím chặt.

Quả nhiên vẫn không đợi được câu "Tôi muốn", và nhìn tư thế này, nếu cô không cho anh đứng lên thì chắc anh định quỳ mãi như vậy. Tống Vãn bất lực, đưa tay định kéo anh.

Đầu ngón tay vừa chạm vào tay áo, cổ tay cô đã bị anh nắm ngược lại. Giây tiếp theo, chiếc áo khoác âu phục bị vứt sang bên đã rơi trên đôi chân trần của cô, bọc kín mít. Trước mắt thoáng hiện, cô đã bị anh ôm gọn vào lòng.

Tống Vãn theo bản năng bám lấy vai anh, nói giọng mỉa mai:

"Lúc bảo anh chạm thì không biết động, giờ lại chẳng thèm hỏi câu nào, em cho phép anh ôm chưa?"

"Tiểu thư thể trạng yếu, cứ thế này sẽ cảm lạnh."

Anh thấp giọng giải thích, bước ra khỏi phòng ngủ phụ, đi thẳng về phòng ngủ chính.

Đây là một căn biệt thự nhỏ, chỉ có Tống Vãn và anh ở. Tống Vãn tất nhiên không chịu nổi việc sống chung với mấy người nhà họ Tống, nhiều năm trước đã lấy lý do Sở Trì đã trưởng thành có thể chăm sóc cô tốt để dọn ra ngoài. Dù sao nhà họ Tống cũng chẳng ai thực sự quan tâm cô, thậm chí còn mong không thấy mặt cô, nên việc dọn đi rất thuận lợi.

Tiếc là, chung sống nhiều năm, vẫn chia phòng ngủ. Chỉ khi cô còn nhỏ, lấy cớ sợ ngủ một mình mới được nằm cùng giường với Sở Trì vài năm. Từ khi dọn ra đây, tên này "đao thương bất nhập", dù cô có ốm anh cũng thà nằm ngủ dưới đất bên cạnh!

Đáng ghét!

Tống Vãn được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, chăn cũng được đắp cẩn thận. Thấy Sở Trì định đứng lên, cô lên tiếng:

"Đợi đã."

Động tác của anh khựng lại, rũ mắt nhìn cô như thầm hỏi.

"Ái chà, anh cúi thấp xuống chút nữa đi."

Anh nghe lời cúi người. Ngay sau đó, vải áo trước ngực anh bị túm chặt, một sự ấm áp chạm nhẹ lên môi. Hơi thở anh bỗng chốc đông cứng, cơ bắp cánh tay đang chống bên người cô căng thẳng, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm và ám trầm.

"Nhìn cái gì mà nhìn, anh không phục thì hôn lại đi!"

Tống Vãn lý lẽ hùng hồn.

Không khí hoàn toàn im lặng.

Tống Vãn: "..."

Cô hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại lầm bầm:

"Không hôn thì thôi, đi ngủ!"

Hồi lâu sau, nệm giường hơi nhẹ đi, anh đứng dậy, nắm lấy bàn tay Tống Vãn đang đặt ngoài chăn. Ngay sau đó, một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay cô. Đôi môi ấm áp nán lại một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra, rồi mới chậm rãi buông ra.

"Ngủ ngon, tiểu thư của tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.