Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 219: Phiên ngoại: Lén nuôi "chó con"? (3)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 219 miễn phí!

"Rầm!!"

Cánh cửa vốn không khóa bị đá văng đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng động vang trời. Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều im bặt.

À không hẳn, người hầu dẫn đường hít một hơi khí lạnh. Cô ta có làm gì sai đâu chứ? Sở đại tỷ phú sao đột nhiên lại nổi cơn lôi đình thế kia, tư thế này chẳng khác nào đi bắt gian tại trận vậy??

Phu nhân Sở tổng là đang ở cùng đại tiểu thư nhà mình, chứ có phải ở cùng đại thiếu gia đâu, cô ta nhớ không nhầm mà?!

Còn ở trong phòng, Cố Hựu Tình và Tống Vãn cũng bị một phen hú vía.

Cố Hựu Tình đang nằm dài trên ghế, lập tức bật dậy như cá chép hóa rồng, tư thế ngồi biến thành đứng thẳng tắp chỉ trong một giây.

Làm sao vậy? Lẽ nào mình lại để lộ sơ hở gì bị anh trai tóm được à?

Tống Vãn đang mải mê hôn hít chú chó con, suýt chút nữa thì quăng luôn nó đi, cũng may cô kịp thu tay lại. Nhưng dù vậy, chú chó nhỏ trong lòng cô vẫn bị dọa cho run bắn người, tiếng sủa non nớt biến thành tiếng tru tréo thảm thiết, bốn cái chân ngắn ngủn hoảng loạn đạp lung tung, cái đầu xù lông cứ thế rúc sâu vào lòng Tống Vãn.

Trong thoáng chốc, không khí tràn ngập tiếng kêu tội nghiệp và dồn dập của chú chó nhỏ vừa bị chấn kinh. Tống Vãn ôm chặt lấy nó, nhíu mày nhìn ra cửa, bốn mắt nhìn nhau với Sở Trì.

Tống Vãn: "..."

Sở Trì: "............"

Một giây trước còn đang đùng đùng nổi giận, khi nhìn thấy chú chó nhỏ lông xù đang kêu chít chít trong lòng Tống Vãn, khí thế quanh người Sở Trì bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi, đột ngột xẹp xuống.

Nhưng một giây trước Tống Vãn còn đang vui vẻ trêu đùa cún con, giờ phút này lại giống như một con cá nóc bị thổi phồng, lập tức nổi giận đùng đùng.

"Sở! Trì!"

Tống Vãn ấn tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, thở hổn hển:

"Nếu không muốn cho em tới thì cứ nói thẳng, tự dưng đến nhà Tình Tình đá cửa, anh muốn đảo lộn trời đất đấy à?!"

Sở Trì đứng ở cửa im lặng một thoáng. Thấy cô ôm ngực, anh theo bản năng bước nhanh tới định ôm cô, nhưng bị Tống Vãn trừng mắt giận dữ:

"Đứng yên đó! Không được ôm!"

Thế là vị tỷ phú họ Sở quyền cao chức trọng, khí trường kinh người kia thật sự dừng lại, rũ mắt nhìn người trước mặt.

"... Xin lỗi"

Sở Trì hơi cúi người, giọng trầm xuống đầy vẻ dỗ dành, thậm chí còn phảng phất một chút luống cuống:

"Dọa đến em rồi sao? Ngực thấy khó chịu à?"

Người hầu đứng ở cửa thấy cảnh này vội vàng cúi đầu, mím chặt môi để không bật cười thành tiếng —— cái màn lật mặt này đúng là đỉnh cao.

"Anh mà dùng sức mạnh hơn chút nữa là cánh cửa kia đập thẳng vào mặt em rồi!"

Tống Vãn tức tối: "Còn hỏi em nữa, mau xin lỗi Tình Tình đi."

Ánh mắt Sở Trì bình tĩnh lướt qua người Cố Hựu Tình:

"Xin lỗi, đã làm phiền. Cánh cửa bị hỏng tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Ôi chao, nhận được một câu xin lỗi của đại tỷ phú thì cánh cửa này cũng đáng giá lắm. Bồi thường thì thôi đi, Cố gia tuy không bằng nhà anh nhưng chút tiền ấy vẫn có."

Cố Hựu Tình nhướng mày trêu chọc, mời anh ngồi xuống:

"Chỉ là không biết đại tỷ phú diễn màn này... là vì cớ gì đây?"

Tống Vãn có phải lần đầu ngủ lại nhà cô đâu, chắc chắn không phải vì chuyện đó. Hơn nữa cửa vừa mở ra, cái khí thế dọa người kia của Sở Trì rõ ràng đã tan biến sạch sành sanh.

Xác nhận Tống Vãn không sao, Sở Trì ngồi xuống bên cạnh cô, tầm mắt dừng trên chú chó nhỏ đang nằm trong lòng Tống Vãn, rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Chú chó nhỏ đã ngừng nức nở, đang nằm im thin thít. Tống Vãn vỗ về xoa đầu nó hai cái, rồi dùng đầu gối huých vào đầu gối anh:

"Nói đi chứ, rốt cuộc là tại sao?"

Sở Trì im lặng thêm hai giây nữa mới trầm giọng lên tiếng, ngữ khí có chút vi diệu:

"... Con cái bảo em ở nhà mẹ nuôi, lén nuôi 'chó con'."

Tống Vãn: "...?"

Cô chỉ nuôi một con chó nhỏ thôi mà, thậm chí vì không muốn anh lo lắng nên mới nuôi ở ngoài, dù Sở Trì có biết thì cũng không đến mức giận dữ như thế chứ!

Ở bên cạnh, Cố Hựu Tình là người phản ứng lại đầu tiên, cô cô vỗ vào tay vịn sofa cười ngặt nghẽo:

"Ha ha ha ha! Sở Trì, không lẽ anh tưởng là loại 'chó con' kia đấy chứ!"

Tống Vãn ngẩn ra một lúc, sau đó cũng hiểu ra vấn đề. Nghĩ đến những "đau khổ" mình phải chịu gần đây, cô lập tức thông suốt mọi chuyện.

"Phụt ——"

Cô cũng không nhịn được mà cười rộ lên, đặt chú chó sang một bên rồi đưa tay lay người anh:

"Thật thế hả??"

Với thân phận và địa vị ngày nay, đã lâu lắm rồi Sở Trì mới rơi vào tình cảnh quẫn bách đến mức này. Cho dù có, chắc chắn cũng không ai dám cười, nhưng oái oăm thay người đang cười lại là Tống Vãn và "người nhà ngoại" do chính cô chỉ định. Sở Trì ngoài việc bất lực chấp nhận thì chẳng còn cách nào khác.

"Ha ha ha ha!"

Thấy anh mặc nhận, Tống Vãn và Cố Hựu Tình cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.

Gây ra một hiểu lầm tai hại như vậy, cơn "nghiện chó" của Tống Vãn cũng đã được thỏa mãn phần nào, tự nhiên cô không còn lý do gì để ở lại Cố gia nữa.

Rời khỏi nhà họ Cố, tản bộ dọc bờ hồ gần đó, Tống Vãn thỉnh thoảng vẫn bật cười thành tiếng.

Gió đêm nhẹ thổi, hai người nắm tay nhau. Tống Vãn giơ tay định nhéo tai anh, đầu ngón tay vừa chạm vào vành tai, Sở Trì đã hiểu ý hơi cúi người xuống để chiều theo động tác của cô.

"Bình thường em biểu hiện tệ đến thế sao, để anh nghĩ rằng em sẽ làm ra loại chuyện đó?"

Tống Vãn vừa buồn cười vừa giận dỗi hỏi, đầu ngón tay hơi dùng lực.

Trong tư thế hơi cúi xuống ấy, Sở Trì nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, tĩnh lặng.

"Anh không còn trẻ nữa"

Giọng anh hơi thấp, đầu ngón tay vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi loạn của cô

“Người ta thường thích những gì trẻ trung, xinh đẹp."

"Làm gì có!" Tống Vãn lập tức phản bác, áp tay lên mặt anh:

"Chồng em chẳng già chút nào cả! Bây giờ kiểu 'ông chú' trưởng thành, nhiều tiền, quyến rũ lại còn đẹp trai như anh đang hot lắm đấy!"

"... Anh chỉ nói là không còn trẻ" môi mỏng của Sở Trì khẽ mấp máy,

"Chứ không có nói là già."

Tống Vãn nhịn không được lại cười rộ lên. Từ khi bước qua tuổi 30, Sở Trì đặc biệt nhạy cảm với từ này.

"Phải phải phải!"

Cô chớp chớp mắt, nhón chân ghé sát tai anh, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, mang theo ý cười tinh quái:

"Chồng em già hay không, em còn không biết sao? Tình Tình bảo mấy cái cậu 'chó con' hay 'chó săn' gì đó của cậu ấy, gom hết lại cũng chẳng bằng một góc của anh..."

Cánh tay đang vòng quanh eo cô chợt siết chặt.

"Cái cô ta suốt ngày dạy em những thứ lung tung gì vậy."

Sở Trì nhíu mày, giọng trầm xuống mấy phần.

Tống Vãn ngẩn ra, rồi lý lẽ hùng hồn:

"Dạy bảo gì chứ, đó là chuyện phiếm bình thường giữa chị em thân thiết thôi!"

"Buôn chuyện này sao?"

Sở Trì nheo mắt, ngữ khí mang chút nguy hiểm:

"Người đàn ông khác thế nào, em thấy hứng thú lắm à?"

Tống Vãn cười vì tức, đưa tay nhéo mạnh vào mặt anh:

"Sở tiên sinh, em đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi! Tám chuyện người lớn với bạn thân thì sao chứ? Anh tưởng em vẫn là cô bé ngày xưa nghe anh nói một câu th* t*c là đỏ mặt à? Anh lớn tuổi thì em cũng phải trưởng thành chứ."

"Vả lại, theo cách nói của anh, sau này em không còn trẻ nữa, anh cũng sẽ đi thích những cô gái trẻ đẹp khác sao?"

"Sẽ không."

Không cần một giây suy nghĩ, Sở Trì đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Anh khựng lại một chút, thở dài nhẹ nhàng, cúi đầu tì trán vào trán cô, hôn lên khóe môi cô:

"Với Sở Trì, Tống Vãn mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi trẻ trung, mãi mãi là cô bé cần được nâng niu trong lòng bàn tay."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.