Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 214: Không sinh nữa




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 214 miễn phí!

Bàn tay đang đỡ Tống Vãn đột nhiên siết chặt, tim Sở Trì có một khoảnh khắc như ngừng đập. Anh phản ứng cực nhanh, lập tức bế thốc cô chạy vào trong nhà.

Tất cả các hộ lý đang túc trực nghe tin liền nhanh chóng vây lại, phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp để kiểm tra tình trạng của Tống Vãn. Họ đều là những nhân viên y tế khoa sản dày dạn kinh nghiệm, số lần đỡ đẻ đã lên đến hàng nghìn lần.

Vì đã gần đến ngày dự sinh nên bác sĩ Âu cũng túc trực tại đây mỗi ngày. Hắn định tiến lên xem xét tình hình thì bị một nữ y tá thẳng tay đẩy ra ngoài cửa.

"Bác sĩ Âu, ngài cứ ở ngoài chờ tin là được rồi."

Bác sĩ Âu: "..."

Câu này nghe cứ như ông là cha đứa trẻ không bằng. Phi phi, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này.

Trong phút chốc, căn phòng hộ sinh chỉ còn lại mình Sở Trì là đàn ông. Tuy nói bác sĩ không phân biệt giới tính, nhưng Tống Vãn còn trẻ, da mặt mỏng, thật sự khó lòng tiếp nhận việc mình sinh con mà có người khác phái nhìn chằm chằm.

Nếu có thể, cô còn ước là chẳng có ai nhìn cơ... May mắn là Sở Trì đã lường trước điều này, từ lúc cô mới mang thai, anh đã tìm toàn bộ nhân viên y tế là nữ.

Thật ra ngay từ đầu, Tống Vãn còn chẳng muốn Sở Trì ở trong phòng sinh. Không hẳn là vì ngại, mà cô lo anh trơ mắt nhìn cảnh tượng này sẽ chịu không nổi. Nhưng Sở Trì vô cùng kiên trì, anh nói nếu không được tự tay túc trực, không nhìn thấy tình hình cụ thể của cô thì ở ngoài cửa anh sẽ suy diễn lung tung, những phỏng đoán đáng sợ đó chỉ khiến anh càng khó lòng chịu đựng hơn.

Tống Vãn đành phải do dự lùi một bước, cho phép anh ở bên này tấm rèm bầu bạn với mình, nhưng cấm anh nhìn sang phía bên kia!

Tấm rèm được kéo lên dứt khoát, bác sĩ sản khoa nhanh chóng kiểm tra xong, giọng nói ổn định:

"Nước ối đã vỡ, mở ba phân rồi. Đến lúc sinh thực sự vẫn cần một khoảng thời gian nữa, giờ chúng tôi sẽ tiến hành gây tê 'đẻ không đau' cho ngài, có thể giảm bớt cơn đau chuyển dạ đến mức tối đa, xin hãy yên tâm."

Tống Vãn khẽ đáp một tiếng. Bụng cô bắt đầu đau âm ỉ, tuy chưa mãnh liệt nhưng đó vẫn là cái đau da thịt. Cô nằm trên giường, môi mím chặt thành một đường trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Sở Trì cả người cứng đờ, sắc mặt còn khó coi hơn cả Tống Vãn. Anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn cô đau. Nắm chặt tay Tống Vãn, giọng nói anh run rẩy, không ngừng lặp đi lặp lại những lời trấn an cô, mà nghe như đang trấn an chính mình:

"Ngoan, tiêm thuốc xong sẽ nhanh chóng hết đau thôi."

"Nhất định sẽ thuận lợi."

"Lão công ở đây, không sợ nhé."

Bảo Tống Vãn mê tín cốt truyện cũng được, hay do tuổi trẻ vô tri nên không sợ cũng được, trước đó cô thực sự không thấy sợ hãi lắm. Giờ sắp đến lúc sinh, lòng cô mới thực sự nảy sinh chút căng thẳng. Nhưng nhìn Sở Trì còn căng thẳng và sợ hãi hơn cả mình, chút lo lắng của Tống Vãn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười. Ngón tay cô khẽ động đậy trong lòng bàn tay anh:

"Chỉ đau một chút xíu thôi, không đáng kể đâu."

Mức độ này còn chưa bằng lúc cô ăn đồ bậy bạ rồi bị đau bụng tiêu chảy.

"Được, lát nữa sẽ không đau nữa."

Anh thấp giọng dỗ dành, miệng nói "được" nhưng nhìn biểu cảm là biết rõ ràng chẳng lọt tai chữ nào. Anh nhìn cô chằm chằm, từng chút một v**t v* trán cô, ánh mắt tràn đầy sự đau xót và nóng nảy.

Bác sĩ nhanh chóng tiêm xong thuốc gây tê cho Tống Vãn. Hiệu quả rõ rệt, chưa đầy mười phút cô đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Tống Vãn kinh ngạc, không ngờ nó lại hữu dụng đến thế.

Cô thoáng thở phào, nỗi lo trước đó biến mất sạch sành sanh. Cô không sợ gặp rủi ro, mà chỉ sợ nếu thuốc không hiệu quả, từ lúc đau đến lúc sinh mất vài tiếng đồng hồ mà cứ đau tăng dần thì thật đáng sợ!

Thế nhưng, dù Tống Vãn không đau, Sở Trì lại như đang đau thay cô. Theo thời gian trôi qua, mặt anh càng lúc càng cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu. Y tá vội vàng mang loại thuốc mà bác sĩ Âu đã chuẩn bị sẵn từ trước đến.

Trước sự chứng kiến của Tống Vãn, anh ngửa đầu nuốt chửng viên thuốc, suốt quá trình đó bàn tay nắm lấy tay cô không hề nới lỏng nửa phân.

"Sở Trì Trì, em giờ thực sự không đau nữa, anh thả lỏng ra chút đi."

Là sản phụ sắp đẻ, Tống Vãn còn có tâm trí để phân tâm trò chuyện với anh, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô thậm chí còn muốn lôi điện thoại ra chơi một lát.

"Chỉ là không cảm nhận được, nhưng cơ thể em vẫn đang đau." Giọng Sở Trì khàn đặc.

Nghe vậy, Tống Vãn sững lại một chút. Nói vậy cũng không sai, nhưng mà...

"Giống như mỗi lần trước đây thôi, rồi sẽ ổn mà."

"Ừm, sẽ ổn thôi."

Anh đáp khẽ, rũ mắt nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô, không nói thêm gì nữa.

Ít đau thì vẫn là đau. Không cảm thấy đau thì cơ thể vẫn đang chịu đựng. Sau này sẽ tốt lên, nhưng để tốt lên cần có thời gian, và khoảng thời gian đó cũng sẽ rất khó chịu. Anh xót xa, đau lòng đến mức linh hồn cũng như đang run rẩy. Anh hận không thể thay cô chịu đựng tất cả, nhưng thực tế là dù anh có làm gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Thấy anh như vậy, Tống Vãn càng muốn nhanh chóng sinh cho xong để mình được nhẹ người, mà Sở Trì cũng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng. Không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô hay không mà tốc độ mở t* c*ng của Tống Vãn rất nhanh, chỉ sau hai tiếng, bác sĩ đã thông báo:

"Chuẩn bị xong rồi!"

Thời khắc thực sự đã tới. Dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ, Tống Vãn nắm chặt lấy ngón tay Sở Trì bắt đầu dùng sức. Cô nghiến chặt răng, thái dương nhanh chóng lấm tấm mồ hôi. Chút huyết sắc cuối cùng trên môi Sở Trì cũng biến mất sạch sẽ, mọi giác quan của anh đều đặt hết lên người cô.

"Vãn Vãn..."

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang dùng sức đến trắng bệch của cô.

Sau đó, đứa trẻ ra đời. Thuận lợi đến mức các nhân viên y tế cũng phải ngẩn người. Chưa đầy năm phút, đứa đầu tiên đã chào đời. Tuy ngôi thai của Tống Vãn rất thuận, nhưng dù sao cũng là song thai, mọi người cứ ngỡ sẽ là một cuộc "trường kỳ kháng chiến" cơ.

"Là anh trai trước nhé!"

Y tá nhanh chóng phản ứng, bế lấy nhóc con rồi vỗ nhẹ hai cái. Trong phòng sinh vang lên tiếng khóc chào đời lanh lảnh đầu tiên. Khí thế đó thật đúng là kinh thiên động địa, y hệt như lúc Tống Vãn khóc vậy.

Tống Vãn không nhịn được mỉm cười.

"Đừng buông lỏng, cố lên! Còn một bé nữa!" Bác sĩ đỡ đẻ cổ vũ Tống Vãn.

Sở Trì vừa mới thở phào được nửa hơi lại nín bặt, nhìn khuôn mặt nỗ lực đến đỏ bừng của Tống Vãn, đuôi mắt anh đỏ quạch:

"Bà xã..."

Lời trấn an của anh còn chưa kịp thốt ra đã bị tiếng reo hò của bác sĩ át đi:

"Ra rồi ra rồi! Là em gái, là một cặp long phụng!"

Như để đáp lại lời bác sĩ, một tiếng khóc khác nhỏ hơn tiếng trước một chút cũng vang lên. "Chúc mừng, chúc mừng!" Hai y tá bế hai đứa trẻ đỏ hỏn, mặt mày hớn hở:

"Cả hai bé đều rất khỏe mạnh!"

Tống Vãn cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn trong nháy mắt, sự mệt mỏi rã rời và niềm vui sướng vỡ òa đan xen vào nhau. Cô th* d*c, mệt nhoài ngả đầu xuống gối, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Tống Vãn!"

Hoàn toàn không có tâm trí đâu mà nhìn con, Sở Trì — người vẫn luôn dán mắt vào Tống Vãn — khi thấy cảnh này thì tim thắt lại, một nỗi sợ hãi cực độ ập đến:

"Tống Vãn, em mở mắt nhìn anh đi..."

Tiếng gọi của anh khiến mọi người giật mình nhìn sang. Ngay cả nụ cười trên mặt bác sĩ cũng tắt ngấm, họ cứ ngỡ mình đã sơ suất chỗ nào mà không chú ý đến việc Tống Vãn gặp sự cố ngoài ý muốn.

Bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, Tống Vãn bất đắc dĩ hé mở một kẽ mắt, vừa th* d*c vừa oán trách:

"... Em vừa mới làm xong việc nặng, bà xã của anh mệt quá muốn nhắm mắt nghỉ một lát cũng không được sao?"

Lời phàn nàn yếu ớt mang chút nũng nịu ấy đã kéo lý trí của anh quay trở lại. Vai Sở Trì rũ xuống một cách vô thanh, anh sững sờ mất hai giây. Ngay sau đó, anh cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô, trán tựa vào trán cô. Những giọt lệ ấm nóng cuối cùng cũng mất khống chế mà thấm ra, rơi xuống mặt cô.

"Không sinh nữa, ngoan nhé... Chúng ta không bao giờ sinh nữa."

Giọng anh nghẹn ngào như vừa từ cõi chết trở về, khàn đặc và vỡ vụn:

"Lão công chịu không nổi nữa rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.