Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 213: Muốn sinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 213 miễn phí!

Theo lý mà nói, với việc kiểm tra chi tiết như trước đó thì tháng thứ hai đã phải phát hiện ra rồi. Nhưng theo lời bác sĩ, do vị trí của hai phôi thai nằm trước sau chồng lên nhau, một bé cứ luôn trốn sau bé kia không chịu lộ diện, nên mãi đến tận hôm nay mới bị phát hiện.

Dù sao thì trong hai tháng đầu, gọi là "tiểu bảo bảo" không bằng gọi là "tiểu đậu đậu", nhìn chẳng rõ ràng gì.

Tống Vãn không nhịn được cười: "Chưa ra đời mà đã lém lỉnh như vậy rồi."

Nếu ngay từ đầu đã phát hiện là song thai, e rằng việc thuyết phục Sở Trì giữ lại con sẽ càng khó khăn hơn. Giờ thì thai nhi đã ổn định, mọi phương diện đều rất tốt, dù xét ở góc độ nào cũng không thể dễ dàng nói câu "không cần" được nữa. Sở Trì cũng sẽ không để cô phải mạo hiểm đi bỏ con lúc này.

Dù vậy, khoảnh khắc nghe tin này, đầu óc Sở Trì vẫn "ong" lên một tiếng, trái tim vừa mới bình ổn vì thấy Tống Vãn khỏe mạnh lại treo ngược lên tận cổ họng. Anh theo bản năng nhìn về phía Tống Vãn, thấy cô đang xoa xoa cái bụng nhỏ vẫn chưa lộ rõ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.

Cả khuôn mặt cô đều viết rõ hai chữ: "Bé ngoan". Đối với cô, Sở Trì chưa bao giờ có thể nổi nóng. Anh hít một hơi thật sâu, bỗng dưng quay người, sải bước lao vào nhà vệ sinh, lại nôn.

….

Giai đoạn giữa thai kỳ tương đối ổn định, Tống Vãn vốn đã khỏe nên giai đoạn này lại càng nhàn nhã hơn. Mỗi ngày ăn ngon, ngủ kỹ, chơi vui, hưởng lạc đến quên cả lối về, gần như không có chút phiền não nào.

Điều duy nhất cô lo lắng chính là Sở Trì. Bởi vì từ khi biết là song thai, phản ứng của Sở Trì rõ rệt hơn hẳn, trực quan nhất là việc anh chán ăn.

Tống Vãn hiện giờ một mình ăn cho ba người, tuy nhìn vóc dáng vẫn nhỏ nhắn nhưng một bữa có thể ăn thêm hai lần cơm, lại còn húp canh tì tì, mắt thường cũng thấy cô tròn trịa hơn một chút. Trong khi đó, Sở Trì — một người đàn ông cao gần mét chín — mỗi bữa lại chỉ ăn được nửa bát cơm, gầy đi trông thấy.

Vừa lên bàn ăn, hai người đã tạo nên sự tương phản rõ rệt về hình thể và lượng ăn. Tống Vãn nhìn mà xót xa, chua xót, lại có chút áy náy khó tả. Nếu không phải cô nhất quyết đòi sinh con, Sở Trì cũng không phải vất vả thế này. Nhưng cô... cô vốn là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, nên cô tuyệt đối không bao giờ từ bỏ con của mình. Chỉ đành vất vả để Sở Trì chịu đựng đoạn thời gian này vậy.

Biết rằng khuyên thẳng thừng rất khó lay chuyển anh, Tống Vãn thường xuyên giả vờ giở tính trẻ con. Cô làm nũng, ăn vạ rồi gắp thêm thức ăn vào bát anh, bảo là mình lấy quá tay; hoặc cố ý nói muốn ăn món gì đó, chờ người làm xong lại bảo không có hứng, nhờ anh ăn hộ cho đỡ lãng phí.

Sở Trì sao lại không biết chút tâm tư nhỏ mọn đó của cô. Không muốn cô đang mang thai còn phải lo lắng cho mình, anh luôn thuận theo ý cô mà ăn hết chỗ thức ăn đó.

Tháng ngày trôi qua, bụng Tống Vãn dần lớn lên. Vì mang song thai nên bụng lộ sớm và rõ hơn một chút. Sở Trì hộ tống cô càng thêm tận tâm, không rời nửa bước, thấy cô tự đi vài bước anh cũng không yên lòng.

Tống Vãn vẫn nhớ chuyện các con lém lỉnh, cứ lải nhải đòi làm thai giáo. Lúc đầu, cô hào hứng mở các tác phẩm kinh điển ra đọc, nhưng rồi rất nhanh đã lăn ra ngủ mất. Một thời gian dài sau đó, cứ đọc là ngủ, ngủ dậy lại đọc, cuối cùng cô đành ngậm ngùi từ bỏ. Tống Vãn thấy chắc chắn là do đọc một mình quá chán! Thế là cô hứng chí kéo Sở Trì đến đọc sách cho mình nghe, nhưng kết quả vẫn là... anh vừa đọc cô liền ngủ.

Tống Vãn: "..."

Thôi, mấy tác phẩm kinh điển thực sự không hợp với mình.

Cô lại có lựa chọn mới: bật những bản nhạc giao hưởng kinh điển nhã nhặn. Sau đó, rất nhanh cô lại ngủ tiếp. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhìn cô tựa trên sofa, khuôn miệng nhỏ hơi há ra, tay vẫn bé ngoan đặt trên bụng, ngủ ngon lành. Sở Trì bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, bế cô về phòng ngủ.

Buổi chiều ngủ hơi nhiều nên tối đến Tống Vãn trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cọ cọ dán sát vào người Sở Trì, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên khóe môi anh. Sở Trì khựng lại. Anh chưa bao giờ có khả năng tự chủ trước cô, thậm chí có thể nói là khao khát vô cùng, làm sao chịu nổi sự trêu chọc ngây ngô này. Anh đưa tay giữ gáy cô, xoay người đáp lại nụ hôn ấy.

Lo cô ngửa đầu mỏi cổ, lại sợ ép vào vòng eo đã lộ rõ bụng bầu, anh đỡ cô chậm rãi ngả xuống gối mềm. Sau khi mang thai, ngay cả nụ hôn của Sở Trì cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Tống Vãn cảm nhận được sự khắc chế của anh, nhưng dù vậy, cô vẫn bị sự triền miên ấy làm cho mê đắm.

Không khí dần trở nên nồng nàn, ngón tay thanh mảnh của cô cuộn lại, cuối cùng chậm rãi nắm chặt lấy vạt áo Sở Trì. Đột nhiên, Sở Trì đè tay cô lại, giọng khàn đặc:

"Ngoan, không được đâu."

Anh hôn lên môi cô một cái trấn an rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Tống Vãn uất ức bĩu môi. Đã qua ba tháng rồi, bác sĩ bảo chỉ cần cẩn thận một chút là không sao mà. Khi mang thai hormone không ổn định, muốn thân mật một chút cũng là lẽ thường tình, vậy mà Sở Trì nhất quyết không vượt rào nửa bước. Cô đã chủ động đến thế rồi, cô không cần sĩ diện sao?

Tống Vãn có chút thẹn thùng xen lẫn tức giận, định bụng thôi ngủ luôn cho xong. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, cô chậm rãi ngồi dậy.

Tắm nước lạnh hồi lâu, Sở Trì mang theo hơi nước vừa bước ra, liền thấy trong phòng ngủ chỉ thắp một ngọn đèn ngủ mờ ảo. "Tiểu tiên nữ" trắng trẻo như tạc từ tuyết ấy đang ngồi trên giường, trên đầu còn đội hai cái tai thỏ.

Thấy anh ra ngoài, Tống Vãn không kìm được đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nhìn anh. Cô dời tầm mắt, dịu giọng gọi khẽ:

"Lão công..."

Yết hầu Sở Trì lên xuống kịch liệt, anh chậm rãi tiến lại gần, ngón tay vê nhẹ cái tai thỏ mềm mại kia. Chưa kịp nói gì, Tống Vãn bỗng nhỏm dậy, tim anh thắt lại vội đỡ lấy cô:

"Ngồi cho hẳn hoi, đừng có quậy..."

Lời chưa dứt, một cảm giác mềm ấm, nóng hổi bất ngờ rơi xuống yết hầu đang chuyển động của anh. Thậm chí cô còn như m*t nhẹ một cái. Đốm lửa vừa bị nước lạnh dập tắt lại bùng lên dữ dội.

Đã bao lâu rồi, sao anh lại không nhớ cô cho được? Sở Trì nhẫn nhịn đến mức đuôi mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Tống Vãn tối sầm lại đầy mãnh liệt. Anh giữ chặt gáy cô, hôn sâu thêm một lần nữa, để lộ ra sự hung hăng và chiếm đoạt đã bị kìm nén bấy lâu.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nỡ làm thật. Anh làm sao dám mạo hiểm cơ chứ? Cũng may, loại chuyện này... cũng không nhất thiết phải đi đến bước cuối cùng mới khiến cô vui vẻ được.

Cuối cùng, anh chậm rãi nâng cái cằm căng cứng lên, ẩn nhẫn đắp chăn thật kỹ cho "con thỏ" đã ngủ say sưa. Tiếng nước trong phòng tắm lại vang lên một lần nữa, lâu hơn và lạnh hơn lần trước.

Thời gian trôi qua, bụng Tống Vãn mỗi ngày một lớn thêm. Dù được chăm sóc rất tốt, gương mặt tròn trịa hẳn lên nhưng nhìn cô vẫn có vẻ mảnh khảnh khi vác cái bụng lớn. Sở Trì chỉ nhìn thôi đã thấy thót tim, chẳng dám rời nửa bước. Anh sợ cô bị chuột rút ở chân vào cuối thai kỳ nên đã tự đi học các phương pháp massage chuyên nghiệp, ngày nào cũng đều đặn massage cho cô.

Có lẽ nhờ sự kiên trì đó mà Tống Vãn thực sự gần như không bị chuột rút lần nào. Chỉ có một hai lần rất nhẹ vào lúc đang ngủ, cô còn chưa kịp phản ứng thì Sở Trì — người luôn giật mình tỉnh giấc vì tiếng hừ nhẹ của cô — đã xoa bóp giúp cô ngay lập tức.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi cho đến tận phút cuối, khiến niềm tin của mọi người đều tăng cao. Chỉ là khi ngày dự sinh cận kề, cái bụng nặng trĩu khiến Tống Vãn ngày nào cũng mong được "dỡ hàng".

Còn Sở Trì thì ngày một lo âu, dù anh đã cố che giấu vì sợ làm cô lo lắng nhưng Tống Vãn vẫn nhận ra sự bất an đó. Cả cô và các hộ lý ngày nào cũng phải trấn an anh vài lần, nhưng tác dụng cũng chẳng thấm tháp là bao. Tống Vãn biết, chỉ khi mẹ tròn con vuông thực sự, Sở Trì mới có thể hoàn toàn yên lòng.

May mắn thay, thời khắc đó đã đến rất nhanh.

Một buổi hoàng hôn bình thường, Sở Trì vẫn theo lệ thường đỡ Tống Vãn đi dạo chậm rãi trong sân ba vòng — bác sĩ dặn như vậy sẽ tốt cho việc sinh nở. Bỗng nhiên, Tống Vãn khựng lại, cô ôm bụng nhìn Sở Trì, lắp bắp nói:

"Em... Hình như em sắp sinh rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.