Gió lùa qua linh tháp, nhang khói lượn lờ, tháp Phật vẫn trầm mặc.
Sở Trì chờ đợi, chờ đợi thần phật rủ lòng thương. Cuối cùng, anh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía người trong lòng mình. Cặp mắt trong veo rạng rỡ kia vẫn nhắm nghiền.
Kỳ tích đã không xảy ra.
Bác sĩ Âu và trợ lý Trương chậm rãi siết chặt tay, đây vốn là kết quả nằm trong dự tính. Nhưng khi nó diễn ra một cách bình thản như thế, họ vẫn không thể khống chế được cảm giác thất vọng và bất lực.
"Không sao đâu, có lẽ không nhanh thấy hiệu quả thế đâu, sau khi về nhất định phu nhân sẽ từ từ khỏe lại thôi!" Bác sĩ Âu vội vàng an ủi.
"Đúng vậy, Trì tổng, để chúng tôi đỡ ngài dậy..." Trợ lý Trương tiến lên vài bước.
Sở Trì phảng phất như không nghe thấy. Anh cúi đầu, áp má thật nhẹ vào mái tóc mềm mại của Tống Vãn, sau đó siết chặt vòng tay ôm cô, chống đầu gối, tự mình đứng dậy. Anh bước đi hơi chậm nhưng vẫn rất vững vàng. Vững đến mức như thể người vừa khổ sở khấu đầu cầu xin, dài cổ chờ đợi rồi cuối cùng trắng tay kia không phải là anh.
Đám người vây quanh hoặc xa hoặc gần bàn tán, những ánh mắt hỗn tạp đổ dồn vào anh như thực thể, nhưng Sở Trì hoàn toàn không cảm nhận được. Anh chỉ khẽ che chắn cho người trong lòng chặt hơn khi gió thổi loạn tóc cô.
Bác sĩ Âu lo lắng nhìn Sở Trì hết lần này đến lần khác. Ngoài trừ khoảnh khắc biết tin dấu hiệu sinh tồn của Tống Vãn suy giảm khiến anh sụp đổ ngắn ngủi, thì giờ đây, anh lại trở về vẻ lặng lẽ như một miệng giếng khô cạn. Sự tĩnh lặng ấy khiến người ta kinh hãi.
"Trì tổng, ngài đừng nản chí, vẫn còn một năm nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách!"
Hắn lải nhải khuyên nhủ đến khô cả cổ, nhưng Sở Trì vẫn không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ bế Tống Vãn tiến về phía chiếc xe đang chờ ngoài cổng chùa.
Nản chí? Anh đã sớm quen rồi. Anh chỉ đang làm một việc đã lặp lại vô số lần và chuẩn bị tiếp tục lặp lại: Mang cô đi, rồi lại mang cô về.
Bác sĩ Âu cứ ngỡ sau chuyến đi này Sở Trì sẽ không còn tin vào những thứ huyền bí thần thánh đó nữa. Nhưng không. Anh không từ bỏ việc tìm y bác sĩ, nhưng cũng bắt đầu tìm đến cả tâm linh.
Vô số "đại sư" như ngửi thấy mùi thịt, điên cuồng ùa đến quanh Sở Trì. Bùa chú, pháp khí, ngọc thạch, cho đến đủ loại nghi thức kỳ quái, nhiều không đếm xuể. Tất cả những gì liên quan đến "an hồn", "định hồn", "chiêu hồn", chỉ cần những người đó dám khẳng định chắc chắn, dù giá có trên trời hay lý lịch đáng nghi đến đâu, Sở Trì đều chi tiền để thử một lần.
Nhìn những vật phẩm cổ quái ngày một tăng lên, bác sĩ Âu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Thôi thì, những thứ này tuy vô dụng với bệnh của phu nhân, nhưng lại hữu ích với "tâm bệnh" của Trì tổng. Lúc này, Trì tổng cũng chỉ cần có thế.
Về sau, trên cổ tay Sở Trì và Tống Vãn xuất hiện hai chuỗi Phật châu bằng bạch ngọc giống hệt nhau. Kết hợp với hình ảnh Sở Trì từng bước một lễ bái trong chùa trước đó, bức ảnh lộ ra chuỗi hạt trên cổ tay lại một lần nữa lan truyền trên mạng.
Giữa vô số lời cảm thán, từ khóa #Phật tử thanh lãnh và vị thần đang ngủ say của anh ấy nhanh chóng leo lên hot search và bám trụ rất lâu.
Ban đầu, bác sĩ Âu không quá để tâm đến hai chuỗi hạt đó, chỉ nghĩ đó là cách Sở Trì mua chút an ủi tâm hồn. Cho đến khi ông phát hiện trên tay Sở Trì dần xuất hiện những vết thương nhỏ li ti. Vết thương không sâu nhưng xuất hiện rất lạ lùng, quan trọng là vết cũ vừa lành, vết mới đã thêm vào.
Nhận thấy điều bất thường, sau một thời gian để ý quan sát, ông cuối cùng cũng có đáp án. Sở Trì thế mà lại dùng máu của chính mình để tẩm chuỗi hạt đó! Mỗi ngày vài giọt hòa vào nước để ngâm hạt châu, sau đó hoán đổi với chuỗi hạt trên tay Tống Vãn.
Vài giọt máu có lẽ không nghiêm trọng, nhưng đó không chỉ là máu, mà là vết thương tăng thêm mỗi ngày... là sự tự tiêu hao không thấy ngày kết thúc. Nếu vết thương nhỏ không có tác dụng, sau này anh sẽ làm gì? Đổi thành vết thương lớn hơn sao?
"Cậu điên rồi!" Bác sĩ Âu thấy đầu óc mình ù đi, lao lên ngăn cản.
"Tiêu tiền mua chút niềm tin thì thôi đi, mấy cái trò tà môn ngoại đạo này cậu cũng tin sao?! Nó sẽ không có bất kỳ tác dụng nào cả!"
Nửa câu cuối khiến hàng mi Sở Trì run nhẹ một cái. Anh cụp mắt, nhìn bác sĩ Âu với ánh mắt lạnh thấu xương, mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi:
"Cút đi."
Bác sĩ Âu sững người, ngay sau đó thầm chửi rủa những kẻ lừa đảo hút máu kia. Trong lòng mắng chửi, nhưng thân hình ông vẫn chắn trước mặt Sở Trì:
"Là bác sĩ, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu tự làm hại mình! Huống hồ cô ấy cần là điều trị khoa học, không phải loại này..."
Lời khuyên chưa dứt, bên mặt hắn đã hứng chịu một cú đấm nặng nề. Đó là lần đầu tiên hắn bị Sở Trì đánh. Hắn loạng choạng ngã sang một bên, trong miệng lan tỏa vị rỉ sắt.
Sở Trì thu tay lại, không thèm nhìn ông lấy một cái, bình thản lấy chuỗi hạt từ trong ly nước nhuốm màu hồng nhạt ra. Nước nhỏ theo chuỗi ngọc trắng loáng xuống thảm, thấm thành những vệt sẫm màu.
"Việc của cậu chỉ là xử lý vết thương cho tôi." Giọng anh đạm mạc, không gợn sóng.
"Nếu làm không được, tôi có thể đổi người khác."
Đồng tử bác sĩ Âu co rụt lại. Không phải vì cú đấm hay lời đe dọa của Sở Trì, mà vì sự ngu xuẩn của chính mình. Sai rồi. Phán đoán trước đó của ông sai rồi. Sở Trì đã sớm... điên rồi. Nếu một ngày Tống Vãn thực sự xảy ra chuyện, Sở Trì sẽ làm gì, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Cuối cùng bác sĩ Âu chọn ở lại. Hắn không ngăn cản Sở Trì nữa, chỉ lặng lẽ cố gắng xử lý tốt nhất những vết thương không ngừng tăng thêm của anh. Bởi vì hắn hiểu, so với vết thương da thịt, thứ chí mạng nhất bây giờ là vết thương trong lòng Sở Trì.
Hắn cẩn thận tìm cách chữa trị trạng thái tinh thần của anh, nhưng những nỗ lực đó cũng vô vọng như cách Sở Trì cố cứu chữa Tống Vãn.
…
Xuân qua hạ đến, lại thêm ba tháng nữa. Chớp mắt Tống Vãn đã hôn mê nửa năm. Kể từ khi các dấu hiệu sinh tồn bắt đầu đi xuống, mỗi tháng đều có một đợt sụt giảm lớn, dự báo về thời gian cô còn có thể cầm cự ngày càng ngắn lại. Dù là tìm thầy chạy thuốc hay cầu cúng, dường như đều vô hiệu.
Sở Trì gần như chỉ còn da bọc xương. Anh như một chiếc bình bị đào rỗng, ngoại trừ sự trống rỗng, hoang vu và tê liệt, bên trong chỉ còn một sợi dây đàn bị kéo căng, sẵn sàng đứt đoạn bất cứ lúc nào để chống đỡ.
Tuy nhiên, hôm nay mắt anh lâu lắm mới có chút thần thái. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Tống Vãn.
Anh dậy rất sớm, lau người kỹ lưỡng cho cô, rồi thay cho cô bộ váy dài đã chuẩn bị sẵn. Trong phòng được trang trí rực rỡ với ruy băng, bong bóng và núi quà tinh xảo. Anh bế Tống Vãn từ phòng y tế ra phòng khách, để cô dựa ngồi trên sô pha như thể cô chỉ đang ngủ. Thu vén lọn tóc bên tai cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Vãn Vãn từng nói, ăn mì trường thọ của em rồi thì đến sinh nhật em anh cũng phải nấu cho em."
Giọng anh rất thấp.
"Bây giờ ông xã nấu cho em nhé, được không?"
"Được." Sở Trì tự đáp nhẹ một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy.
Anh đi vào bếp, bà vương đang ở bên trong sững người. Đã lâu lắm rồi Sở Trì không vào bếp, cũng lâu rồi không nói chuyện với bà, những món ăn bà bưng lên thường bị trả về nguyên vẹn. Bà có chút kinh ngạc và lúng túng.
Ngược lại, Sở Trì cười nhẹ một cái, dù nụ cười chỉ thoáng qua trên bề mặt, không chạm tới đáy mắt:
"Sinh nhật Vãn Vãn, tôi nấu cho cô ấy bát mì."
Bà Vương há hốc mồm, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng lí nhí đáp lời rồi đứng sang một bên. Nhìn bóng dáng gầy gò nhưng thẳng tắp ấy nghiêm túc chiên trứng, đun nước, nấu mì... mắt bà Vương dần nhòe đi, lòng chua xót, vội quay người bước nhanh ra ngoài sân lau nước mắt. Hai đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây, chẳng lẽ cứ sống như những cái xác không hồn thế này mãi sao?
Sở Trì bưng mì ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tống Vãn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nói:
"Quà anh chuẩn bị nhiều lắm, đợi em tỉnh dậy từ từ bóc, chắc chắn em sẽ rất vui. Còn nhớ sinh nhật anh ngày đó không..."
Càng nói, giọng anh càng thấp dần rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Ngực anh như bị một con dao cùn chậm rãi nghiền qua, lại như bị đào rỗng từ lâu, gió lạnh cứ thế lùa vào ào ạt. Anh nhìn Tống Vãn đang lặng lẽ dựa trên sô pha, đôi môi nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, tà váy rủ xuống mềm mại.
Một người từng náo nhiệt, sống động như thế, tại sao bây giờ lại im lìm đến vậy? Như một con rối tinh xảo không có linh hồn, lại như là...
Những hộp quà rực rỡ kia, bát mì đang bốc khói kia, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên hiện lên như một buổi tế lễ long trọng, chói mắt đến mức anh không thể chịu đựng nổi.
"Rầm ——!"
Sở Trì đột ngột gạt bay mọi thứ xuống đất! Bát sứ vỡ tan, quà cáp lăn lóc, nước dùng đổ lênh láng. Sau tiếng động lớn là sự tĩnh lặng chết chóc. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa lẫn vào đống hỗn độn dưới sàn.
Chốc lát sau, anh quỳ sụp xuống, kéo chặt Tống Vãn vào lòng. Hôn lên vầng thái dương lạnh lẽo của cô, giọng anh run rẩy xin lỗi:
"Anh xin lỗi... ngoan nào, anh xin lỗi... có phải anh làm em sợ không? Sở Trì sẽ không bao giờ như vậy nữa..."
Nhưng dù anh cười hay khóc, vẫn không một ai đáp lại. Một hồi lâu sau, anh ngẩng đầu, dùng lòng bàn tay lau đi vệt nước trên mặt cô. Đôi mắt anh đỏ rực nhưng ngữ khí lại bình tĩnh một cách kỳ quái.
"Không sao đâu, đừng sợ, ngoan nhé."
Anh áp sát mặt mình vào má cô, thì thầm như lời tâm tình.
"Đến lúc đó, Sở Trì sẽ đi cùng em, được không?"
Sở Trì bế cô lên, bước qua đống đổ nát trên sàn, đưa cô trở lại giường bệnh trong phòng y tế. Anh vừa mới đắp lại góc chăn cho cô thì...
"Tích tích tích tích ——!!"
Tiếng chuông báo động nhọn hoắt của máy giám sát vang lên không báo trước. Giây tiếp theo, hệ thống cảnh báo liên thông cả tòa biệt thự bị kích hoạt, tiếng còi báo động vang dội khắp nhà.
Đồng tử Sở Trì co rụt, máu toàn thân như đông cứng. Bác sĩ Âu và hai y tá trực bên cạnh lập tức lao vào.
Họ đẩy Sở Trì ra, vây quanh Tống Vãn bắt đầu cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù tình hình vốn đã không tốt, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi hôn mê cô lâm vào tình trạng nghiêm trọng thế này.
Sở Trì đứng chết trân tại chỗ, nhìn Tống Vãn để mặc người ta xoay xở một cách không sức sống. Cánh tay gầy guộc mang chuỗi Phật châu của cô buông thõng khỏi mép giường bệnh theo nhịp nhấn tim, vẽ nên một đường cong lạnh lẽo.
Cảnh tượng này khiến anh hồn xiêu phách lạc. Một tương lai không có Tống Vãn, anh không cần nữa.
Con số trên máy giám sát nhịp tim cứ tụt dần. Ngay khoảnh khắc trước khi nó hoàn toàn trở về số không, Sở Trì cử động. Anh chộp lấy một con dao phẫu thuật, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình!
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ vạt áo anh.
"Trì tổng!" Y tá phát hiện ra hét lên kinh hãi.
"Mau!! Cấp cứu!" Bác sĩ Âu gào lên.
Sở Trì bị kéo lại, giữa tiếng "tích ——" dài dằng dặc của máy nhịp tim, anh nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Tống Vãn.
"Băng gạc!"
Bác sĩ Âu nhanh chóng kiểm tra vết đâm của Sở Trì. Cô y tá vừa đưa băng gạc vừa đỏ hoe mắt, cảm thấy mình đang chứng kiến một cuộc tuẫn tình thảm thiết và tuyệt vọng đến cực điểm.
Còn Sở Trì, anh dường như không hay biết gì về xung quanh, mọi cảm quan đều mờ nhạt đi, thế giới chỉ còn lại bàn tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay anh và khuôn mặt tái nhợt trên giường.
"Vãn Vãn..." Anh còn muốn gọi tên cô lần cuối.
Ngay chính lúc này, trong phòng y tế đầy mùi máu và sự tuyệt vọng, đột nhiên một tiếng rên khẽ vang lên, cùng với tiếng "tích tích" của máy nhịp tim bắt đầu khôi phục.
"Ưm?"
Tiếng động đó rất nhẹ, mang theo sự mơ màng như vừa tỉnh ngủ, nhưng nó giống như một tia sét rạch ngang bầu không khí náo loạn. Mọi người trong phòng đồng loạt khựng lại. Y tá vừa cấp cứu thất bại cho Tống Vãn đờ người, y tá đưa băng gạc nước mắt vẫn còn vắt trên mi, bác sĩ Âu đang ấn vết thương cho Sở Trì tay run bắn lên.
Tất cả kinh hoàng nhìn về phía giường bệnh. Bàn tay Sở Trì đang nắm tay Tống Vãn đột nhiên siết chặt, trong đầu anh có thứ gì đó nổ tung.
"Tống Vãn... Tống Vãn!!"
Nỗi sợ hãi và hy vọng tột cùng khiến giọng anh khàn đặc, gần như biến điệu.
Người đã hôn mê suốt nửa năm kia dường như bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, theo phản xạ có chút hoảng loạn đáp lại:
"Dạ có!"
Ngay sau đó, trước ánh mắt đờ đẫn của mọi người, hàng mi cô run rẩy rồi chậm rãi mở mắt ra. Tầm nhìn lúc đầu hơi mờ, ánh sáng cũng khiến cô không thoải mái nên Tống Vãn chớp mắt liên tục. Vừa nhìn rõ, cô đã thấy một đôi mắt đỏ rực ngay sát cạnh, bên trong là sự cuồng nhiệt, không thể tin nổi và những cảm xúc mãnh liệt mà cô không hiểu hết được.
Sở Trì? Chẳng lẽ mình đã quay về rồi?!
Tống Vãn phấn chấn hẳn lên.
Nghĩ đến việc sau này không có Sở Trì bên cạnh, cô đã không muốn sống nữa, ngồi trên giường bệnh khóc hết nước mắt. Đến mức mắt nổ đom đóm vì đói, cô vừa mở hộp cơm y tá đưa cho ra, chưa kịp ăn miếng nào thì đầu óc choáng váng, ngã gục vào hộp cơm. Sau đó cô nghe thấy tiếng Sở Trì gọi mình.
Chẳng lẽ cơ hội xuyên về lại nằm ở cái điểm kỳ quái là ăn hộp cơm sao?? Biết thế mình vừa khóc vừa ăn sớm cho rồi!
Khoảnh khắc Tống Vãn mở mắt, Sở Trì như được tiêm một liều thuốc tiên. Vết thương, chảy máu, tất cả bị quăng ra sau đầu, trong mắt anh chỉ còn duy nhất một Tống Vãn. Anh bỗng đẩy bác sĩ Âu ra, "người bệnh hấp hối bỗng ngồi bật dậy" ——
"Nằm xuống!"
Bác sĩ Âu hét lên ấn anh lại. "Dao còn chưa rút ra!"
Tống Vãn vừa mới phấn chấn vì "xuyên về" xong, giây tiếp theo đã hóa đá vì hành động của Sở Trì. Cô trơ mắt nhìn lồng ngực Sở Trì đang cắm một con dao bạc loáng loáng, máu vẫn đang chảy, mà anh cứ thế ngồi thẳng dậy.
Đầu óc cô trống rỗng. Đồng tử co rút mạnh.
Đây... đây là cảnh tượng kinh dị gì thế này?!
Chắc chắn là cô đói quá nên đang gặp ác mộng rồi, căn bản là chưa xuyên về, tất cả là giả thôi! Cú sốc quá lớn khiến Tống Vãn không tin vào mắt mình, cô đột ngột nhắm nghiền mắt lại.
Mau tỉnh dậy, mau tỉnh lại đi!
"Tống Vãn?!"
Thấy cô lại nhắm mắt, một nỗi hoảng sợ cực lớn bủa vây Sở Trì. Anh không thể suy nghĩ được gì khác, gạt phắt bác sĩ Âu ra, định đứng phắt dậy ——
Bác sĩ Âu gầm lên: "Tôi bảo cậu nằm xuống cơ mà!!"

